Chương 35
Chu Tử Thư không tin nổi vào tai mình, hắn đột nhiên vùng dậy, nhưng sức lực quá yếu, lại động vào vết thương phẫu thuật, dễ dàng bị Cố Tương kiềm lại được. -Phổi của anh vừa phẫu thuật xong, chưa thể ngồi dậy ngay được, đừng làm ảnh hưởng đến vết thương. -Tôi muốn gặp Ôn Khách Hành! Em ấy đã hứa cùng tỉnh lại với tôi!Lăng Duệ thấy không lay chuyển được Chu Tử Thư, đành sai y tá mang xe lăn đến, đẩy hắn đến phòng vô trùng. Ôn Khách Hành xảy ra biến chứng phẫu thuật, sức đề kháng rất yếu, bây giờ sợ nhất là nhiễn trùng, vậy nên phòng của cậu là chưa được phép thăm bệnh.Chu Tử Thư bên ngoài, nhìn Ôn Khách Hành qua một lớp kính trong suốt, cảm giác quen thuộc như hắn đã từng làm chuyện này rất lâu rồi vậy.-Bao giờ em ấy có thể tỉnh lại?Chu Tử Thư hỏi vị bác sĩ có gương mặt giống y hệt Ôn Khách Hành, hắn ép buộc bản thân phải khiến giọng nói bình tĩnh lại.-Cái này còn chưa thể nói trước được, chỉ cần qua cơn nguy hiểm, cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại.-Qua cơn nguy hiểm?Chu Tử Thư lầm bầm, cũng không phát điên trách mắng bác sĩ như trong dự đoán, hắn chỉ chăm chăm vào Ôn Khách Hành trong phòng, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Chu Tử Thư đã bao giờ khóc? Ngay cả trong lúc khó khăn nhất.-Anh, đừng đau lòng, anh dâu mạnh mẽ như thế, chắc chắn có thể vượt qua thôi.Chu Tử Thư không nói gì, nhìn như thôi miên vào trong phòng bệnh, mà không hề biết linh hồn Ôn Khách Hành đang đứng ngay cạnh mình. Ôn Khách Hành biết nếu mình không tỉnh lại, Chu Tử Thư sẽ khổ sở, nhưng không ngờ hắn lại khổ sở đến mức này, nhìn nước mắt hắn rơi xuống mà tim cậu như dao cắt, hắn không làm ồn, cũng chẳng gây ra tiếng động, chỉ có đôi mắt quật cường mở to cùng dòng nước mắt không ngăn được kia mới thể hiện ra một chút đau đớn trong lòng hắn.-A Nhứ, đừng như thế, anh còn chưa khỏe, về phòng nghỉ ngơi trước đã, được không?Ôn Khách Hành hôn lên giọt nước mắt của Chu Tử Thư, hắn như cảm nhận được gì đó, mới chậm rãi khép mắt lại. A Tương chậm rãi tiến đến đẩy xe lăn đi, Ôn Khách Hành đứng yên nhìn với theo Chu Tử Thư, bỗng nhiên, nền đất dưới chân cậu lún xuống, Ôn Khách Hành chơi vơi rơi vào một khung cảnh khác.Tiếng kèn đám tang vang lên ai oán, cả một Sơn Trang đông vui giờ khoác lên mình một màu trắng tang tóc, tuy có rất nhiều người đi ra đi vào nhưng trên mặt ai cũng là nét đượm buồn khó tả, mắt ai cũng sưng đỏ chứng tỏ họ đã khóc thật lâu.Rốt cuộc người mất là ai mà có thể khiến tất thảy mọi người đau buồn như thế?Ôn Khách Hành cứ như vậy một đường xuyên thẳng vào trong, trực tiếp xuyên qua mấy cánh cửa, đến khi nhìn thấy người nằm trong quan tài giống hệt mình, phải nói là kinh diễm hơn mới đúng. Người kia gương mặt trắng xanh cũng không làm giảm đi ngũ quan tinh xảo, mái tóc bạch phát mượt mà cài trâm, bộ hồng y đỏ như lửa đối ngược với màu trắng xung quanh. Bên cạnh quan tài là hai người mặc áo xô gai, một người giống hệt Chu Tử Thư, một người hao hao giống Chu Ân Húc, như là phiên bản lớn của thằng bé vậy.Một người khác đi đến:-Tử Thư, nén bi thương, đừng để Ôn công tử đi rồi cũng không an tâm.Ôn Khách Hành ngẩn ra, vậy có nghĩa là người kia không những giống mà còn trùng họ trùng tên với Chu Tử Thư, vậy người nằm trong quan tài chính là Ôn Khách Hành rồi? Thì ra chính là cậu và Chu Tử Thư của kiếp trước. Mà Chu Tử Thư quỳ cạnh quan tài, cũng không biết hắn đã quỳ bao lâu, gương mặt tái nhợt, đôi mắt bi thương vô cùng, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Người bên cạnh tiến đến muốn đỡ hắn dậy, nhưng hắn cự tuyệt, tự mình đứng dậy, còn liêu xiêu suýt ngã.-Lão Ôn, ta sẽ không khóc, ta đưa đệ một đoạn đường nhé, đệ đi đi, xin lỗi vì đã mạnh mẽ lưu đệ tại nơi này hai mươi năm. Giờ đệ muốn đi, ta thả đệ đi. Sau đó...Chu Tử Thư không nói tiếp nhưng lại khiến Ôn Khách Hành nóng nảy, cậu biết rõ người kia sẽ làm chuyện dại dột, nhưng cho dù cậu hét lên thế nào, Chu Tử Thư cũng không nghe thấy. Liền đó, chỉ thấy đám tang diễn ra như bình thường, Ôn Khách Hành cũng trở về hiện tại, nhìn thấy xe lăn của Chu Tử Thư khuất trong phòng liền vội vã đuổi theo, nhưng bị một thứ gì đó cản lại ngay cửa phòng. -Ôn Khách Hành!Một người bận y phục trắng từ đầu đến chân từ đâu hiện ra, Ôn Khách Hành ngạc nhiên vì ông ta nhìn thấy mình, chắc chắn không phải một người tầm thường, vậy nên cậu chỉ hướng đôi mắt bi thương về phía người này.-Ông là ai?-Là người đã đáp ứng nguyện vọng của mấy tên ngốc trong kia.-Trong kia?Trong phòng chỉ có ba người, Chu Tử Thư, Chu Ân Húc cùng Cố Tương, Ôn Khách Hành chợt hiểu ra chuyện này nhất định có liên quan đến kiếp trước của mình. Cậu càng gấp gáp lại càng bối rối, không biết nên gọi người trước mặt mình là gì, đại sư, đại tiên?-Nguyện vọng của bọn họ? Bọn họ có nguyện vọng gì sao?Ôn Khách Hành nghi hoặc, nếu tất cả bọn họ cùng có nguyện vọng mãnh liệt đến mức mời được người này thì tại sao cậu lại không phát hiện ra. Thấy vẻ mặt của Ôn Khách Hành, người kia mỉm cười thong thả:-Là nguyện vọng từ kiếp trước. Ôn Khách Hành chợt hiểu ra:-Ngài chính là người đưa tôi về những ký ức kia?-Phải, ngươi không nhớ rõ, nhưng bọn họ lại nhớ rất rõ, vì bọn họ đã nghịch thiên để giữ lại ký ức về ngươi.Tay Ôn Khách Hành nắm chặt, nhìn Chu Tử Thư thất thần trên giường bệnh, nghịch thiên để giữ lại ký ức, chuyện này điên rồ đến nhường nào, vì cậu, hắn có thể làm đến mức đó.-Vậy còn... cái giá phải trả?-Kiếp này, đáng lẽ số của ngươi đã tận, ngươi biết không? Mệnh của ngươi chính là khắc người thân, là nghiệp từ kiếp trước, giết quá nhiều người vô tội. Những tai nạn, bệnh tật mà những người trong kia gặp phải đều là chia nhau gánh nghiệp giúp ngươi, ta tiết lộ quá nhiều thiên cơ rồi.Hai tay Ôn Khách Hành buông thõng, khắc chết người thân? Có nghĩa là cậu khắc chết ba mẹ mình, còn giờ khắc luôn cả Chu Tử Thư và Chu Ân Húc.-Phải làm sao mới cứu được họ?!-Trừ khi ngươi nhận lấy tất cả đau khổ rồi... chết đi.Ôn Khách Hành cũng đoán câu trả lời như thế, cậu nhìn Chu Tử Thư đang chơi với Chu Ân Húc trong phòng, không khỏi nặng nề. Có lẽ cậu chết đi mới là cách tốt nhất cứu tất cả bọn họ, lúc đó, hi vọng họ sẽ quên đi cậu, không phải chịu nghiệp do cậu gây ra, cuộc sống sẽ tốt hơn. -Ngươi nỡ để bọn họ nhìn ngươi đau khổ rồi chết đi trước mắt mình lần nữa?-Cho dù không như vậy cũng đâu còn cách nào khác, tội này tôi gây ra, một mình tôi gánh là đủ rồi, họ không có lỗi, chẳng lẽ tôi lại có thể trơ mắt nhìn họ đau khổ vì gánh tội thay mình?-Nếu cậu mất đi, Chu Tử Thư, Chu Ân Húc và Cố Tương vẫn phải chịu trừng phạt khi nghịch thiên, đó là mang ký ức của cả hai kiếp mà sống tiếp, ngươi nghĩ kỹ đi.Ôn Khách Hành quỳ bên ngoài phòng bệnh, hình ảnh Chu Tử Thư cũng Chu Ân Húc kiếp trước như lưỡi dao đâm vào lòng cậu, người kia vừa biến mất, bức tường ngăn cản Ôn Khách Hành cũng biến mất, khiến cậu ngã nhào vào trong. Tội nghiệt này một mình cậu trả không hết, nhưng cậu làm sao nỡ để Chu Tử Thư một mình ở lại, ngơ ngác sống, ngơ ngác nuôi con. Kiếp trước hắn còn có hi vọng cậu sẽ tỉnh lại, kiếp này hắn có thể bám víu vào đâu?Ôn Khách Hành đi tới bên cạnh Chu Tử Thư, nhẹ nhàng ôm hắn, mặc dù tay cậu đều xuyên qua người hắn.-A Nhứ, xin lỗi!Người đầu tiên phát hiện ra Ôn Khách Hành bất thường là Lăng Duệ, vì anh là người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật này nên về tình về lý cũng nên có trách nhiệm, huống hồ vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành, Lăng Duệ đã cảm thấy cậu rất thân thiết, như người nhà vậy. Thế nên mỗi lần đi qua phòng bệnh của Ôn Khách Hành, anh sẽ đều lưu ý một chút.Lăng Duệ thở ra một hơi, ngồi ở hàng ghế chờ, một chai nước bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh, là Trương Mẫn, hắn thấy Lăng Duệ căng thẳng chạy đi chạy lại liên tục, không yên tâm nên đến đây xem.-Cậu ta không phải do em phẫu thuật, đứa bé em chịu trách nhiệm đang hồi phục rất tốt, con người không phải ba đầu sáu tay, em không thể việc gì cũng ôm vào người. -Tôi biết. Trương Mẫn an ủi Lăng Duệ nhưng trong lòng anh vẫn không khá hơn được chút nào, ngẩng đầu về phía phòng bệnh của Ôn Khách Hành, đột nhiên đứng bật dậy. -Lăng Duệ, sao thế?-Sóng não Ôn Khách Hành thay đổi, giống như đang muốn tỉnh lại vậy!Không chỉ sóng não mà nhịp tim của Ôn Khách Hành cũng trở nên dồn dập, Lăng Duệ phóng vào phòng, sau một đợt những bác sĩ khác chạy vào làm một loạt kiểm tra, đưa ra kết luận, ý thức của Ôn Khách Hành đang dần dần hồi phục. Lăng Duệ mệt mỏi bước ra ngoài, đã thấy Chu Tử Thư ngồi trên xe lăn được Cố Tương đẩy đến, mong đợi nhìn anh.-Ôn Khách Hành quả thật đang lấy lại ý thức, ý chí của cậu ấy vô cùng mạnh mẽ, mọi người nên tin tưởng cậu ấy.Lăng Duệ nói xong liền ngả người về phía Trương Mẫn, hắn nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy. -Tiểu Duệ!-Không sao, buồn ngủ thôi, Trương Mẫn, tôi muốn về nhà ngủ.Trương Mẫn không nói hai lời, cởi áo vest của mình, che đầu Lăng Duệ lại, cõng người lên lưng. -Trương Mẫn! Thả tôi xuống!-Không sao, không ai nhìn thấy em.Lăng Duệ thấy cũng đúng, thực tế là anh trùm áo nên không thấy ai, da mặt cũng dày hơn, với lại đích thực anh rất mệt, liền cho phép bản thân nghĩ rằng không ai thấy mình.Ôn Khách Hành nhìn thấy cảnh đó liền hướng về phía xa:-Tôi muốn tự mình chịu tội nghiệt do mình gây ra.A Nhứ, thật xin lỗi, em biết làm vậy là không công bằng với anh và Ân Húc, nếu có một điều ước, em chỉ muốn chúng ta được như họ, có thể nắm tay Ân Húc cùng đi dạo dưới ánh hoàng hôn. A Nhứ, được sống bên anh, cho dù là vài ngày thì em cũng rất hạnh phúc.Chu Tử Thư cúi đầu, một lần nữa, ký ức kiếp trước lại hiện ra, dần dần lấp đầy trái tim và trí óc của Chu Tử Thư.--------------------------------------------------------------
17.04.23
17.04.23
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz