ZingTruyen.Xyz

(Chu Ôn) Nhân sinh như mộng

Chương 19

chomchomchuakhaivi

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vận khinh công đạp gió đến Tĩnh Phủ, vốn là Chu Tử Thư không muốn để Ôn Khách Hành vận nội lực nhưng y chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ nên đành tùy theo y.

Bên trong Tĩnh Phủ đang hỗn chiến, Chu Tử Thư nhận ra bên ngoài còn một đạo quân nữa mai phục, Tấn Vương là kẻ khôn ngoan, Thiên Song mới đương nhiên không bằng Thiên Song cũ, độ tin tưởng của hắn với Thiên Song cũng không bằng trước kia, cho nên hắn dùng một đạo quân yểm trợ phía sau. Cũng may là Tĩnh Phủ đã chuẩn bị từ trước, không đến nỗi bị diệt trong chớp mắt như trước kia.

Hai người Chu Ôn bịt mặt, phi thân xuống trước mặt Tĩnh Vương cùng Tĩnh An quận chúa đang được một đạo quân bảo vệ nhưng không thể thoát vòng vây trốn chạy được. Bạch y kiếm tuốt ra, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua đôi mắt hẹp dài, nhanh như một tia chớp, một kiếm cắt ngang yết hầu những kẻ chuẩn bị xông lên.

-Thu lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư!

Kiếm pháp tàn nhẫn vô cùng quen thuộc, những kẻ ở đây cũng từng nghe danh tiếng của cựu thủ lĩnh Thiên Song, nhưng bọn họ cũng không còn con đường quay về, chỉ là họ cảm thấy hoang mang, cựu thủ lĩnh Thiên Song sao lại bảo vệ Tĩnh Vương phủ?

-Bảo vệ Vương gia rút lui!

-Bên ngoài có mai phục, A Nhứ, huynh dẫn theo người bảo vệ họ, ta theo sau!

Biết bên ngoài nguy hiểm nhưng vẫn phải thoát ra, thời thời khắc khắc ở bên trong đều là bị động, còn nguy hiểm hơn, Chu Tử Thư đương nhiên biết điều này nhưng trải qua quá nhiều chuyện, hắn không muốn rời khỏi Ôn Khách Hành dù là một khắc, nhất là thân thể Ôn Khách Hành đang bất tiện.

Tần Cửu Tiêu biết Chu Tử Thư lo lắng cho Ôn Khách Hành, liền nhảy đến cạnh y:

-Đại sư huynh, ta ở lại cùng nhị sư huynh, bảo vệ nhị sư huynh chu toàn.

Ôn Khách Hành hận không thể đập Tần Cửu Tiêu đầu tiên!

-Tên đần này, ta đã dạy đệ thế nào? Liệt nữ sợ triền lang, Tĩnh An quận chúa bên kia, đệ ở đây khua tay múa chân làm gì?!

-Nhưng mà...

-Không việc gì, ta không phải mục tiêu của bọn chúng.

Ôn Khách Hành khẽ gật đầu với Chu Tử Thư, ánh mắt vừa chuyển, lộ ra sự sắc bén vốn có, bạch phiến giống như một lưỡi hái, vẽ ra một đường chặn lại tất cả những kẻ muốn theo chân Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành cũng tự biết sức mình không thể triền đấu, cũng không thể dùng quá nhiều nội lực, trước đây y còn có thể liều mạng nhưng hiện giờ trong bụng y còn cả hài tử của y cùng A Nhứ.

Song quyền khó địch bốn tay, Ôn Khách Hành giao chiến một lát đã bắt đầu đuối sức, trùng độc vì y sử dụng quá nhiều nội lực mà rục rịch, hài tử cũng ở trong bụng y kháng nghị, tuy nó chưa biết động nhưng y cảm giác đau đớn ở bụng dưới ngày càng rõ rệt.

Ôn Khách Hành lảo đảo tựa vào một thân cây, một tay bảo vệ bụng, nhưng y vẫn quật cường nhìn về phía trước, nhất quyết không để kẻ nào cản chân A Nhứ. Võ công của những sát thủ Thiên Song cũng có vài kẻ không tồi, quân của Tĩnh Phủ đã sớm không chống đỡ nổi, chỉ còn mình Ôn Khách Hành đơn độc đấu, có thể đoán ra kẻ nào là thủ lĩnh.

Đánh rắn phải đánh nát đầu.

Ôn Khách Hành đạp qua thủ hạ của Thiên Song, việc này với y không hề khó, cả người nhuộm đầy máu tươi, không phân biệt của y hay của địch, hồng y tung bay như bông hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên, hạ xuống trước mặt thủ lĩnh Thiên Song đang định truy đuổi Tĩnh Vương, bạch phiến nhiễm một tầng máu đỏ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt thâm sâu sắc bén.

-Không ngờ Tĩnh Vương phủ cũng có chuẩn bị trước, mời được cao thủ bậc này. Ta chỉ không hiểu, vì sao cựu thủ lĩnh Thiên Song ại làm việc cho Tĩnh Vương?

Ôn Khách Hành muốn kể hết bất nghĩa của Tấn Vương, hại chết cha Chu Tử Thư, lừa gạt hắn cùng đệ tử Tứ Quý Sơn Trang làm đá lót đường cho mình, còn có đuổi cùng giết tận bọn họ, nhưng Chu Tử Thư không muốn liên quan đến quan trường nữa, y không nhất thiết phải giải thích.

-Tấn Vương bất nghĩa, đừng nói đến A Nhứ lòng mang thiên hạ, ác quỷ như ta cũng nhìn không vừa mắt!

-Ác quỷ...

Ôn Khách Hành không dấu vết che lại bụng dưới đau đớn, trùng độc bắt đầu gặm cắn kinh mạch y nhưng trên mặt y vẫn không thể hiện gì, chỉ là lúc giao đấu với thủ lĩnh Thiên Song có hơi cố sức, y vẫn ung dung, một thân bản lĩnh luyện ra từ Quỷ Cốc không phải để làm cảnh.

Tân thủ lĩnh Thiên Song bị đánh bật ra, nhìn thấy Ôn Khách Hành lùi lại vài bước, tựa vào một cánh cửa gần như sắp đổ, gương mặt tái nhợt, cũng định nhân lúc y yếu thế mà xông lên, nhưng Ôn Khách Hành lại nở nụ cười, không phải tàn ác khó đoán, cũng không phải hỉ nộ voi thường mà là nụ cười nhẹ nhàng thỏa mãn.

Hắn còn chưa kịp định thần đã cảm giác được một luồng kiếm khí mãnh liệt quét tới, vội vàng tránh ra một bên mới may mắn toàn mạng, mà luồng kiếm khí kia, chém vào một thân cây một vết ngọt mà sâu đến nửa.

Chu Tử Thư cũng không quan tâm đến kẻ vừa thoát chết dưới kiếm của mình, trong mắt hắn chỉ có Ôn Khách Hành suy yếu cười, trong lòng âm thầm hoảng hốt, một tay ôm eo y, đỡ y dựa hoàn toàn trọng lực vào mình.

-Đệ thế nào rồi?!

-Không sao.

Ôn Khách Hành khó khăn lắc đầu, bụng càng ngày càng đau, tân thủ lĩnh Thiên Song đứng chôn chân tại chỗ, hai đại nam nhân trước mặt hắn ôm ôm ấp ấp cái gì, hơn nữa hai bên đang giao đấu, Chu Tử Thư cư nhiên vứt hắn sang một bên, không coi hắn như một mối họa, đây rõ ràng là xem thường hắn.

-Thủ lĩnh Thiên Song, phiền ngươi chờ một lát, nương tử ta khó chịu, ta phải chăm sóc y đã.

Chu Tử Thư khống chế nội lực đưa vào cơ thể Ôn Khách Hành, hắn cũng đoán sơ sơ y bị làm sao, theo biện pháp mà Đại Vu nói, dùng nội lực bảo vệ thai phúc và ổn định kinh mạch. Bụng mềm mại dưới bàn tay đã có chút phồng lên không rõ ràng, Ôn Khách Hành hơi uốn người tránh né, lại bị Chu Tử Thư trừng một cái, nhỏ giọng bất mãn.

-Từ khi nào ta lại thành nương tử, rõ ràng huynh mới là nương tử.

Bụng chứa một tiểu gia hỏa mà còn cứng miệng, nhưng Chu Tử Thư biết nghe lời phải, không cùng y cãi cọ.

-Ổn rồi, không sao, huynh mau kết thúc đi, trời sắp sáng, ta buồn ngủ.

Chu Tử Thư lấy một chiếc ghế bị quẳng lăn lóc gần đó, đỡ Ôn Khách Hành ngồi lên, nếu ở đây có bàn uống trà thì càng hợp cảnh, cựu thủ lĩnh Thiên Song đấu với tân thủ lĩnh Thiên Song quả là màn giao đấu hấp dẫn. Ôn Khách Hành thưởng thức qua võ công của cả hai người, y mới có thể nhàn nhã xem Chu Tử Thư độc chiến.

Mắt thường cũng có thể thấy bản lĩnh quá chênh lệch, không tốn đến nửa canh giờ, Bạch Y Kiếm đã đặt lên cổ đối phương, nhẹ nhàng cứa qua thành một đạo vết máu nhạt, nhưng hắn lại hạ kiếm xuống khiến kẻ kia kinh ngạc.

-Ta không giết ngươi, ngươi về chịu tội với Tấn Vương hẳn cũng không dễ chịu lắm.

Chu Tử Thư phảng phất thấy mình của kiếp trước, cũng tựa hồ lại không giống lắm, hắn nhìn xung quanh không một kẻ nào còn đứng vững, vậy là đủ rồi đi? Hắn quay lại ôm Ôn Khách Hành vào ngực, trời sắp sang canh ba, Ôn Khách Hành mệt mỏi mềm nhũn trong ngực hắn.

Trên dưới toàn gia Tĩnh Vương được cứu về khách điếm, đối với nhóm người của Tứ Quý Sơn Trang trăm ơn vạn tạ, lại thấy Ôn Khách Hành đang được Chu Tử Thư ôm, không có động tĩnh, tựa hồ bị thương rất nặng, vội vàng ngỏ ý để đại phu trong phủ thử thăm bệnh.

-Tạ ý tốt của Vương gia, sư đệ ta bệnh tình đặc thù, đã có đại phu quen bệnh, không phiền Vương gia nhọc lòng, ngài chỉ cần cẩn thận Tấn Vương là được.

Ôn Khách Hành run rẩy chịu đựng đau đớn do đinh mang lại, so với những đêm khác lại càng yếu ớt, nghe tiếng được tiếng mất, bàn tay thon gầy tái nhợt nắm lấy góc áo Chu Tử Thư, giật giật.

-Tên sư đệ ngốc của huynh... còn chờ gì nữa...

-Nó là sư đệ của ta, chắc không phải sư đệ của đệ? Đừng lo lung tung nữa, dễ chịu hơn chút nào không?

-Được thiên hạ đệ nhất mĩ nhân ôm, có khổ nữa cũng đáng.

Ôn Khách Hành dường như vô cùng khó chịu, cợt nhả vài câu rồi nhắm mắt im lặng chịu đau, cảm giác cả người lơ lửng vô định. Vất vả chờ qua một đêm, Ôn Khách Hành mới ngủ thiếp đi, Chu Tử Thư giúp y lau người thay y phục, y cũng chỉ rầm rì mấy tiếng như con mèo nhỏ.

Chu Tử Thư nhìn thấy vòng bụng của Ôn Khách Hành nhô lên một chút, che đi cơ bụng săn chắc của y, xúc cảm dưới tay cực kỳ tốt, trong lòng ngọt ngào, muốn chọc y, tay lại vuốt ve trên da bụng mềm mượt vài cái.

-A Nhứ...

Ôn Khách Hành giữ lấy tay hắn, hai mắt như vừa tỉnh ngủ, long lanh nhìn hắn xin tha khiến tâm can hắn cũng nhộn nhạo. Chu Tử Thư cúi xuống, như chuồn chuồn lướt nước, hôn lên trán Ôn Khách Hành:

-Eo đệ còn đẹp hơn cả eo nữ tử Nam Cương.

-A Nhứ, về nhà thôi, Tấn Vương sẽ quậy tan nhà của chúng ta lên mất.

-Phải, về nhà thôi.

Mùa xuân mát mẻ, ngày lành tháng tốt rất nhiều, thích hợp cưới hỏi.

Lễ vu quy của Tần Cửu Tiêu và Tĩnh An quận chúa cử hành từ Tĩnh Vương phủ về Tứ Quý Sơn Trang, vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôn lễ của Tào Úy Ninh và Cố Tương lại không thể vội vã, nếu A Tương theo Tào Úy Ninh về Thanh Phong Kiếm Phái chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp cả.

-Mạc Hoài Dương định dùng một tiểu cô nương đổi lấy chìa khóa võ khố?

Diệp Bạch Y khó tin hỏi lại, không riêng gì lão, sợ rằng bất cứ ai nghe về thủ đoạn của Mạc Hoài Dương đều khó tin như vậy.

-Một mình A Tương thì không đủ, nhưng thêm cả lão Ôn thì sao?

-Hử, thêm tiểu ngu xuẩn?

-Mạc Hoài Dương cấu kết với Độc Hạt, mà Hạt Vương có một loại cổ có thể thao túng thần trí người sống, nếu hắn áp dụng lên A Tương thì...

Cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều chưa quên màn kịch hại chết Cao Sùng kiếp trước, lần này phải đưa lão cáo già Mạc Hoài Dương vào bẫy, để Tào Úy Ninh sáng mắt ra. Đối với Tào Úy Ninh, tuy bình thường cũng không được Mạc Hoài Dương đoái hoài đến, nhưng dù sao cũng vừa là cha vừa là sư phụ, không thể nói dứt là dứt ngay được.

Ôn Khách Hành chống ghế đứng dậy, tuy y mặc áo rộng cũng không nhìn thấy bụng nhưng thân hình lại luôn gầy gò tái nhợt khiến bụng phá lệ nổi bật. Nếu không vì thế, Diệp Bạch Y cũng không biết tiểu ngu xuẩn hoài thai.

-Vậy các ngươi định làm gì?

Tào Úy Ninh đứng trước cửa, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng bị cậu nghe thấy, ba người trong phòng lại vẫn ung dung, sớm muộn gì cũng biết, biết sớm đỡ đau lòng.

-Tào Úy Ninh, Mạc Hoài Dương có công dưỡng dục ngươi, mạng ngươi muốn cho hắn, ta không ý kiến, nhưng người lão muốn giết không chỉ có ngươi, còn có tiểu nha đầu nhà ta!

Ôn Khách Hành càng nói càng giận dữ, y không trách Tào Úy Ninh nặng tình nặng nghĩa, chỉ trách cậu chấp mê bất ngộ, lần trước Mạc Hoài Dương suýt hại chết y, cậu cũng nhất quyết không tin. Vừa tức giận, trước mặt liền hoa lên, Ôn Khách Hành nhíu mày quơ tay tìm điểm tựa, Chu Tử Thư vội tiến lên ôm lấy y, hài tử trong bụng bất mãn đạp vài cái, y xoa bụng, cũng không ngăn cản Tào Úy Ninh xoay người chạy ra ngoài.

-Tào Úy Ninh! Huynh định làm gì?!

-Về tìm sư phụ ta hỏi cho ra lẽ, sư phụ ta không thể là người như mọi người nói!

A Tương vội vàng kéo cậu lại.

-Nói huynh ngốc thật không sai mà! Cho dù huynh về hỏi thì lão sẽ nói sao?!

-Sư phụ nhặt ta về nuôi, một tay che chở ta khôn lớn, cũng giống như Ôn công tử và muội vậy!

-Sư phụ huynh có thể so sánh với ca ta sao, ông ấy có từng quan tâm bảo vệ huynh như ca ta không? Tào Úy Ninh, huynh tỉnh táo suy xét xem!

Dù có suy xét thì đầu óc đơn giản như Tào Úy Ninh cũng không thể hiểu được dã tâm của Mạc Hoài Dương, A Tương cũng không thể nói được hắn. Ôn Khách Hành đứng từ xa nhìn lại, không lẽ bây giờ y lại chia rẽ A Tương và Tào Úy Ninh?

Chu Tử Thư nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Khách Hành:

-Chuyện gì cũng có cách giải quyết, ta chỉ cần đệ và hài tử bình an. Hứa với ta, đừng bao giờ để bản thân gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz