ZingTruyen.Xyz

[choran] nốt ruồi son

05

heartshapedprison

warning: có cảnh máu me không phù hợp với nhiều lứa tuổi, không thích vui lòng click back

———

"jihoonie"

"jihoonie"

"jihoonie"

"..."

"jihoonie?"

hai mắt nhắm chặt dường như đang chìm sâu trong cơn ác mộng chẳng thể tỉnh dậy.
cơ thể mệt mỏi lết từng bước chân trên sa mạc rộng lớn không thấy điểm kết, bỗng dưng từ không gian xung quanh truyền tới từng tiếng gọi, nhưng dù cái người đang đứng giữa danh giới sự sống và cái chết ấy có quay ngang hay quay dọc tìm kiếm rất lâu.

cuối cùng cũng chẳng biết nó phát ra từ đâu.

"..."

là ai đang nói chuyện?

một bàn tay mát lạnh vươn tới đặt lên cái trán nhuốm mồ hôi lạnh, không biết mồ hồi đã chảy ra khi nào mà ướt đẫm cả lưng áo.
jeong jihoon có thể nghe thấy giọng nói của người kia lầm rầm ngay trước mặt mình.

"không có sốt mà"

rồi bàn tay ấy lại dịch xuống cưng chiều véo nhẹ má mềm.
tông giọng dịu dàng mang theo sự bất lực.

"jihoonie dậy đi nào, không phải em nói hôm nay muốn đi công viên giải trí sao?"

"..."

phải rồi công viên giải trí, cậu đã nói muốn đi.

công viên giải trí à...

công viên giải trí...

jeong jihoon mở bừng hai mắt, ánh sáng trắng đến đột ngột khiến con ngươi đau xót mà nhíu chặt lại.
cho đến khi thích nghi được với nó, hai hàng mi cong mới chậm rãi run run hé mở.

"dậy rồi, nhanh lên nào anh mua bánh bao nhân đậu đỏ mà jihoonie thích nhất đấy"

bóng lưng người kia hiện lên ngay trước mắt, tiếng chân đi dần ra phía cửa được lúc rồi quay trở lại căn phòng,
một mùi hương thơm ngọt lọt vào đầu mũi.

đến khi ấy cái người cứ mãi lơ ngơ trên giường mới dần lấy lại tỉnh táo.

một bàn tay khua khua trước mặt cậu, jeong jihoon đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy nó, không dùng nhiều sức lực đơn giản là đan chặt lấy nhau.
ánh mắt nâng lên nhìn đến gương mặt ấy, và cả khoé môi mỉm cười quen thuộc.

"hyeonjoonie..."

"ơi? anh đây"

"..."

"sao thế? hôm nay em lạ lắm đấy"

"không...không có gì đâu, chỉ là em gặp ác mộng thôi"

một cơn ác mộng không nhớ tới, nhưng cơn đau xót ở phía ngực trái vẫn cứ luôn dai dẳng chẳng rời.

jeong jihoon không rõ bản thân đã thấy gì trong mơ, đã kẹt trong đó bao lâu.
ánh mắt bần thần nhìn về phía trước không rõ tiêu cự, tay siết chặt lấy bàn tay người kia, như thể đang níu giữ chút hơi ấm còn sót lại.

choi hyeonjoon nhận ra sự bất an của cậu, thật kì lạ khi tối hôm qua jeong jihoon vẫn như con mèo nhỏ dính người vòi anh cùng đi công viên giải trí.
đã mơ thấy cái gì mà lại sợ hãi tới mức này chứ?

người trước mặt nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc mai, rồi luồn dần về phía sau, cái động chạm như đang dịu dàng xoa đầu thú cưng của mình.
cho đến khi bóng dáng trước mặt tiến tới, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, đánh thức một jeong jihoon đang chơi vơi trong bể nước mà mình vừa dựng lên.

"không sợ hãi nữa nhé"

tông giọng anh khi ấy tràn đầy vẻ kiên nhẫn, từ từ xoa dịu con thú nhỏ đang bất an trong cậu.

"chỉ là mơ mà thôi, không phải thật"

"..."

jeong jihoon gật gật đầu, tuy tâm trạng vẫn cứ bồn chồn không yên.
nhưng cậu đã ép nó xuống để không khiến anh cảm thấy lo lắng.

choi hyeonjoon nắm lấy tay cậu ta kéo người dậy, chân trần dẫm xuống mặt đất, bên cạnh để sẵn đôi dép đi trong nhà.

cái lạnh toát từ lòng bàn chân truyền lên, rất nhanh chân đã xỏ vào đôi dép lót lông ấm áp.

hai tay người kia đặt sau lưng áo, đẩy nhẹ jeong jihoon từng bước tiến về phía phòng tắm.

"nếu jihoonie không nhanh sẽ trễ chuyến xe đó"

ngón chỏ hơi cong của choi hyeonjoon vuốt nhẹ lên sống mũi cậu khi jeong jihoon quay đầu lại nhìn anh.
nụ cười ở khoé môi chưa từng mất đi mà càng ngày càng nở rộ hiện lên đôi mắt.

"anh đợi em ở ngoài, nhanh nhé"

"dạ"

cạch

choi hyeonjoon và jeong jihoon lớn lên cùng một cô nhi viện.

đều là những đứa trẻ bị cha mẹ mình bỏ rơi.

thời ấy kinh tế nhà nước chưa ổn định, có chỗ để ở là tốt lắm rồi, không thể yêu cầu quá nhiều vào chất lượng cuộc sống.

vậy nên cả hai người đều quen với việc tiết kiệm, tích góp từng đồng từng đồng cho tới hiện tại.

những đứa trẻ trong cô nhi viện trong mắt các nhà hảo tâm tới thăm, bọn chúng đều mang theo vẻ mặt háo hức, ngưỡng mộ lẫn sự ngây thơ trên khuôn mặt.
nhưng sống ở nơi mà đứa nào cũng thiếu thốn tình thương lẫn vật chất như nhau, giành giật từng bữa cơm đến chăn ấm là điều có thể hiểu được.

choi hyeonjoon là anh lớn, vậy nên anh đã quen với việc chăm sóc đứa em nhỏ hơn mình một tuổi.

nương tựa vào nhau từ bé, rồi nắm tay nhau khi đã trưởng thành.
là chỉ bọn họ.

xã hội hiện nay vẫn còn nhiều sự kì thị, nhưng dường như chẳng có điều gì tồi tệ bằng cái nghèo, không có tiền thì cũng không cần để ý tới ánh mắt của người khác làm gì.

vậy nên cả hai đã ở bên nhau rất lâu, rất lâu, rất lâu.

thời gian là một con số có thể đếm được, nhưng tình cảm lại chẳng đủ thể hiện bằng những con số có thể đến được.

chen chúc trên chuyến xe buýt chật chội, con đường xóc nảy dẫn từ rìa thành phố dẫn vào bên trong.
mùi mồ hôi lẫn đủ loại mùi khác trộn lẫn vào nhau.

cả hai đều đã quen với nó nên chẳng ai ý kiến gì nhiều.

vì trên xe đông người còn là giờ cao điểm nên đã hết chỗ ngồi.
hai tay jeong jihoon chống lên thanh chắn vây choi hyeonjoon ở giữa hai tay mình.

người kia đứng trong vòng tay cậu, mái tóc mềm mại rũ xuống, cái gáy trắng nõn lộ ra trông rất ngoan ngoãn.

cả tuần ngày nào cũng đi làm, thời gian dành cho nhau cũng ít.
thế nên họ đã quyết định cho bản thân nghỉ xả hơi một ngày sau khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ.

jeong jihoon muốn tới công viên giải trí, nơi mà cả hai chưa từng đặt chân đến khi còn bé.
và choi hyeonjoon đã chiều theo ý cậu.

"chậm thôi chậm thôi, ngã bây giờ"

khi ấy mới thấy sự trẻ con trong người thanh niên không mất đi, chỉ là do cuộc đời ép phải trưởng thành nhanh quá mà thôi.

choi hyeonjoon ở phía sau mỉm cười dịu dàng nhìn bóng lưng jeong jihoon chạy nhảy khắp nơi, hết ngó chỗ này lại nhìn chỗ kia, miệng không ngừng cảm thán.

"hyeonjoonie mình chơi thử cái này đi"

cuối cùng bóng dáng cao lớn dừng lại, hai tay nắm lấy rào chắn, ánh mắt hướng về phía sau mong chờ nhìn anh.

dòng người qua lại, âm thanh ồn ào vang lên bên tai.
như một bức tranh được lấp đầy bởi màu sắc tươi tắn.

choi hyeonjoon ngửa đầu, im lặng nhìn cái thứ như cái cột chẳng biết cao bao nhiêu trước mặt.

là trò tháp rơi tự do.

anh lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, lời từ chối đã tới bên môi.
nhưng nhìn ánh mắt long lanh của em người yêu, choi hyeonjoon lại chậm rãi rút nó lại rồi gật đầu đồng ý cái rụp.

dù anh cũng chẳng phải sợ độ cao gì đâu, nhưng khi trải qua cảm giác mạnh bị thả rơi từ không trung.
cơ thể lâng lâng, rơi vào trạng thái không thể kiểm soát.

nỗi sợ hãi được ẩn giấu sâu trong gen của loài người bỗng nhiên bùng lên.

choi hyeonjoon chẳng nhớ bản thân đã được người dìu xuống thế nào, jeong jihoon còn không ngừng ở bên tai anh ríu rít hỏi thăm.

"hyeonjoonie sao rồi?"

"anh ổn"

jeong jihoon nhìn vẻ mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gượng cười của người kia.
cảm giác tội lỗi trong lòng càng lớn.

nếu bản thân không ham vui quá thì tốt rồi.

"..."

đến khi choi hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy đôi mắt mèo con nhà mình đỏ hoe, chẳng hiểu lại bật cười một tiếng.

không phải nụ cười hé mở rồi biến mất thật nhanh, mà nó càng ngày càng nở rộ.

vẻ mặt người trước mặt quả thật giống mèo, khuôn mặt lấm lem với hai con ngươi sũng nước.
nhìn dễ thương thế này không cưng là không được.

"sao thế? sao anh lại cười?"

sự khó chịu trào lên trên cổ họng cũng dần tan biến.

ban đầu jeong jihoon còn thấy kì lạ, nhưng thấy anh cười một lúc chẳng hiểu sao cũng nhếch miệng cười theo.

hai bóng dáng một đứng một ngồi, ở một góc công viên giải trí rộng lớn.
không quá thu hút sự chú ý, nhưng trong ánh mắt phản chiếu người còn lại.

từ trong ra ngoài đều toả sáng không thứ gì sánh bằng.

cả hai đã cùng chơi rất nhiều trò, gần như dùng hết toàn bộ thời gian trong ngày để đi loanh quanh khắp công viên.
đi đến khi đôi chân mỏi nhừ, tinh thần vẫn chẳng cảm thấy mệt mỏi.

khi màn đêm buông xuống, ánh sáng lấp lánh bao phủ toàn bộ công viên, biến nó thành một nơi giống như lạc vào trong thế giới cổ tích.

như bao cặp đôi khác, buổi đi chơi kết thúc bằng việc ngồi trên vòng đu quay.
chậm rãi di chuyển lên cao nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn.

"đẹp thật, lần sau em cũng muốn tới nữa"

jeong jihoon ghé sát ở cửa kính, hơi cúi xuống nhìn công viên giải trí giăng đầy ánh đèn phía dưới.
tia sáng ẩn trong đôi mắt cậu, như những vì sao treo trên bầu trời ngoài kia.

hai đầu gối chạm khẽ, nhiệt độ truyền qua một lớp vải chậm rãi hoà vào nhau.

choi hyeonjoon nghiêng đầu ngắm nhìn người kia, môi hồng mấp máy, tông giọng nhẹ nhàng lướt qua tai.

"được, lần sau chúng ta lại tới"

bùm

pháo hoa bên ngoài rực rỡ.

tiếng cảm thán phát ra, ánh sáng hắt lên tô điểm cho từng đường nét trên khuôn mặt.

choi hyeonjoon vẫn luôn nhìn chằm chằm người đối diện không buông, cho đến khi jeong jihoon quay đầu lại.
cánh tay cậu vươn về phía trước, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa nhảy múa trên da.

lấp lánh, có lẽ là hai từ này.

luồng hơi ấm lặng lẽ tiến tới, trước khi nụ hôn đặt lên môi.
hàng mi dài cong cong khẽ chớp, choi hyeonjoon nhắm đôi mắt, trong đầu vẫn quanh quẩn nụ cười ẩn hiện trên khoé môi người kia.

hai bóng dáng dựa sát vào nhau, pháo hoa phía ngoài nở tung trên bầu trời rộng lớn.

một giai điệu chầm chậm vang lên.

shall i say, would it be a sin
for i can't help falling in love with you

———

tích tắc

chiếc chăn trên giường động đậy, bóng dáng cao lớn hai mắt nhắm chặt nhưng thân hình lại không ngừng run rẩy.
mồ hôi từ thái dương chảy xuống thấm ướt gối.

bàn tay siết chặt lấy tấm ga bên dưới, cho đến khi jeong jihoon giật mình tỉnh giấc.
ga giường đã bị cậu nắm tới nhăn nhúm.

hộc

tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng nhỏ.

tay với sang bên cạnh tìm kiếm, nhưng chẳng sờ được gì cả.

không có

jeong jihoon quay đầu nhìn sang, lúc sau mới như nhớ ra gì đó.

phải rồi, hôm nay choi hyeonjoon làm ca đêm, do phải đổi ca với một người ở chỗ làm hôm trước để dành ra thời gian cuối tuần cho cậu.

cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng.

những đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện không được tiếp nhận giáo dục đầy đủ, phần lớn đều chọn ra ngoài làm công từ rất sớm.
vì họ biết dù có cố gắng học lên cao cỡ nào, tiền học phí lẫn sinh hoạt cũng chẳng đủ để trả, chi bằng cứ ra đời kiếm cơm còn hơn.

choi hyeonjoon và jeong jihoon cũng không khác gì, học xong trung học là đã bươn trải khắp nơi.
làm hết việc này tới việc khác, không quản nặng nhọc hay không.

chiếc điện thoại đặt bên đầu giường được cầm lấy, jeong jihoon bật sáng màn hình.
đồng hồ treo trên tường đang kêu lên tiếng tích tắc theo quy luật.

tầm ba giờ sáng choi hyeonjoon sẽ kết ca.
nhưng gần đây số lượng khách giảm mạnh khi đông về, thế nên nhân viên trực ca đêm được cho nghỉ sớm ba mươi phút.

có lẽ jeong jihoon nên đi đón anh thì hơn, để choi hyeonjoon một mình về giờ này cậu không an tâm.

cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi, khi nãy trở về nhà vừa đặt đầu xuống đã ngủ.
jeong jihoon nhớ rằng mình đã đặt sẵn báo thức, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại không kêu, làm cậu ngủ quên tới giờ này mới tỉnh.

không biết đã quá giờ chưa.

hiện tại căn phòng mờ tối nên chẳng thể nhìn rõ đồng hồ trên tường, vậy nên cậu ta mới cầm điện thoại lên để coi.

"..."

2 giờ 47 phút sáng

thịch

không hiểu sao khi nhìn vào con số này trái tim trong lồng ngực bỗng siết chặt lại, nó tới quá đột ngột khiến thân hình cao lớn lung lay như sắp gục xuống, điện thoại cũng suýt chút nữa không nắm được.

bộp

cuối cùng nó vẫn trượt khỏi tay cậu rồi rơi thẳng xuống đất.

cơn đau lần này đến, nhưng không dịu xuống nhanh như những lần khác.

giống như có một lưỡi dao sắc bén xé toạc màn đêm, đâm thẳng vào lồng ngực rộng lớn, để lại trên đó một lỗ máu sâu hun hút.
máu đỏ chảy xuống, chậm rãi lan xa.

"a...a..."

jeong jihoon rên rỉ như thú nhỏ bị thương, hàm răng cắn chặt dường như nếm ra được vị tanh của máu trong khoang miệng.
một tay cậu siết lấy chăn, tay còn lại đưa lên ôm lấy ngực trái.

cậu ta há mồm thở dốc, cánh tay run rẩy không ngừng.
mồ hôi lạnh lăn dài chảy cả vào mắt, hoà với tiếng rên rỉ lắng nghe như tiếng khóc giữa màn đêm tăm tối.

cơn đau vẫn còn nguyên chưa dứt, nhưng dường như cảm nhận được gì đó.
bóng dáng cao lớn từ trên giường bật dậy nhưng vì đau mà loạng choạng ngã thẳng xuống đất.

jeong jihoon cắn răng cố gắng chịu đựng bò về phía trước.
cánh tay vươn cao hướng về cánh cửa đang đóng kín.

một cơn mỏi mệt quen thuộc tiến tới, giống như ánh sáng lập lòe trước mặt.
đôi mắt cố gắng mở lớn bao nhiêu cũng không ngăn được nó đang dần sụp xuống.

"không..."

hiện tại cậu ta phải ra ngoài.

phải tìm...phải tìm...phải tìm...

"..."

phải tìm cái gì?

tít

———

tách

tách

tách

tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong không gian quạnh quẽ.
là tiếng mưa đang rơi sao?

không, không phải.
không giống lắm.

dường như ẩn trong màn mưa còn có tiếng khóc.

ai đó đang khóc.

là ai?

tít

"bệnh nhân giường số 2 tỉnh rồi!"

"mau gọi bác sĩ!"

"nào tránh ra tránh ra!"

"a hôn mê gần một năm rốt cuộc cũng tỉnh"

"..."

ồn ào quá.
thật là ồn ào.

đầu như muốn nứt toác, trên cơ thể chỗ nào cũng truyền tới cơn đau.
cổ đau, đầu đau, ngực đau, thái dương luôn giật giật như muốn trụt bỏ mọi âm thanh ra khỏi.

nhưng cảm nhận rõ ràng nhất là nghẹt thở.

à phải rồi.

như thể có ai đó vươn tay ra siết chặt cổ họng, ngăn không khí luồn vào buồng phổi.

jeong jihoon đã tỉnh lại được gần một tuần.
trong thời gian ấy cậu vẫn luôn luôn mơ màng không tỉnh táo, có những lúc còn rơi vào nguy hiểm.

đám người canh trong phòng phải túc trực bên cạnh để tiện đưa người đi cấp cứu bất cứ lúc nào.

bọn họ nói rằng chẳng hiểu sao một người chỉ vì rơi xuống nước thôi, không giống như những căn bệnh hiểm nghèo nào khác, nhưng khi cứu về đã khó khăn, giành giật mạng sống từ tay tử thần để cứu lấy cậu ta lại càng khó khăn hơn.

họ nói rằng vốn dĩ jeong jihoon muốn chết.
và cậu cũng là do tự tử nên mới được đưa đến đây.

bóng dáng cao lớn ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu, giống như chưa từng động đậy.
ánh mắt đặt bên ngoài ô cửa sổ.

lá mùa thu rụng, một mùa đông lại chuẩn bị tới.
không khí bên ngoài cũng chuyển dần sang se lạnh.

tiếng nói chuyện như gần như xa, có vài người đứng ngoài phòng bệnh trao đổi, rồi sau đó mới mở cửa bước vào.

cạch

từng bước chân tiến về phía chiếc giường trong phòng.

"xin chào, anh jeong jihoon"

một người trong số đó lên tiếng trước.

"chúng tôi đến từ sở cảnh sát incheon, có một vài câu hỏi mong anh phối hợp điều tra"

khi ấy jeong jihoon mới chậm rãi quay đầu nhìn về nơi bọn họ đang đứng, ánh mắt phủ đầy sương mù lúc này tan ra.
hai con ngươi trong vắt, nhưng phía trong lại là sự lạnh lùng khó có thể nhận thấy ở cái tuổi thanh niên.

những người mặc cảnh phục trước mặt bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm rất lâu.
nhưng do đã gặp qua rất nhiều loại người vậy nên thấy cậu ta không trả lời, họ kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"anh jeong jihoon?"

giọng nói kẹt trong cổ họng, khi phát ra nghe như băng nhạc cũ kĩ.

lặp đi lặp lại theo một quy luật nhất định.

một bản nhạc không lời.

"được"

"có nhận ra người này không?"

một bức ảnh được đưa tới trước mặt jeong jihoon, khuôn mặt người đàn ông mỉm cười phía trên, là bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc bên nhau.

nhưng ánh mắt cậu ta khi nhìn vào nó lại rét lạnh, như một loài thú dữ khiến con người ta rùng mình.

"biết"

"gia đình phát hiện ra ông ta vào ba giờ sáng ngày x tháng y năm ngoái, bị đâm ba nhát dao ở bụng, trên người có nhiều chỗ tím tái, hiện trường có dấu vết ẩu đả"

"..."

nam cảnh sát trước mặt quan sát thật kĩ vẻ mặt cậu ta, nhưng đến hiện tại jeong jihoon cũng chẳng buồn che giấu.

"chúng tôi đã tìm thấy hung khí là một con dao làm bếp dài 20 cm được vứt ở thùng rác nằm cách nhà hiện trường khoảng hai cây số về phía tây, so sánh với máu dính trên dao trùng khớp với máu của nạn nhân"

chẳng hiểu sao khi nói chuyện với nghi phạm lớn nhất, tông giọng của nam cảnh sát này lại quá nhẹ nhàng.
một điều kì lạ, như thể anh ta biết lí do ẩn sau mọi hành động ấy.

"là anh làm phải không?"

"..."

khoảng lặng diễn ra không lâu, rất nhanh đã có một tông giọng khàn khàn lên tiếng trả lời.

người ngồi trên giường ở độ tuổi hơn hai mươi, đặt ở nhiều gia đình khác thì chỉ mới là sinh viên đại học.

sự u ám bao quanh cậu, thân hình gầy gò lẫn đôi mắt trũng sâu.
nhưng tấm lưng thẳng tắp lại chưa từng một lần còng xuống.

"phải"

"..."

"là tôi"

jeong jihoon hơi nâng mi, sự tiều tuỵ trên khuôn mặt dường như đã che lấp vẻ điển trai ban đầu.
nhưng hiện tại đôi mắt ánh loé sáng, nhìn chằm chằm người đối diện khiến sống lưng anh ta lạnh toát.

cậu ta nhếch môi, nở một nụ cười kì dị hỏi nam cảnh sát trước mặt.

"vậy...ông ta đã chết chưa?"

———

ryu minseok vươn tay lên lấy đi lá bùa dính trên cánh cửa, màu đỏ phía trên đã biến thành màu đen.

bỗng nhiên một ngọn lửa bùng lên từ bàn tay em ta, thiêu rụi hoàn toàn lá bùa.
ánh lửa màu đỏ cam nhảy múa trên khuôn mặt.

"dọn dẹp đi"

son siwoo quay đầu bước đi, trước khi đến bên cầu thang còn không quên lên tiếng nhắc nhở han wangho, người chuẩn bị mở cửa vào căn phòng đóng kín.

"chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật"

"biết rồi"

những người tới nơi này đã được phân loại ngay từ đầu

đây là lời nói thật.

nhưng ryu minseok không nói với jeong jihoon rằng nơi này là nhà trọ duy nhất nằm giữa danh giới âm dương.

và tất cả những người canh giữ ở đây, bao gồm em ta.
đều đã chết.

bọn họ làm việc cho bên dưới, những linh hồn sẽ được đưa tới nơi này trải qua một cuộc khảo nghiệm.
nó gọi là chiến đấu với phần tối tăm nhất trong cõi lòng mình.

đương nhiên cũng có sự chọn lựa, không phải linh hồn nào cũng có thể tới đây.

những linh hồn vốn dĩ trên sổ sinh tử số của họ chưa tận, nhưng vì đủ loại lí do cơ thể ở dương giới rơi vào hôn mê sâu.
linh hồn trôi dạt bị đưa tới nơi này thực hiện thử thách.

nếu chiến thắng thì sẽ giành lại được sự sống, nếu thất bại thì cơ thể ở dương giới sẽ rơi vào giấc ngủ mãi mãi.

son siwoo là người đầu tiên đón những linh hồn ấy khi họ tới đây.
và han wangho là đao phủ, dọn dẹp khi mọi thứ kết thúc.

trên tay hắn ta nhuốm máu, vì sự thật là han wangho đã xử lý không ít linh hồn được coi là tà ác, và cũng dọn luôn những mặt tối chưa kịp tan cũng những linh hồn chiến thắng để lại.

kẽo kẹt

từng bước chân từ cầu thang đi xuống, trời mưa khiến căn nhà lụp xụp này phảng phất mùi ẩm mốc.

ngay khi mới bước xuống hàng lang tầng một, qua màn mưa phùn như một tấm lưới được dệt ra ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài.
son siwoo bắt gặp bóng dáng cao lớn che một chiếc dù màu đen đứng đằng xa.

dường như chớp mắt một cái, người ấy đã đi tới gần.

vẫn là chiếc áo măng tô dài qua đầu gối, chiếc mũ phớt che đi gần một nửa khuôn mặt.

son siwoo yên lặng nhìn gã, lúc sau môi hồng mấp máy, gọi ra cái tên gắn liền với vị sứ giả dẫn dắt linh hồn.

"..."

"kim kwanghee"

cái ngày mà bước chân sứ giả lang thang trên dương giới, tìm kiếm những linh hồn trôi dạt khắp nơi.
thọ mệnh chưa dứt vậy nên họ bị bỏ lại nhân gian, không thể tìm thấy chiếc cổng dẫn xuống âm giới.

và kim kwanghee mang sứ mệnh tìm kiếm những linh hồn như vậy.

đưa họ tới nhà trọ này nằm giữ hai cõi, ban cho linh hồn cơ hội làm lại.

bước chân tìm đến bên bờ biển, màn đêm bao trùm lẫn nước biển lạnh lẽo tràn vào khoang phổi.

đó là lần đầu tiên jeong jihoon gặp gã ta.

bóng dáng cao lớn đứng trên bờ cát, vạt áo bị gió biển thổi tung, nhưng chiếc mũ vẫn ở nguyên chỗ cũ che khuất một nửa khuôn mặt.
trong cái ánh sáng mờ tối của trăng tròn trên cao, mọi thứ trông càng mơ hồ hơn cả.

một giọng du dương như thể phát ra từ sâu trong tâm hồn, nghe không giống người chút nào.

"linh hồn số hai trăm linh tám, xin chào...có muốn tham gia một trò chơi không?"

"..."

"một trò chơi đổi lấy cơ hội sống"

jeong jihoon lơ lửng giữa không trung, mái tóc ướt nhẹp dính sát hai bên má.
cả người chật vật hiện dưới ánh trăng.

kim kwanghee đã gặp vô số linh hồn mang những đặc tính khác nhau, có hung dữ, có vặn vẹo, có đau buồn, có nuối tiếc.
khi gã ta đưa ra đề nghị, tất cả đều có một điểm chung là nhanh chóng đồng ý, hoặc ít nhất sẽ chú ý đến gã sứ giả đứng trong bóng tối vươn cành olive ra cho mình.

nhưng người trước mặt, hay nói đúng hơn là linh hồn trước mặt.

có vẻ như mọi thứ xung quanh chẳng thể nào chạm được vào thế giới của cậu ta.

jeong jihoon lơ lửng bay về phía trước, lướt qua vai kim kwanghee như thể không nhận thấy sự tồn tại của gã.

cho đến khi giọng nói du dương ấy một lần nữa vang lên, kiềm lại chân linh hồn đang lạc lối.

"tôi nhận được một giao dịch, một lời đề nghị với cái giá, hừm xem nào...rất vừa lòng đấy"

"..."

"linh hồn ấy đã trả giá bằng một số thứ để tôi có thể bỏ qua mọi nơi khác tìm đến cậu trước"

thân hình cao lớn khựng lại trên không trung, gió thổi qua vạt áo người đàn ông.
nhưng lại chẳng đả động chút nào đến bóng hình cậu.

kim kwanghee quay đầu lại, ngón tay đưa lên vuốt nhẹ vành mũ.
đường xương hàm góc cạnh, khoé môi lộ ra kia chậm rãi nhếch lên độ cong nhàn nhạt.

"cậu sẽ không bỏ qua ước muốn cuối cùng của anh ta chứ?"

"..."

———

đó là một đêm mưa vào mùa đông lạnh giá.

có nhớ rõ hay không...
cậu ta cũng chẳng biết nữa.

máu nhuộm đỏ hai bàn tay.
không ấm nóng như người ta thường nói, chỉ có sự lạnh lẽo len lỏi đến tận tim.

lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, đi một đường hoá ra lại dễ dàng đến thế.

sao nhỉ?

jeong jihoon đã giết người.

"..."

giết kẻ đã sát hại người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

choi hyeonjoon ra đi vào chính cái đêm mưa mà cậu ngủ quên không đón anh, thời gian lúc hai giờ bốn mươi bảy phút sáng.

một cột mốc mà cậu không thể nào quên.

đơn giản thì cái chết ấy, cũng một phần do cậu ta gián tiếp gây ra.

phải không?

đến sáng hôm sau khi jeong jihoon tỉnh lại, cảnh sát đã gõ cửa tìm đến tận nơi.
cậu như phát điên mà chạy đến nơi đó.

rồi thân hình cao lớn của thanh niên nhanh chóng ngã gục bên cạnh chiếc giường được phủ bởi vải trắng.

một không gian nhuốm mùi chết chóc.

hung thủ không trốn mà trực tiếp tìm tới đồn cảnh sát khu vực tự thú.
ông ta khai rằng bản thân uống rượu, sinh ra ảo giác nhận nhầm choi hyeonjoon là người vợ đã mất của mình.

trong lúc anh vùng vẫy, người đàn ông ấy đã lỡ tay, hôm sau do quá hối hận nên trời vừa sáng đã đi tự thú.
trực tiếp khai hết tội ác của mình.

đương nhiên với những người như vậy pháp luật sẽ xem xét giảm nhẹ bản án.

trong người có chất kích thích là rượu.

và hơn nữa...

người đàn ông ấy có tiền sử bệnh tâm thần.

vậy nên mọi lời khai của ông ta trở nên hợp lí một cách kì lạ.

jeong jihoon nhớ rằng trước đây choi hyeonjoon từng nhắc tới khi anh làm ca tối, luôn có một ánh mắt dõi theo.
vì nó quá rõ ràng nên anh ta đã cảm nhận được, nhưng đến khi choi hyeonjoon quay đầu lại tìm kiếm.

ánh mắt ấy sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

thật kì lạ.

jeong jihoon nhận ra sự kì lạ của người đàn ông khi ở trên toà, và nụ cười của ông ta khi quay đầu nhìn về khu người nhà, nơi cậu đang ngồi.

thình thịch

cơn đau xót đến đột ngột từ phía ngực trái, mồ hôi rịn hai bên thái dương.

cậu ta ngẩng đầu lên, mọi thứ trong mắt như thể nhoè đi, giống một bức tranh sơn dầu bị ném vào chậu nước.

màu dính trên đó loang lổ.

jeong jihoon nghe thấy tiếng búa gõ vào mặt gỗ, nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh khi phán quyết cuối cùng được tuyên.

"..."

ồn ào quá.

tại sao nhỉ?

thật là kì lạ.

có lẽ là không cam lòng.

cuối cùng kẻ giết người lại chẳng phải trả đúng cái giá với những thứ mà mình gây ra.

jeong jihoon không nhớ bản thân đã leo vào ngôi nhà đó thế nào, làm sao để đến trước căn phòng ấy.

cho đến khi bàn tay siết chặt lấy cổ người đàn ông, lưỡi dao ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
cảm nhận nhịp đập yếu ớt của mồi nằm trong tay mình.

thần kinh căng thẳng mấy ngày nay mới chậm rãi tỉnh táo lại.

suýt chút nữa lưỡi dao đã đâm thủng ngực trái, chỉ là khoảnh khắc ấy tua chậm lại, giống như có một cánh tay từ bên cạnh vươn ra.
phủ lên bàn tay gầy gò của cậu, nhiệt độ lạnh lẽo, nhưng lại kéo được cậu, mang jeong jihoon trở về thế giới loài người.

"..."

cậu ta đang làm gì thế này?

jeong jihoon chuẩn bị giết người sao?
chuẩn bị cướp đi sinh mạng của một người quan trọng trong cuộc đời của một người khác.

cạch

đôi tay nắm lấy cán dao run rẩy, rồi chẳng hiểu sao lại buông xuống.

phịch

thân hình cao lớn ngã về sau ngồi xuống đất, chiếc mũ đen che đi gương mặt hốc hác do lâu ngày không thể nghỉ ngơi.

mỗi khi jeong jihoon nhắm mắt lại, giống như trở lại đêm hôm ấy.
một giọng nói vang lên không ngừng gọi tên cậu, lặp đi lặp không ngừng nghỉ.

tại sao cậu ta lại ở đây?

không nhớ rõ, không nhớ rõ.

"..."

phải rồi...

phải rồi...vì cậu đã không cứu anh mà.

vì jeong jihoon đã bỏ rơi choi hyeonjoon.
cho đến chết cũng chẳng nhìn thấy cậu bước tới, ánh sáng trong đôi mắt dịu dàng ấy mất đi, sau tất cả cũng không thể gặp nhau lần cuối.

choi hyeonjoon...

choi hyeonjoon...

hyeonjoonie...

người đàn ông kia kinh hãi lùi về sau, mùi rượu nồng nặc trên người, nhưng do vừa bị siết cổ nên ông ta đã tỉnh táo từ lâu.

giọng nói run rẩy hét lên với thanh niên đang cầm dao ngồi đó.

"không phải tại tao...không phải tại tao"

"là vô tình thôi, đúng vậy tao không cố ý"

"đừng tìm tao đừng tìm tao"

ông ta ôm đầu co chân lại, ép sát thân mình vào góc tường không ngừng lẩm bẩm.

dường như bên ngoài trời đang mưa, hoặc chỉ là ảo giác của những linh hồn tà ác, bị ác mộng cuốn lấy không thể quên.

gương mặt dịu dàng của thanh niên khi đứng bên quầy hỏi ông có cần giúp đỡ hay không.
dần hoà vào khuôn mặt đầy máu với đôi mắt tuyệt vọng cầu xin ông ta vào đêm hôm ấy.

hộc hộc

"do nó, tất cả là do nó"

"là nó quyến rũ tao trước, là nó dùng ánh mắt đó nhìn tao"

"tao chỉ là bị rượu điều khiển mà thôi, đầu óc đôi khi không tỉnh táo sao có thể trách tao được!"

"..."

"ông nói gì?"

ở trên toà ông ta đã khai rằng bản thân không nhớ gì hết.

jeong jihoon đang chìm trong sự tội lỗi, nghe thấy thế thì mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía ấy.

hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác khiến con ngươi đang mở lớn như thể lồi ra.
biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo, nhưng vì ngồi ngược với ánh trăng ngoài cửa sổ nên gần như bị che kín hoàn toàn.

chỉ là người đàn ông kia giống như bị doạ sợ, vẫn cứ cúi đầu hai tay bứt tóc lẩm bẩm như đồ điên.

"tôi hỏi ông vừa nói gì!?"

jeong jihoon một lần nữa lao tới nắm lấy cổ áo ông ta, trán nổi đầy gân xanh gầm lên.

người trước mặt bỗng nhiên dừng lại, ông ta im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
khoé môi kéo sang hai bên làm lộ ra hàm răng vàng, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi rượu chui vào mũi.

"phải rồi nhỉ?"

"mày đâu thể làm gì tao"

"toà đã tuyên án treo rồi, tao là người có bệnh"

luật pháp là thứ gì đó rất khó để hình dung, đôi khi nó lại bảo vệ những người không đáng được bảo vệ.
đơn giản chỉ là giữ vững trật tự của một xã hội thối nát.

"giết người cũng không bị xử phạt"

"hahaha tao giết người cũng không bị xử phạt"

rồi người đàn ông ấy bật cười, ánh mắt mở to ác độc nhìn cậu ta.

"mày thì khác, mày thì khác, mày thì khác"

"mày không thể làm tao bị thương, mày không thể"

"..."

tao khác sao?

ha...ha...

hai mắt jeong jihoon đỏ sọc hiện lên tia máu, bàn tay siết chặt lấy cổ người đàn ông, hơi thở ồ ồ, con thú ngủ đông trong người giãy giụa muốn thoát ra.

nhưng người trước mặt như thể không biết sợ, ông ta cho rằng cậu sẽ chẳng dám làm gì mình nên không ngừng mở lời công kính.

phựt

sợi lí trí cuối cùng trong đầu đứt phựt một tiếng, bàn tay cua trên sàn nhà nắm lấy con dao, không đợi người đàn ông nhìn rõ, lưỡi dao đã loé sáng mang theo sức lực đâm thẳng về phía trước.

trong bóng đêm như thể có một giọng nói gào thét, thanh âm chói tai phát ra từ miệng cậu ta.

chết tiệt chết tiệt chết tiệt

mày đáng chết mày đáng chết mày đáng chết

"đi chết đi!"

phập

phập

phập

từng nhát dao đâm xuống, dòng máu bắn lên mặt, nhuộm đỏ cả quần áo theo động tác rút ra.

móng tay cào lên bàn tay cậu, jeong jihoon chẳng hiểu lấy đâu sức mạnh giữ chặt ông ta trong tay.
lưỡi dao hạ xuống đâm vào máu thịt.

"aaaa"

tiếng hét đột ngột vang lên trong màn đêm, từ hướng cửa ra vào.

cậu ta quay phắt đầu lại, khuôn mặt dính đầy máu tươi.
hai mắt mở lớn sòng sọc nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa.

hai chân đứa trẻ không ngừng lùi về sau, biểu cảm hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

"a..."

"a...cha..."

một gương mặt mà khi lẻn vào nhà, cậu đã thấy trên khung ảnh đặt ở phòng khách.

"..."

à, gia đình.

"đừng...đừng tới đây..."

"người xấu, người xấu...có người xấu"

"..."

thân hình cao lớn đứng thẳng người dậy, người đàn ông được buông ra nằm sõng soài trên đất không rõ sống chết.

tiếng bước chân kẽo kẹt dẫm lên sàn nhà, máu nhỏ giọt theo từng bước đi.

"người xấu...đừng..."

đứa trẻ sợ hãi gần như dính chặt vào bức tường sau lưng, đôi mắt to tròn mở lớn ầm ập nước.

nhưng khi jeong jihoon mang theo cả người đầy máu bước tới, cậu đã lướt qua nó mà không dừng lại.
bóng dáng cao lớn đi thẳng về phía cửa ra vào.

con dao dính máu vẫn cầm trên tay, máu đỏ lê lết theo từng bước chân.

cạch

đôi chân bước thật nhanh, như thể chạy trốn khỏi căn nhà ấy.

cả người như thể rơi vào cơn mơ, lạc lối không rõ phương hướng.

đường phố vào ba giờ sáng không một bóng người, nên chẳng ai để ý có một người toàn thân đầy máu lang thang khắp nơi.

đi mãi, đi thật lâu.

cuối cùng bước chân dừng ở bên bờ biển.
gió biển mằn mặn cũng chẳng thể cuốn trôi mùi tanh của máu.

jeong jihoon từng bước tiến về phía trước, nước biển lạnh toát chạm vào cổ chân, đến lưng áo, ngập tới cổ cũng không dừng lại.

cảm giác nghẹt thở như bị ai đó siết chặt cổ họng.

nước tràn vào mũi, thân hình cao lớn theo bản năng giãy giụa.

nước biển xung quanh vây lấy cậu, từ từ gột rửa những thứ ô uế.

"..."

không sạch nổi.

bàn tay đã dính máu, có rửa đi rửa lại bao nhiêu lần cũng không sạch.

giống như trái tim cậu ta.
đã dần bị bóng tối lẫn hận thù ăn mòn.

trước khi ánh sáng trong đôi mắt lụi tàn, jeong jihoon lờ mờ cảm nhận được một cánh tay kéo lấy tay mình.
nắm chặt muốn đưa cậu thoát ra khỏi biển đen tội lỗi.

dường như từ đầu đến cuối bên cạnh cậu ta luôn tồn tại một bóng hình.
không ngừng đưa tay ngăn cản, hét lên bên tai cậu.

nhưng thật tiếc jeong jihoon lại không nhìn thấy, cái động chạm cũng chẳng thể cảm nhận được.

cho đến khi cái chết cận kề, sự nuối tiếc trong tim càng sâu hơn.
suy cho cùng vẫn là bỏ lỡ.

tiếng khóc dường như bị nước nhấn chìm.

"..."

là anh sao?

———

bầu trời sẩm tối như thể chuẩn bị đón một cơn mưa nặng hạt.

ở một góc nơi ánh sáng không thể chiếu đến, có hai người đứng cạnh nhau.
chiếc mũ phớt che đi một nửa khuôn mặt.

son siwoo hướng ánh mắt về phía đám đông đằng xa, chiếc xe được họ vây quanh, một người bị còng tay, đầu được trùm kín dẫn vào trong.

âm thanh ồn ào bàn luận, từ ngữ được chắp ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
những tiếng than vang vọng, dường như hiểu rõ lại dường như không.

"..."

"đi thôi, tới giờ rồi"

kim kwanghee chỉ nhìn một cái rồi nâng tay lên, ngón tay ma sát nhẹ làm một động tác trong không khí.

đến khi hai bóng dáng đứng ở trong góc mờ dần, không gian vặn vẹo rồi rất nhanh đã trở về hình dáng như lúc ban đầu.

chẳng ai phát hiện ra ở đây từng tồn tại hai cái bóng, ánh mắt hướng về phía toà nhà đằng xa.

tí tách

trời mưa rồi.

mọi sức mạnh trên thế gian này đều có người quản lý.
đương nhiên linh hồn vay mượn sức mạnh cũng phải đưa ra một cái giá nhất định.

với những người tay dính máu rồi tự tử như jeong jihoon, bóng tối trong tim cậu ta quá sâu.
có cho cơ hội cũng không thể cứu chữa.

hơn nữa khi cậu ta xuống âm giới, với tội danh gánh trên vai vẫn phải chịu sự trừng phạt.

luật pháp của thế giới loài người gắn liền với nơi này, nếu ở dương giới đã chịu đủ thì khi xuống đây hình phạt sẽ được giảm xuống.

nhưng jeong jihoon đã tìm tới cái chết.

dù người đàn ông kia đến cuối cùng vẫn được cứu sống.
cậu ta đâm ba nhát nhưng lại chẳng trúng chỗ hiểm, hơn nữa ông ta được đưa đi cấp cứu sớm, nên lấy về được cái mạng.

chỉ là có tội thì vẫn là có tội.

đến cuối cùng lại có người chịu vì cậu mà bỏ ra cái giá thật đắt.

giao dịch với sứ giả, vay mượn sức mạnh của người canh giữ ở bước cuối cùng.

choi hyeonjoon đã dùng thọ mệnh, lấy hai kiếp sống làm người của mình để trao đổi.

đổi cho jeong jihoon một lần nữa sống lại.

bởi vì chỉ khi cậu ta ở dương giới trả đủ lỗi lầm của mình.
khi xuống nơi này mới không chịu trừng phạt quá tàn khốc, và kiếp sau vẫn có thể đầu thai làm người, hưởng cuộc sống tốt đẹp.

một cuộc trao đổi lời.
đối với kim kwanghee, người sẽ nắm lợi ích trực tiếp từ những thứ choi hyeonjoon bỏ ra là vậy.

một cuộc trao đổi lời sao?

"..."

thật kì lạ.

sự hi sinh của loài người.

người ta nói rằng nối ruồi màu đen thường đem tới điềm xấu, được xem là không may mắn.
đặc biệt là vị trí như dưới khoé mắt, giống giọt lệ in thật sâu, báo trước cho một cuộc đời không mấy vui vẻ.

nhưng khi nó là nốt ruồi son thì khác, dường như cái màu đỏ thắm như máu ấy, mang theo đại cát rải xuống.
là biểu hiện của phúc khí, cuộc đời vào khoảnh khắc nào đó sẽ gặp được quý nhân phù trợ.

quả thật là quý nhân phù trợ.

có lẽ vậy.

ngày x tháng y năm 20xx

tròn một năm ngày mất của choi hyeonjoon.

ngày x tháng y năm 20xx

kết thúc phiên toà, jeong jihoon được phán năm năm tù giam.
tội cố ý giết người nhưng không thành.

if something needs to end, let it end.
don't worry, the right person doesn't leaves.

"..."

never leaves.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz