[CHOPER] BLACKMATCH: QUEUE ZERO
CHAPTER 12 - QUEUE MEMORY
Jihoon đứng yên trước bức tường lâu hơn bình thường.
Không phải vì không hiểu điều mình đang nhìn thấy.
Mà vì hiểu quá nhiều khả năng cùng lúc.
DON'T TRUST ROUND 1
If Jihoon remembers first, run.
Hai câu đó không giống lời đe dọa. Không cố tạo sợ hãi. Không có kiểu mơ hồ thường thấy của anomaly. Ngược lại, nó mang cảm giác rất... người.
Gấp gáp.
Mệt mỏi.
Giống thứ ai đó để lại sau khi đã thử quá nhiều lần.
Dohyeon lên tiếng trước.
"...Có phải ai đó đang chơi khăm tụi mình không?"
Jihoon không trả lời ngay.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên nét chữ cuối.
Không chỉ quen.
Mà còn quen theo kiểu rất khó chịu — giống khi bạn nhìn lại chữ viết cũ của mình sau nhiều năm. Không nhớ đã viết lúc nào, nhưng cơ thể lại nhận ra lực nhấn bút, góc nghiêng nét chữ, cách nối giữa các ký tự.
Một loại ký ức nằm sâu hơn ý thức.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên phần tường bị khắc.
Thô.
Có độ sần thật.
Không phải texture mô phỏng.
Giống ai đó thật sự đã cào lên đây bằng vật nhọn trong lúc vội.
"...Không phải anomaly." Jihoon nói cuối cùng.
Dohyeon nhìn sang.
"Sao anh biết?"
"Nó quá thiếu hoàn hảo."
Anomaly trước giờ luôn dựng thứ gần như hoàn chỉnh — môi trường sạch quá mức, hành vi chính xác quá mức, cảm xúc giống nhưng thiếu sai lệch nhỏ của con người.
Nhưng dòng chữ này—
lệch lực tay.
Có chỗ viết mạnh quá làm vỡ lớp sơn.
Có đoạn run.
Giống người đang sợ.
Hoặc tuyệt vọng.
Nếu là bẫy—
thì bẫy này quá thủ công.
Vấn đề nằm ở chỗ khác.
Tại sao lại là anh?
Nếu lời nhắn là thật, nghĩa là ít nhất một người từng trải qua chuyện này biết Jihoon quan trọng đến mức phải được nhắc tên.
Nhưng theo hướng xấu.
"If Jihoon remembers first, run."
Không phải "help him".
Không phải "trust him".
Mà là chạy.
Một câu rất quyết liệt.
Rất chắc chắn.
Giống cảnh báo được viết sau khi người ta đã trả giá cho việc không nghe theo.
"...Anh ổn không?" Dohyeon hỏi.
Jihoon nhận ra mình đang đứng yên quá lâu.
"Ừ."
Nhưng câu trả lời đến chậm hơn bình thường.
Anh ghét điều đó.
Ghét việc nơi này bắt đầu chạm vào thứ mình không kiểm soát được.
Ký ức.
Một tiếng tít nhỏ vang lên.
Bảng điện tử cuối phòng sáng lên.
Lần này không phải dòng đỏ cũ.
Mà là:
QUEUE UPDATE
PARTICIPANT STATUS AVAILABLE
Bên dưới hiện ra hai lựa chọn:
[VIEW YOUR PROFILE]
[VIEW PARTNER PROFILE]
Không có đồng hồ đếm ngược.
Không có ép buộc.
Điều đó khiến Jihoon càng cảnh giác hơn.
Blackmatch chưa từng cho thứ gì miễn phí.
Dohyeon nhìn màn hình rồi nhìn anh.
"...Có nên xem không?"
Jihoon không trả lời ngay.
Nếu đây là phần thưởng sau khi phá Round 1—
thì dữ liệu có thể thật.
Nếu là cái bẫy mới—
thì thông tin có thể được dùng để thao túng.
Nhưng lần đầu tiên từ lúc vào đây—
họ có cơ hội lấy thông tin thay vì chỉ phản ứng.
Điều đó đáng để mạo hiểm.
"Đứng sau tôi," Jihoon nói.
Anh bước lại gần bảng điện tử.
Khoảng cách còn chưa tới một mét thì màn hình tự sáng mạnh hơn.
Một dòng mới hiện ra:
IDENTITY RECOGNIZED
WELCOME BACK, PLAYER J-01
Không khí như dừng lại.
Dohyeon khựng hẳn.
"...Welcome back?"
Jihoon không nói gì.
Bởi chính anh cũng vừa bị kéo lệch khỏi suy luận.
Back.
Không phải welcome.
Mà là welcome back.
Nghĩa là hệ thống xác nhận—
anh từng ở đây.
Không phải giả thuyết.
Không phải khả năng.
Là sự thật.
Một cửa sổ dữ liệu bật lên.
PLAYER ID: J-01
QUEUE CLASSIFICATION: SURVIVAL-PRIORITY
ROUND COMPLETION RATE: DATA CORRUPTED
MEMORY RESET COUNT: 12
PARTNER DESIGNATION: D-07
STATUS: FAILED TO TERMINATE
Jihoon đứng yên.
Không đọc tiếp ngay.
Không phải vì không hiểu.
Mà vì não đang tự động loại trừ khả năng để tìm chỗ sai.
Memory reset count: 12
Mười hai lần.
Không phải một.
Không phải sự cố.
Là lặp lại.
Họ không mới bước vào Blackmatch.
Họ đã ở đây—
rất lâu rồi.
Nhưng dòng cuối cùng mới là thứ khiến không khí quanh anh lạnh đi:
FAILED TO TERMINATE
Terminate cái gì?
Round?
Mission?
Hay—
một người?
"...Jihoon..."
Giọng Dohyeon nhỏ hơn trước.
Có chút bất an rất rõ.
"Cái đó nghĩa là gì?"
Jihoon chưa kịp trả lời thì màn hình chớp mạnh.
Một thông báo mới bật lên.
Không cho phép đóng.
WARNING
D-07 MEMORY INSTABILITY DETECTED
RECOMMENDED ACTION:
TERMINATE BEFORE RECALL EVENT
Cả căn phòng im bặt.
Không còn tiếng đèn huỳnh quang.
Không còn tiếng máy điện tử.
Chỉ còn một khoảng lặng rất mỏng.
Dohyeon đứng sau lưng anh.
Không nói gì.
Có lẽ chưa kịp hiểu hết.
Hoặc—
đã hiểu.
Jihoon nhìn dòng chữ đó thêm vài giây.
Rồi rất chậm—
tắt màn hình.
Không biểu cảm.
Không kết luận.
Nhưng trong đầu—
một câu hỏi vừa xuất hiện, lạnh và rõ đến mức khó chịu:
Nếu đây là lần thứ mười ba...
thì trước đây anh đã chọn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz