ZingTruyen.Xyz

Chonut Vi Em

Trở về với cuộc sống tuyển thủ, Jung Jihoon ngỡ mọi thứ sẽ lại giống như trước kia, mỗi ngày đều quanh quẩn ở kí túc xá rồi rồi sang phòng tập, cùng đồng đội lắng nghe nhận xét từ ban huấn luyện viên rồi tổ chức bàn chiến thuật, vài đêm thì bật livestream cùng trò chuyện với người hâm mộ. Tuy cũng đúng một phần, rằng những hoạt động trên đều đặn được lặp lại, song giữa chúng lại chêm vào một anh bạn trai xinh đẹp, khiến Jung Jihoon dù bị tư bản bào cũng cảm thấy rất vui vẻ, miệng cười không ngớt, làm cho Son Siwoo tưởng thằng nhóc này đã hóa điên.


Nói về sự thay đổi, có thể bắt đầu kể từ những cuộc điện thoại vào sáng sớm của bọn họ. Vì Han Wangho là một người cuồng chăm sóc sức khỏe nên ngoài những ngày bất đắc dĩ phải thức khuya dẫn đến dậy muộn, thì thông thường anh vẫn dậy rất sớm để ăn sáng và tập thể dục. Nhìn chung, so với loài mèo lười biếng thì anh có đời sống thể chất lành mạnh hơn rất nhiều. Chính vì sự chênh lệch về thói quen này mà cậu có thể tận hưởng cảm giác ấm áp khi được người yêu gọi dậy vào buổi sáng, còn có thêm cơ hội mè nheo đối phương, đòi anh dỗ dành mình mau mau đi đánh răng. 


Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Jung Jihoon đang say ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cậu mơ màng tỉnh giấc, dùng tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang chôn sâu dưới gối. Loài mèo đưa móng mềm dụi mắt rồi nằm lăn sang một bên, nghiêng người bấm nghe, màn hình chuyển từ màu đen sang gương mặt đáng yêu của Han Wangho. Hôm nay anh lại mặc chiếc áo mà cậu để lại, ngồi dựa lưng trên sofa, tóc đen chưa kịp chải xù lên một chút, trông thoạt phần mềm mại và xinh xắn. Jung Jihoon nheo mắt, trong lòng ngứa ngáy, sự nhớ nhung người yêu tăng thêm mấy phần.


"Chào buổi sáng, anh yêu.." - Jung Jihoon khàn khàn nói, khẽ cong môi cười khi nghe anh đáp lại bằng chất giọng dính dính thân thuộc. Cậu cùng anh nói chuyện, chủ đề không có gì mới mẻ nhưng đối với bọn họ lại thú vị vô cùng. Jung Jihoon chuyển từ nằm sang ngồi, dựa lưng vào thành giường, chiếc chăn tụt xuống để lộ phần xương quai xanh và bờ vai rộng của cậu. Han Wangho tặc lưỡi than phiền, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ cau có.


"Ở trần đi ngủ là dễ bệnh lắm đó, Jihoon à.." 


Jung Jihoon giả vờ tỏ ra tổn thương, còn cố tình kéo chăn lên che thân như thể Han Wangho là ai đó xa lạ. - "Han Wangho, nói chuyện với em mà nhìn đi đâu thế hả?" 


Anh trai nhỏ bị hành động của Jung Jihoon chọc cười, không thể duy trì vẻ bất mãn như khi nãy. Thở dài bất lực trước sự chọc ghẹo của cậu, Han Wangho đưa tay về phía trước, mô phỏng lại hành động đang xoa xoa đầu Jihoon, qua một màn hình tỏ ý muốn dỗ dành cậu. Loài mèo cũng rất biết hợp tác, thấy anh thế liền chúi đầu vào camera, lắc lắc đầu giống như đang dụi vào lòng bàn tay của Han Wangho. Không thể trực tiếp chạm vào, đôi bên đều cảm thấy buồn, nhưng loại diễn kịch này có thể đem lại chút thỏa mãn nhất định cho tâm hồn.


Sau khi đã được anh dỗ dành, Jung Jihoon dựng điện thoại lên chiếc đèn ngủ, quay cho anh thấy một phần căn phòng của mình rồi ngoan ngoãn đi tìm một chiếc áo thun để mặc vào. Han Wangho từ phía bên kia chăm chú nhìn con mèo chạy qua chạy lại, tuy đối với người khác thì nội dung này có biết bao nhàm chán, với kẻ đang say trong tình yêu như anh thì lại có sức hấp dẫn vô cùng. Jung Jihoon đem ra hai chiếc áo ra cho anh xem, một cái là áo thun trơn, một cái là áo thun có họa tiết thêu trên ngực áo, yêu cầu anh giúp mình lựa chọn. Han Wangho không rành về thời trang nên chỉ ngẫu hứng chọn chiếc áo có họa tiết, Jung Jihoon liền vui vẻ vứt cái còn lại lên giường sau đó mặc vào cái mà anh đã chọn.


Han Wangho từ ngồi đổi sang tư thế nằm sấp, đặt điện thoại về phía trước, hai chân đung đưa lên xuống khiến Jung Jihoon thấp thoáng thấy được đôi vớ hình mèo mà mình đã mua cho anh khi hai người ở chung. 


"Vớ mang ổn không anh? Ấm không?" - Jung Jihoon ân cần hỏi, Han Wangho vội gật gật đầu, cười vui vẻ, còn ngồi dậy quay cho cậu coi đôi bàn chân đeo vớ xinh của mình. 


"Ấm lắm, Jihoon à, cảm ơn em nha." 


Chuyện là Han Wangho vốn rất sợ lạnh. Mỗi buổi sáng, cực hình đối với anh đây không phải là chuyện dậy sớm mà chính là phải bước chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tuy có thể mua dép mang trong nhà nhưng Han Wangho liên tục quên mất, khiến cho mỗi ngày đều phải cắn răng chịu đựng. Mọi chuyện thay đổi khi anh có loài mèo bám người chuyển đến ở chung. Mỗi sáng sớm, Han Wangho sẽ nũng nịu đòi Jung Jihoon bế mình ra nhà vệ sinh để không phải đi chân trần, sau đó cậu phải nhường anh đứng trên miếng thảm bông ấm áp để đánh răng. Hơn nữa, lâu lâu anh lại bắt Jung Jihoon sưởi ấm chân cho mình bằng cách luồn chân vào trong bụng cậu khi họ ngồi xem phim trên sofa. Người nhỏ tuổi hơn rất hay than phiền về hành động này, thường cong người né tránh nhưng một lúc lại bỏ cuộc, ngoan ngoãn giúp anh làm ấm chân. 


Nỗi buồn phiền này anh không trực tiếp nói ra, Jung Jihoon chỉ ngờ ngợ biết được thông qua việc chăm sóc cho đôi bàn chân dễ lạnh của anh. Đó là lý do khi họ cùng đi chợ, Jung Jihoon đã bỏ vào giỏ hàng một tá những chiếc vớ dày, sau đó mỗi đêm đều giúp anh mang vào trước khi đi ngủ. Ban đầu, Han Wangho rất xấu hổ, phản đối mang vào kiểu vớ hình con mèo thoạt trông vô cùng trẻ con ấy, song sự ấm áp và thoải mái mà chúng mang lại đã làm anh khuất phục. Giờ đây, mỗi sáng anh đều mang vớ do Jung Jihoon mua, đi đi lại lại trong nhà, cảm thấy bớt lạnh chân đi phần nào.


Quay về hiện tại, Jung Jihoon sau khi đã chuẩn bị xong thì bị Son Siwoo gọi ra ngoài, đồng nghĩa với việc cuộc điện thoại sắp phải kết thúc. Han Wangho nén lại cảm giác tiếc nuối, cong môi cười như thể đó là chuyện bình thường, còn trái với lòng mình, thúc giục Jung Jihoon mau mau rời đi. Hôm nay đội tuyển có lịch trình quay nội dung bên ngoài, cậu ắt hẳn sẽ rất bận rộn, Han Wangho bèn dặn dò những điều cuối cùng như mặc áo ấm, ăn sáng, vận động nhẹ, đổi lại là những lời ậm ừ từ phía bên kia.


"..Thế em đi đây, khi nào rảnh tay em sẽ nhắn anh." - Jung Jihoon kề môi hôn lên màn hình, khiến Han Wangho ngại ngùng đáp lại bằng kề má đến gần camera. Người đi đường giữa lên tiếng phản đối, khiến anh bất lực bật cười, sau đó phải bắt chước giống như Jung Jihoon mà đưa môi hôn lên màn hình. Sau một hồi tạm biệt qua lại, rốt cuộc cuộc điện thoại cũng kết thúc, không gian bên phía Han Wangho rơi vào khoảng không im lặng.


Anh nhàm chán thở dài, đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi dùng nĩa cắm cắm vào phần trái cây chưa kịp ăn xong, tâm trạng tự dưng lại xuống dốc. Bọn họ đã yêu xa được ba tuần, tình cảm vẫn trọn vẹn như cũ nhưng việc thiếu tiếp xúc gần gũi phần nào khiến anh phiền não vô cùng. Mỗi ngày, Han Wangho đều như một thiếu nữ mới lớn, đem áo hoodie của người yêu ra mặc vào hoặc ôm lấy, trở thành thứ vật bất ly thân. Hơn nữa, những món đồ cậu mua cho đều được anh mang lên người, chẳng khác nào một cái sào di động treo các vật phẩm liên quan đến Jung Jihoon.


Han Wangho nhớ em bạn trai của mình rất nhiều, đến mức còn tạo cả một tài khoản mạng xã hội, giả vờ làm người hâm mộ để theo dõi các hoạt động về cậu. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã theo dõi gần như mọi tài khoản cập nhật thông tin về Jung Jihoon, nắm rõ được cô nào hoạt động sôi nổi, cô nào có khiếu hài hước, các bài viết có nhắc đến cậu đều được anh đọc qua và thả tim đầy đủ. Đôi khi, Han Wangho sẽ đắc chí cười thành tiếng khi thấy mọi người đăng bài khen ngợi "dáng vẻ bạn trai" của cậu, vì anh đây mới chính là người đã chứng kiến toàn bộ cái "dáng vẻ" ấy. Nếu như thông tin tuyển thủ Peanut được tuyển thủ Chovy cưng chiều mua vớ mèo để sưởi chân được tung ra ngoài, có lẽ thế giới này sẽ đảo điên mất.


Bỗng chốc, Han Wangho thoáng cảm thấy xấu hổ vì bản thân mãi đắm chìm vào những mơ mộng về Jung Jihoon, cứ vì cậu mà suốt ngày cười ngốc, tâm tình và đầu óc như quẳng hết trên mây trời. Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương nào nên khả năng kiềm chế gần như là không tồn tại. Han Wangho vô thức bị lôi kéo vào trong cơn sóng tình do Jung Jihoon tạo nên, khiến anh quên mất chính bản thân mình cũng có những vấn đề chưa kịp giải quyết. Mà trong đó, lớn nhất chính là vấn đề giải nghệ hay không giải nghệ.


Bàn tay cầm cốc nước của Han Wangho bỗng cứng đờ, tâm tình bị xáo trộn. Chuyện tình cảm làm anh quên mất bản thân mình cũng là một tuyển thủ, cũng đang có một sự nghiệp dở dang. Thời gian qua quá đỗi hạnh phúc và yên bình, nhờ đó mà những áp lực về thành tích cũng bay biến đâu mất. Tuy nhiên, ngọn lửa tình trong lòng anh có nhiệt độ quá cao, không chỉ đốt cháy đi tham vọng chiến thắng mà ngay cả mong muốn quay trở lại cũng hóa thành tro tàn. 


Khi nghĩ về việc phải một lần nữa nếm trải vị cay đắng của thất bại, bỗng dưng Han Wangho lại cảm thấy vô cùng khó chịu, không hề cam lòng. Anh gục đầu xuống bàn ăn, kéo chiếc áo hoodie đến gần mũi, theo thói quen tìm kiếm chút mùi hương đã phai nhạt của Jung Jihoon, vô tình khiến cho ngọn lửa trong lòng cháy to hơn một chút. 


Han Wangho sợ hãi nhắm chặt đôi mắt vì ý nghĩ giải nghệ giờ đây đã không còn làm anh cảm thấy bức bối như trước. Nó đến vô cùng tự nhiên, chẳng khác nào một ngọn gió thổi lạc vào trong căn phòng khách lúc bấy giờ, vuốt ve má anh tựa như không khí. Tâm hồn anh nhẹ như tơ hồng, thanh thản khi nghĩ tới việc dù sau khi giải nghệ vẫn có thể yêu Jung Jihoon, nồng say như lúc bấy giờ. Dường như tương lai có cậu đã khiến cho nỗi ám ảnh về thành tích không còn quá hệ trọng. 


Han Wangho như một tù binh chậm rãi chạm tay lên sợi dây xích lạnh lẽo quấn quanh cổ chân mình, nhìn thấy rõ từng vết nứt của nó, thiếu một chút quyết đoán nữa thôi liền có thể thành công tháo chạy khỏi nơi đã giam giữ mình suốt bao lâu nay.


Thế anh đang vì điều gì mà không nỡ rời đi?


Han Wangho mở ra đôi mắt vốn đang nhắm chặt của mình, khóe mắt chảy ra một giọt lệ. 


Giấc mộng về một tương lai chưa thành sự thật ùa về, khiến trái tim anh run rẩy. Tại nơi đó, anh và Jung Jihoon vừa là đồng đội, vừa là người yêu, vừa là những kẻ chiến thắng. Viễn cảnh quá đỗi hoàn hảo đó là thứ duy nhất níu giữ sợi dây liên kết giữa Han Wangho và tuyển thủ Peanut, không cho nó đứt lìa, khiến cho anh lưu luyến, không nỡ hạ xuống quyết tâm để giải nghệ. 


Giả như em muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì anh Wangho sẽ làm người đi rừng của em chứ?


Jung Jihoon đã từng hỏi anh như vậy. Sau khi phát hiện ra danh tính thật của cậu, anh càng vì câu hỏi này mà suy nghĩ rất nhiều. Han Wangho biết Jung Jihoon có những mơ tưởng gì trong đầu, càng hiểu rõ bản thân mình vốn không có khả năng hiện thực hóa những mộng tưởng đó. Nếu như viễn cảnh có thể cùng nhau nâng cúp được đảm bảo 100% xảy ra, Han Wangho đã không phải đau đầu mà do dự né tránh câu hỏi kia. Chỉ là, bọn họ vẫn có thể thua cuộc cơ mà. Một mình nếm trải cảm giác bại trận đã rất đau lòng, nay còn phải chứng kiến người mình yêu khốn đốn ngay bên cạnh mình, anh nghĩ bản thân mình sẽ không thể chịu được.


Han Wangho vừa muốn có thể cùng Jung Jihoon đi đến nơi giấc mộng đó diễn ra, vừa sợ rằng giấc mộng đó vốn dĩ chưa từng tồn tại. 


Nhưng chẳng phải, tuyển thủ bọn họ là những kẻ giỏi nhất trong việc tìm kiếm những thứ chưa từng tồn tại hay sao? 


Han Wangho bỗng nhớ về trận thua nghiệt ngã trước SKT T1 vào năm 2016, khi anh còn là một thành viên của ROX Tigers. Lúc đó, anh không nghĩ mình sẽ thua cuộc, anh nghĩ bản thân đã có thể chiến thắng. Giấc mộng về đội hình ROX tan rã vốn dĩ không tồn tại trong tâm trí của anh lúc bấy giờ, nhưng nó lại xảy đến, không thể cản lại. 


Không chỉ riêng năm 2016 mà còn có rất nhiều những khoảnh khắc mà Han Wangho đã từng nghĩ chúng sẽ không bao giờ xảy đến. Chẳng hạn như khi nước mắt Quỷ vương rơi xuống lúc bọn họ thất bại vào năm 2017, khi bản thân để thua trước T1 vào kì LCK Xuân 2022 để rồi vực dậy với ba chức vô địch quốc nội liên tiếp ngay sau đó. Tất cả những cột mốc ấy đều là những tương lai mà anh từng nghĩ chúng sẽ không thành sự thật, để rồi lần lượt, anh bị buộc phải chứng kiến chúng bày vẽ ra trước mắt của mình, không có cơ hội quay đầu.


Chiến thắng không bao giờ được đảm bảo, thất bại cũng thế, đó chính là cuộc đời của tuyển thủ. 


Thế thì viễn cảnh cùng Jung Jihoon nâng cúp thì sao? Han Wangho thầm nghĩ. 


Đó có thể là kì chung kết thế giới 2017 thứ hai, nơi khiến anh lần đầu nghi ngờ về năng lực của mình.


Nhưng nếu như nó là chức vô địch LCK Hè năm 2022, thì có lẽ sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz