ZingTruyen.Xyz

|ChoRan| Ai mà biết được?

Biết chưa?

_ccsen_

"Vợ ơi em muốn nghe con đạp."

"Đạp con mắt mày."

Đó là câu đầu tiên họ nói với nhau khi Vinh về đến nhà.

Cửa còn mở toang, giày da bị đá vội nằm mỗi chiếc một nơi. Vest đen của luật sư Trịnh vẫn phẳng phiu, đẹp trai xuất chúng! Nếu không tính đến việc vì chạy quá vội mà mép quần một nơi cúc quần một ngã làm lộ quần sịp con voi yêu thích ở bên trong.

Vợ bảo vứt đi mãi rồi, nhưng những thứ đong đầy kỉ niệm thế này đâu phải cứ bảo vứt là vứt được. Vinh nghĩ, Vinh vẫn còn muốn truyền lại cho đứa con trai vừa đến với cuộc đời của Vinh.

Nếu nó là con trai.

Còn mà là con gái thì...

Huyền An ngồi gõ tin nhắn, gửi thẳng cho cả danh bạ biết việc mình vừa quay lô trúng thưởng, mặc kệ thằng chồng cứ áp mặt áp tai vào bụng.

"Mới bé tí thôi, làm gì đã đạp bây giờ. Mai đi khám với anh rồi còn mua sữa bầu các thứ linh tinh nữa. Tiện thì ghé sang nhà sách mua mấy cuốn thai giáo, chứ lại thêm một đứa ngáo ngáo trong nhà thì chết mất... Tao nói mày có nghe cái gì không???"

An xách tai chồng, làm Vinh la oai oái rồi nhỏ nhẹ hỏi.

"Vợ ơi."

"Gì?"

"Nếu là con gái thì truyền sịp ren của vợ cho con nha."

Đêm đấy, Vinh đứng ngoài cửa phòng ngủ ăn năn cùng chiếc sịp ren của vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz