ZingTruyen.Xyz

Chu On Han Tuan Series Sinh Tu Van

Cũng may Cảnh Bắc Uyên còn đủ tỉnh táo, vội vàng kéo Chu Tử Thư lại:

-Tử Thư, đây không phải là lúc nên nóng giận, Ôn công tử còn đang đợi huynh đây!

Chu Tử Thư quay lại, bàn tay nắm chặt thành quyền, run rẩy nhưng hắn kiên quyết không mở miệng nhờ cậy Diệp Bạch Y, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đoàn tụ với cả gia đình nhỏ của mình dưới suối vàng, nếu đã cố hết sức mà không thể yên ổn tại đây thì kết quả kia coi như cũng là một loại hạnh phúc khác.

Ôn Khách Hành tả tơi như một con rối, nước mắt từ đuôi mắt tràn ra hòa cùng mồ hôi, thấm nhanh vào gối, không biết do quá đau hay quá thất vọng, Đại vu tay nhanh thoăn thoắt châm cứu cùng viết đơn thuốc sai Thành Lĩnh đi sắc, Chu Tử Thư hộ pháp cho Ôn Khách Hành, Cảnh Bắc Uyên cũng làm chân sai vặt cho Đại Vu, một căn phòng bận rộn như không liên quan đến thế giới bên ngoài.

Đại Vu nhíu mày căng thẳng, máu từ hạ thân của Ôn Khách Hành đã cầm được, thai nhi cũng được bảo trụ nhưng y vẫn không ngừng hộc máu, cả người vốn đã khí huyết không đủ lại lộ ra vẻ tái nhợt ảm đạm của tử vong.

-Sư phụ! Sư phụ! Đây là thuốc của Diệp tiền bối, có thể bảo vệ tính mạng của sư thúc.

Có thể là nhờ thuốc này mà lúc nãy Diệp Bạch Y mới đủ tự tin nói Ôn Khách Hành chưa chết ngay được, nhưng Chu Tử Thư còn không thèm liếc qua một cái.

-Không cần, con đem trả lại ông ta đi!

-Sư phụ?!

-Ông ta từng thề sẽ tiêu diệt Quỷ Cốc, buồn cười là ông ta lại thực hiện lời thề đó bằng cách tính hết lên đầu lão Ôn. Lão Ôn không cần sự thương hại của ông ta, mà ta lại là người lão Ôn tin tưởng nhất. Ta không thể thay thế đệ ấy quyết định khiến đệ ấy một lần nữa hối hận vì tin tưởng ta được.

Có lẽ Chu Tử Thư thật sự như Ôn Khách Hành nói, bị y lừa bao nhiêu lần cũng vẫn dễ dàng đem cả tim phổi để nghĩ cho cảm nhận của người khác.

-Con hiểu rồi!

Tình hình Ôn Khách Hành thật sự quá nguy cấp, phổi của y rách nát, xương sườn gãy vụn đâm thủng nội tạng, vạn hạnh thai nhi con quá nhỏ lại tránh được một kiếp. Tay Chu Tử Thư vững vàng đỡ sau gáy y để tránh máu sặc vào phổi, Cảnh Bắc Uyên dùng gương canh ánh sáng để Đại Vu dùng dao nhanh thoăn thoắt mổ ngực Ôn Khách Hành, cố định xương gãy, loại bỏ phần phổi dập nát. Toàn bộ quá trình đều yêu cầu người khác chuyên tâm nhìn chằm chằm, cả bốn người liên tục dốc sức cả ngày lẫn đêm mới coi như có hi vọng, Trương Thành Lĩnh và Cảnh Bắc Uyên gần như đứng không vững, nhưng Chu Tử Thư vốn là người lao tâm khổ tứ nhất, lại mất lượng máu lớn truyền cho Ôn Khách Hành vẫn không ngủ không nghỉ tiếp tục canh giữ bên giường.

-Sư phụ, con mua ít cháo dưới núi về, sư phụ ăn một chút đi.

-Ta không muốn ăn, chừng nào lão Ôn chưa ăn được, ta cũng không ăn.

Ôn Khách Hành vẫn chưa tỉnh thì chỉ có thể dùng một chén nhỏ nhân sâm để giữ hơi thở, đút cho y ăn cũng phải nhẹ nhàng đỡ dậy, phải thật cẩn thận, nếu để y sặc vào phổi thì hậu quả không tưởng tượng được. Mà nhân sâm cũng chỉ ăn được một chén nhỏ, nếu ăn nhiều thì xuất huyết, ngoài nước thuốc với nước nhân sâm ra, ngay cả nước cơm cũng không nuốt vào được.

-Sư phụ, sư thúc rất quan tâm đến người, nếu người không chịu ăn uống, không ngủ nghỉ, sư thúc sẽ buồn, sẽ giận, không để ý đến người nữa đâu.

-Thật sao? Đệ đang giận ta sao, lão Ôn? Ta chỉ muốn cho đệ bất ngờ một chút thôi...

Chu Tử Thư lại bắt đầu lầm bầm không dứt, như thể sự im lặng khiến hắn sợ hãi, hắn phải nói, hắn phải chỉ đường cho lão Ôn quay trở lại bên cạnh hắn, hắn sợ lão Ôn của hắn một mình bơ vơ không biết đường về. Nhưng ít nhất khi Trương Thành Lĩnh rón rén ngó vào cũng thở phào, sư phụ cậu cuối cùng cũng chịu ăn chút gì, chịu gối bên giường sư thúc nghỉ ngơi một lúc rồi.

Ôn Khách Hành phát sốt, sốt đến mức cả người như lò lửa, đều nằm trong dự liệu của Đại Vu, cũng là điều hắn lo sợ nhất, chưa kể đến Ôn Khách Hành vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, đứa bé sinh ra cũng có nguy cơ không lành lặn như những đứa bé khác. Diệp Bạch Y bị chặn bên ngoài, lão nóng ruột đến nỗi cơm canh không vào, lão không có ý định giết Ôn Khách Hành, cũng không biết y bị thương nặng đến thế.

-Diệp tiền bối, ta biết tiền bối có ý tốt, nhưng Tử Thư vẫn chưa bình tĩnh lại. Ta thấy hay là ngài cứ xuống núi trước, thuốc quý có thể để lại, ta sẽ từ từ khuyên nhủ Tử Thư.

-Tiểu ngu xuẩn thế nào?

-Tiền bối không chủ ý giết Ôn công tử nhưng một đòn của tiền bối thực sự đưa huynh ấy thẳng đến tay Diêm Vương, khiến người ta còn không nỡ kéo lại. Cũng may hài tử trong bụng huynh ấy vẫn bình an, chừng nào Ôn công tử còn nguy hiểm đến tính mạng, ép Tử Thư đón nhận lòng tốt của tiền bối là rất khó.

-Ta biết...

Diệp Bạch Y thờ dài, Cảnh Bắc Uyên biết rõ mà không giúp được, Chu Tử Thư tất nhiên hiểu đạo lý hắn vừa nói, chỉ là nội tâm không chấp nhận được, người ngoài cuộc như Cảnh Bắc Uyên có đau lòng, bất bình nhưng chẳng bằng một phần ngọn sóng đang sôi trào trong lòng Chu Tử Thư.

-Diệp tiền bối, nếu tiền bối còn muốn ở lại giúp đỡ Tử Thư, chi bằng tiền bối cứ xuống trấn trước, cần gì thì gọi tiệm bạc Bình An, chừng nào Ôn công tử ổn định lại, ta sẽ thông báo.

Còn nếu vạn nhất Ôn Khách Hành chết đi, đừng nói Diệp Bạch Y, mà cả giang hồ này khó mà yên với hắn.

Chu Tử Thư ở trong phòng trông Ôn Khách Hành, y vẫn chưa hết sốt, sau khi uống thuốc, nhiệt độ có giảm một chút rồi lại tăng lên, đôi môi bị khô đến nứt nẻ, rướm máu. Chu Tử Thư đã không thể nhìn y mất một chút máu nào, chỉ một tơ máu chảy ra cũng khiến hắn như lâm đại dịch.

-Tiếp tục thế này không ổn, ta sẽ đổi thuốc khác, nhưng... khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hài tử... huynh nên cân nhắc...

-Ảnh hưởng?

-Có thể sinh ra sẽ... thành kẻ ngốc...

-Không sao... có ta và y ở bên, hài tử ngốc cũng không sao, sẽ không ai dám bắt nạt nó, ta cả đời cũng sẽ không bỏ rơi nó.

Giọt nước từ khoé mắt Ôn Khách Hành rơi xuống, có lẽ y nghe thấy mọi người nói chuyện, nhưng Chu Tử Thư cưỡng ép mình không nhìn thấy, bỏ qua sự kháng cự trong tuyệt vọng của y, dù sao nếu hắn suy nghĩ, hắn sẽ không đủ dũng khí bắt ép Ôn Khách Hành nữa.

Ôn Khách Hành đúng là nghe thấy, y vượt qua cửa địa ngục để muốn quay trở về, chỉ là vượt qua núi đao biển lửa lại muốn gục ngã vì một câu nói của Chu Tử Thư. Y rất muốn hét lên với hắn, y không cần hắn thương hại, y không cần sống tiếp làm gánh nặng, hài tử đáng thương của y cũng không cần, làm sao lại bắt nó sinh ra, cứ thế trơ mắt nhìn hài tử ngơ ngác một đời sao, nếu một ngày Chu Tử Thư chán ghét nó, Ôn Khách Hành không dám tưởng tượng. Thà rằng để nó theo y, kiếp sau có đầu thai cũng không nhất thiết phải làm người...

Nhưng lại có một giọng nói nghẹn ngào, rất chậm, rất chậm vang lên vuốt phẳng cõi lòng y, khiến y ngơ ngác.

-Lão Ôn, thực ra ta cũng rất sợ, Long Hiếu cũng vì không lành lặn mà đi sai đường, ta sợ mình không đủ tàn nhẫn để uốn nắn hài tử đi theo con đường tốt, chỉ mong nó một đời tự do khoái hoạt. Nhưng mà lão Ôn, đệ nỡ vì một phần khả năng không tốt kia cướp đoạt quyền nhìn thấy ánh sáng của nó ư? Ta biết đệ đau, đều là lỗi của ta, đệ giận ta cũng được, nhưng bắt ta trơ mắt nhìn đệ chết đi, ta không làm được.

-Ngốc nghếch thì sao? Nó vẫn sẽ là bảo bối trong lòng chúng ta, sẽ không cần bận lòng những thứ ngoài kia, sẽ vô lo vô nghĩ mà trưởng thành. Lão Ôn, cho nó một cơ hội, cho ta và đệ một cơ hội được không? Chu Tử Thư xin thề, cả đời này tuyệt đối không làm ra chuyện gì có lỗi với đệ và hài tử.

Ôn Khách Hành đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng bị những giọt nước rơi trên mặt mình đánh thức, A Nhứ chưa bao giờ nói nhiều như thế, cả ngày lải nhải bên tai y, cũng chưa bao giờ khóc đến thương tâm như vậy, bàn tay y khó khăn động một cái. Y có thể thật sự tin hắn sao?

Chu Tử Thư cảm nhận được bàn tay Ôn Khách Hành cử động lại không dám tin, chồm người dậy giúp y che bớt ánh sáng, nhưng mãi cũng không thấy mắt y động, thất vọng cả tháng qua cộng lại cũng không bằng một phần vạn bây giờ. Khát vọng mong cầu thật lâu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, Chu Tử Thư lẩm bẩm tự trấn an mình, giọng nói dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không che giấu nổi thất vọng.

-Không sao, đệ mệt thì cứ ngủ, ta ở đây chờ đệ, bao lâu cũng sẽ không rời đi.

Nếu Ôn Khách Hành không tin hắn, không nguyện ý tỉnh lại thì hắn sẽ dùng từng ngày, từng ngày một chứng minh. Có lẽ vì ngày ngày hắn cầu khẩn thần lình cùng sư phụ, đêm hôm ấy, Ôn Khách Hành thực sự mở mắt ra.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến leo lét đêm đến cho người ta cảm giác bình yên và buồn ngủ không cưỡng nổi, nhưng Chu Tử Thư vẫn vô cùng tỉnh táo, hắn đang luyên thuyên về viễn cảnh đẹp đẽ sau này của hai người mà không phát hiện ra người trên giường đã lẳng lặng mở mắt.

-Hài tử sẽ để đệ dạy chữ, chữ đệ rất đẹp, vừa mềm mại lại phóng khoáng...

Ôn Khách Hành nằm nghe một lúc, mấp máy môi muốn đùa hắn một câu, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra âm gió: A Nhứ...

Đôi mắt Chu Tử Thư mở to như không dám tin, sợ mình lại một lần nữa quá mong cầu mà thấy ảo giác, Ôn Khách Hành dùng ngón tay cọ cọ lòng bàn tay hắn, hắn mới hoàn hồn, nhưng giọng nói vừa run rẩy vừa lắp bắp.

-Đệ, đệ tỉnh rồi? Có đói không? Khát không, ta, ta đi lấy nước!

Nhìn Chu Tử Thư hấp tấp, Ôn Khách Hành bật cười, da môi liền nứt ra, Chu Tử Thư cẩn thận cho y uống nước, đỡ lấy tâm lưng gầy gò, mỏng như tờ giấy, xương bướm cấn đau tay.

-Đệ, đệ còn chỗ nào khó chịu không? Ta đi tìm Đại, Đại vu!

-A Nhứ, ta đau.

Chu Tử Thư như mất đi lý trí, đôi mắt đỏ hoe vội vàng quay người, hắn vừa muốn gọi Đại vu vừa không muốn rời mắt khỏi Ôn Khách Hành, lại sợ lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến người khó khăn lắm mới tỉnh lại được.

-A Nhứ...

-Ta đây! Khó chịu lắm sao, ta đi gọi Đại Vu! Ta...

-Đừng khẩn trương, đỡ ta dậy đã...

Ôn Khách Hành được cẩn thận đỡ lên, dựa vào ngực Chu Tử Thư, y nâng tay đè lên ngực, ý đồ muốn áp xuống cơn đau như nổ phổi, thở dốc mấy hơi, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Chu Tử Thư càng nhìn càng khẩn trương.

-Ta gọi Đại Vu đến xem qua một chút.

Vừa dứt lời, Chu Tử Thư liền dùng nội lực truyền âm, Ôn Khách Hành vẫn dựa vào ngực hắn, mặt chôn vào cổ hắn, hắn không dám quá lớn tiếng.

Đại Vu chạy sang, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Ôn phách hành đã tỉnh, chứng tỏ cửa ải khó khăn nhất cũng đã vượt qua, bây giờ, quan trọng nhất là chú ý dinh dưỡng cho y, hài tử theo y chịu khổ, mạch đập yếu hơn hẳn bình thường. Thế là Trương Thành Lĩnh cũng bị dựng dậy, nấu một bát cháo, hi vọng Ôn Khách Hành có thể ăn được một ít.

Trương Thành Lĩnh nhìn thấy Ôn Khách Hành tỉnh, nước mắt lại rơi xuống như đứt dây, Ôn Khách Hành bất đắc dĩ, lúc đứng trước Diệp Bạch Y che chở cho y, cậu anh hùng lắm cơ mà.

Ôn Khách Hành xoa bụng, có lẽ đứa bé này sinh ra cũng không đến nỗi quá tệ, ít nhất Trương Thành Lĩnh là đứa bé thật thà, hiểu chuyện, sẽ thương yêu nó, A Nhứ trọng tình nghĩa, cũng sẽ không bạc đãi nó.

-Lão Ôn, ăn mấy miếng, ngày mai ta sai người đi mua mứt cho đệ.

Ôn Khách Hành chậm chạp uống cháo, làm như lơ đãng hỏi.

-Đại hội anh hùng thế nào rồi?

Chu Tử Thư chăm sóc Ôn Khách Hành, việc bóc trần Triệu Kính hắn cũng đã chuẩn bị gần xong,nhưng gần đây lo lắng hãi hùng cho Ôn Khách Hành, rất nhiều việc đã bị hắn ném sang một bên.  Từng hứa sẽ để cho Ôn Khách Hành tự tay xử tội Triệu Kính, trả thù cho cha mẹ, nhưng giờ y đứng lên đã khó, cầm kiếm lại càng đừng nghĩ.

-Ta đã chuẩn bị xong rồi. Nếu đệ muốn tự mình ra tay, ta sẽ... không ngăn cản.

Chu Tử Thư chuẩn bị tinh thần chết cùng Ôn Khách Hành lâu rồi, bây giờ y đòi xử tội Triệu Kính, hắn không có quyền ngăn cản, đứng bên y, chết cùng y cũng không quá khó chịu.

-Lão quái vật đâu?

-Ta không biết, cũng không quan tâm, đệ vừa tỉnh lại đã nói chuyện một lúc lâu, mau ngủ đi!

-Ừm!

Ôn Khách Hành thật sự kiệt sức, chống đỡ nói vài câu đã muốn ngủ mất, y dựa vào lòng Chu Tử Thư, thay vì nói ngủ, chi bằng nói là một giấc hôn mê ngắn ngủi. Nhưng y nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng ồn, không phải giọng của Chu Tử Thư, giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, điền đạm, giọng nói cao vút tức giận kia là giọng của Diệp Bạch Y.

Y thực sự khiến người khác căm ghét đến mức không giết chết sẽ không bỏ qua? Ôn Khách Hành bình thản nghĩ, nhưng nghe một lúc lại thấy sai sai.

-Đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi như thế là muốn tự tay đem y đến chỗ chết!

-Có gì không được? Không trả được thù cho cha mẹ, y cũng thương tâm đến chết thôi. Huống hồ có chết y cũng không chết một mình, vẫn còn vãn bối đi theo chăm sóc y.

-Tóm lại ngươi vẫn muốn để y tham gia đại hội anh hùng chết tiệt kia?

Một khoảng im lặng bao trùm đủ cho Ôn Khách Hành hiểu được chuyện gì đang xảy ra, y cất giọng:

-A Nhứ...

Màn giường được xốc lên gần như ngay lập tức, Chu Tử Thư nhào đến bên cạnh y, phía sau còn có Đại Vu, Thất gia và Diệp Bạch Y. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng tránh đi bàn tay của Đại Vu đang muốn giúp y bắt mạch. Dường như cảm thấy nằm nói chuyện rất mất mặt, Ôn Khách Hành giật giậy tay áo Chu Tử Thư:

-A Nhứ... đỡ ta dậy.

Chu Tử Thư không phản đối, ngồi dậy làm điểm tựa cho y, y không muốn nhiều lời, cũng không muốn đùa Chu Tử Thư, thần kinh hắn đã căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đứt phựt.

-A Nhứ, đại hội anh hùng còn bao lâu?

-Nửa tháng.

-Nửa tháng, đủ rồi! Các vị có muốn biết Chân Diễn đã chết và Ôn Khách Hành ra đời thế nào không?

Ánh mắt Ôn Khách Hành mơ màng, trước mặt những người thân nhất, y tự vạch trần vết thương thối rữa của mình, móc ra trái tim đã nát bấy, tùy tiện để người khác phán xét. Tuy không thể ngăn lại cảm xúc điên cuồng nhưng Ôn Khách Hành cũng không ngộp thở trong quá khứ như tưởng tượng, vì Chu Tử Thư vẫn ôm thân thể lạnh lẽo phát run của y, ôm càng ngày càng chặt.

Cuối cùng vẫn là Ô Khê dùng một châm khiến Ôn Khách Hành hôn mê, tránh cho y hỏa nộ công tâm, thân thể y không chịu được giày vò như thế.

-Ta gọi tiểu ngu xuẩn là tiểu ngu xuẩn cấm có sai, cái đám mặt người dạ thú kia đáng để nó đánh cược tính mạng vậy à? Còn định lôi cả tiểu tiểu ngu xuẩn vào nữa!

Diệp tiền bối, ngài đây là đang an ủi người đúng không? Không phải người đòi đánh đòi giết là ngài à? Diệp Bạch Y quanh đi quanh lại vẫn bó tay chịu trận.

-Đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi khuyên nhủ y một chút, ta thay y lên đài, giúp y chủ trì công đạo, gân cốt của Triệu Kính, ta cũng có thể phế bỏ triệt để, giống như... Ôn Như Ngọc đã từng chịu.

-Chỉ sợ không vượt qua được bốn chữ "tự tay áo thù". Tiền bối cũng vừa nghe rồi, đệ ấy bảo nửa tháng là vừa đủ, đệ ấy muốn đứng dậy tự mình đòi lại công bằng.

Ôn Khách Hành tỉnh dậy lần này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Chu Tử Thư ngồi cạnh giường, mặt mày nhăn nhó đăm chiêu, ngay cả y tỉnh cũng chưa phát hiện ra, trên mặt tất cả đều là muộn phiền.

-A Nhứ, làm sao thế, lão quái vật làm khó huynh à? Ta dậy đánh lão một trận giúp huynh nhé?

Chu Tử Thư quay lại, vẻ ưu tư lập tức biến mất, như thể mọi chuyện không vui đều bị hắn chặn ngoài cửa, dành cho Ôn Khách Hành chỉ có nhẹ nhàng thoải mái.

-Đệ bớt xem thường ta lại, đường đường là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang lại dễ dàng bị bắt nạt thế sao? Ta chỉ cho mỗi đệ bắt nạt!

Một người không đủ sức ngồi dậy còn ba hoa muốn giúp hắn đánh người, Chu Tử Thư cũng không vạch trần.

-Ta nào dám xem thường Chu trang chủ, ta còn đoán rằng Chu trang chủ chỉ cần mười ngày nửa tháng sẽ học xong Thu Minh Thập Bát Thức kia.

Cả người Chu Tử Thư cứng lại, chậm chạp không dám cử động, không đoán được suy nghĩ của Ôn Khách Hành.

-Chỉ là Thu Minh Thập Bát Thức là võ công nội môn, nên A Nhứ phải chịu thiệt thòi làm con dâu Ôn gia rồi.

Thấy mình đã nói đến mức này, Chu Tử Thư vẫn im như phỗng, mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn mình, Ôn Khách Hành không thể nào không nói thẳng ra:

-Ta muốn huynh dùng Thu Minh Thập Bát Thức, thay ta trả thù cho cha mẹ ta.

-Đệ... đệ... đệ...

-Hay là Chu thánh nhân nghĩ chuyện này quá mức tàn nhẫn, huynh không làm được?

-Không, không, không, ta tuyệt đối không có ý đó! Ta chỉ là nghĩ, không muốn cưỡng ép đệ, đệ muốn trả thù, ta cũng không ngăn cản.

Chuyện Ôn Khách Hành tự mình buông xuống là hắn cầu mà không được, Ôn Khách Hành bật cười:

-Rồi chết theo ta? Chu thánh nhân, vậy thì tội của ta sẽ nặng lắm đó! Chấp niệm hai mươi năm, nói bỏ cũng không dễ, nhưng vì huynh, vì hài tử, ta có gì mà không bỏ được chứ.

-Lão Ôn, cảm ơn đệ, thật sự cảm ơn đệ.

Đại hội võ lâm, Ôn Khách Hành nằm trên ghế mềm, cánh tay gầy guộc bám chặt thành ghế đến nổi gân xanh, nhìn một "chính mình" phía dười từng bước vạch trần Triệu Kính, Mạc Hoài Dương bị Diệp Bạch Y giết, trái tim cuối cùng cũng hoàn toàn buông lỏng.

Chu Tử Thư chạy ra bãi đất trống trong rừng đã hẹn trước với Ô Khê, nhìn thấy Ôn Khách Hành nằm trên tay Ô Khê, tâm cũng hoảng loạn, tùy tay tháo dịch dung vứt qua một bên, đón lấy y ôm vào ngực.

-Không sao đâu, cảm xúc dao động quá lớn thôi, mang về chăm sóc thật cẩn thận là được!

Chu Tử Thư gật đầu, kết quả này đã tốt hơn hắn mong cầu rất nhiều rồi.
--------------------------------------------------------------
15.01.25

Hết ngược rồi nhé, cùng xem hành trình dưỡng thai và sinh con của Ôn thui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz