ZingTruyen.Xyz

(Chu Ôn) (Hiện đại) Về chung một nhà

Chương 13: Tình huống nguy hiểm

chomchomchuakhaivi

Bệnh của Ôn Khách Hành đáng lẽ không đến mức phải đến bệnh viện mỗi ngày, nhưng là vì anh bỗng nhiên choáng váng lợi hại.

Lần đầu, Ôn Khách Hành nghĩ là do di chứng để lại, anh cũng không nói cho Chu Tử Thư biết. Đến khi hắn phát hiện ra anh khó chịu đã là lần phát tác thứ hai, Ôn Khách Hành ngất xỉu trong bếp.

Một khắc kia, Chu Tử Thư tưởng lý trí mình hỏng rồi, hắn phẳng phất thấy hình ảnh Ôn Khách Hành không một tia sinh cơ nằm trong ngực mình, hắn không nhớ mọi chuyện tiếp theo thế nào, cũng không biết làm thế nào mà mình đến được bệnh viện. Cho đến khi Ôn Khách Hành được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn mới thở ra, ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay chống đỡ trên trán.

Khi A Tương biết chuyện, chạy đến, Chu Tử Thư đang ngồi gục đầu ở hàng ghế chờ, cô nhóc kích động chạy đến, liền bị Tào Úy Ninh ôm lại.

-Chu Tử Thư, không phải anh nói có thể đảm bảo anh trai tôi bình yên vô sự sao?! Sao anh ấy lại nằm trong kia rồi?!

Chu Tử Thư không nói gì, cũng không giải thích, cũng may Diệp Bạch Y đi ra, gõ gõ mấy cái vào đầu A Tương để cô nhóc bình tĩnh lại.

-Trách tội cũng phải đúng người, tiểu ngu xuẩn nhập viện không phải do bị kích động.

Nói xong, ông quay sang Chu Tử Thư đang khẩn trương nhìn mình, hiếm khi ngữ điệu có chút hiền lành:

-Cục máu đông trong đầu tiểu ngu xuẩn không hề tan đi mà lại chạy sang chỗ khác, nằm đè lên dây thần kinh. Hơn nữa bệnh máu khó đông, tôi đã gửi số liệu sang cho Đại Vu, sẽ sớm có phản hồi thôi.

Chu Tử Thư gật đầu, lão quái vật nói không nguy hiểm thì chính là không nguy hiểm, về mặt này, Diệp Bạch Y rất đáng tin, ông là lão làng trong mảng thần kinh, còn Đại Vu phụ trách mảng huyết học. Nhưng trái tim chưa kịp buông xuống thì lại lập tức treo lơ lửng:

-Nhưng bệnh tim của tiểu ngu xuẩn có chút phức tạp.

Chu Tử Thư ngồi chờ trong phòng bệnh, Ôn Khách Hành bất tỉnh trước mặt hắn hai lần trong vòng chỉ hai ngày, nhưng khi ngồi ở đây, hắn lại cực kì bình tĩnh, không hề mất kiên nhẫn, cũng không có bất kỳ phản ứng nào đặc biệt. A Tương còn sợ do hắn giận chuyện mình trách lầm hắn lúc nãy, ngập ngừng đến trước mặt hắn.

-Chủ tịch Chu... lúc nãy là do... em lo lắng quá... em cũng không cố ý trách anh...

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt hai tay xoắn xuýt hết vào nhau, biết cô nói ra lời xin lỗi cũng rất lúng túng, Chu Tử Thư bỗng nhiên bật cười:

-Gọi anh Tử Thư.

A Tương biết hắn không hề giận mình, liền thở phào.

-Anh chỉ định lặng yên ở đây chờ lão Ôn tỉnh dậy, nếu cậu ấy tỉnh lại mà thấy người khác lo lắng hay sợ hãi, cậu ấy sẽ áy náy. Em về nấu cháo cho lão Ôn, cậu ấy ở đây có anh rồi.

-Vâng, em biết rồi.

Chu Tử Thư nhìn cô nhóc vội vàng chạy đi, khóe miệng nở nụ cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, cô nhóc này, vẫn bộc trực như vậy.

-Lão Ôn, cậu xem cô nhóc mình dạy dỗ kìa.

Thời điểm Ôn Khách Hành tỉnh lại, bên tai vang lên tiếng lạch cạch, suy nghĩ đầu tiên của anh là: mưa rồi sao?

Nhưng không, tiếng lạch cạch không đều, thỉnh thoảng dừng lại, xen vào mất tiếng lách cách, anh nhẹ nhàng mở mắt, thấy Chu Từ Thư ngồi bên giường, chăm chú làm việc. Người ta nói đàn ông thu hút nhất khi hăng say làm việc. Chu Tử Thư cũng vậy, huống chi hắn còn có vẻ đẹp trời sinh. Từ góc độ của Ôn Khách Hành chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của hắn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, sắc nét như ngọc tạc. Hôm trước cũng đã nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần nhưng đó là lúc hắn vừa ngủ dậy, gương mặt nhu hòa hơn nhiều so với bây giờ. Nhìn hắn làm việc, Ôn Khách Hành trong lòng âm thầm bật ngón cái: quá soái!

Lần thứ hai, Ôn Khách Hành bị suy nghĩ của mình dọa sợ, người ta là nam nhân, mình cũng là nam nhân, sao lại nghĩ mấy thứ như sắc đẹp này? Không phải mình cũng bị vẻ đẹp của A Nhứ mê hoặc chứ?

-Khụ!

-Lão Ôn, cậu tỉnh từ bao giờ, sao không gọi tôi?

-Tôi vừa tỉnh, đang nghĩ một mĩ nhân như anh giả gái chắc đẹp lắm.

-???

Nhìn đôi mắt mở to ngạc nhiên của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành chột dạ, nói như vậy khác nào thừa nhận từ lúc tỉnh dậy anh đã ngắm A Nhứ, hơn nữa có người con trai bình thường nào nhìn con trai khác rồi kêu người ta giả gái không chứ.

-A Nhứ, nếu công việc của anh bận quá thì anh cứ về công ty mà làm, không cần trông tôi đâu.

-Tôi không làm việc.

-Không làm việc, vậy còn thứ gì có thể khiến anh tập trung như thế?

-Cách làm bánh bí ngô.

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ cười cười:

-Thôi đừng! Chu thánh nhân, thánh nhân như anh nên chừa lại ít lương thực cho người khác, đừng mang về nhà tự mình làm, phí phạm lắm.

Chu Tử Thư liếc xéo anh một cái rồi cũng bị gương mặt kia chọc cho phì cười:

-Được rồi, tôi đi tìm Giáo sư Diệp đến khám lại cho cậu, cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ, chút nữa A Tương đem cháo đến.

Chờ cho A Tương ngồi trông Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư mới yên tâm đi gặp Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y ngồi sau bàn làm việc, nét mặt ngưng trọng, ông đã chuẩn bị sẵn một tập hồ sơ bệnh án đưa cho Chu Tử Thư:

-Yếu tố đông máu tự nhiên trong cơ thể ngày càng giảm, tâm thất trái có dấu hiệu loạn nhịp tim, không loại trừ khả năng dẫn đến suy tim.

-Suy... suy tim... Nhưng qua lần vừa rồi không thấy cậu ấy kêu tim khó chịu.

-Chính là sợ cậu lo lắng, tim của nó thỉnh thoảng vẫn buồn bực và hốt hoảng. Tiểu ngu xuẩn tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Chu Tử Thư giật mình nhưng cũng cắn răng gật đầu, lão Ôn chính là giống như trước đây, sợ người khác lo lắng mà đem bệnh tật giấu đến nhất thanh nhị sở.

-Cậu cũng đừng lôi nó đi lung tung nữa, tim của nó không chịu được hoạt động nhiều.

Chu Tử Thư dừng ở hành lang bệnh viện, nhìn vào trong phòng, Ôn Khách Hành ăn xong đã ngủ còn A Tương đôi mắt hồng hồng ngồi bên cạnh, dạo này anh ngủ có chút nhiều, khiến hắn vừa yên tâm vừa lo sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào, nhìn Ôn Khách Hành nằm yên trên giường, trong lòng chua xót.

-A Tương, hồi bé lão Ôn có từng bị nặng như vậy chưa?

-Có, còn bị nặng hơn, thế này tính là nhẹ. Có mấy lần cả nửa tháng còn không ra được khỏi ICU.

A Tương ngập ngừng mấy lần nhìn Chu Tử Thư, đến khi hắn không nhịn được mà hỏi, cô mới ngập ngừng:

-Rốt cuộc anh với anh trai em là thế nào vậy?

-Nếu anh nói tên bọn anh được khắc trên đá tam sinh từ kiếp trước, em có tin không? Mà đây mới là kiếp thứ hai, anh còn quấn lấy cậu ấy ít nhất là thêm kiếp nữa, nếu không thì sẽ là đời đời kiếp kiếp.

A Tương há hốc:

-Anh đi xem bói sao?

Chu Tử Thư lắc đầu. Hắn không tin những lời bói toán kia, hắn chỉ tin những gì bản thân trải nghiệm, mà những gì hắn đã từng trải nghiệm thì khắc cốt ghi tâm. Chu Tử Thư giục A Tương về nghỉ ngơi rồi đi học, hắn ở lại trong phòng trông Ôn Khách Hành, vẫn mang laptop ra làm việc.

Theo như tài liệu hắn nhận được thì Mạc Hoài Dương và Triệu Kính đang buôn bán nội tạng trái phép, mà người cần ghép tim bây giờ là Ôn Khách Hành nên nếu mọi chuyện bại lộ thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu vợ chồng Viện trưởng Ôn mặc dù họ chẳng dính dáng gì cả. Nên điều quan trọng nhất bây giờ không phải vội vàng đưa hai kẻ kia ra pháp luật mà phải tìm bằng chứng chững minh sự trong sạch của Viện trưởng Ôn đã.

Ôn Khách Hành rơi vào một cơn ác mộng, trong mộng, hai tay anh ôm lấy A Tương cả người đầy máu, liên tục kêu: "Ca", tuyệt vọng và đau đớn:

"-Ca, giết hắn giùm muội, hắn giết Tào Úy Ninh rồi!

-Ca, ca sau này hảo hảo bảo trọng, A Tương không thể hầu hạ ca nữa rồi!

-Ca! Ca Ca!"

Ôn Khách Hành cảm thấy ngực mình cực kì khó thở, muốn gọi tên A Tương mà cổ họng không phát ra tiếng, mộ cô nương xinh đẹp hoạt bát cứ thế lạnh dần trong tay anh. Ôn Khách Hành đột nhiên bật dậy, thống khổ ôm ngực trái, Chu Tử Thư đang ngồi trông anh cũng bị dọa sợ, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ đầu giường.

Ôn Khách Hành bám chặt tay hắn, thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói:

-Mạc Hoài Dương... Là Mạc Hoài Dương, hắn muốn giết A Tương... Nhanh... đi cứu A Tương...

-Được được, tôi đi cứu A Tương, cậu kiên nhẫn một chút!

Cho đén khi Diệp Bạch Y chạy vào, Chu Tử Thư mới buông Ôn Khách Hành ra, dù đau đớn khi nhìn người ta ghìm chặt Ôn khách Hành lại nhưng hắn biết nếu hắn xông vào bây giờ sẽ trì hoãn mọi người cứu lão Ôn của hắn.

Chu tử Thư ra hành lang ngồi, bàn tay lướt trên mặt phím laptop, điên cuồng tìm hoạt động của Mạc Hoài Dương và Triệu Kính trong thời gian này, hắn tin Ôn Khách Hành và A Tương vẫn có mối liên kết rất chặt chẽ, nên không tự nhiên mà lão Ôn phát bệnh. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một thông tin có giá trị, quả tim của A Tương, không thay được cho Ôn Khách Hành, nhưng lại thay được cho con gái của một nhà tỉ phú khác. Mà nhà tỉ phú này, đang nắm giữ một bí mật rất lớn mà ai cũng mong ước.

Còn một sự thật khác, vì A Tương là đứa trẻ bị bỏ rơi nên trước khi nhận nuôi, vợ chồng Viện trưởng Ôn đã đưa cô đi kiểm tra rất kỹ, chỉ cần là bác sĩ nổi tiếng trong ngành, muốn điều tra sẽ có thông số sức khỏe của cô.

Chu Tử Thư lập tức gọi điện cho Tào Úy Ninh:

-A Tương có ở cạnh cậu không?

-Không ạ, cô ấy vừa bảo đi mua ít quả bơ và bữa tối về cho bác sĩ Ôn và anh.

-Mau! Mau đi tìm A Tương!

Chu Tử Thư gấp gáp nói lớn trong di dộng, bản thân mình thì chạy nhanh xuống nhà để xe, lấy xe của mình phóng đi, hướng thẳng đến nhà Ôn Khách Hành. Cũng may đây không phải giờ cao điểm, đường không đến nỗi đông đúc nhưng Chu Tử Thư cũng phải vượt mấy cái đèn đỏ, trong lòng hắn luôn có một loại linh cảm, nếu chậm một khắc thôi sẽ không kịp nữa.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy A Tương đang chạy tung tăng trên vỉa hè, cả Tào Úy Ninh cách đó không xa, đang định lái đến chỗ A Tương để đón cố đến bệnh viện thì hắn phát hiện ra một chiếc xe hơi đi ngược chiều đột ngột tăng tốc, lao lên vỉa hè, hướng thẳng A Tương.

-A Tương! Cẩn thận!

Tào Úy Ninh hét lên, bổ nhào tới, ôm A Tương nhảy qua một bên, nhưng Chu Tử Thư còn nhanh hơn, hắn đạp chân ga, lao thẳng lên, chặn lại đầu của xe hơi kia khiến cả hai va chạm mạnh, chệch khỏi đường. Tào Úy Ninh sau một hồi sửng sốt thì chạy nhanh lại cả hai cái xe đã hư hỏng nặng kia, cậu thở phào, túi khí của cả hai xe đều mở.

A Tương còn nhanh nhạy hơn nữa, cô vừa mở cửa xe, vừa hét lên với Tào Úy Ninh:

-Úy Ninh, là anh Tử Thư, máu lên!

Tào Úy Ninh nhanh chóng gọi cảnh sát và cứu thương, tiến hành sơ cứu cho Chu Tử Thư, hắn tạm thời chưa bất tỉnh nhưng cũng không tính là tỉnh táo, đưa tay lên tóm chặt áo của Tào Úy Ninh, ngắt quãng nói:

-Bảo... vệ... A Tương...

Tào Úy Ninh nghĩ đến lúc nãy cũng là hắn cuống cuồng gọi điện cho mình mới khiến mình lo lắng đi cùng A Tương, trong lòng đột nhiên minh bạch:

-Chủ tịch Chu, là ai?

Chu Tử Thư gằn giọng, cơ hồ là nghiến răng mà nói ra ba chữ: "Mạc! Hoài! Dương!" rồi bất tỉnh.

Diệp Bạch Y vẫn còn đang bận cấp cứu cho Ôn Khách Hành nên không biết Chu Tử Thư gặp tai nạn, huyết áp của Ôn Khách Hành rất xấu, tim mấy lần ngừng đập dọa cho ông nhảy dựng, như thể giảm cả chục năm tuổi thọ. Đến khi tình hình của anh ổn định, bước ra ngoài lại gặp A Tương cả người dính máu.

Diệp Bạch y chạy nhanh lại, dựng A Tương dậy xem xét:

-Anh em mấy đứa làm sao vậy hả?! Thấy ta chưa đủ già à?!

-Diệp tiền bối, anh Tử Thư vì cứu cháu... trong kia...

Vừa lúc đó, cảnh sát cũng chạy tới lấy lời khai, A Tương mới đem mọi chuyện kể lại một lần, nhưng nhìn qua nhìn lại Tào Úy Ninh, cô vẫn quyết định không nói ra trước khi bất tỉnh, Chu Tử Thư đã nói ra cái tên Mạc Hoài Dương. Cảnh sát cũng trích lục camera an ninh nên chỉ gật gật đầu rồi rời đi.

-A Tương, như nhóc nói thì thằng nhóc Chu tử Thư kia biết ai là người hại nhóc nên mới cứu được nhóc.

A Tương gật đầu, Tào Úy Ninh bên cạnh vẫn xoắn xuýt, có khi nào Chu Tử Thư đầu óc mơ hồ nên mới nói là Mạc Hoài Dương, thấy của cậu hiền lành tử tế không bệnh nhân nào không biết. Hơn nữa đối với A Tương không thù không oán, sao lại muốn hại A Tương chứ?

-A Tương, nhóc tạm thời ở lại đây với ta. Ta xem có ta ở đây, ai dám làm gì nhóc, với lại đừng vội cho tiểu ngu xuẩn biết chuyện này, tránh cho nó kích động.

-Không cho cháu biết chuyện gì cơ?

Cả ba giật mình quay ra, thấy Ôn Khách hành đứng ở đó từ bao giờ, một tay ôm ngực, cả người yếu ớt tựa vào tường, mặt tái mét nhìn A Tương quần áo dính đầy máu.

-A Tương, đã xảy ra chuyện gì?!

A Tương vội chạy lại đỡ anh:

-Không phải máu của em, anh đừng vội!

-Vậy là thì của ai?

A tương chưa kịp trả lời thì cửa phòng cấp cứu bật mở, một chiếc giường được đẩy ra ngoài, vừa nhìn thấy người trên giường, Ôn Khách Hành liền cảm thấy tim mình thắt lại, trước mắt tối sầm, cả người ngã khuỵu xuống.

-Anh hai! Anh hai!

A Nhứ, A nhứ, đồng sinh cộng tử đã nói đâu?! Chúng ta sẽ ngụ lại cả đời ở Tứ Quý Sơn Trang thu nhận đệ tử, gây dựng lại tâm huyết của sư phụ, bốn mùa không màng thế sự, thảnh thơi ngắm hoa! Huynh thật sự là đồ vương bát đản!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, không hiểu sao gần đây Wattpad của mình lại bị lỗi nên việc đăng truyện gặp ít nhiều trở ngại. Vậy nên nếu mọi người thấy mình ra chậm thì kiên nhẫn một chút, vì mình sẽ cố hết sức không drop truyện đâu. Thân~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz