[Chu Độ/Thành Dực] Tận cùng của ánh sáng
Chương 10
7)
Trường trung học số một Bắc Giang
“Xin lỗi các anh, lại tới làm phiền các anh rồi.” Đào Nhiên dẫn hai cảnh sát đi vào phòng an ninh
“Còn có một số vấn đề, cần hỏi các anh.”
“Trước khi cảnh sát của phân cục tới kiểm tra camera, còn có người nào từng xem camera không ?”
Bảo vệ cẩn thận nhớ lại một lúc, trả lời, “Có, xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo trường đều rất chú trọng, trước khi cảnh sát tới cũng từng xem camera.”
“Cụ thể là có những ai ?”
“Hiệu trưởng Chu, cùng chủ nhiệm Lí.”
“Được, cảm ơn đã phối hợp.” Đào Nhiên tới cũng nhanh mà đi cũng vội, vừa nghe được câu trả lời liền gọi điện cho Lạc Văn Chu
“A lô, Văn Chu, tôi hỏi được rồi, trước khi cảnh sát tới, chú của Chu Dịch An, Chu Bằng, cũng là hiệu trưởng của trường trung học số một từng tới phòng camera.”
“Nói cách khác, băng ghi hình hoàn toàn có khả năng bị đánh tráo.”
Toàn bộ lối vào vườn hoa không có kẻ khả nghi, lối bí mật lại chỉ quay được một mình Ngụy Tinh ra vào, hung thủ cũng không thể biết thuật dịch chuyển, lời giải thích duy nhất là băng ghi hình từng bị tráo đổi
“Chu Bằng bây giờ có ở trường không ?” Đào Nhiên bỏ điện thoại xuống
“Hiệu trưởng Chu hôm qua có việc đi công tác rồi.”
“Trường học có người chết mà hiệu trưởng lại đi công tác sao ?”
“Có thể xin lệnh bắt không ?” Đào Nhiên hỏi
“Trước tiên phải chứng minh băng ghi hình là giả.” Trong điện thoại nghe thấy tiếng Lạc Văn Chu mở cửa đi tìm Đỗ Thành, “Lập tức điều tra tung tích của Chu Bằng, lệnh bắt để tôi giải quyết, phải hành động nhanh !”
“Được !” Đào Nhiên đáp, nhanh chóng rời khỏi trường học“Băng ghi hình ở trường học bị tráo đổi ?” Đỗ Thành vừa lấy được lượng tin tức lớn từ Ngụy Tinh khác thường, còn chưa kịp tiêu hóa, lại nghe thấy thông tin như bom nổ của Lạc Văn Chu
“Ngụy Tinh nói cái gì ?” Lạc Văn Chu vừa đi vừa hỏi
“Đang nói tới điểm mấu chốt thì cậu gọi tôi ra.”
“Không có, trước tiên điều tra camera, có lẽ chứng cứ cô ấy nói có liên quan tới băng ghi hình bị tráo đổi, nắm được chứng cứ làm giả, Đào Nhiên còn đang chờ lệnh bắt.”
“Cậu muốn bắt ai ? Rốt cuộc cậu bảo Đào Nhiên đi làm gì ?”
“Cậu nghĩ xem.” Lạc Văn Chu không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, “Giả thiết ban đầu của chúng ta là hung thủ vào buổi tối xảy ra vụ án mới vào trường học, nhưng nếu hung thủ đã ở trường học từ ban ngày, buổi tối mới vào vườn hoa, như vậy chỉ cần tráo đổi băng ghi hình ra vào của vườn hoa, mà camera trong vườn hoa thì dễ lấy được hơn, ít phiền phức hơn.”
“Hung thủ có thể là giáo viên hoặc học sinh của trường, ban ngày vào trường thì không có gì đáng ngờ, đồng thời người này có thể tráo đổi băng ghi hình trước khi cảnh sát tới, ngụy trang Ngụy Tinh là nghi phạm duy nhất.” Đỗ Thành vuốt cằm suy nghĩ
“Không, tôi cho rằng ban đầu hung thủ vốn muốn đẩy tội danh tráo đổi băng ghi hình này cho Chu Dịch An, chỉ là tốc độ của cảnh sát quá nhanh, người này còn chưa kịp làm, Ngụy Tinh đã bị bắt.”
“Cậu muốn bắt hiệu trưởng Chu ?” Đỗ Thành nhìn Lạc Văn Chu, “Người đâu ?”
“Chạy rồi.” Lạc Văn Chu gật đầu, “Nhưng tôi đã bảo Đào Nhiên đuổi theo rồi.”
“Nếu thật sự là Chu Bằng gây án, vậy động cơ là gì ? Vì sao lại muốn đẩy tội danh cho cháu mình ? Chuyện này không hợp logic.”
“Nếu ông ta chỉ là đồng phạm thì sao ? Nếu ông ta cũng không biết Chu Dịch An đã tới trường học, chuẩn bị sẵn một băng ghi hình giả để tráo đổi hình ảnh hung thủ ra vào thì sao ?”
“Ý cậu là….” Đôi mắt Đỗ Thành lóe lên ánh sáng sắc lạnh
“Hôm tôi tìm tới Ngụy Tinh, cùng hai ngày nay thẩm vấn Ngụy Tinh, có một người có biểu hiện rất kỳ quái.”
“Ngụy Lê Minh !” Hai người đồng thanh nói“Ngụy Tinh, em uống ngụm nước đã. Từ từ nói cho bọn anh biết, là ai muốn giết em ?” Đỗ Thành và Lạc Văn Chu đang vội vàng đi tìm Chu Bằng và Ngụy Lê Minh, hiện tại trong phân cục chỉ còn lại thầy Thẩm đang bận rộn dỗ trẻ con
“Đừng sợ, nếu thật sự có người uy hiếp em, các anh chị ở đây sẽ bảo vệ em.” Lang Kiều sau khi Thẩm Dực nói xong cũng bước vào phòng thẩm vấn, nhưng có vẻ cũng không biết dỗ người khác lắm, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên trông còn xấu hơn khóc
“Là…. Là ba em.” Cô bé bị nỗi sợ cái chết bao trùm, rốt cuộc quyết định nói ra chân tướng, “Hội Nhật tâm là ba em dựng lên, ban đầu ba nói rằng đây chỉ là một quỹ từ thiện, gia cảnh của tiểu Nghệ không tốt, hơn nữa thành tích tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, rất phù hợp để tới trường học tư nhân ở Yến Thành để phát triển, ba em nói có thể cho tiểu Nghệ gia nhập hội Nhật tâm. Sau đấy ba em thật sự cho tiểu Nghệ chuyển trường tới Yến Thành, chỉ là từ lúc đấy, tiểu Nghệ trở nên rất kỳ quái, luôn nói rằng mình đang làm nhiệm vụ gì đấy.”
“Nếu là quỹ từ thiện, vì sao đám Ôn Lan, Chu Dịch An lại ở trong hội ?”
“Ba mẹ họ đều là cổ đông của quỹ, bọn họ bình thường tìm bạn học cần giúp đỡ như tiểu Nghệ ở trong trường học, đề cử bọn họ gia nhập quỹ, sẽ có phần thưởng tương ứng.” Ngụy Tinh nói tới đây lại cười, “Đám trẻ như bọn họ bình thường đều thiếu sự quan tâm của ba mẹ, chuyện vừa có thể giúp đỡ bạn học, vừa có thể thu hút được sự chú ý của ba mẹ, ai mà không muốn làm chứ.”
“Chỉ là sau này, bọn em phát hiện chuyện không thích hợp lắm, từng người mất liên lạc, kể cả tiểu Nghệ, em hỏi ba em, ba lại nói các bạn đã đi tới chỗ tốt hơn để phát triển, bảo em không cần quan tâm.”
Sắc mặt Thẩm Dực và Lang Kiều nghiêm túc lại
“Nhưng em không tin, tiểu Nghệ tuyệt đối không thể hơn hai tháng không viết thư cho em, vì vậy em bắt đầu lén điều tra.”
“Em điều tra được cái gì ?”
“Em tra được.” Ngụy Tinh hít sâu một hơi, “Đám súc sinh Ngụy Lê Minh này để một số thiếu niên, thiếu nữ có chút vẻ ngoài đi…. đi giao dịch, những người còn lại, ông ta dùng danh nghĩa hội Nhật tâm để bán bọn họ với giá thấp tới Đông Nam Á, phần lớn bọn họ là trẻ mồ côi, hoặc là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông ta nói với ba mẹ của học sinh rằng con cái của họ đã đi du học nước ngoài, không ai nghi ngờ việc này.”
Giọng Ngụy Tinh càng ngày càng nghẹn ngào
“Em còn tra được, ông ta ngay cả con của cổ đông cũng không tha, Ôn Lan không chịu được nhục, lén tập hợp chứng cứ định báo cảnh sát, ông ta liền phái người hạ độc hại chết Ôn Lan, còn bày hiện trường thành như vậy để cảnh sát những người gia nhập quỹ sau này rằng đây là kết cục của việc làm trái lệnh của thần Nhật tâm, sẽ bị quỷ giết.”
Những người ở đây không ai không bị tội phạm đáng hận này dọa sợ, vốn cho rằng chỉ là vụ án giết người liên hoàn, không ngờ phía sau còn có chuyện như vậy
“Vậy hai nam sinh kia là sao ? Bọn họ cũng nắm chứng cứ sao ?”
“Bọn họ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lúc Ngụy Lê Minh giết người, hai nam sinh kia đúng lúc tới sân vận động chơi bóng, chỉ là vì để Ngụy Lê Minh tạo uy nghiệm của thần Nhật tâm, cũng dùng cách quỷ dị tương tự để giết bọn họ.”
“Vậy tiểu Nghệ….” Thẩm Dực không dám nghĩ một cô bé xuất thần từ gia đình khá giả như Ngụy Tinh vào lúc điều tra ba mình đã nhìn thấy những cái gì
“Ngụy Lê Minh đã sớm phát hiện ra em đang điều tra ông ta, liền giết tiểu Nghệ, muốn nói với em rằng đây là kết cục phản bội ông ta.”
Cô bé đã khóc không thành tiếng, “Ông ta bắt chước chữ của tiểu Nghệ để viết thư cho em, lại lừa tiểu Nghệ rằng em hẹn gặp cô ấy, tối hôm đây, ông ta giết tiểu Nghệ ở trước mặt em….”
Lang Kiều hít một hơi lạnh
“Em biết, ông ta đang cảnh cáo em, nếu em nói việc này với anh chị, ông ta cũng chắc chắn sẽ giết em như vậy…. Xin lỗi, là em “quá nhát gan”, có phải nếu em dũng cảm hơn một chút, tiểu Nghệ cũng sẽ không….”Chỉ là tất cả đều quá muộn
Con người luôn thích dùng hai chữ vận mệnh để giải thích mọi thứ, từ đầu tới cuối đầu không thể thay đổi
Giống như mọi người luôn cho rằng có thể tìm kiếm tận cùng của ánh sáng, ảo tưởng giẫm lên sinh mệnh của người khác mà biến thành thần, nhưng tận cùng của ánh sáng rốt cuộc là gì ?
Dưới thế giới của vị thần kia, con người rốt cuộc là được ánh nắng gột rửa, hay là bị bóng tối cắn nuốt ?
Nếu giữa chính nghĩa và tình yêu định sẵn chỉ có thể được chọn một, nếu làm lại một lần nữa, liệu chúng ta có lựa chọn khác không ?
Xin dùng cơn gió phai tàn đưa tôi tới nơi phương xa có cô ấy, đừng lo lắng rằng cô ấy có hát khúc nhạc buồn không, khi ngừng gió, nhất định có thể nhìn thấy tình yêu chôn sâu trong cuối thu9)
“Đội trưởng Lạc, Chu Dịch An thừa nhận ngày xảy ra vụ án, Ngụy Lê Minh có buổi tọa đàm ở trường.”
“Đội trưởng Lạc, tìm thấy rồi ! Băng ghi hình quả thực bị người đánh tráo !”
Đỗ Thành và Lạc Văn Chu đâu?Tôi nhìn thấy quá nhiều người rơi lệ trong mắt hắc điểu
--------------------------------
Còn tiếp
Trường trung học số một Bắc Giang
“Xin lỗi các anh, lại tới làm phiền các anh rồi.” Đào Nhiên dẫn hai cảnh sát đi vào phòng an ninh
“Còn có một số vấn đề, cần hỏi các anh.”
“Trước khi cảnh sát của phân cục tới kiểm tra camera, còn có người nào từng xem camera không ?”
Bảo vệ cẩn thận nhớ lại một lúc, trả lời, “Có, xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo trường đều rất chú trọng, trước khi cảnh sát tới cũng từng xem camera.”
“Cụ thể là có những ai ?”
“Hiệu trưởng Chu, cùng chủ nhiệm Lí.”
“Được, cảm ơn đã phối hợp.” Đào Nhiên tới cũng nhanh mà đi cũng vội, vừa nghe được câu trả lời liền gọi điện cho Lạc Văn Chu
“A lô, Văn Chu, tôi hỏi được rồi, trước khi cảnh sát tới, chú của Chu Dịch An, Chu Bằng, cũng là hiệu trưởng của trường trung học số một từng tới phòng camera.”
“Nói cách khác, băng ghi hình hoàn toàn có khả năng bị đánh tráo.”
Toàn bộ lối vào vườn hoa không có kẻ khả nghi, lối bí mật lại chỉ quay được một mình Ngụy Tinh ra vào, hung thủ cũng không thể biết thuật dịch chuyển, lời giải thích duy nhất là băng ghi hình từng bị tráo đổi
“Chu Bằng bây giờ có ở trường không ?” Đào Nhiên bỏ điện thoại xuống
“Hiệu trưởng Chu hôm qua có việc đi công tác rồi.”
“Trường học có người chết mà hiệu trưởng lại đi công tác sao ?”
“Có thể xin lệnh bắt không ?” Đào Nhiên hỏi
“Trước tiên phải chứng minh băng ghi hình là giả.” Trong điện thoại nghe thấy tiếng Lạc Văn Chu mở cửa đi tìm Đỗ Thành, “Lập tức điều tra tung tích của Chu Bằng, lệnh bắt để tôi giải quyết, phải hành động nhanh !”
“Được !” Đào Nhiên đáp, nhanh chóng rời khỏi trường học“Băng ghi hình ở trường học bị tráo đổi ?” Đỗ Thành vừa lấy được lượng tin tức lớn từ Ngụy Tinh khác thường, còn chưa kịp tiêu hóa, lại nghe thấy thông tin như bom nổ của Lạc Văn Chu
“Ngụy Tinh nói cái gì ?” Lạc Văn Chu vừa đi vừa hỏi
“Đang nói tới điểm mấu chốt thì cậu gọi tôi ra.”
“Không có, trước tiên điều tra camera, có lẽ chứng cứ cô ấy nói có liên quan tới băng ghi hình bị tráo đổi, nắm được chứng cứ làm giả, Đào Nhiên còn đang chờ lệnh bắt.”
“Cậu muốn bắt ai ? Rốt cuộc cậu bảo Đào Nhiên đi làm gì ?”
“Cậu nghĩ xem.” Lạc Văn Chu không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, “Giả thiết ban đầu của chúng ta là hung thủ vào buổi tối xảy ra vụ án mới vào trường học, nhưng nếu hung thủ đã ở trường học từ ban ngày, buổi tối mới vào vườn hoa, như vậy chỉ cần tráo đổi băng ghi hình ra vào của vườn hoa, mà camera trong vườn hoa thì dễ lấy được hơn, ít phiền phức hơn.”
“Hung thủ có thể là giáo viên hoặc học sinh của trường, ban ngày vào trường thì không có gì đáng ngờ, đồng thời người này có thể tráo đổi băng ghi hình trước khi cảnh sát tới, ngụy trang Ngụy Tinh là nghi phạm duy nhất.” Đỗ Thành vuốt cằm suy nghĩ
“Không, tôi cho rằng ban đầu hung thủ vốn muốn đẩy tội danh tráo đổi băng ghi hình này cho Chu Dịch An, chỉ là tốc độ của cảnh sát quá nhanh, người này còn chưa kịp làm, Ngụy Tinh đã bị bắt.”
“Cậu muốn bắt hiệu trưởng Chu ?” Đỗ Thành nhìn Lạc Văn Chu, “Người đâu ?”
“Chạy rồi.” Lạc Văn Chu gật đầu, “Nhưng tôi đã bảo Đào Nhiên đuổi theo rồi.”
“Nếu thật sự là Chu Bằng gây án, vậy động cơ là gì ? Vì sao lại muốn đẩy tội danh cho cháu mình ? Chuyện này không hợp logic.”
“Nếu ông ta chỉ là đồng phạm thì sao ? Nếu ông ta cũng không biết Chu Dịch An đã tới trường học, chuẩn bị sẵn một băng ghi hình giả để tráo đổi hình ảnh hung thủ ra vào thì sao ?”
“Ý cậu là….” Đôi mắt Đỗ Thành lóe lên ánh sáng sắc lạnh
“Hôm tôi tìm tới Ngụy Tinh, cùng hai ngày nay thẩm vấn Ngụy Tinh, có một người có biểu hiện rất kỳ quái.”
“Ngụy Lê Minh !” Hai người đồng thanh nói“Ngụy Tinh, em uống ngụm nước đã. Từ từ nói cho bọn anh biết, là ai muốn giết em ?” Đỗ Thành và Lạc Văn Chu đang vội vàng đi tìm Chu Bằng và Ngụy Lê Minh, hiện tại trong phân cục chỉ còn lại thầy Thẩm đang bận rộn dỗ trẻ con
“Đừng sợ, nếu thật sự có người uy hiếp em, các anh chị ở đây sẽ bảo vệ em.” Lang Kiều sau khi Thẩm Dực nói xong cũng bước vào phòng thẩm vấn, nhưng có vẻ cũng không biết dỗ người khác lắm, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên trông còn xấu hơn khóc
“Là…. Là ba em.” Cô bé bị nỗi sợ cái chết bao trùm, rốt cuộc quyết định nói ra chân tướng, “Hội Nhật tâm là ba em dựng lên, ban đầu ba nói rằng đây chỉ là một quỹ từ thiện, gia cảnh của tiểu Nghệ không tốt, hơn nữa thành tích tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, rất phù hợp để tới trường học tư nhân ở Yến Thành để phát triển, ba em nói có thể cho tiểu Nghệ gia nhập hội Nhật tâm. Sau đấy ba em thật sự cho tiểu Nghệ chuyển trường tới Yến Thành, chỉ là từ lúc đấy, tiểu Nghệ trở nên rất kỳ quái, luôn nói rằng mình đang làm nhiệm vụ gì đấy.”
“Nếu là quỹ từ thiện, vì sao đám Ôn Lan, Chu Dịch An lại ở trong hội ?”
“Ba mẹ họ đều là cổ đông của quỹ, bọn họ bình thường tìm bạn học cần giúp đỡ như tiểu Nghệ ở trong trường học, đề cử bọn họ gia nhập quỹ, sẽ có phần thưởng tương ứng.” Ngụy Tinh nói tới đây lại cười, “Đám trẻ như bọn họ bình thường đều thiếu sự quan tâm của ba mẹ, chuyện vừa có thể giúp đỡ bạn học, vừa có thể thu hút được sự chú ý của ba mẹ, ai mà không muốn làm chứ.”
“Chỉ là sau này, bọn em phát hiện chuyện không thích hợp lắm, từng người mất liên lạc, kể cả tiểu Nghệ, em hỏi ba em, ba lại nói các bạn đã đi tới chỗ tốt hơn để phát triển, bảo em không cần quan tâm.”
Sắc mặt Thẩm Dực và Lang Kiều nghiêm túc lại
“Nhưng em không tin, tiểu Nghệ tuyệt đối không thể hơn hai tháng không viết thư cho em, vì vậy em bắt đầu lén điều tra.”
“Em điều tra được cái gì ?”
“Em tra được.” Ngụy Tinh hít sâu một hơi, “Đám súc sinh Ngụy Lê Minh này để một số thiếu niên, thiếu nữ có chút vẻ ngoài đi…. đi giao dịch, những người còn lại, ông ta dùng danh nghĩa hội Nhật tâm để bán bọn họ với giá thấp tới Đông Nam Á, phần lớn bọn họ là trẻ mồ côi, hoặc là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông ta nói với ba mẹ của học sinh rằng con cái của họ đã đi du học nước ngoài, không ai nghi ngờ việc này.”
Giọng Ngụy Tinh càng ngày càng nghẹn ngào
“Em còn tra được, ông ta ngay cả con của cổ đông cũng không tha, Ôn Lan không chịu được nhục, lén tập hợp chứng cứ định báo cảnh sát, ông ta liền phái người hạ độc hại chết Ôn Lan, còn bày hiện trường thành như vậy để cảnh sát những người gia nhập quỹ sau này rằng đây là kết cục của việc làm trái lệnh của thần Nhật tâm, sẽ bị quỷ giết.”
Những người ở đây không ai không bị tội phạm đáng hận này dọa sợ, vốn cho rằng chỉ là vụ án giết người liên hoàn, không ngờ phía sau còn có chuyện như vậy
“Vậy hai nam sinh kia là sao ? Bọn họ cũng nắm chứng cứ sao ?”
“Bọn họ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lúc Ngụy Lê Minh giết người, hai nam sinh kia đúng lúc tới sân vận động chơi bóng, chỉ là vì để Ngụy Lê Minh tạo uy nghiệm của thần Nhật tâm, cũng dùng cách quỷ dị tương tự để giết bọn họ.”
“Vậy tiểu Nghệ….” Thẩm Dực không dám nghĩ một cô bé xuất thần từ gia đình khá giả như Ngụy Tinh vào lúc điều tra ba mình đã nhìn thấy những cái gì
“Ngụy Lê Minh đã sớm phát hiện ra em đang điều tra ông ta, liền giết tiểu Nghệ, muốn nói với em rằng đây là kết cục phản bội ông ta.”
Cô bé đã khóc không thành tiếng, “Ông ta bắt chước chữ của tiểu Nghệ để viết thư cho em, lại lừa tiểu Nghệ rằng em hẹn gặp cô ấy, tối hôm đây, ông ta giết tiểu Nghệ ở trước mặt em….”
Lang Kiều hít một hơi lạnh
“Em biết, ông ta đang cảnh cáo em, nếu em nói việc này với anh chị, ông ta cũng chắc chắn sẽ giết em như vậy…. Xin lỗi, là em “quá nhát gan”, có phải nếu em dũng cảm hơn một chút, tiểu Nghệ cũng sẽ không….”Chỉ là tất cả đều quá muộn
Con người luôn thích dùng hai chữ vận mệnh để giải thích mọi thứ, từ đầu tới cuối đầu không thể thay đổi
Giống như mọi người luôn cho rằng có thể tìm kiếm tận cùng của ánh sáng, ảo tưởng giẫm lên sinh mệnh của người khác mà biến thành thần, nhưng tận cùng của ánh sáng rốt cuộc là gì ?
Dưới thế giới của vị thần kia, con người rốt cuộc là được ánh nắng gột rửa, hay là bị bóng tối cắn nuốt ?
Nếu giữa chính nghĩa và tình yêu định sẵn chỉ có thể được chọn một, nếu làm lại một lần nữa, liệu chúng ta có lựa chọn khác không ?
Xin dùng cơn gió phai tàn đưa tôi tới nơi phương xa có cô ấy, đừng lo lắng rằng cô ấy có hát khúc nhạc buồn không, khi ngừng gió, nhất định có thể nhìn thấy tình yêu chôn sâu trong cuối thu9)
“Đội trưởng Lạc, Chu Dịch An thừa nhận ngày xảy ra vụ án, Ngụy Lê Minh có buổi tọa đàm ở trường.”
“Đội trưởng Lạc, tìm thấy rồi ! Băng ghi hình quả thực bị người đánh tráo !”
Đỗ Thành và Lạc Văn Chu đâu?Tôi nhìn thấy quá nhiều người rơi lệ trong mắt hắc điểu
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz