Hối hận và giam cầm
Giây phút ấy dường như bị tua chậm lại từng âm thanh"lách tách" bắt đầu vang lên và nhanh dần như từng nhát dao nhỏ cứa vào trái tim đang dần mục nát của em. Chân tay em rụng rời, tất cả cảm xúc bị kìm nén rồi vỡ tan theo từng cơn nấc, nước mắt em cứ tự chủ rơi xuống trông thảm hại lắm. Với một tia hy vọng nhỏ em đã cố nhấc bước chân nặng nề tiến đến người con trai thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽo kia.
Thấy anh ấy đau đớn khiến tâm hồn em rỉ máu, anh lắm lấy tay em, đem sự ấm áp trong lòng bàn tay mà chấn an. Cảm nhận sự an ủi của anh, nước mắt cố ngăn lại cứ tràn ra em chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của người ấy, tìm kiếm từng hơi thở yếu đuối của anh. Anh trở nên gấp gáp cố đẩy em ra xa rồi ngửa mặt lên nhìn hắn, cố trườn người lên chân thành:
- Em ấy còn nhỏ chưa ý thức được việc mình làm chính tôi mới là người sai. Chính tôi đã ủng hộ những việc làm ngu ngốc của em ấy, chính sự dung túng của tôi mới khiến em ấy trở nên như vậy!
- Không đừng nghe anh ấy, do tôi, đừng đụng vào anh ấy anh ấy không sai. Xin hãy tha cho anh ấy
Thấy sự kiên quyết của tôi hắn chỉ cười nhạt
- Chẳng phải cả hai đều sai sao? Còn xin cho nhau nữa thật nực cười. Tôi không ngờ người tự trọng cao như cậu cũng quỳ xuống xin tha.
Nhìn người mình từng yêu sâu đậm lạnh lùng như vậy khiến em rối bời. Cảm xúc mãnh liệt khiến mặt em đỏ ửng lên, từng giọt pha lê long lanh rơi trên gò má, đến lúc này em chỉ biết van xin họ. Một người trong họ nâng em lên mà quát:
- Biết có sự tình này nhưng mày vẫn làm. Những nỗi đau mày nhận được chẳng qua cũng do sự lựa chọn của chính mày thôi. Cậu ta bọn tao có thể tha nhưng mày thì không! Ở đây mà xám hối đi!
Rồi anh ta vứt em sang một bên rồi cùng mọi người trở đi. Khép lại cánh cửa hy vọng của chính em. Mắt em mờ dần rồi ngất đi đến lúc tỉnh dậy trời đã tối. Lết đôi chân đến gần cửa em lấy đôi tay nhỏ nhắn đập mạnh vào cửa. Cổ họng ứ nghẹn, khàn đặc những câu van xin. Mắt em sửng lên đỏ ửng, cơ thể vô lực ngã xuống. Chẳng ai nghe em cả, em bất lực rồi đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên cửa sổ đón ánh sáng duy nhất của vầng trăng chiếu vào phòng. Tay em quơ trên tầng không, cố chạm tới tia sáng ấy. Nó thật đẹp và lung linh lấp lánh làm sao giống như cậu ta vậy so với cậu em cũng chỉ là bầu trời đêm đen tĩnh lặng lãnh lẽo làm nền cho sự toả sáng của cậu ấy thôi. Vừa nghĩ vừa hối hận về việc mình đã làm, nghĩ đến sự ích kỉ ngu dốt đã khiến mọi người yêu thương gặp bất hạnh. Em đã từng nghĩ sẽ thất bại và chuẩn bị cho nó nhưng khi thực sự gặp lại đau đớn như vậy?
Đang trong dòng suy từ thì bỗng cánh cửa kia mở ra làm em giật mình cau mày. Một cậu trai xinh đẹp bước vào vội ném cho em một chiếc vòng cổ rồi định trở đi. Thấy sự quen thuộc trên chiếc vòng em thầm nghĩ' đó không phải của cha sao?' Rồi em vội vã kéo chân cậu ta lại.
- Cậu làm gì cha tôi vậy? Khiến tôi thành ra như vậy mà mấy người còn đụng vào người nhà tôi! Thật quá đáng! Mau thả tôi ta Philipin!
Cậu ta cũng chẳng thèm nhìn em một lần
- Tôi chẳng làm gì cả! Do cha cậu gấp gáp muốn cứu cậu mà phá căn cứ của chúng tôi. Đã cố gắng đàm phán nhưng ông ta cố chấp nên thế đấy...
Rồi cậu ta đi ra cửa em sợ hãi vội cầu xin
- Đừng làm hại cha tôi, lỗi của tôi hãy tha cho cha tôi!
Cậu ta chỉ ném một chiếc súng xuống sàn rồi trở ra. Trước khi rời đi hẳn cậu ta nói vọng vào
- Lựa chọn là của cậu.
Ánh mắt em rơi vào chiếc súng, lòng do dự sợ hãi vô cùng. Có lẽ đây là quả báo nếu có kiếp sau em sẽ tốt đẹp hơn. Từng kỉ niệm đẹp hồi xưa ùa về khiến em xúc động sâu sắc, càng nghĩ em lại càng tự trách. Thế là em vô thức nhặt súng lên, lúc này chỉ còn tiếng " đoàng" phá tan sự im lặng trong căn phòng tối.
Việt Nam: cậu
Ha_ cậu rít lên một hồi đau đớn. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu cựa quậy. Mở mắt ra là một không gian trắng xoá, cậu cảm tưởng như mình đang ở thiên đường. 'À không địa ngục mới đúng'. Vội bật dậy ngắm mình trong gương hình ảnh cậu bé nhỏ hiện lên trong mắt cậu. Trước mắt hình như không phải là cậu hiện tại mà chính là cậu lúc 9 tuổi.....Ngày viết:12/6/2024 Mai thi rồi ai cũng thi thì chúc
thi tốt nhé🍀☘️🍀☘️
Thấy anh ấy đau đớn khiến tâm hồn em rỉ máu, anh lắm lấy tay em, đem sự ấm áp trong lòng bàn tay mà chấn an. Cảm nhận sự an ủi của anh, nước mắt cố ngăn lại cứ tràn ra em chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của người ấy, tìm kiếm từng hơi thở yếu đuối của anh. Anh trở nên gấp gáp cố đẩy em ra xa rồi ngửa mặt lên nhìn hắn, cố trườn người lên chân thành:
- Em ấy còn nhỏ chưa ý thức được việc mình làm chính tôi mới là người sai. Chính tôi đã ủng hộ những việc làm ngu ngốc của em ấy, chính sự dung túng của tôi mới khiến em ấy trở nên như vậy!
- Không đừng nghe anh ấy, do tôi, đừng đụng vào anh ấy anh ấy không sai. Xin hãy tha cho anh ấy
Thấy sự kiên quyết của tôi hắn chỉ cười nhạt
- Chẳng phải cả hai đều sai sao? Còn xin cho nhau nữa thật nực cười. Tôi không ngờ người tự trọng cao như cậu cũng quỳ xuống xin tha.
Nhìn người mình từng yêu sâu đậm lạnh lùng như vậy khiến em rối bời. Cảm xúc mãnh liệt khiến mặt em đỏ ửng lên, từng giọt pha lê long lanh rơi trên gò má, đến lúc này em chỉ biết van xin họ. Một người trong họ nâng em lên mà quát:
- Biết có sự tình này nhưng mày vẫn làm. Những nỗi đau mày nhận được chẳng qua cũng do sự lựa chọn của chính mày thôi. Cậu ta bọn tao có thể tha nhưng mày thì không! Ở đây mà xám hối đi!
Rồi anh ta vứt em sang một bên rồi cùng mọi người trở đi. Khép lại cánh cửa hy vọng của chính em. Mắt em mờ dần rồi ngất đi đến lúc tỉnh dậy trời đã tối. Lết đôi chân đến gần cửa em lấy đôi tay nhỏ nhắn đập mạnh vào cửa. Cổ họng ứ nghẹn, khàn đặc những câu van xin. Mắt em sửng lên đỏ ửng, cơ thể vô lực ngã xuống. Chẳng ai nghe em cả, em bất lực rồi đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên cửa sổ đón ánh sáng duy nhất của vầng trăng chiếu vào phòng. Tay em quơ trên tầng không, cố chạm tới tia sáng ấy. Nó thật đẹp và lung linh lấp lánh làm sao giống như cậu ta vậy so với cậu em cũng chỉ là bầu trời đêm đen tĩnh lặng lãnh lẽo làm nền cho sự toả sáng của cậu ấy thôi. Vừa nghĩ vừa hối hận về việc mình đã làm, nghĩ đến sự ích kỉ ngu dốt đã khiến mọi người yêu thương gặp bất hạnh. Em đã từng nghĩ sẽ thất bại và chuẩn bị cho nó nhưng khi thực sự gặp lại đau đớn như vậy?
Đang trong dòng suy từ thì bỗng cánh cửa kia mở ra làm em giật mình cau mày. Một cậu trai xinh đẹp bước vào vội ném cho em một chiếc vòng cổ rồi định trở đi. Thấy sự quen thuộc trên chiếc vòng em thầm nghĩ' đó không phải của cha sao?' Rồi em vội vã kéo chân cậu ta lại.
- Cậu làm gì cha tôi vậy? Khiến tôi thành ra như vậy mà mấy người còn đụng vào người nhà tôi! Thật quá đáng! Mau thả tôi ta Philipin!
Cậu ta cũng chẳng thèm nhìn em một lần
- Tôi chẳng làm gì cả! Do cha cậu gấp gáp muốn cứu cậu mà phá căn cứ của chúng tôi. Đã cố gắng đàm phán nhưng ông ta cố chấp nên thế đấy...
Rồi cậu ta đi ra cửa em sợ hãi vội cầu xin
- Đừng làm hại cha tôi, lỗi của tôi hãy tha cho cha tôi!
Cậu ta chỉ ném một chiếc súng xuống sàn rồi trở ra. Trước khi rời đi hẳn cậu ta nói vọng vào
- Lựa chọn là của cậu.
Ánh mắt em rơi vào chiếc súng, lòng do dự sợ hãi vô cùng. Có lẽ đây là quả báo nếu có kiếp sau em sẽ tốt đẹp hơn. Từng kỉ niệm đẹp hồi xưa ùa về khiến em xúc động sâu sắc, càng nghĩ em lại càng tự trách. Thế là em vô thức nhặt súng lên, lúc này chỉ còn tiếng " đoàng" phá tan sự im lặng trong căn phòng tối.
Việt Nam: cậu
Ha_ cậu rít lên một hồi đau đớn. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu cựa quậy. Mở mắt ra là một không gian trắng xoá, cậu cảm tưởng như mình đang ở thiên đường. 'À không địa ngục mới đúng'. Vội bật dậy ngắm mình trong gương hình ảnh cậu bé nhỏ hiện lên trong mắt cậu. Trước mắt hình như không phải là cậu hiện tại mà chính là cậu lúc 9 tuổi.....Ngày viết:12/6/2024 Mai thi rồi ai cũng thi thì chúc
thi tốt nhé🍀☘️🍀☘️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz