ZingTruyen.Xyz

Chu Cong Khoai Xuyen Chi Ai Thi

Chương 5: mâu thuẫn
__________________

Sự yêu thương điên cuồng.
_______________

Wattching: chương này kể theo góc nhìn của Vitor, được biểu hiện qua chữ 'tôi' và khúc cuối cùng không biết nói sao nữa( Du éo biết ngôi gì nữa rồi. ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Ps: 5 - 8 chương là cùng, diễn biến nhanh thì nhớ nói nhé.
_______________

Mùa đông trong Thế Chiến Thất Loạn.

Tôi chạy theo phía sau đoàn người, tôi nằm trong tổ đội hậu cần, còn mục tiêu chúng tôi đang cố bắt lại là một trong những tay sai trung thành của số 6.

Ả lách qua những con hẻm ngoằn ngoèo, nó rối tung lên như mê cung. Cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi bắt được ả tại con đường cùng, ả thật ngu ngốc khi rẽ vào đây. Một trong những đồng đội của tôi dẫn ả ta về tổng hành dinh để tra khảo.

Tôi vui vẻ khi bắt được Chiến Binh Loạn Lạc. Có vẻ ả không có giá trị vũ lực nào cả.

"Thật thú vị... Ta là số 1, Nostradamus" ả ta là một trong sáu vị Kị Binh Loạn Lạc của số 6. Ả có mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt ngọc lục bảo. Mặc đồ dạ phục cồng kềnh khoác áo chùng đen còn trên đầu đội nón có chiếc mặt nạ mũi dài, tay ả cầm quyển sách dày. Môi hồng mở mấp mấy.

"A... Đức vua của tôi.. Đức vua đáng kính của tôi...." tiếng vọng đó từ từ biến mất khi ả ta khuất đi bóng hình trong con hẻm tối tâm.

Tôi bĩu môi, tấm lưng tôi chợt lạnh đi, mồ hôi lạnh chảy xuống, cảm giác quen thuộc mà rợn người đến từ phía sau gáy. Tôi theo bản năng quay lại, bước lùi về phía sau khi ánh mặt trăng chiếu rõ rệt, tạo ra cái bóng của con hẻm. Từ trong đó, một bước chân bước ra ngoài, là hai người. Số 7 và số 6.

Tôi được đồng đội che chở, vì chỉ có tôi biết chữa thương và không có một chút giá trị vũ lực nào cả. Tôi run chân vì cái quy áp đó, tiếp tục lùi lại khi lưng chạm tới bức tường lạnh băng. Rồi tôi từ từ trượt xuống nền đất bẩn thỉu, qua tầm nhìn hạn hẹp tôi thấy. Người yêu của mình, Vanitas.

"Giao cho ngươi đấy." nói xong, số 6 cũng chả muốn quan tâm số 1, cũng chả muốn ở đây. Gã đi vào trong bóng tối.

Tôi cắn môi để khỏi thốt ra tiếng thét chói tai, trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị xé toạt ra, máu văng lên khắp mọi góc độ nhưng không hề văng đến thân ảnh tôi hằng yêu. Vẫn cao ngạo, tao nhã như vậy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đó mong mỏi tìm cái tình yêu điên cuồng kia đâu mất rồi.

Từng người từng người bị giết, thân thể không còn lành lặn. Tôi chỉ biết co ro một góc run rẫy, hoảng sợ nhìn Vanitas nắm đầu một người còn sống lôi tới đây. Để người ấy đối diện tôi, không biết vì cái gì. Trên trán người nọ, như có con dao vô hình khắc lên trán xuyên qua hộp sọ một hình vương miện rướm máu, một tác động nào đó khiến cái đầu nổ tung.

Máu văng lên mắt tôi, và nửa khuôn mặt của anh ấy.

Tôi chỉ biết ngồi im ở đó, một mực cắn môi đến bật máu.

"Thật bẩn!" một cô gái bước tới, giày cao gót vang lên tiếng nện xuống đất, thân hình bốc lửa ẩn sau chiếc váy bó sát người. Cô ta khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Cô ta bước đến, "hình như bị mất trí nhớ rồi nhỉ? Haha... Vanitas, giải nó đi."

Er...

Từng đợi kí ức cứ như suối chảy ào ập vào đầu tôi, đau như búa bổ vào não vậy. Tôi vẫn còn hoảng sợ khi chứng kiến những người bị giết trước mặt, bây giờ không còn lí trí đâu mà quan tâm cái kí ức từ đâu chảy vào đầu.

"Ria..." tôi mơ màng thốt lên.

"Ồ, Vanitas đâm cậu ta đi! Vẻ mặt thật đáng ghét."

Hả?

Vanitas dùng chân dẫm mạnh vào vai của tôi, khiến bức tường thủng một lỗ hổng to, miệng tôi vương vết máu, bây giờ tôi không hề có thể phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả nửa rồi, cổ tôi bỗng đau rát bất thường, cổ tay bị cố định thật chặt, và từ khi nào tôi đã đứng dậy và bị treo lên và bị buộc chặt bởi cồng đá, theo hình chữ thập. Tôi tức giận gào lên :

"Tôi ghét anh!! Vanitas!!"

Thân ảnh của anh ấy ngưng trệ lại.

"Thằng khốn! Mày giết đồng đội của tao! Mày còn đánh tao! Mày trêu đùa tình cảm của tao! Tình cảm của mày thật kinh tởm..."

"............."

Tôi cứ liên tục chửi mắng tình cảm của thằng khốn đó và tôi dốc hết lực vùng vẫy trong vô vọng. Từ gồng cổ của tôi mọc ra dây xích, Vanitas nắm lấy dây xích kéo mạnh lên trên, khiến tôi bất lực ưỡn cong tấm lưng.

Tôi nhận mệnh nhắm mắt.

A? Không thấy gì cả...

Cái chết này có vẻ khá nhẹ nhàng nhỉ?

Tôi hé mắt ra, kinh khủng nhìn anh ấy.

Đôi mắt ấy thật mâu thuẫn với nhau, một bên vô cảm vô hồn không có một tí tia sáng nào. Còn bên kia, sự tuyệt vọng sự điên cuồng và cái tình yêu cố chấp tôi hằng yêu, có một nỗi đau xé lòng khó thể nói lên lời, con ngươi đó chỉ muốn nói lên một câu ngọt ngào "tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Em có phải đau lắm không?... Tôi xin lỗi... Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy.... Tôi yêu em...."

Chỉ có chúa mới biết rằng tôi thèm khát nghe tiếng 'tôi yêu em' như thế nào. Và cũng chỉ có người mới biết tôi vừa yêu vừa hận tên này...

'crăc...'

"Vanitas...." tôi thì thào, đôi con ngươi đen càng lúc càng co lại dữ dội, tròng trắng lấn át con ngươi càng nhanh. Tôi bây giờ không còn có thể nghĩ cái gì khác. Đôi mắt lửng chửng cái gì đó bởi máu hoặc cái sự đau lòng không tên.

Tôi thấy cái gì thế này? Miệng anh ấy rách toát ra, đôi mắt chứa đầy tình yêu vẫn còn đó càng ngày càng ngày càng đậm đà hơn và thân thể anh ấy từ từ biến dạng, bẽ gãy, tất cả mọi thứ đều vương màu máu chảy ra từ da và thịt của anh. Tất cả đều bị mục rỗng trừ đôi mắt cà phê ngọt ngào kia.

Tôi bật khóc nức nở. Cuối đầu thật thấp, để không nhìn thấy cảnh anh ấy bị tàn phá.

"Vitor a... Thằng ngu này yêu mày đến nỗi phản lệnh để nhận cái chết đấy ~" Ria cười cười nói.

"Vitor... Tôi không biết nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng... Ah" anh ấy dùng cái miệng không nguyên vẹn của mình thầm thì những lời không ra lời, vẫn giọng mang ý ngọt ngào và đôi mắt ấy vẫn có tình yêu sâu đậm.

Tất cả mọi thứ khiến tôi tuyệt vọng đi khi đôi mắt ngọt ngào ấy rơi ra, và thân thể anh ấy từ từ gục ngã xuống, máu loảng chảy thắm một vũng.

"Tao sẽ hồi sinh số 7 mà, vì... Gã là một đấng toàn năng."

.

.

.

Lực lượng đơn vị đặc biệt....

Nhà giam đặc biệt số 2.

Trong không gian tối tăm của ngục tù, Nostradamus vẫn bình thản ngôi trên ghế, tay chân bị còng bởi kim loại cứng nhất thế giới.

"Ngươi tới rồi, Nguyên soái-- Joy..." Nostradamus dùng hai tay đóng lại quyển sách.

"Tch... Ngươi tự xưng mình là Nostradamus à?" ngài nguyên soái khá khinh bỉ cô ta.

"Fu fu fu..."

"Có vẻ như quyển sách đó có thể biết trước được tương lai đúng không? Hay nói cách khác ngươi có năng lực biết trước tương lai?" nguyên soái Joy khá vui vẻ khi tra hỏi người thiếu niên này.

"Thiếu rồi, fu fu, và thay đổi tương lai nữa đấy." cậu nhắm một mắt mở một mắt nói.

"Bởi vậy, đó mới là lí do tại sao ngươi phải nói cho ta biết mọi thứ ngươi biết, sẽ ổn thôi nếu ngươi từ chối." nguyên soái Joy, đưa tay lên một phía, ánh sáng chiếu lên và đó đều là những dụng cụ tra tấn, Joy cầm một cao dao cùn lên và có một ngọn lửa bao quanh lưỡi dao.

"Fu fu, đơn vị 'cạnh đen' gồm những quân nhân có năng lực từ các nước khác nhau. Một tổ chức truy tìm và xóa bỏ chủng tộc Allen... Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn là nhân loại..."

Nostradamus không đậm không nhạt nói tiếp.

"Sự tồn tại tầm thường..."

"Ngươi đang nói về cái gì?" Joy bất an hỏi, cái gì mà sự tồn tại tầm thường chứ?

Cậu mở sách ra, từ dòng trang giấy trắng tinh hiện lên hai lời tiên tri. "Ta tặng ngươi một lời nói nhé... Ta là con trai đấy... Fu fu"

"Cái gì?"

"Và hai lời tiên tri..."

"Đầu tiên, ta sẽ thoát ra ,vào ngày hôm nay và khỏi đây hoàn toàn lành lặn, thứ hai..." cậu ta nói điều rồi dừng nói, còng tay còng chân bắt đầu tan rã ra. "Tất cả mọi sinh vật được tạo bởi thiên nhiên đều phải quỳ gối trước Nostradamus này."

"Còng tay? Đừng để hắn trốn thoát!" Joy quy động lực lượng đơn vị của mình chĩa súng và bắn vào cậu, hắn muốn thử xem. Liệu 'mọi sinh vật của thiên nhiên đều phải quỳ gối xuống' có thật không.

Xả đạn liên tục.

Mùi thuốc súng nồng, khi đơn vị 'cạnh đen' nhận biết được 'có lẽ' Nostradamus đã chết. Khi khói tản ra, cậu ta vẫn đứng ở đó.

"Không tổn hại gì hết à?"

"Làm thế nào?"

Joy vận chuyển năng lực của mình chạy nhanh tới cậu, thiêu cháy cánh tay mảnh khảnh của Nostradamus, để khi xương cháy rụi đi. Joy mỉa mai thả tay ra. "không hoàn toàn lành lặn sao tất cả... Phải không?"

"Không. Vẫn hoàn toàn lành lặn như trước mà." đưa tay lên để cho nguyên soái biết, ngay cả vạt áo chùng vẫn không bị gì dù có bám bụi đi nữa.

Joy đã cảm nhận được tác động và hậu quả của đòn đánh đó, nhưng chuyện gì đã xảy ra. Hắn phất tay để các đơn vị bỏ súng xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào bóng lưng của Nostradamus.

"Fu fu, ta phải đi rồi. Nguyên soái Joy này, ngươi biết ta không phải con gái thì cũng phải nhẹ nhàng chứ ~ ngươi chắc chắn sẽ không lấy được vợ đâu~"

"Cái gì..." Joy bắt đầu nổi máu lên.

"Ta nói, trận chiến này không có ai chết cả. Chỉ có ta và tất cả những người kia thôi."

"Nói cho ta biết, nếu các ngươi có một vị vua thì tất cả các Allen đều là một phe?"

"... Fu fu, không hẳn đâu, một số các Allen đều nói như thế. Một quân đoàn yếu đuối chả có thể làm các gì ngoại trừ kết hợp lại với nhau."

"Số 6 là vua của các ngươi?" Joy nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cặp mắt mang cảm súc vô hồn.

".....+ dòng chữ đã bị che để bảo đảm bí mật+ ...." Nostradamus nói một câu, khiến Joy cười lớn không ngừng.

"Vậy đức vua của ngươi?"

"Ngài ấy khác biệt với tất cả chúng ta, là một sự tồn tại để cho bọn ta tôn thờ và phục tùng."

Nostradamus quay lưng lại, cậu ta không hề nhớ cái cách mà cậu tham gia vào Cội Nguồn, cậu ta càng không biết được mình sinh ra từ lúc nào chỉ có căn phòng trắng và nhân loại.

-------------

Ps: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cháu cũng khá bất ngờ khi Nostradamus là trap đấy, vốn dĩ là cô mà gõ sau thành 'cậu' vler thật.

con lạy từ khoa thần khinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy từ bãi rác đến Bản Lác Lai Châu, con lạy từ ông diều hâu cho đến ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy cái nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lạy vài ông đá bóng đến vài bà đá banh, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại cha kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng- cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy mấy đứa lang thang con lạy sang ông giám đốc, lạy nguyên anh soái cốc rồi đến anh soái ca, lạy hẳn từ nhà ga phi thẳng đến Tân Sân Nhất, lạy nguyên cốc sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy hẳn cả rừng tre con lạy sang vườn chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loài cây con lạy vòng trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lạy đến hụt cả hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm, con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất con lạy trời.

Vote giúp cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz