Jeong Jihoon chẳng bao giờ ngờ rằng khi còn sống mình lại có thể bắt gặp gương mặt Park Dohyeon ướt đẫm toàn là nước mắt. Họ chung đội cũng không phải là quá lâu, nhưng bấy nhiêu trận thua, niềm vui chiến thắng tuổi mười tám mười chín cũng không thể bào anh lấy một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây, chàng trai được gọi thần tiễn ấy lại khóc đến mức tưởng chừng như cả thế giới xung quanh anh đã hoàn toàn sụp đổ.Hắn hiểu lý do tại sao anh lại khóc. Chỉ là, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, người đi ad cho Hanwha Life Esports chẳng màn trách móc hắn, cũng chẳng đổi lấy một cái nhìn đầy oán hận. Park Dohyeon vẫn là Park Dohyeon, anh bình thản đến lạ. Vậy mà khi màn đêm buông xuống, khi Jihoon nghĩ rằng mình đã có thể ngủ một giấc thật ngon thì chàng trai kia lại chọn cách một mình ngồi ở bàn ăn, hai bàn tay bấu chặt vào nhau để có thể kìm nén tiếng nức nở.
"Hyung... Em xin lỗi." Lời xin lỗi chẳng bao giờ là một lời khó nói ra, nhất là trong tình huống này. Jeong Jihoon biết, đối với hắn thì đây chỉ là nhiệm vụ để có thể thoát ra ngoài một cách an toàn, nhưng đối với Park Dohyeon, đây lại là tất cả, là tôn nghiêm.
"Nhiệm vụ tới, dù có là thứ gì cũng đừng chọn giống hôm nay nữa...""Em muốn chết đến vậy sao Jeong Jihoon?" Park Dohyeon cười nhạt, một nụ cười khó nhận ra ở khóe môi, vậy mà lại có thể cảm nhận được lời trách móc tận sâu trong đáy lòng. Mấy thứ nhiệm vụ như này, không hề khó, ra khỏi đây thì đâu lại vào đấy. Hai người sẽ chẳng còn ai liên quan đến ai, cứ coi như sự cố ngoài ý muốn. Còn hơn họ Park sẽ mãi chìm đắm trong nỗi đau gọi là "thấy chết không cứu."
"Cái nào dễ hơn thì làm cái đó, anh không sợ, em sợ cái gì?"Em sợ anh khóc. Môi mèo mím chặt lại, lựa chọn cách quay đầu mà không nói gì nữa. Hắn biết anh cứng đầu đến nhường nào, nhưng mà cứng đến mức này thì có phần hơi quá đáng rồi đúng không? Thà rằng anh đánh hắn mắng hắn rồi mặc kệ để cho hắn đâm đầu vào nhiệm vụ tự làm tổn thương bản thân còn hơn đứng ra làm anh hùng rồi tự làm mình khóc như thế này.
Ting!【 Xin chào, cảm ơn các bạn vì những ngày vừa qua đã tuân thủ và hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi đưa ra một cách tự nguyện.Đây là nhiệm vụ cuối cùng
Số điểm hiện có _ ẩn
Chủ thể A: Jeong Jihoon
Chủ thể B: Park Dohyeon
NV1: Chủ thể A dùng dụng cụ có sẵn tự cắt đứt gân tay gân chân của bản thân
NV2: Chủ thể B và Chủ thể A cùng nhau quan hệ tình dục.
Thời gian bàn luận: 2 tiếng.
Thời gian thực hiện: ẩn
Lưu ý: đây là nhiệm vụ cuối cùng nên chúng tôi muốn nhắc nhở các bạn đôi chút.
Không hoàn thành thử thách không những sẽ bị điện giật mà sẽ kèm theo đó là mất hết số điểm đang có, các bạn sẽ phải chơi lại từ đầu mà không có số điểm có sẵn.
Chúc các bạn vui vẻ! 】
"Hyung, một mình anh ra ngoài cũng được mà đúng không?" Jeong Jihoon phản ứng nhanh hơn, hắn quay sang nhìn gương mặt thất thần của người kia rồi lên tiếng trước. Dẫu sao mấy cái nhiệm vụ này đều là nhắm vào hắn, không sớm thì muộn cũng phải bỏ mạng thôi thì để cho người anh của hắn ra ngoài mà không có bất kì tổn thương nào đi... Ít nhất về mặt thể xác? Còn thứ khác thì hắn không dám chắc.
Park Dohyeon không đáp ngay, anh vươn mắt nhìn những con số đang đếm ngược, trong lòng dường như suy tư thứ gì đó không muốn cho ai biết cả. Rồi bất thình lình, đôi tay gầy guộc đó ôm lấy khuôn mặt điển trai kia, trước lúc Jeong Jihoon kịp phản ứng. Đôi môi chàng thần tiễn đã chạm vào cánh môi nứt nẻ kia.
Chiều cao hai người không quá chênh lệch, phải nói là gần bằng nhau nên khi hôn như vậy, cánh mũi cả hai chạm nhau, hơi thở cũng gần như hòa trộn vào làm một. Jeong Jihoon có chút bàng hoàng, nhưng trái với những gì thần tiễn nghĩ, thần đồng Griffin không đẩy anh ra. Ngược lại, hắn còn chủ động quấn lấy cái lưỡi đang không ngừng khai phá khoang miệng mình. Đổi khách thành chủ, kéo từng nhịp về bản thân như một lời khiêu khích.
Bàn tay ấy cũng không khách khí mà ôm lấy cơ thể kia, luồng tay vào áo khoác như xé toạc thứ vải mỏng manh ấy. Jihoon không biết tại sao bản thân lại phản ứng, từ nhiệm vụ trước. Nhưng hành động của anh là lời mời chân thành dành cho gã điển trai.