ZingTruyen.Xyz

chovy <hạnh phúc>

vợ hư

jelly_macchiato

buổi sáng tôi đi chợ nhưng không may bị dính mưa, cứ tưởng bản thân khoẻ như trâu ai mà có dè lại bị cảm nhanh đến vậy đâu.

tôi lim dim nằm trên ghế sô pha, tay đặt hờ lên bụng, lọt thỏm trong chiếc hoodie to rộng của jihoon. mũi sụt sịt, đầu hơi choáng, cổ họng thì khô rát.

em bé trong bụng cựa quậy yếu ớt như muốn an ủi tôi mau mau hết bệnh làm tôi vừa thương, vừa tủi. tôi không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến em bư và nghĩ mình cũng bị nhẹ thôi, nằm ngủ cho qua cơn mệt mỏi này là ổn.

thường ngày đặt mình nằm lên sô pha hay trên giường là tôi tự đi vào giấc, vậy mà đến khi bản thân muốn đi ngủ lại không làm được. chẳng biết vì nhớ, vì thương hay vì yếu đuối muốn được anh ôm, được anh ồn ào bên tai bằng tông giọng vui vẻ nên trong lòng tôi cứ chờ anh về nhà.

tôi thật sự nhớ anh đến mủi lòng rồi đây này!!

và như có phép màu...

tiếng cửa mở, tiếng giày đặt lên kệ, tiếng balo lách cách từ móc khoá và tiếng của người tôi đang chờ xuất hiện.

tôi không quay lại phía cửa ngắm nhìn người tôi thương đã về, chỉ rúc mặt sâu vào ghế, nước mắt tự nhiên trào ra. tôi mệt quá, không thích chào đón anh như mọi ngày nữa đâu. cái bệnh cảm chết tịt này làm cho tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó chịu.

"vợ ơi, vợ nằm đây nãy giờ hả? vợ không bật máy sưởi lên, kẻo lại bị cảm rồi sao?" jihoon ngồi xuống cạnh tôi, môi hôn lên trán rồi giật mình.

"trời ơi, sao trán vợ ấm ấm vậy! vợ bị cảm hả? đã uống thuốc gì chưa đó?"

tôi vội mở mắt nhìn vào vẻ mặt sốt sắng của chồng. mím môi, chui đầu vào bụng anh, giọng lạc đi: "em chỉ bị cảm nhẹ thôi à. em chờ chihun về với mẹ con em. em không muốn uống thuốc, em sợ ảnh hưởng đến bư."

"cún hư quá! chờ cái gì mà chờ... sao lại không nhắn cho chồng, vợ thiệt là..." dù lời anh mắng lời nào cũng đúng hết, nhưng mà tôi không muốn anh hung dữ như thế với tôi.

jihoon đặt tôi ngồi trên đùi, tay vuốt lưng tôi thật chậm rãi và tay còn lại bóp hai bên má tôi. vẻ mặt không vui xuất hiện, hai chân mày cứ hun nhau, đôi môi chu lên dỗ dành tôi bằng những lời thật "yêu thương": "vợ làm anh lo chết đi được. biết anh đi làm mệt, còn làm anh rối lên nữa. làm sao anh dám để mẹ con em ở nhà một mình nữa đây? hử?"

bình thường mắng chồng, bắt nạt chồng, hung dữ với chồng chẳng bao giờ cảm thấy mình tệ. bây giờ chồng vừa mắng vài câu vì mình thật sự không ngoan lại cảm thấy đời này không ai khổ bằng mình.

tôi nức nở, nước mắt tự dưng trào ra chẳng kiểm soát được. jihoon lập tức luống cuống:

"thôi thôi, vợ đừng khóc mà...

anh xin lỗi cún,
là lỗi của anh,
lỗi của chồng,
lỗi của bố em bư.

anh về trễ, anh sai, là anh không ngoan.

anh thương vợ mà..."

mỗi lần dứt câu là từng nụ hôn khẽ chạm lên mắt và hai bên gò má như muốn ngăn dòng nước mắt của tôi ngưng chảy. tôi thích được anh hôn lên mắt, nụ hôn ấy như chiếc lông vũ nhẹ rơi trên mắt tôi thật dịu dàng. và thích được anh đặt môi lên hai bên má, vì tôi biết anh vẫn sẵn sàng dỗ tôi dù mình có làm nũng vô lý hay giận dỗi vô cớ ra sao.

"em không có giận anh, chỉ là em thấy mình không ngoan. chọc anh giận, rồi lại bắt anh dỗ em. em yếu đuối quá đúng không chihun ơi?" tôi cứ dụi mặt vào áo anh, nức nở. nếu không dỗ thì sẽ mau nín, còn đã được người mình thương dỗ rồi thì lại càng không nín khóc được.

jihoon ôm tôi chặt hơn, giọng anh nhỏ lại như đang thì thầm với em bé: "không sao hết, vợ yếu đuối chút cũng được. anh mạnh mẽ thay cho em và bư mà. ngoan nha, cún đừng khóc nữa. anh lấy nước ấm, vợ nằm nghỉ tí đi."

chồng tôi thả tôi nằm vào góc sô pha, tay chân tất bật trong bếp với cái khăn nhỏ và bình nước ấm. anh lóng ngóng pha thuốc (thuốc này jihoon mua từ trước, chưa kịp dặn tôi thì hôm nay lại có dịp dùng), rót ra ly rồi chu mỏ thổi phù phù như thổi cháo.

"trời ơi, cái ly nóng quáaa. chết rồi chết rồi, vợ uống có sao không ta? để anh thổi thêm chút nữa..." anh vừa lẩm bẩm, vừa ngồi xuống đút tôi uống. tôi nhìn anh, môi mím cười.

"chihun ơi, em tự uống được mà. em không phải là đồ ngốc đâu í."

"vợ không có ngốc, là anh chu đáo. vợ và con bị gì là chồng xỉu trước."

tầm một lúc sau khi nốc được ly thuốc vào bụng.

tôi mệt mỏi, tựa đầu vào vai anh, cả người bỗng được anh bế bồng lên đi vào phòng ngủ. tôi không biết nói gì, chỉ nghe tiếng tim anh đang đập, ngửi mùi hương quen thuộc và cái ôm vững chãi của anh bao bọc lấy tôi.

jihoon ốm đi, lịch trình bận rộn hơn trước. chồng tôi giỏi lắm đó nha, thức dậy sớm hơn, ngoài việc đi đánh giải còn được làm nhiều hoạt động tốt khác nữa, siêu tự hào khi có người chồng chăm chỉ như anh jihoon đây.

anh khịt mũi, vừa đi vừa lầm bầm "vợ nhỏ xíu xiu mà lì quá trời!! lần sau còn nằm lạnh như vậy nữa là anh mách mẹ liền. rồi khỏi cho vợ đi ngắm biển hoàng hôn luôn. anh nói thiệt đó, không đùa đâu cún hư!"

tôi rúc mặt vào cổ anh, cười khúc khích. tay vẫn đặt lên bụng, em bư chắc đang nghe tôi và anh nói xấu nhau đó.

"em yếu thiệt nhưng mà có chồng bên cạnh mà. không sợ đâu!"

jihoon hôn lên trán tôi một cái nữa, nhỏ nhẹ "vânggg, không có gì phải sợ hết. anh về với cún hư rồi mà."

jihoon đặt tôi lên chiếc giường thân thuộc, chưa kịp nằm xuống đã được anh dựa vào giường. đôi tay rất chuyên nghiệp vén nhẹ bụng nhỏ lên, tay với lấy tuýp kem rạn thoa đều lên bụng.

tôi nhìn chồng tôi, sao lại không giống như thường ngày nhỉ? cứ có cảm giác khác khác?

tôi đưa tay sờ lên tóc anh, nhìn phần mái được cắt tỉa gọn gàng, cả phần sau gáy cũng vậy.

"ơ... làm gì thế vợ? người ta đang tập trung thoa kem cho vợ đây này" jihoon giật nhẹ người khi tôi chạm tay lên cổ anh.

"anh cắt tóc rồi hả? trông trẻ ra phết." tôi vẫn khều lên tóc anh, tay cứ mân mê đuôi tóc mới cắt. có chút tiếc nuối khi jihoon không nuôi tóc dài sau gáy nữa.

"anh mới vừa cắt sáng nay. tranh thủ được nghỉ 2 tiếng anh chạy ra tiệm gần trụ sở tỉa cho gọn. vợ phát hiện nhanh ghê."

tôi vẫn sờ, sờ tới sờ lui. tay như dính vào phần tóc của anh, không rời ra được.

"gáy anh lạ lắm, nhột ghê. nhìn cứ thoải mái, sáng sủa lắm á chihun."

"vợ đừng sờ nứa mà. anh bùn ngủ lắm rồi í." jihoon dụi mặt vào cổ tôi, nũng nịu xin được tha cho mái tóc đầy sức hút này.

"tóc mới của anh mềm mềm, em cứ thích sờ quài quài í." tôi thì thầm bên tai anh, môi hôn nhẹ lên tóc như bày tỏ sự yêu thích mới mẻ dành cho anh.

mãi một lúc sau, tôi mới tha cho anh đi ngủ cùng tôi.

cả hai cuối cùng cũng nằm tận hưởng trên giường ngủ. tôi được jihoon ôm từ phía sau, mũi anh chạm vào phần gáy của tôi, bụng nhỏ được anh ôm lấy. em bư được jihoon vỗ về vào giấc ngủ, kéo theo tôi cũng lim dim ngủ ngay sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz