ZingTruyen.Xyz

Choper Anh Trang Dan Loi

Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc. Jeong Jihoon nhìn vào bàn tay phải của mình, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ đang tí tách đếm ngược. Hắn nuốt nước bọt khan một tiếng, nắm chặt lòng bàn tay như để chắc chắn rằng quyết định tiếp theo sẽ không làm mình hối hận suốt đời. "Hyung, nhiệm vụ 1, em làm được. Ngón tay út của em, không ảnh hưởng gì đến thao tác."

"Không được, dây thần kinh trụ liên kết với dây thần kinh cảm giác ở ngón út, chặt đứt rồi không lâu sẽ ảnh hưởng đến những ngón còn lại." Park Dohyeon ngay lập tức phản bác, gương mặt anh bây giờ không những không còn bất kì giọt máu nào mà còn trở nên nghiêm trọng đến lạ. Không biết là do Jeong Jihoon ảo giác, hay thật sự trên trán anh vừa có vài giọt mồ hôi chảy dọc xuống theo đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Giọng nói ấy vẫn đều đều vang lên như một điều hiển nhiên. "Không chừng ảnh hưởng đến việc thi đấu của em."

"Cùng lắm thì em giải nghệ." Chưa kịp để người kia nói hết câu, Jihoon đã vươn tay lên định ấn vào nhiệm vụ số 1. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là chưa có thời gian chính xác để gã đồ tể đường giữa chấm dứt con đường thi đấu chuyên nghiệp. Hắn không giống Faker, không có cup ngay khi vừa debut một thời gian ngắn, sẽ không thi đấu đến nhiều năm nữa để trở thành tượng đài đứng hàng đầu trong giới Liên Minh Huyền Thoại. Hay là, khi có cup thế giới?

Nhưng ngay lập tức, Park Dohyeon đã siết chặt lấy bàn tay kia. Bàn tay gầy guộc ấy dùng sức đến mức Jeong Jihoon nhíu mày. Hắn không hiểu hành động của anh, chỉ biết người kia hình như không giữ được bình tĩnh nữa. Từng ngón tay đang dần run theo nhịp điệu cơ thể kia một cách điều độ.

"Em đừng có suy nghĩ ấu trĩ nữa được không? Em giải nghệ thì làm được gì? Huấn luyện viên à? Rồi đến năm em không còn sức lực nữa em có thể làm gì? Em đừng có nói em là Jeong Jihoon, là tuyển thủ Chovy thì người ta sẽ tôn sùng em cả đời. Đến một lúc nào đó họ cũng quên em là ai thôi." Thần tiễn im lặng một lúc, dường như anh trở nên run rẩy hơn lúc nãy. Tiếng thở yếu ớt đập nhẹ vào tai người đứng cạnh bên. "Anh... Anh làm nhiệm vụ 2."

Đường giữa Gen.G có chút kinh hãi, không phải vì mình phải ngồi xem mà là vì sự ngượng ngùng bao trùm lấy không khí. Vốn hai người họ đã diễn vai người lạ trong suốt những năm qua, nếu như bây giờ phải làm chuyện xấu hổ này thì có lẽ cả đời họ cũng không thể quay lại được. Nhưng mà, chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn việc cắt đứt một ngón tay sao? "Anh nghĩ kĩ chưa?"

Cái gật đầu máy móc ấy thành công làm mọi thứ trở nên rối bù hơn.

***

Căn phòng bình thường bỗng chốc xuất hiện thêm một chiếc máy tính được đặt trên bàn ăn. Jeong Jihoon loay hoay setup mọi thứ chỉnh tề, không quên vài giây lại đánh mắt sang người đang ôm chăn ngồi trên ghế. Quần anh là dạng quần ống rộng giống với chiếc quần caro đường giữa thường mặc nên dĩ nhiên nó không có tia quần. Muốn vừa chơi game vừa thủ dâm thì phải tuột xuống không ít. Đó cũng là lý do chàng xạ thủ phải đem chiếc chăn ấm từ phòng ra để che chắn cho bản thân.

"Tft nhé? Dễ chơi hơn mấy game phải liên tục ấn phím." Mèo cam hỏi cho có lệ, chứ hắn biết anh ở tình trạng này sẽ không thèm trả lời mình bất kì câu hỏi gì. Dù không đăng nhập được vào acc chính của một trong hai nhưng acc được hệ thống kì quặc cho cũng khá tiện dụng, nó không có hướng dẫn, sẽ không mất quá nhiều thời gian để cả hai có thể đến với phần chính. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào mục sẵn sàng, thời gian trên hệ thống cũng bắt đầu đếm ngược.

Park Dohyeon khẽ mím môi, đôi tay run run lấy chiếc chăn ra khỏi cơ thể. Một tay cầm lấy con chuột mang lại cảm giác quen thuộc, một tay lần mò xuống. Cầm lấy vật nhỏ của bản thân. Từng ngón tay thon dài chạm vào da thịt nhạy cảm, cơn lạnh bỗng chốc ập vào cơ thể làm Dohyeon thở hắt ra một hơi. Không phải là anh chưa từng thủ dâm bao giờ, con trai mà, đặc biệt là mấy đứa từng có người yêu mà trở về với trạng thái độc thân. Nhưng mà, việc xấu hổ này phải làm trước một người lạ mặt thì anh chưa từng làm bao giờ.

Từng nhịp lên xuống quen thuộc chẳng mất nhiều thời gian đã đánh bật lý trí của người xạ thủ. Mấy đốt chai sạn trên ngón tay gầy gò từng chút một chạm vào nửa thân dưới. Park Dohyeon chẳng còn mấy tỉnh táo để có thể chú tâm vào con game đang đặt trước mặt. Càng quên mất đi sự hiện diện của người đang nhìn chằm chằm bên cạnh mình.

Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon ngửa cổ, để lộ yết hầu đang nhịp nhàng trượt lên ngã xuống. Rồi lại nhìn vật nhỏ ngẩng cao đầu của anh, họ cùng là đàn ông con trai giống nhau. Ấy vậy mà so với Park Dohyeon thì tính khí của họ Jeong lại to lớn hơn nhiều, màu sắc chắc cũng nói là đậm mùi sắc dục hơn.

"Ah... Jihoon?" Dohyeon mơ màng cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình, tay cậu khá to. Mơ hồ cảm nhận được một phần của ngón cái và ngón út đang chạm vào thịt da nhạy cảm. Tốc độ vuốt ve dương vật càng lúc càng nhanh hơn. Hắn vẫn cúi đầu, nhìn vào hành động của bản thân, mái tóc bông xù theo góc độ mà cọ xát vào phần ngực sau lớp áo phông dày. Làm đàn anh vừa ngứa vừa khó chịu. "Đ-đừng, để anh... để anh tự làm."

"Anh tập trung chơi game đi." Giọng Jeong Jihoon vang lên thật nặng nề, đánh thức Park Dohyeon ngước lên nhìn về phía màng hình vi tính. Chẳng là qua vài vòng thì thứ hạng của anh đã nằm ở vị trí cuối bảng. Ngón tay mất cảm giác ấn chọn mấy vị tướng để thêm vào bàn cờ. Nhưng ngay lập tức đã phải buông bỏ khi một hơi thở nóng rực phả vào lỗ sáo phía trên đỉnh dương vật.

Park Dohyeon rít lên một tiếng, buông tay cầm chuột để nắm lấy tóc Jeong Jihoon, muốn kéo cậu ra trước khi quá muộn. Chỉ là chậm một chút, ngón chân anh co quắp lại, bụng dưới cuộn lên thứ cảm xúc khó chịu rồi bắn ra. Vươn hết lên mặt người đàn em nhỏ tuổi hơn.

"Anh xin lỗi..."

Jeong Jihoon không đáp, hắn rút khăn giấy lau đi mặt và tay trước thông báo hoàn thành thử thách. Rồi xoay người rời đi. Hắn cần vào nhà vệ sinh ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz