ZingTruyen.Xyz

Chu Oi Minh Yeu Di J Jk

ngày ngày tháng tháng đều lặng lẽ trôi đi thật rỗng tuếch, cũng có những ngày như giông bão ào ạt kéo đến trong lòng. nhưng rồi giông bão nào cũng qua đi, em không vương chút sầu cứ an nhiên làm những điều mình thích. bởi vì cho rằng, jungkook sẽ sớm quay lại tìm em thôi. có lẽ thế hoặc là không. mãi cho đến sau này, em cũng chẳng buồn nhắc đến jungkook trong những cuộc trò chuyện với gia đình, hay khoe khoang với bạn học về chú tóc đỏ của em hoàn hảo ra sao. đơn giản là vì mỗi khi nhắc đến gã đôi mắt em lại cay xè lên, vậy nên cứ cất giữ jeon jungkook ở trong lòng, đêm đêm lại ôm mộng gặp lại trong mơ.

em trúng tuyển vào đại học seoul, còn hơn ba ngày nữa sẽ chuyển đến kí túc xá của trường để bắt đầu học kì đầu tiên. từ sau khi biết kết quả, ngày ngày em đều vui vẻ, cười cười nói nói. taehyung nhìn vào em cũng an tâm hơn nhiều. bởi vì từ khi jeon jungkook rời đi em trở nên ít nói, sau bữa cơm gia đình chỉ biết chui rúc trong phòng. taehyung biết rằng như vậy sẽ quá đỗi tàn nhẫn, nhưng chẳng có cách nào khác để bảo vệ em một cách tốt hơn như thế.

em cần tìm kiếm một số tài liệu tham khảo cho chuyên ngành của mình nhưng vì laptop của em hư mất rồi, cho nên mới sang phòng làm việc dùng tạm của bố. chép dữ liệu xong em cẩn thận gập lại máy rồi sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trước khi rời khỏi phòng. vì quá chủ quan mà không hay vạt áo bị mắc lại ở ngăn kéo, để rồi khi em rời khỏi bàn làm việc đã kéo theo cả ngăn kéo ấy rơi xuống. em thở dài, trong lúc nhặt lại những thứ rơi lả tả dưới sàn nhà thì trong lòng đã tự nhủ bản thân sau này vẫn nên cẩn thận một chút. em vô tình nhặt được một phong bì đã được mở sẵn,  bên trong hình như chỉ có những tấm ảnh, nếu chỉ đơn giản có vậy em cũng không việc gì phải tò mò đến mức phải lén lút nép vào sau cạnh bàn như thế này. bố em là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành quảng cáo trong ngăn kéo có ảnh là chuyện hết sức bình thường, nhưng bởi vì trên phong bì không đề nơi gửi, tên người gửi lại là "vô danh".

em hít thở sâu, trong lòng nơm nớp lo sợ kéo những tấm ảnh có trong phong bì ra. và rồi thật sự sốc khi đôi mắt chăm chăm ghim vào từng tấm ảnh trên tay, đôi môi run run gọi tên ai đó mà bấy lâu đã không nhắc đến, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đỏ in hằn trên film ảnh. em đứng cạnh, năm ấy sao lại béo tròn, ngây ngô thế này? nhưng thôi kệ đi, cứ nhìn mà xem, em và gã không phải rất xứng đôi hay sao?

phải, rất xứng đôi. nhưng hiện tại thì chẳng còn nữa. em cảm thấy như mình vừa chọc phải hàng ngàn gai nhọn, tận sâu trong tim hơi nhói lên một chút, nước mắt từ khi nào đã không còn rơi vì gã đàn ông này hôm nay cùng nhau tuôn ra một lượt.

sau một lúc em mới bình tĩnh trở lại, lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt gầy gò, tỉ mỉ xem lại từng tấm ảnh. sau cùng trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi, bố em tại sao lại có thứ này? sau đó lại nghĩ đến jungkook bỏ đi không một lí do, nghĩ đến khoảng thời gian từ sau khi không có jungkook bố em đã không hề có một chuyến công tác nước ngoài nào khác.

cửa phòng bật mở, tiếng bước chân quen thuộc đang tiến tới gần chỗ em. em vừa run vừa sợ, nhưng đâu đó trong suy nghĩ đã liên tục thôi thúc em phải bình tĩnh mà đối diện với người này.

"ahn mi, con làm gì ở đó vậy?"

"bố..."

taehyung hướng mắt nhìn xuống tay con gái mình, lập tức nhận ra đó là thứ mà bấy lâu nay vẫn luôn muốn thiêu rụi chúng đi. những tấm ảnh và kể cả tình yêu vốn dĩ không nên của đôi trẻ trong ảnh. taehyung không buồn giải thích, cũng chẳng phát điên lên như những lần nhìn thấy đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt của cô con gái. lãnh đạm cúi xuống cầm cái ngăn kéo đầy vun những tập hồ sơ quy về chỗ cũ, rồi quay lại sô pha, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong sự im lặng.

em biết hiện tại không phải là lúc khóc lóc tra hỏi người đàn ông lãnh khốc này, em cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện đến độ không thể nhận ra bố mình đang phiền muộn ra sao. em không như trước đây, sẽ không chạy trốn mỗi khi khiến bố cảm thấy khó chịu. em lặng lẽ bước đến ngồi xuống đối diện, để những tấm ảnh lên giữa bàn, nghiêm túc nói:

"bố... chúng ta nói chuyện đi."

"về chuyện gì?"

"bố rõ hơn ai hết mà. có phải đây là lí do không?"

"không hẳn."

"bố ahh, dừng lại đi. con chưa bao giờ trông thấy bố như bây giờ cả."

chưa từng trông thấy kim taehyung lạnh nhạt và ưu sầu như bây giờ, phận làm con như em đương nhiên là rất đau lòng. ngày tháng trước đây tính cách em bắt đầu thay đổi, em biết rõ điều đó khiến người trong gia đình không mấy vui vẻ. cũng đừng trách em, ở độ tuổi đẹp đẽ ấy phải chịu cú sốc như vậy không phải đã rất đáng thương sao? em có thể không hiểu được người trước mặt mình đang có điều gì vướng bận mà sắc mặt lại trở nên buồn bã đến vậy, nhưng em có thể hiểu được mọi chuyện khiến jungkook bỏ đi là vì tác động của bố mình.

"con với jungkook rõ ràng không thể, tại sao cứ tiếc nuối vậy? chuyện tình cảm là chuyện cả đời, con chưa từng nghĩ cho sau này khi bắt đầu với cậu ta sao? bố là bảo vệ con gái của mình, cho nên mới để jungkook đi. cậu ta có thể ở lại, nhưng cậu ta có thể một mình bao bọc con khỏi những nguy hiểm không?"

"nguy hiểm? bố nói gì vậy? con không hiểu."

ừ nhỉ, tại sao kim taehyung lại nói những điều này với em? em vốn không nên biết những điều tồi tệ này, em chỉ nên biết đến những điều tươi đẹp phía trước đang chào đón em thôi. nhưng hiện tại đã là cô gái chập chững bước sang tuổi 20 rồi nhỉ? em thông minh, nhanh nhẹn và sáng suốt hơn ai hết, vậy liệu có thể giấu em cả đời hay không? cho đến khi em tự tìm ra mọi điều, lúc ấy có lẽ sẽ tồi tệ hơn thế nữa. taehyung xoa xoa mi tâm, phân vân trong lòng, rằng có nên nói cho em nghe tất cả về kim gia, cũng như mối quan hệ giữa gã đàn ông họ jeon kia với gia đình nhà họ kim hay không? rồi về chuyện tình yêu của hai đứa. chưa bao giờ kim taehyung cảm thấy bế tắc và thống khổ thế này. lúc sau dường như đã thông suốt, đứng lên hắng giọng một cái, cầm lấy những tấm ảnh bên dưới trên tay. taehyung xem lại từng tấm ảnh, cười khẩy một cái rồi vứt chúng lên bàn, nói:

"jeon jungkook không hề xứng với con."

kim taehyung vừa dứt lời liền rời khỏi phòng, em cũng chẳng níu kéo để hỏi thêm bất kì điều gì. bởi lẽ những điều em muốn nói đều bị câu nói vừa rồi của taehyung làm cho đi ngược vào trong, khuôn miệng trở nên cứng đờ. em cầm lấy tấm ảnh, đôi mắt ngấn nước cúi nhìn người đứng cạnh mình trong ảnh, cảm giác của hai năm trước đã bắt đầu quay về rồi, đau đớn vô cùng.

"jungkook rõ ràng là không nhớ đến em. em sẽ không đợi anh nữa đâu, không đợi được nữa."

em đã đợi jungkook rất lâu. ngày ngày sau khi tan học đều đến ngôi nhà nhỏ của gã lau dọn sạch sẽ, những khi tuyết đầu mùa rơi em lại đến ngồi bên khung cửa sổ mà cả hai vẫn hay thường ngồi ngắm những hạt tuyết trắng tinh rơi xuống, hay khi mùa hoa anh đào nở em đều đặn đến ngồi ở ghế đá bên dưới cây anh đào nơi công viên. trước đây em đã từng tin rằng, cứ kiên trì thì jungkook sẽ quay về với em thôi, nên cứ đều đặn làm những điều ấy trong suốt hai năm qua. để rồi hiện tại cũng chỉ có một mình em ngồi đây nhìn jeon jungkook qua những tấm ảnh không rõ nguồn gốc này, nước mắt cứ thế mà trực trào tuôn ra. em nhớ jungkook, rất nhớ jungkook. nhưng biết làm sao được gã ta còn chẳng quay về tìm em kia mà.

jungkook ở nơi xa ấy có đau giống em không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz