Chương 9 Côn Luân
Ăn chơi ở Hoè giang cốc năm ngày Tuyết Ly mới trở về Tập Yêu Ty , trước khi đi Ly Luân đưa cho nàng tờ giấy nhờ nàng chuyển cho Anh Lỗi rồi mới để nàng đi . Đến Tập Yêu Ty Tuyết Ly thấy mọi người đang bàn bạc công việc , Triệu Viễn Chu thấy nàng quay lại liền tươi cười hỏi
" Tiểu Tuyết về thăm nhà thế nào , người thân trong gia đình có khoẻ không "
" Cha ta bị vết thương cũ ảnh hưởng còn lại chắc là vẫn ổn " nói rồi Tuyết Ly đến chỗ Anh Lỗi và đưa tờ giấy cho cậu " Anh Lỗi thúc cha ta bảo đưa tờ giấy này cho thúc " , Anh Lỗi mở tờ giấy đập vào mắt cậu là dòng chữ cực kì có tính đe doạ của Ly Luân
" Trông chừng tiểu Tuyết cho thật kĩ cấm để kẻ tên A Dạ nào đến gần con bé " ngắn gọn , xúc tích không hổ là Ly Luân ca mà khoan đã
" A Tuyết , A Dạ là ai " Anh Lỗi quay sang hỏi Tuyết Ly A Dạ là tên nào sao A Tuyết lại quen hắn mà con bé ở trên miếu sơn thần với cậu cũng làm gì có ai bén mảng đến đấy đâu rốt cuộc hai người này quen nhau từ lúc nào
" Anh Lỗi thúc , thúc có nhớ người đeo mặt nạ mà chúng ta gặp không hắn tên A Dạ là bằng hữu của ta " Tuyết Ly hồn nhiên nói mà không để ý đến gương mặt ngày càng đen lại của Anh Lỗi . Bảo sao Ly Luân ca lại gửi tờ giấy cho cậu bảo cậu trông chừng kĩ con nhóc này nếu không trông kĩ con nhóc này sợ là bị lừa đi mất , ở Đại Hoang thông minh , tinh ranh lắm mà sao đến nhân gian lại dễ lừa như vậy . Triệu Viễn Chu thấy sắc mặt Anh Lỗi nặng nề liền vỗ vai cậu đảm bảo
" Tiểu sơn thần bình tĩnh chút nếu không doạ sợ tiểu Tuyết nhà chúng ta bây giờ , hơn nữa ta đã từng gặp qua A Dạ rồi là người tốt có thể an tâm để tiểu Tuyết kết giao " " Nhưng " Anh Lỗi đang định nói lại bị Triệu Viễn Châu ngắt lời
" Hơn nữa mỗi khi chúng ta đi làm nhiệm vụ tiểu Tuyết ở nhà không có ai chơi cùng chắc chắn sẽ rất chán , có một người bằng hữu bên con bé cũng rất tốt " Anh Lỗi nghe Triệu Viễn Chu liền không nói thêm gì nữa dù sao Đại yêu cũng khẳng định tên kia không làm gì gây hại cho Tuyết Ly làm cậu cảm thấy an tâm hơn không ít , dù sao cháu gái cậu cũng phải quả hồng mềm để mặc người ta bắt nạt nếu kẻ đó có ý xấu gì vậy con bé chắc chắn sẽ không tha cho hắn . Lúc này Trác Dực Thần mới lên tiếng
" Vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Côn Luân sơn để sửa Bạch Trạch lệnh " nghe đến Côn Luân sơn Tuyết Ly và Anh Lỗi mới tái mặt lại , hai người bọn họ xuống nhân gian cả tháng nay mà còn không nói cho Anh Chiêu gia gia biết đâu giờ mà hai người về chào đón họ chắc là cây roi của gia gia mất . Nhìn sắc mặt tái mét của Anh Lỗi và Tuyết Ly Văn Tiêu lo lắng hỏi
" Ở Côn Luân có gì đáng sợ lắm hả sao trông sắc mặt hai người lại trắng bệch vậy "
Anh Lỗi " Có một cây roi mây "
Tuyết Ly " Đang chờ chúng ta "
Mọi người " Hả "
Triệu Viễn Chu nghe hai người nói thế liền hiểu ra ngay vấn đề , căn bản hai đứa này trốn Anh Chiêu gia gia xuống nhân gian nên giờ mới sợ về Côn Luân đến thế , nghĩ lại năm đó y cũng không nói không rằng bỏ đi biệt tích tám năm như vậy chắc hẳn y cũng chung số phận với Anh Lỗi và Tuyết Ly . Giờ không chỉ có hai tiếng thở dài nữa mà thành ba tiếng thở dài của ba yêu quái sắp phải chịu đòn từ cây roi mây
Mọi người ... bọn họ bị sao vậy
Trước cổng miếu Sơn thần Côn Luân , trái ngược với mọi người đang chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của nơi đây thì Anh Lỗi và Tuyết Ly đang cãi nhau xem ai vào trước
" Anh Lỗi thúc , thúc là người lớn ta nhường thúc vào trước "
" A Tuyết ngày thường gia gia yêu chiều con nhất chắc chắn gia gia không nỡ đánh con , con vào trước đi "
Mọi người nhìn một lớn một nhỏ giằng co nhau mà buồn cười vô cùng , cuối cùng Anh Lỗi bế Tuyết Ly lên đi vào bỏ qua ánh mắt khiếp sợ của tiểu cô nương
" Có chết cùng chết ta với con cùng vào "
Tuyết Ly " ... " ta không muốn chết thúc mau thả ta xuống
Từ đằng xa Anh Chiêu thấy hai đứa cháu mình chạy đến à không là một đứa bế đứa còn lại chạy đến , cái roi trong tay ông bắt đầu rục rịch muốn đánh đứa cháu trời đánh kia một trận trời mới biết khi nhìn thấy lời nhắn Anh Lỗi gửi ông trước khi xuống nhân gian , ông cảm thấy mình như thổ huyết đến nơi rồi có ai đời lại viết " đi thực hiện ước mơ , có duyên sẽ về " không . Nhìn thấy Anh Lỗi đến gần , cây roi trong tay Anh Chiêu lập tức lao ra quật liên tiếp vào người Anh Lỗi khiến cậu vừa phải ôm Tuyết Ly vừa chạy
" Tiểu tử thối mi còn dám trở về , không phải nói có duyên sẽ về sao mi đứng lại cho ta " Anh Lỗi bị đánh đau vội chạy về phía đám người Triệu Viễn Chu , Anh Chiêu nhìn thấy Triệu Viễn Chu động tác dừng lại một chút sau đó cây roi quật vào y còn đau hơn Anh Lỗi bị quật lúc nãy khiến mọi người nhìn thôi mà đau hộ
" Tên nhóc chết tiệt nhà ngươi , bỏ đi biệt tích tám năm còn ... " đem A Ly khi dễ đến hài tử đều có nhưng ông không có nói ra nửa câu sau mà chỉ càng dùng sức quất thật mạnh vào người Triệu Viễn Chu thành ra giờ không chỉ có một mà hai yêu quái đều phải chạy
" Gia gia ta sai rồi , người đừng đánh nữa " cảnh đuổi bắt này khiến Côn Luân sơn vốn tĩnh lặng nay lại có chút náo nhiệt
Sau khi dạy dỗ hai đứa nghịch tử kia xong Anh Chiêu mới nhắc đến việc xác nhập Bạch Trạch lệnh cần hai sơn thần thi pháp với mọi người , lúc này Chúc Âm mới lên tiếng
" Giờ không còn sớm nữa , việc xác nhập Bạch Trạch lệnh để ngày mai hẵng làm " Triệu Viễn Chu lúc này mới nhìn về phía lão , phát hiện lão có vấn đề . Đêm đến y mới gọi Anh Lỗi dặn dò
" Chúc Âm có thể sẽ phản bội nên ta e rằng việc xác nhập Bạch Trạch lệnh sẽ không dễ dàng , nếu ngày mai ông ta trở mặt ngươi hãy thay thế vị trí của ông ta để tiếp tục thực hiện việc thi pháp cùng với Anh Chiêu " Anh Lỗi nghe y nói xong cậu tưởng Triệu Viễn Chu có nhầm lẫn gì liền hỏi lại
" Đại yêu ngươi có nhầm lẫn gì không Chúc Âm đường đường là sơn thần đức cao vọng trọng sao ông ấy có thể phản bội chúng ta được , mà làm như vậy có lợi gì cho ông ấy chứ " Triệu Viễn Chu cười nhạt
" Ai biết được chứ nhưng ông ta có vấn đề là điều chắc chắn " Anh Lỗi nghe y khẳng định như thế liền buồn bã cúi đầu , cậu không tin được ngày xưa Chúc Âm luôn chiếu cố cậu và khi A Tuyết ra đời ngoài gia gia ra thì Chúc Âm cũng là người luôn chăm sóc con bé , Anh Lỗi không nghĩ đến một người như vậy tại sao lại muốn phản bội âm mưu muốn phá tan công sức sửa lại Bạch Trạch lệnh của bọn họ
" Chúc Âm sơn thần ngày xưa chiếu cố ta rất nhiều , có thể nói ông ấy chính là một trong những người nhìn ta và A Tuyết lớn lên sao lại thay đổi như vậy "
" Tiểu Tuyết khi còn bé tính cách như thế nào vậy " Anh Lỗi đang chìm trong buồn bã thì bất chợt nghe thấy Triệu Viễn Chu hỏi câu này liền ngây người ra một chút rồi hồi tưởng lại
" A Tuyết à , tính cách của con bé khi sinh ra đã rất náo động rồi cái gì đối với nó cũng mới mẻ hết , thích khám phá tìm hiểu mọi thứ , con bé cũng rất mạnh mẽ , cứng cỏi nữa . Ở Đại Hoang ngươi cũng biết rồi yêu quái một là theo bầy đàn có phụ thân mẫu thân , hai chính là do thiên địa sinh ra nhưng A Tuyết thì có một người cha một mình sinh ra con bé nên có một lần mấy tiểu yêu nói con bé là con hoang , dã chủng thậm chí còn nói ai mà thèm một kẻ làm việc ác xong bị nhốt ở nơi tăm tối kia chứ nên người ta mới bỏ đi để lại các ngươi một mình đấy " nói đến đây Anh Lỗi đã đỏ bừng cả hai mắt nhìn Triệu Viễn Chu cả người run lên bàn tay đã bị y siết đến chảy máu , giọng y run lên
" Ta không nghĩ tới những tiểu yêu đó lại dám nói như vậy , tiểu cô nương nghe vậy sẽ đau lòng biết nhường nào chứ " Anh Lỗi lại nói tiếp
" Đúng vậy đau lòng đến nhường nào chứ vậy mà A Tuyết khi đó còn chưa lớn bằng một nửa bây giờ mà dám một mình đấu lại với đám tiểu yêu to hơn con bé gấp mấy lần , kết quả là con bé đầu tóc rối mù , trên người thương tích nặng nhẹ đều có đủ , còn mấy tiểu yêu kia thì bị đánh gần chết nếu không phải có gia gia ta đến kịp có lẽ nàng và mấy tiểu yêu kia chắc sẽ đồng quy vu tận với nhau mất . Vì vậy sau vụ đó gia gia ta liền dạy Nhất Tự Quyết cho A Tuyết để đề phòng trường hợp con bé gây gổ với người ta xong mất nửa cái mạng như đợt trước " Anh Lỗi nhớ lại mà giờ vẫn hơi sợ hình ảnh gia gia đưa A Tuyết gần như bất tỉnh về , vết thương lớn bé trên người nàng đều có đủ , may mắn là yêu lực của nàng cũng đã chữa khỏi mấy thương thế kia trên người nên chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là đã khoẻ lại rồi
" Đại Yêu theo ta suy đoán ngươi chắc là vị phụ thân còn lại của A Tuyết đúng không " Anh Lỗi hỏi một câu khiến Triệu Viễn Chu có chút kinh ngạc , y không nghĩ tiểu sơn thần đoán ra sớm như vậy
" Ta không nghĩ ngươi lại đoán ra nhanh như vậy không hổ là tiểu sơn thần " Triệu Viễn Chu cười nhẹ
" Dù sao khắp Đại Hoang ai mà không biết hai đệ nhất Đại yêu Chu Yếm và Ly Luân đã ở bên nhau ba vạn năm kia chứ , với lại A Tuyết trông cũng rất giống ngươi hơn nữa ngươi cũng đặc biệt đối xử tốt với con bé cũng chỉ thực sự quan tâm mỗi con bé vô điều kiện còn những người còn lại ngươi đối xử với họ đều có mục đích cả " Triệu Viễn Chu có chút ngạc nhiên , y không nghĩ tâm tư Anh Lỗi lại tinh tế , tỉ mỉ đến mức này
" Kì thật con bé cũng rất giống A Ly , xinh đẹp như hắn vậy còn bé đã đáng yêu xinh đẹp như thế lớn lên chắc chắn là một đại mĩ nhân khuynh thành " y nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp của A Ly trong đáy mắt là ôn nhu , là tình yêu mà bị kìm nén tám năm , Anh Lỗi nhìn bộ dạng y liền biết y vẫn luôn để tâm đến Ly Luân liền khuyên nhủ
" Đại yêu ta nghĩ ngươi và Ly Luân ca có hiểu lầm vậy thì hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau để có thể cùng nhau giải quyết giữa hai người còn có một nữ nhi nữa , tuy là có gia gia , có ta ở bên con bé nhưng A Tuyết cũng cần có một người phụ thân nữa , cho dù mấy năm nay không ai dám nói con bé nhưng ta không muốn từ dã chủng , con hoang xuất hiện trước mặt con bé nữa "
" Tiểu sơn thần cảm ơn ngươi " Triệu Viễn Chu mỉm cười hướng Anh Lỗi nói lời cảm ơn , cậu ngẩn người chút liền xua tay
" Không cần cảm ơn ta , ta chỉ muốn Ly Luân ca và A Tuyết vui vẻ thôi ta biết hiện tại có lẽ ngươi chưa muốn nói mục đích của mình nhưng ngươi phải nhớ nếu ngươi có chuyện gì Ly Luân ca sẽ rất đau khổ " nói rồi cậu liền bỏ đi để lại Triệu Viễn Chu đứng nhìn khung cảnh của Côn Luân một mình
Biết là giờ hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ gặp nhiều may mắn và đón một năm 2025 thật hạnh phúc
Vì sao vụ tiểu Tuyết đánh nhau mất nửa cái mạng mà không thấy Ly Luân đâu bởi vì vụ đấy chỉ có Anh Chiêu cùng Anh Lỗi biết nếu để Ly Luân mà biết con gái ảnh bị sỉ nhục còn bị thương thì đám tiểu yêu đó hồn phi phách tán lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz