ZingTruyen.Xyz

(Chu Ôn) Nhân sinh như mộng

Chương 16

chomchomchuakhaivi

Chu Tử Thư nóng ruột Ôn Khách Hành ở khách điếm, hắn cũng biết y đuổi mình đi phần lớn là vì để hắn không nghe được tình trạng sức khỏe của mình. Vậy nên đến khi nhìn thấy Ôn Khách Hành ngồi trên giường tươi cười nhìn mình, vẻ mặt chột dạ như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, hắn cũng không hỏi nhiều.

-Đệ mệt thì ngủ đi, ta ra ngoài sắc thuốc.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư không hỏi gì, bao nhiêu lý do y nghĩ ra trong đầu cũng bay hết sạch, lại thấy hắn muốn đứng dậy, vội vàng kéo áo hắn lại. Ôn Khách Hành có thể để Chu Tử Thư đánh mình, mắng mình, thậm chí là hận mình, nhưng y lại không tiếp nhận được Chu Tử Thư lạnh nhạt.

-A Nhứ... huynh... đang giận ta chuyện gì sao?

Một Ôn Khách Hành cẩn thận từng ly từng tý như vậy lại khiến Chu Tử Thư vô cùng đau lòng. Nhìn đôi mắt lo lắng đến sắp đỏ lên của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cúi xuống hôn lên trán y.

-Ta không giận, ta chỉ cần đệ khỏe mạnh, bồi ta lâu lâu một chút, còn lại ta đều không để ý. Lão Ôn, đệ đã "chết" trước mặt ta hai lần rồi.

-A Nhứ, xin lỗi.

-Vậy nên chỉ cần đệ còn sống thì chuyện gì ta cũng có thể chấp nhận. Được rồi, ngủ một lát đi, Đại vu kê thuốc cho đệ, ta ra ngoài sắc.

Chu Tử Thư ra ngoài, Đại vu và Thất gia cũng đã nghĩ xong lý do nói tránh, nhưng Chu Tử Thư không mất bình tĩnh như họ nghĩ.

-Đại vu, lão Ôn có thể rút đinh chưa?

-Vẫn chưa đến lúc, sức khỏe của Ôn công tử có chút đặc biệt.

Chu Tử Thư gật đầu, không phải hắn không biết thời gian vừa rồi Ô Khê nói là Ôn Khách Hành cần tĩnh dưỡng, nhưng trên người y luôn là thương mới chồng thương cũ, không khi nào được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Thất gia cũng không nỡ nhìn bạn tốt của mình mang tâm trạng nặng nề lo lắng, tiến lên một bước, vỗ vai Chu Tử Thư:

-Tử Thư, yên tâm, đại nạn không chết, sau này ắt có phúc, hai người sắp được hưởng phúc rồi.

Chu Tử Thư nhìn Cảnh Bắc Uyên, lúc nào cần nghiêm túc thì hắn sẽ không nói dối, nhưng không ai cho hắn biết đó là phúc gì, hắn cũng không làm khó hai người, thật sự đi sắc thuốc, chỉ là thuốc mà hắn tưởng là điều trị vết thương kia thực chất là thuốc dưỡng thai.

-Bắc Uyên, sao ngươi đủ tự tin nói với Chu trang chủ như vậy? Ngay cả ta cũng không chắc chắn Ôn công tử dựng dục là chuyện tốt hay xấu.

-Chắc chắn là chuyện tốt, không phải còn ngươi ở đây sao, người ta tin tưởng là ngươi.

Chu Tử Thư trong bếp sắc thuốc, việc khó nhọc như nấu cơm thì hắn không có thiên phú, nhưng nhóm lửa, bắc ấm thuốc lên rồi đun cho cạn thì hắn vẫn làm tốt. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ôn Khách Hành:

-Cửu Tiêu, muốn khắc trâm đẹp thì đệ phải vẽ trước, hơn nữa phải chọn gỗ phù hợp, để càng lâu càng bóng, càng chắc.

-Nhị sư huynh!

Giọng Tần Cửu Tiêu như bị kinh hách, Chu Tử Thư buồn cười, con khổng tước này không xuống giường thì thôi, đã xuống giường thì chắc chắn sẽ bày trò.

-Ai bảo huynh là... là đệ đang khắc trâm?!

Ôn Khách Hành như không để ý đến vẻ mặt vừa chột dạ vừa xấu hổ đến mức nói lắp của Tần Cửu Tiêu, thủng thẳng nói tiếp.

-Trâm tặng cho nữ nhân cần mảnh mai, tinh xảo, nhưng vẫn phải cứng cáp.

-Những cái đó không quan trọng, quan trọng là tâm ý của đệ!

Ôn Khách Hành rất vừa lòng mà ha ha cười lớn, Tần Cửu Tiêu cũng biết mình nói hớ, hận không thể chui xuống đất, quẫn bách nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng không định trêu chọc đứa nhỏ này chạy mất, tạm thời buông tha cho cậu, đi vào bếp tìm Chu Tử Thư.

-Ta biết, tâm ý của đệ chắc chắn khiến người ta cảm động mà.

Ôn Khách Hành vừa bước đến cửa bếp liền bị Chu Tử Thư chặn lại, trong bếp nhiều khói dầu, Chu Tử Thư sợ khiến Ôn Khách Hành mệt mỏi, liền giao cho A Tương sắc thuốc. Ôn Khách Hành cũng để A Tương và Tào Úy Ninh thuận theo tự nhiên, nhưng trong lòng y biết Mạc Hoài Dương chính là một tai họa ngầm.

-A Nhứ, Cửu Tiêu không thừa hưởng chút thông minh nào của sư phụ sao?

Thực ra không cần Chu Tử Thư kể ra thì Ôn Khách Hành cũng đoán được Tần Cửu Tiêu khắc trâm tặng người trong lòng, đệ tử Tứ Quý Sơn Trang chẳng lẽ lại không mua được một chiếc trâm gỗ đơn giản mà phải tự khắc, còn là khắc từ loại gỗ không thích hợp, truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười đến rụng răng.

Chu Tử Thư thấy y vui vẻ cũng không ngăn cản y trêu đùa hết người này đến người khác, nhưng mà đến lúc uống thuốc vẫn là hơi khó khăn. Ôn Khách Hành phải uống ba lần thuốc, mỗi lần ba bát thuốc khiến miệng y lúc nào cũng đắng ngắt, không còn bụng dạ nào ăn cơm.

Hắn mua rất nhiều bánh và mứt, còn một đống đồ ăn vặt về dỗ Ôn Khách Hành, hắn luôn cố chấp với ký ức mình ôm Ôn Khách Hành trong lòng, nhét một gói bánh vào lòng bàn tay y nhưng các ngón tay y không cách nào nắm lại, y cũng đã không bao giờ mở mắt trả lời hắn.

-A Nhứ... A Nhứ...

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đột nhiên ngây ra, ánh sáng trong mắt dần dần rút đi, đáy mắt tràn ngập đau thương cùng cố chấp liền lo lắng gọi tỉnh hắn.

Chu Tử Thư quay lại, trước mặt là Ôn Khách Hành mang vẻ mặt lo lắng, một lần nữa thấy y còn sống trước mắt, Chu Tử Thư mới cảm thấy mình may mắn cỡ nào, trong lòng cũng mềm ra.

-A Nhứ, đừng làm vẻ mặt như vậy, ta uống thuốc là được.

-Thuốc này thực sự đắng, ăn trước một miếng mứt đi.

Chưa uống thuốc mà đã được ăn mứt, Ôn Khách Hành có chút thụ sủng nhược kinh, nghi ngờ nhìn Chu Tử Thư khiến hắn bật cười.

-Không cho đệ ăn mứt thì đệ nháo, cho đệ ăn mứt lại mở to mắt nhìn ta làm gì hả?

-Ta chỉ là cảm thấy cuộc sống bây giờ quá tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi không thể tin tưởng.

Hai người nói đến chỗ động tình, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư dần tiến sát mặt mình, chuẩn bị đón nhận đôi môi mềm mại của hắn. Hai người chỉ còn cách nhau một chút nữa, bỗng nhiên cửa bị mở toang, giọng nói trong trẻo cao vút của A Tương vọng vào:

-Chủ nhân! Chủ nhân!

Ôn Khách Hành vội đẩy Chu Tử Thư ra, không tự nhiên mà ho mấy tiếng, nhưng tiểu cô nương làm sao biết mình vừa phá hỏng chuyện gì, vẫn ríu rít. Chu Tử Thư vô cùng bất đắc dĩ, nếu đây là Tần Cửu Tiêu, khẳng định đã bị hắn cho cậu thêm mấy công khóa, nhưng với A Tương thì hắn không có biện pháp. Ôn Khách Hành ngược lại đen mặt.

-A Tương!

-Ta biết, ta biết, không phải chủ nhân bảo ta cứ vội vàng, hấp tấp sẽ không có người rước sao? Nhưng mà sư phụ Tào Úy Ninh đồng ý cho hắn ở lại Tứ Quý Sơn Trang nha!

A Tương vừa nói ra, nét mặt Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều trầm xuống, nếu không có kiếp trước thì họ còn tin Mạc Hoài Dương cuối cùng cũng chúc phúc cho đôi uyên ương này, nhưng hiển nhiên hai người đều biết lão ta có quỷ kế.

A Tương thấy sắc mặt Ôn Khách Hành bỗng chốc lạnh đi, cho là y không thích Tào Úy Ninh, vội ngồi xổm xuống bên chân y.

-Chủ nhân, chủ nhân, nếu người không vui thì để hắn ở lại vài ngày xong đuổi hắn về là được mà.

-Hắn mới được cho ở lại, ngươi đã vui như thế, chả lẽ hắn về, ngươi lại chịu sao?

-Chủ nhân đúng là hiểu ta, nhưng mà... hắn ngốc như thế, thực sự không thể giữ hắn lại sao?

-Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi.

Vấn đề chính là Tào Úy Ninh rất ngốc, chính vì ngốc nên mới bị Mạc Hoài Dương lợi dụng, cho cậu ở đây có thể là vì khám phá ra cấu tạo của tứ Quý Sơn trang, cũng có thể từ từ tìm cách mở Võ Khố. Bằng mọi cách, trước khi hài tử ra đời, y phải diệt trừ mối họa Mạc Hoài Dương này.

Ôn Khách Hành mải suy nghĩ, không để ý bàn tay mình nắm chặt từ bao giờ, được Chu Tử Thư nhẹ nhàng vặn mở từng ngón tay rồi nắm lại, y mới giật mình.

-A Nhứ...

-Đệ đừng lo, sớm muộn gì thì đuôi cáo của hắn cũng lộ ra thôi.

Ôn Khách Hành âm thầm hạ quyết tâm, cũng không nháo Chu tử Thư nữa, tự mình bưng bát thuốc, một hơi uống sạch, nhưng lần này không giống lần trước, thuốc vừa trôi qua cổ họng đã khiến dạ dày y cuộn trào, liền đẩy Chu tử Thư ra, chạy ra ngoại vịn cột ói đến tối tăm trời đất.

Chu Tử Thư vừa lo lắng vừa đau lòng vỗ vỗ lưng y:

-Sao lại thế này?

Ôn Khách Hành khó khăn hoãn lại cảm giác ghê tởm, mỉm cười nhìn Chu tử Thư:

-Không sao, có lẽ lần này uống thuốc nhanh quá.

Nhưng đến bữa ăn, tình trạng của y vẫn không tốt hơn. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, y cũng chạy ra một bên muốn ói, ói đến dạ dày cũng bắt đầu co thắt. Chu Tử Thư vội đi theo sau lưng y. Nhưng trừ Chu Tử Thư thì Đại vu, Thất gia và Ôn Khách Hành đều biết y bị làm sao, chỉ mới là giai đoạn đầu hài tử thể hiện sự có mặt của nó mà thôi.

-Đại vu, lão Ôn rốt cuộc làm sao vậy?

-A Nhứ... đừng lo... là dạ dày không khỏe... vài ngày nữa là tốt thôi...

Ôn Khách Hành ói khan đến khàn cả giọng, cuối cùng chỉ ăn được một ít bánh bao chay, còn lại đều nuốt không trôi, Chu Tử Thư sai người nấu thêm ít cháo nhưng y cũng chỉ ăn được cháo trắng. Hơn nữa, lúc trước Ôn Khách Hành chơi xấu, không chịu uống thuốc, hiện tại thật sự là uống không vào.

Cơm không ăn được, thuốc cũng không uống được, một người bệnh làm sao có thể vực dậy, chỉ có thể càng ngày càng suy kiệt, nhưng ngoài cố gắng dụ dỗ Ôn Khách Hành ăn từng chút một thì Chu Tử Thư không còn cách nào khác.

-Đại Vu, ta cảm thấy bệnh của lão Ôn càng ngày càng nghiêm trọng.

Chu Tử Thư đóng cửa phòng lại, từ khi đoán được ý định của Mạc Hoài Dương, tâm trạng Ôn Khách Hành không lúc nào tốt cả. Tào Úy Ninh bị Mạc Hoài Dương gọi về Thanh Phong Kiếm Phái mấy ngày càng khiến Ôn Khách Hành lo lắng.

-Cũng không phải, chủ yếu là do tinh thần Ôn công tử luôn căng thẳng.

Đại vu cũng không phải đang nói dối, nếu tinh thần căng thẳng thời gian dài thì người khỏe mạnh còn không chống đỡ nổi chứ đừng nói người đang hoài thai, hơn nữa Ôn Khách Hành thực sự có bệnh dạ dày, vậy nên Đai Vu chỉ là nói không hết sự thật thôi.

-Sư phụ, sư phụ, Mạc trưởng môn đến, nói là có việc cần cầu kiến.

Chu Tử Thư chưa kịp đáp thì đã thấy Ôn Khách Hành đi ra.

-Khách đến nhà có lí nào lại không tiếp, đúng không A Nhứ?

-Hàn Anh, mời hắn vào phòng khách.

Ôn Khách Hành cảm thấy thật may mắn khi mình chưa nói với Chu Tử Thư chuyện mình mang thai, Hỉ Tang Quỷ đã điều tra được Mạc Hoài Dương cấu kết với Độc Hạt, trùng độc trong người y còn chưa giải, Hạt Vương hận y như thế, không cần nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì.

-A Nhứ, dù tiếp theo xảy ra chuyện gì, huynh cũng nhất định phải bình tĩnh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz