Chonut Vi Em
Warning: H.---Sáng sớm sau đêm ân ái, Han Wangho tỉnh giấc, phát hiện vòng tay của Jihoon đang vắt ngang eo mình. Khi anh khẽ động đậy cơ thể, cảm giác đau nhức ngay lập tức truyền đi khắp tứ chi, khiến người đi rừng phải nhăn mày, cổ họng đau rát bật ra một tiếng rên khẽ. Anh chống tay xuống giường, dùng chút lực để nâng cơ thể của mình lên. Lớp chăn ấm liền trượt khỏi cơ thể, để lộ ra thân xác không một mảnh vải, bao nhiêu dấu tích của cuộc làm tình trước đó đều hiện rõ trên làn da trắng sứ của Han Wangho.
Anh thẫn thờ nhìn từ ngực xuống bắp đùi, ở đâu cũng có vết hôn, vết cắn, còn có vết bầm khi Jung Jihoon dùng sức bóp lấy eo anh để thúc dương vật vào trong. Bàn tay anh lần theo những dấu vết đỏ tím mờ ám đó, những kí ức trong đêm hoan ái giữa cả hai thoáng chốc kéo về, hiện rõ trong tâm trí, khiến vật thể chôn giữa hai chân của Han Wangho lập tức phát sinh phản ứng sinh lý. Điều này khiến anh hổ thẹn lắc đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đen tối khỏi tâm trí của mình.
Khi anh giận hờn nhìn sang bên cạnh, Jung Jihoon vẫn còn đang ngủ say, cơ thể cường tráng chiếm dụng một nửa diện tích giường. Dù bị cậu hành xác đến thắt lưng ẩn đau, cũng rất muốn trách cậu vì đã quá đáng, song Han Wangho vẫn bị nét ngủ ngoan của Jung Jihoon làm cho mềm lòng. Anh giúp cậu đắp lại chăn rồi cúi xuống, lén lút hôn hôn lên môi loài mèo. Bị quấy rầy khi đang ngủ, cậu cau mày gằn giọng, theo phản xạ vươn tay tới trước, kéo anh ôm lại vào lòng. Han Wangho khúc khích cười, thuận theo đó mà bám dính lấy đối phương, thân thể trần trụi của họ lại áp sát vào nhau. Dục vọng ẩn sâu trong anh len lỏi cháy bừng, nhưng vì Jihoon đang ngủ say nên không thể làm được gì.
Han Wangho bĩu môi tiếc nuối nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, quyết định ngủ thêm một lát. Buổi sớm yên ắng, thời tiết lại mát mẻ, rất sớm đã có thể ru anh vào giấc. Cho tới lúc tỉnh dậy một lần nữa, Han Wangho nhận ra mình đang được đặt nằm ngửa, vị trí bên cạnh cũng không còn ai. Anh chớp chớp mắt, cảm nhận mép đùi của mình nhồn nhột, giống như có mấy cọng rơm đang cạ vào. Nhanh chóng, cảm giác ẩm ướt ở nơi tư mật đánh vào đại não, khiến anh bừng tỉnh ngay lập tức, cơn mơ ngủ nhanh chóng tan biến. Han Wangho lật đật chống cùi chỏ xuống giường, nâng thân trên của mình dậy. Vừa lúc đó, đùi non của anh cũng bị nắm lấy, tách sang hai bên. Anh vừa nhìn xuống dưới cũng là lúc Jung Jihoon - người vừa chôn mặt ở giữa hai chân anh, giúp anh khẩu giao, ngẩng đầu lên.
"Tỉnh rồi?" - Jung Jihoon nhếch mép cười, nhẹ liếm môi rồi lại cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy phần đỉnh dương vật của Han Wangho, mút một lần như đang ăn kẹo ngọt. Han Wangho lần đầu được người khác chăm sóc bằng miệng, giật mình muốn né tránh nhưng cánh tay lực lưỡng của Jung Jihoon đã giữ chặt lấy đùi anh, ép chúng tách ra, không thể động đậy. Loài mèo dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình đảo một vòng ở đầu khấc rồi lại liếm dọc chiều dài, đem lại cảm giác thoải mái đến cùng cực. Đôi khi cậu sẽ lại đổi sang gặm cắn phần thịt mềm ở đùi, vừa hôn lên đó vừa khen cơ thể anh quá ngọt, khi cắn vào giống như đang ăn bánh gạo chấm sữa.
Vừa mới tỉnh giấc đã phải hứng chịu từng đợt khoái cảm truyền khắp cơ thể, người nhạy cảm như Han Wangho không thể kiềm chế được mà cất giọng rên rĩ. Bàn tay năm ngón lần vào trong mái tóc đen của Jung Jihoon, nắm lấy, eo cong lên vô tình đem dương vật rỉ tinh dịch chôn vào khoang miệng của cậu, tạo thuận tiện cho động tác liếm mút của đối phương diễn ra ngày một nhanh. Dần dần, bụng dưới bắt đầu quặn lên, cảm giác sắp bắn ép nước mắt sinh lý chảy thành dòng.
Han Wangho bất lực lắc đầu, cầu xin Jung Jihoon mau mau buông tha nhưng những lời nói này không giúp ích được gì, chỉ càng khiến cho đối phương điên cuồng mút mát, đem hai chân anh tách rộng. Cuối cùng, sau khi để thoát ra một tiếng rên yếu ớt, Han Wangho cắn răng xuất tinh, chất lỏng nóng hổi bị Jung Jihoon ngậm lấy nuốt xuống trước đôi mắt kinh hãi của anh. Người đi rừng hốt hoảng ngồi dậy rồi nắm lấy cằm của Jung Jihoon, ép cậu há miệng nhưng anh đã chậm một bước, tinh dịch bây giờ thật sự đã nằm lại trong bụng của cậu. Han Wangho buồn bực, nhìn Jihoon bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ vì khoái cảm, mang theo hàm ý trách móc.
"Sao lại nuốt? Em sẽ.. bị đau bụng hay gì đó mất.." - Han Wangho thật sự không vui vì chỉ còn vài tiếng nữa là Jung Jihoon sẽ phải quay trở về thành phố, nhỡ xảy ra chuyện gì thì anh không biết làm thế nào. Trái lại với sự nghiêm túc đó, loài mèo chỉ cười rồi kéo anh ngồi lên đùi mình. Lúc này, anh mới nhận ra dương vật của Jung Jihoon vẫn chưa được an ủi, hiện đang cương cứng như đá. Anh nuốt nước bọt khi bờ mông mềm bị bàn tay lớn của Jung Jihoon bao lấy, nhào nặn như bột. Từ từ, mông bị tách ra, lỗ nhỏ ẩn hiện bị đỉnh dương vật ấn lên, khiến lồng ngực của Han Wangho nhấp nhô không ổn định. Jung Jihoon hôn lên cần cổ trắng ngần của anh trong khi dùng sức nhét dương vật thô to vào bên trong khe thịt ẩm ướt, ra vào chậm rãi, tìm kiếm điểm nhạy cảm. Ngay khi nơi đó bị nhấn vào, chà sát, Han Wangho bất chợt giật nảy người vì sung sướng, đôi môi trái tim hé mở như cánh hoa tươi, nỉ non gọi tên cậu.
"A..a.. Jihoon..--" - Bả vai Jung Jihoon bị anh vươn tay choàng lấy, bờ lưng rộng tiếp nhận từng cái cào đem đến cảm giác đau rát. Cơ thể trần trụi của Han Wangho trong lòng cậu nhún lên nhún xuống, đem dương vật hút vào rút ra. Khi anh đang ngủ, cậu đã giúp anh mở rộng nên giờ đây việc làm tình vô cùng dễ dàng, tiếng nước ọp ẹp vang lên, lọt vào đôi tai của những kẻ kích tình, đem lại khoái cảm vô cùng to lớn. Han Wangho nhất thời quên mất mình đang bực bội chuyện gì, hoàn toàn dựa vào bản năng đem mông mềm nâng lên hạ xuống, vô sỉ rên rĩ trước mặt cậu. Lỗ nhỏ trước đó đã bị chơi mềm, hôm nay lại thập phần nhạy cảm, Han Wangho không kiềm được mà ngửa cổ thở dốc, cảm giác sung sướng khiến anh muốn chết ngất đi.
Jung Jihoon cho phép anh tự động thân, còn mình thì hướng tới đầu ngực anh mà đùa bỡn. Nhũ hoa hồng nhuận, rụt rè thụt vào trong bị cái lưỡi điêu luyện của loài mèo liếm mút đến bật ra bên ngoài, vểnh lên trông rất vừa mắt. Vừa chăm sóc khuôn ngực nhỏ, Jung Jihoon vừa bận rộn dùng tay vuốt ve dương vật đã bắn một lần của Han Wangho, khiến nơi đó một lần nữa ngóc đầu. Han Wangho miệng liên tục xin tha nhưng cơ thể anh lại rất thành thật đón chào Jung Jihoon đến bắt nạt mình, lỗ nhỏ đang phục vụ hạ bộ của cậu cũng không ngừng xoa bóp chiều dài dương vật, khiến người đi đường giữa phải cắn răng để không bắn ngay lập tức.
Cậu vừa thưởng thức hạt anh đào trên ngực anh, vừa thích thú nhìn cách Han Wangho đảo điên vì tình, tiếng gọi quyến rũ không ngừng kích thích thằng nhỏ của cậu đâm thọc, ngày càng lớn lên bên trong khe thịt chật hẹp, khiến cả hai bọn họ chìm đắm vào tình dục như những kẻ mất trí.
"Không nổi nữa.. không nổi..--" - Han Wangho yếu ớt lắc đầu, cảm thấy thắt lưng mình như sắp gãy làm đôi, phải bấu tay lên bả vai của Jung Jihoon để giữ thăng bằng. Nhận ra anh đã thấm mệt, cậu không nỡ làm khó, bèn đỡ anh nằm lại xuống chiếc nệm êm ái rồi mới từ từ nâng chân anh, đặt lên vai mình. Nghiêng đầu, Jung Jihoon hôn lên cổ chân nhỏ của Han Wangho, môi cười dần dần cong lên, vẻ quyến rũ khó ai sánh bằng. Dương vật chôn sâu bên trong vách thịt được rút ra một cách chậm rãi, kéo theo cả thần trí của người đi rừng. Khoái cảm giờ đây giống một sợi dây thun đang bị kéo căng và bất chợt đứt lìa khi toàn bộ chiều dài của cậu đâm lút cán, nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong lỗ nhỏ đẫm nước. Han Wangho bị chơi đến thở không ra hơi, so với đêm qua thì còn mãnh liệt hơn cả.
Bọn họ làm tình với tư thế truyền thống, bốn mắt nhìn nhau không rời. Jung Jihoon chống hai tay sang hai bên đầu của Han Wangho, biến anh thành một vật bé nhỏ dưới thân, vặn vẹo đón nhận khoái cảm do cậu mang lại. Bên trong khe thịt đã bị dương vật uốn nắn thành hình của cậu, Jung Jihoon tham lam nghĩ rằng ngoài mình ra, sẽ không ai có thể làm Han Wangho sướng đến khóc nấc như bây giờ. Suy nghĩ ấy khiến cậu thấp giọng cười thành tiếng, thỏa mãn đâm vào ngày càng nhanh, khiến Han Wangho có cảm tưởng mình sắp nhìn thấy thiên đường.
Trong khi đang chìm đắm trong vũng tình, Han Wangho chợt nhận ra có điểm gì đó khác thường. Anh vươn tay về phía trước, kéo Jung Jihoon lại gần, xen lẫn với tiếng nức nở, anh vẫn cố gắng thì thào vào tai cậu. - "..Jihoon có đang đeo bao không?"
Cậu không trả lời, Han Wangho thì chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng mèo cong lên. Bàn tay nhỏ của anh bị cậu nắm lấy, đưa xuống dưới chạm lên vùng bụng mềm. Mỗi khi Jung Jihoon đâm vào, nơi đó sẽ nhấp nhô và phẳng lì khi cậu rút ra. Han Wangho run rẩy nhìn xuống bụng, quả thật có thể thấy chuyển động của dương vật bên trong mình như thế nào. Khung cảnh gợi tình đó kích thích anh siết chặt lỗ nhỏ, khiến Jung Jihoon thấp giọng gầm gừ, có vẻ như sắp bị ép bắn. Han Wangho cũng đã đạt tới giới hạn, hai chân kẹp vào hông của Jung Jihoon không rời. Hơi thở của họ ngày càng gấp gáp, cử động eo cũng trở nên rối loạn không theo nhịp điệu. Jung Jihoon cau mày, đem hai bên cổ tay của Han Wangho ấn xuống giường, không cho anh tự mình an ủi dương vật bị bỏ rơi ở giữa hai chân.
Cậu muốn làm cho Han Wangho bắn tinh chỉ với việc bị đâm từ phía sau, phải đạt đến khoái cảm tuyệt đối bằng dương vật của cậu.
Han Wangho bị ép chặt, không thể làm gì khác ngoài bật khóc lớn, cảm nhận thứ to lớn trong người mình run lên. Nhanh chóng, bụng dưới truyền tới một cảm giác ấm nóng, câu hỏi vừa nãy của anh cũng được giải đáp. Jung Jihoon, trong cơn say của tình dục, đã không mang bao mà bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong nơi sâu thẳm nhất của Han Wangho. Hình ảnh lỗ nhỏ của bản thân bị đút no tinh trùng, kích thích người đi rừng run rẩy, khoái cảm ùa đến ép anh xuất tinh, nơi giao hợp của bọn họ thoáng chốc đã trở thành một bãi hỗn tạp giữa gel bôi trơn và tinh dịch.
Sau khi đạt đến cao trào, bọn họ vẫn duy trì tư thế như khi làm tình, gấp gáp lấy lại nhịp thở. Jung Jihoon dần trở nên bình tĩnh, bắt đầu hôn lên gương mặt đỏ bừng và đôi mắt sưng tấy do khóc quá nhiều của Han Wangho. Bên dưới, cậu bắt đầu rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ. Nơi đó không còn thứ gì bịt lại, chất lỏng trắng đục bắt đầu men theo chiều dài của Jung Jihoon mà chảy ra bên ngoài. Cả cơ thể của Han Wangho đỏ ửng, hai chân còn chưa thể khép lại, run lẩy bẩy, khung cảnh trước mắt dâm đãng đến khiến Jung Jihoon muốn xoay người anh, làm thêm mấy hiệp. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ trên bàn, cậu nghĩ là không nên, bọn họ còn phải chuẩn bị để ra ga tàu.
Sau buổi ân ái, Han Wangho được Jung Jihoon bế vào phòng tắm. Cậu cẩn thận moi móc toàn bộ tinh trùng đã bị bắn vào trong đem ra ngoài, cho chúng trôi xuống phần cống thoát nước trong nhà vệ sinh. Suốt quá trình này, người đi rừng chỉ có thể vô lực dựa vào sự chăm sóc của Jihoon, đầu óc trống rỗng, không nói gì nhiều. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Jung Jihoon giúp anh mặc lại quần áo rồi muốn tự mình ra phòng khách để tiếp tục dọn hành lý. Nhưng cậu chưa kịp rời đi thì gấu áo đã bị anh níu lại.
"Jihoon, bế anh." - Han Wangho - người giờ đây đã không thể đứng vững sau trận ân ái, đang đạp đạp hai chân xuống sàn. Cậu luôn yêu thích cách làm nũng của anh, liền không thể cưỡng lại được mà yêu chiều đến hôn lên má người yêu, sau đó bế thốc anh theo kiểu công chúa. Anh choàng tay qua cổ cậu, vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ. Bọn họ cùng nhau ra phòng khách, đập vào mắt là hai bộ quần áo bị vứt lung tung trên sàn nhà vào đêm trước đó khi họ lao vào làm tình.
Cậu đặt anh ngồi lên sofa, còn mình thì cúi xuống dọn dẹp. Rất nhanh chóng mọi thứ lại gọn gàng nhờ vào đôi bàn tay thoăn thoắt của cậu. Khi đóng lại chiếc hành lý, Han Wangho từ trên sofa gọi tên Jihoon, yêu cầu cậu mau mang chiếc hoodie đen đêm qua mặc vào cho anh.
"Sáng nay lạnh, còn bị em hành xác một hiệp.. Không mau mặc áo ấm cho anh đi." - Han Wangho vươn tay lên trời chờ đợi, khiến Jung Jihoon bật cười.
"Vâng vâng, em đến ngay đây." - Cậu lấy chiếc hoodie lên, phủ một cái để áo phẳng ra rồi mới giúp anh mặc vào. Mùi hương của Jung Jihoon vẫn còn thấm trong vải, khiến anh thích thú ngồi bó gối, chôn mặt mình vào cổ áo, ngửi ngửi. Jung Jihoon cũng đến ôm anh, vừa để ấp người yêu, vừa để giữ mùi cho áo. Được một lúc, người trong lòng cậu lại bắt đầu buồn ngủ. Jihoon xoa xoa má mềm của anh một lúc thì hai mắt của Han Wangho bắt đầu nhíu lại, anh cứ thế ngủ ngoan trên sofa khi được cậu ôm vào lòng.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ phải ra ga tàu. Han Wangho khổ sở xoa bóp eo, cùng Jihoon ngồi ở băng ghế trong nhà ga đợi tới giờ xuất phát. Mọi thứ đều ổn, cho tới khi giọng nói của một người phụ nữ vang lên, thông báo cho hành khách biết rằng chuyến tàu của Jihoon đang sắp đến. Han Wangho luyến tiếc rời khỏi túi áo ấm của Jung Jihoon, bàn tay đan chặt của họ buộc phải tách ra.
Jung Jihoon không thể ngăn cản thời khắc chia ly đang đến gần, chỉ có thể bất lực nhìn anh trai nhỏ của mình buồn bã kéo vali đi về phía trước. Khi tàu đến, cánh cửa mở ra, đoàn người ùa từ bên trong bước ra ngoài không gian lạnh lẽo, ai ai cũng mặc áo khoác cao cổ. Jung Jihoon xoay người lại, nhìn anh đứng ở phía sau mình, biểu cảm không rõ nghĩa. Cậu biết bản thân chỉ còn một chút thời gian để nói lời tạm biệt nhưng lại không thể bật ra được bất kì âm thanh nào. Han Wangho nhìn thấy cảm xúc tiếc nuối trong đôi mắt cậu, bèn nhón chân, xoa xoa lên mái tóc mềm, nở nụ cười.
"Giữ sức khỏe, thi đấu thật tốt nhé Jihoon à."
Jung Jihoon đem bàn tay của Han Wangho nắm lấy, cúi đầu hôn lên những đốt ngón tay gầy của anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Anh cũng giữ sức khỏe, đừng để bị bệnh. Có thời gian rảnh em sẽ đến thăm anh, nhé?"
Han Wangho bật cười, nhẹ gật gật đầu. - "Ừm, khi nào đến thì hãy nhắn tin cho anh."
Jung Jihoon luyến tiếc rời khỏi bàn tay của Han Wangho rồi quay người, kéo hành lý lên trên tàu. Cánh cửa tàu lạnh lùng đóng lại, ngăn cách bọn họ. Qua một lớp cửa kính mờ, Han Wangho thấy loài mèo cụp tai nhìn mình, buồn bã vẫy vẫy móng mèo đầy tiếc nuối. Anh bật cười rồi cũng vẫy tay, nói lời chào tạm biệt. Bọn họ đều biết đây không phải là sự chia ly vĩnh viễn, thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng như bị ai đó đục đi mất một khoảng hồn, cảm giác mất mát, trống rỗng khiến đôi bên đều khó chịu.
Đoàn tàu rời đi, đem hình bóng của Jung Jihoon giấu đằng sau ánh nắng vàng ươm, đằng sau lớp sương mờ, len lỏi qua những tán lá xanh rờn. Trong một khắc ngắn ngủi, anh cứ ngỡ mối tình của mình và Jung Jihoon chỉ là thành phẩm của trí tưởng tượng, những ngày qua quá đỗi hạnh phúc, làm anh quên mất thực tế là như thế nào. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ ngớ ngẩn đó đã bị anh chôn vùi bởi mùi hương còn vương lại trên chiếc áo hoodie mà cậu để lại cho anh. Han Wangho vùi mặt vào tay áo, nhắm mắt hít vào một hơi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Anh nghĩ, mình thật sự đã không còn có thể quay đầu được nữa.
Han Wangho đã đem lòng yêu say đắm Jung Jihoon mất rồi.
Anh thẫn thờ nhìn từ ngực xuống bắp đùi, ở đâu cũng có vết hôn, vết cắn, còn có vết bầm khi Jung Jihoon dùng sức bóp lấy eo anh để thúc dương vật vào trong. Bàn tay anh lần theo những dấu vết đỏ tím mờ ám đó, những kí ức trong đêm hoan ái giữa cả hai thoáng chốc kéo về, hiện rõ trong tâm trí, khiến vật thể chôn giữa hai chân của Han Wangho lập tức phát sinh phản ứng sinh lý. Điều này khiến anh hổ thẹn lắc đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đen tối khỏi tâm trí của mình.
Khi anh giận hờn nhìn sang bên cạnh, Jung Jihoon vẫn còn đang ngủ say, cơ thể cường tráng chiếm dụng một nửa diện tích giường. Dù bị cậu hành xác đến thắt lưng ẩn đau, cũng rất muốn trách cậu vì đã quá đáng, song Han Wangho vẫn bị nét ngủ ngoan của Jung Jihoon làm cho mềm lòng. Anh giúp cậu đắp lại chăn rồi cúi xuống, lén lút hôn hôn lên môi loài mèo. Bị quấy rầy khi đang ngủ, cậu cau mày gằn giọng, theo phản xạ vươn tay tới trước, kéo anh ôm lại vào lòng. Han Wangho khúc khích cười, thuận theo đó mà bám dính lấy đối phương, thân thể trần trụi của họ lại áp sát vào nhau. Dục vọng ẩn sâu trong anh len lỏi cháy bừng, nhưng vì Jihoon đang ngủ say nên không thể làm được gì.
Han Wangho bĩu môi tiếc nuối nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, quyết định ngủ thêm một lát. Buổi sớm yên ắng, thời tiết lại mát mẻ, rất sớm đã có thể ru anh vào giấc. Cho tới lúc tỉnh dậy một lần nữa, Han Wangho nhận ra mình đang được đặt nằm ngửa, vị trí bên cạnh cũng không còn ai. Anh chớp chớp mắt, cảm nhận mép đùi của mình nhồn nhột, giống như có mấy cọng rơm đang cạ vào. Nhanh chóng, cảm giác ẩm ướt ở nơi tư mật đánh vào đại não, khiến anh bừng tỉnh ngay lập tức, cơn mơ ngủ nhanh chóng tan biến. Han Wangho lật đật chống cùi chỏ xuống giường, nâng thân trên của mình dậy. Vừa lúc đó, đùi non của anh cũng bị nắm lấy, tách sang hai bên. Anh vừa nhìn xuống dưới cũng là lúc Jung Jihoon - người vừa chôn mặt ở giữa hai chân anh, giúp anh khẩu giao, ngẩng đầu lên.
"Tỉnh rồi?" - Jung Jihoon nhếch mép cười, nhẹ liếm môi rồi lại cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy phần đỉnh dương vật của Han Wangho, mút một lần như đang ăn kẹo ngọt. Han Wangho lần đầu được người khác chăm sóc bằng miệng, giật mình muốn né tránh nhưng cánh tay lực lưỡng của Jung Jihoon đã giữ chặt lấy đùi anh, ép chúng tách ra, không thể động đậy. Loài mèo dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình đảo một vòng ở đầu khấc rồi lại liếm dọc chiều dài, đem lại cảm giác thoải mái đến cùng cực. Đôi khi cậu sẽ lại đổi sang gặm cắn phần thịt mềm ở đùi, vừa hôn lên đó vừa khen cơ thể anh quá ngọt, khi cắn vào giống như đang ăn bánh gạo chấm sữa.
Vừa mới tỉnh giấc đã phải hứng chịu từng đợt khoái cảm truyền khắp cơ thể, người nhạy cảm như Han Wangho không thể kiềm chế được mà cất giọng rên rĩ. Bàn tay năm ngón lần vào trong mái tóc đen của Jung Jihoon, nắm lấy, eo cong lên vô tình đem dương vật rỉ tinh dịch chôn vào khoang miệng của cậu, tạo thuận tiện cho động tác liếm mút của đối phương diễn ra ngày một nhanh. Dần dần, bụng dưới bắt đầu quặn lên, cảm giác sắp bắn ép nước mắt sinh lý chảy thành dòng.
Han Wangho bất lực lắc đầu, cầu xin Jung Jihoon mau mau buông tha nhưng những lời nói này không giúp ích được gì, chỉ càng khiến cho đối phương điên cuồng mút mát, đem hai chân anh tách rộng. Cuối cùng, sau khi để thoát ra một tiếng rên yếu ớt, Han Wangho cắn răng xuất tinh, chất lỏng nóng hổi bị Jung Jihoon ngậm lấy nuốt xuống trước đôi mắt kinh hãi của anh. Người đi rừng hốt hoảng ngồi dậy rồi nắm lấy cằm của Jung Jihoon, ép cậu há miệng nhưng anh đã chậm một bước, tinh dịch bây giờ thật sự đã nằm lại trong bụng của cậu. Han Wangho buồn bực, nhìn Jihoon bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ vì khoái cảm, mang theo hàm ý trách móc.
"Sao lại nuốt? Em sẽ.. bị đau bụng hay gì đó mất.." - Han Wangho thật sự không vui vì chỉ còn vài tiếng nữa là Jung Jihoon sẽ phải quay trở về thành phố, nhỡ xảy ra chuyện gì thì anh không biết làm thế nào. Trái lại với sự nghiêm túc đó, loài mèo chỉ cười rồi kéo anh ngồi lên đùi mình. Lúc này, anh mới nhận ra dương vật của Jung Jihoon vẫn chưa được an ủi, hiện đang cương cứng như đá. Anh nuốt nước bọt khi bờ mông mềm bị bàn tay lớn của Jung Jihoon bao lấy, nhào nặn như bột. Từ từ, mông bị tách ra, lỗ nhỏ ẩn hiện bị đỉnh dương vật ấn lên, khiến lồng ngực của Han Wangho nhấp nhô không ổn định. Jung Jihoon hôn lên cần cổ trắng ngần của anh trong khi dùng sức nhét dương vật thô to vào bên trong khe thịt ẩm ướt, ra vào chậm rãi, tìm kiếm điểm nhạy cảm. Ngay khi nơi đó bị nhấn vào, chà sát, Han Wangho bất chợt giật nảy người vì sung sướng, đôi môi trái tim hé mở như cánh hoa tươi, nỉ non gọi tên cậu.
"A..a.. Jihoon..--" - Bả vai Jung Jihoon bị anh vươn tay choàng lấy, bờ lưng rộng tiếp nhận từng cái cào đem đến cảm giác đau rát. Cơ thể trần trụi của Han Wangho trong lòng cậu nhún lên nhún xuống, đem dương vật hút vào rút ra. Khi anh đang ngủ, cậu đã giúp anh mở rộng nên giờ đây việc làm tình vô cùng dễ dàng, tiếng nước ọp ẹp vang lên, lọt vào đôi tai của những kẻ kích tình, đem lại khoái cảm vô cùng to lớn. Han Wangho nhất thời quên mất mình đang bực bội chuyện gì, hoàn toàn dựa vào bản năng đem mông mềm nâng lên hạ xuống, vô sỉ rên rĩ trước mặt cậu. Lỗ nhỏ trước đó đã bị chơi mềm, hôm nay lại thập phần nhạy cảm, Han Wangho không kiềm được mà ngửa cổ thở dốc, cảm giác sung sướng khiến anh muốn chết ngất đi.
Jung Jihoon cho phép anh tự động thân, còn mình thì hướng tới đầu ngực anh mà đùa bỡn. Nhũ hoa hồng nhuận, rụt rè thụt vào trong bị cái lưỡi điêu luyện của loài mèo liếm mút đến bật ra bên ngoài, vểnh lên trông rất vừa mắt. Vừa chăm sóc khuôn ngực nhỏ, Jung Jihoon vừa bận rộn dùng tay vuốt ve dương vật đã bắn một lần của Han Wangho, khiến nơi đó một lần nữa ngóc đầu. Han Wangho miệng liên tục xin tha nhưng cơ thể anh lại rất thành thật đón chào Jung Jihoon đến bắt nạt mình, lỗ nhỏ đang phục vụ hạ bộ của cậu cũng không ngừng xoa bóp chiều dài dương vật, khiến người đi đường giữa phải cắn răng để không bắn ngay lập tức.
Cậu vừa thưởng thức hạt anh đào trên ngực anh, vừa thích thú nhìn cách Han Wangho đảo điên vì tình, tiếng gọi quyến rũ không ngừng kích thích thằng nhỏ của cậu đâm thọc, ngày càng lớn lên bên trong khe thịt chật hẹp, khiến cả hai bọn họ chìm đắm vào tình dục như những kẻ mất trí.
"Không nổi nữa.. không nổi..--" - Han Wangho yếu ớt lắc đầu, cảm thấy thắt lưng mình như sắp gãy làm đôi, phải bấu tay lên bả vai của Jung Jihoon để giữ thăng bằng. Nhận ra anh đã thấm mệt, cậu không nỡ làm khó, bèn đỡ anh nằm lại xuống chiếc nệm êm ái rồi mới từ từ nâng chân anh, đặt lên vai mình. Nghiêng đầu, Jung Jihoon hôn lên cổ chân nhỏ của Han Wangho, môi cười dần dần cong lên, vẻ quyến rũ khó ai sánh bằng. Dương vật chôn sâu bên trong vách thịt được rút ra một cách chậm rãi, kéo theo cả thần trí của người đi rừng. Khoái cảm giờ đây giống một sợi dây thun đang bị kéo căng và bất chợt đứt lìa khi toàn bộ chiều dài của cậu đâm lút cán, nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong lỗ nhỏ đẫm nước. Han Wangho bị chơi đến thở không ra hơi, so với đêm qua thì còn mãnh liệt hơn cả.
Bọn họ làm tình với tư thế truyền thống, bốn mắt nhìn nhau không rời. Jung Jihoon chống hai tay sang hai bên đầu của Han Wangho, biến anh thành một vật bé nhỏ dưới thân, vặn vẹo đón nhận khoái cảm do cậu mang lại. Bên trong khe thịt đã bị dương vật uốn nắn thành hình của cậu, Jung Jihoon tham lam nghĩ rằng ngoài mình ra, sẽ không ai có thể làm Han Wangho sướng đến khóc nấc như bây giờ. Suy nghĩ ấy khiến cậu thấp giọng cười thành tiếng, thỏa mãn đâm vào ngày càng nhanh, khiến Han Wangho có cảm tưởng mình sắp nhìn thấy thiên đường.
Trong khi đang chìm đắm trong vũng tình, Han Wangho chợt nhận ra có điểm gì đó khác thường. Anh vươn tay về phía trước, kéo Jung Jihoon lại gần, xen lẫn với tiếng nức nở, anh vẫn cố gắng thì thào vào tai cậu. - "..Jihoon có đang đeo bao không?"
Cậu không trả lời, Han Wangho thì chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng mèo cong lên. Bàn tay nhỏ của anh bị cậu nắm lấy, đưa xuống dưới chạm lên vùng bụng mềm. Mỗi khi Jung Jihoon đâm vào, nơi đó sẽ nhấp nhô và phẳng lì khi cậu rút ra. Han Wangho run rẩy nhìn xuống bụng, quả thật có thể thấy chuyển động của dương vật bên trong mình như thế nào. Khung cảnh gợi tình đó kích thích anh siết chặt lỗ nhỏ, khiến Jung Jihoon thấp giọng gầm gừ, có vẻ như sắp bị ép bắn. Han Wangho cũng đã đạt tới giới hạn, hai chân kẹp vào hông của Jung Jihoon không rời. Hơi thở của họ ngày càng gấp gáp, cử động eo cũng trở nên rối loạn không theo nhịp điệu. Jung Jihoon cau mày, đem hai bên cổ tay của Han Wangho ấn xuống giường, không cho anh tự mình an ủi dương vật bị bỏ rơi ở giữa hai chân.
Cậu muốn làm cho Han Wangho bắn tinh chỉ với việc bị đâm từ phía sau, phải đạt đến khoái cảm tuyệt đối bằng dương vật của cậu.
Han Wangho bị ép chặt, không thể làm gì khác ngoài bật khóc lớn, cảm nhận thứ to lớn trong người mình run lên. Nhanh chóng, bụng dưới truyền tới một cảm giác ấm nóng, câu hỏi vừa nãy của anh cũng được giải đáp. Jung Jihoon, trong cơn say của tình dục, đã không mang bao mà bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong nơi sâu thẳm nhất của Han Wangho. Hình ảnh lỗ nhỏ của bản thân bị đút no tinh trùng, kích thích người đi rừng run rẩy, khoái cảm ùa đến ép anh xuất tinh, nơi giao hợp của bọn họ thoáng chốc đã trở thành một bãi hỗn tạp giữa gel bôi trơn và tinh dịch.
Sau khi đạt đến cao trào, bọn họ vẫn duy trì tư thế như khi làm tình, gấp gáp lấy lại nhịp thở. Jung Jihoon dần trở nên bình tĩnh, bắt đầu hôn lên gương mặt đỏ bừng và đôi mắt sưng tấy do khóc quá nhiều của Han Wangho. Bên dưới, cậu bắt đầu rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ. Nơi đó không còn thứ gì bịt lại, chất lỏng trắng đục bắt đầu men theo chiều dài của Jung Jihoon mà chảy ra bên ngoài. Cả cơ thể của Han Wangho đỏ ửng, hai chân còn chưa thể khép lại, run lẩy bẩy, khung cảnh trước mắt dâm đãng đến khiến Jung Jihoon muốn xoay người anh, làm thêm mấy hiệp. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ trên bàn, cậu nghĩ là không nên, bọn họ còn phải chuẩn bị để ra ga tàu.
Sau buổi ân ái, Han Wangho được Jung Jihoon bế vào phòng tắm. Cậu cẩn thận moi móc toàn bộ tinh trùng đã bị bắn vào trong đem ra ngoài, cho chúng trôi xuống phần cống thoát nước trong nhà vệ sinh. Suốt quá trình này, người đi rừng chỉ có thể vô lực dựa vào sự chăm sóc của Jihoon, đầu óc trống rỗng, không nói gì nhiều. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Jung Jihoon giúp anh mặc lại quần áo rồi muốn tự mình ra phòng khách để tiếp tục dọn hành lý. Nhưng cậu chưa kịp rời đi thì gấu áo đã bị anh níu lại.
"Jihoon, bế anh." - Han Wangho - người giờ đây đã không thể đứng vững sau trận ân ái, đang đạp đạp hai chân xuống sàn. Cậu luôn yêu thích cách làm nũng của anh, liền không thể cưỡng lại được mà yêu chiều đến hôn lên má người yêu, sau đó bế thốc anh theo kiểu công chúa. Anh choàng tay qua cổ cậu, vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ. Bọn họ cùng nhau ra phòng khách, đập vào mắt là hai bộ quần áo bị vứt lung tung trên sàn nhà vào đêm trước đó khi họ lao vào làm tình.
Cậu đặt anh ngồi lên sofa, còn mình thì cúi xuống dọn dẹp. Rất nhanh chóng mọi thứ lại gọn gàng nhờ vào đôi bàn tay thoăn thoắt của cậu. Khi đóng lại chiếc hành lý, Han Wangho từ trên sofa gọi tên Jihoon, yêu cầu cậu mau mang chiếc hoodie đen đêm qua mặc vào cho anh.
"Sáng nay lạnh, còn bị em hành xác một hiệp.. Không mau mặc áo ấm cho anh đi." - Han Wangho vươn tay lên trời chờ đợi, khiến Jung Jihoon bật cười.
"Vâng vâng, em đến ngay đây." - Cậu lấy chiếc hoodie lên, phủ một cái để áo phẳng ra rồi mới giúp anh mặc vào. Mùi hương của Jung Jihoon vẫn còn thấm trong vải, khiến anh thích thú ngồi bó gối, chôn mặt mình vào cổ áo, ngửi ngửi. Jung Jihoon cũng đến ôm anh, vừa để ấp người yêu, vừa để giữ mùi cho áo. Được một lúc, người trong lòng cậu lại bắt đầu buồn ngủ. Jihoon xoa xoa má mềm của anh một lúc thì hai mắt của Han Wangho bắt đầu nhíu lại, anh cứ thế ngủ ngoan trên sofa khi được cậu ôm vào lòng.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ phải ra ga tàu. Han Wangho khổ sở xoa bóp eo, cùng Jihoon ngồi ở băng ghế trong nhà ga đợi tới giờ xuất phát. Mọi thứ đều ổn, cho tới khi giọng nói của một người phụ nữ vang lên, thông báo cho hành khách biết rằng chuyến tàu của Jihoon đang sắp đến. Han Wangho luyến tiếc rời khỏi túi áo ấm của Jung Jihoon, bàn tay đan chặt của họ buộc phải tách ra.
Jung Jihoon không thể ngăn cản thời khắc chia ly đang đến gần, chỉ có thể bất lực nhìn anh trai nhỏ của mình buồn bã kéo vali đi về phía trước. Khi tàu đến, cánh cửa mở ra, đoàn người ùa từ bên trong bước ra ngoài không gian lạnh lẽo, ai ai cũng mặc áo khoác cao cổ. Jung Jihoon xoay người lại, nhìn anh đứng ở phía sau mình, biểu cảm không rõ nghĩa. Cậu biết bản thân chỉ còn một chút thời gian để nói lời tạm biệt nhưng lại không thể bật ra được bất kì âm thanh nào. Han Wangho nhìn thấy cảm xúc tiếc nuối trong đôi mắt cậu, bèn nhón chân, xoa xoa lên mái tóc mềm, nở nụ cười.
"Giữ sức khỏe, thi đấu thật tốt nhé Jihoon à."
Jung Jihoon đem bàn tay của Han Wangho nắm lấy, cúi đầu hôn lên những đốt ngón tay gầy của anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Anh cũng giữ sức khỏe, đừng để bị bệnh. Có thời gian rảnh em sẽ đến thăm anh, nhé?"
Han Wangho bật cười, nhẹ gật gật đầu. - "Ừm, khi nào đến thì hãy nhắn tin cho anh."
Jung Jihoon luyến tiếc rời khỏi bàn tay của Han Wangho rồi quay người, kéo hành lý lên trên tàu. Cánh cửa tàu lạnh lùng đóng lại, ngăn cách bọn họ. Qua một lớp cửa kính mờ, Han Wangho thấy loài mèo cụp tai nhìn mình, buồn bã vẫy vẫy móng mèo đầy tiếc nuối. Anh bật cười rồi cũng vẫy tay, nói lời chào tạm biệt. Bọn họ đều biết đây không phải là sự chia ly vĩnh viễn, thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng như bị ai đó đục đi mất một khoảng hồn, cảm giác mất mát, trống rỗng khiến đôi bên đều khó chịu.
Đoàn tàu rời đi, đem hình bóng của Jung Jihoon giấu đằng sau ánh nắng vàng ươm, đằng sau lớp sương mờ, len lỏi qua những tán lá xanh rờn. Trong một khắc ngắn ngủi, anh cứ ngỡ mối tình của mình và Jung Jihoon chỉ là thành phẩm của trí tưởng tượng, những ngày qua quá đỗi hạnh phúc, làm anh quên mất thực tế là như thế nào. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ ngớ ngẩn đó đã bị anh chôn vùi bởi mùi hương còn vương lại trên chiếc áo hoodie mà cậu để lại cho anh. Han Wangho vùi mặt vào tay áo, nhắm mắt hít vào một hơi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Anh nghĩ, mình thật sự đã không còn có thể quay đầu được nữa.
Han Wangho đã đem lòng yêu say đắm Jung Jihoon mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz