ZingTruyen.Xyz

Chonut Thoi Quen

Trong cuộc sống của Jihoon, việc phải chấp nhận và vượt qua dường như đã trở thành một thói quen tình thế phải lặp đi lặp lại. Những con tướng dù luyện đi luyện lại nhưng vẫn không được mang lên sân vì lí do không phù hợp meta. Những lời chia tay (phần lớn chẳng mấy trang trọng) với những người từng sát cánh chiến đấu và sinh hoạt cùng nhau, vì họ có bến đỗ khác hoặc rời hẳn khỏi ngành. Hay là việc quen từ cô này đến cô khác bởi cậu không thể dành đủ thời gian và sự quan tâm cho họ, dẫn đến việc cả hai đều trở nên mệt mỏi và chán nản sau khi cảm giác mới mẻ qua đi.

Cậu có thể tiếp tục kể khoảng chừng hơn chục điều nữa, nhưng mục đích của việc đó là gì khi mà Jihoon đơn giản là đã quen với cách mọi thứ diễn ra cơ chứ? Đã ngành này thì phải chuẩn bị sẵn sàng thích nghi với thay đổi mọi lúc và mọi nơi. Trăn trở mãi về một điều gì đó, đặc biệt là một điều không thể thành hiện thực, chỉ tổ làm phí hoài thời gian. Những năm tháng ngồi trước màn hình máy tính phát ánh sáng xanh lạnh lẽo giữa bóng tối thăm thẳm xung quanh đã biến Jeong Jihoon trở thành bậc thầy của kỹ thuật cắm mặt tiến về đằng trước.

Nhưng điều này... Điều này không phải là thứ mà cậu có thể dễ dàng vượt qua.

@wanghohan98 có 1 bài đăng mới!

Đó sẽ là một lời nói dối nếu bảo rằng Jihoon không ngay lập tức bật dậy khi nghe tiếng chuông thông báo.

Soohwan đang ngồi cạnh ngước đầu lên nhìn theo đầy tò mò khi thấy đàn anh lặng lẽ đi tới khu vực rót nước mà chẳng mang theo chiếc cốc nào, chỉ có độc điện thoại trong tay. Bằng một thao tác thuần thục, Jeong Jihoon mở tài khoản Instagram bí mật của mình.

Bài đăng mới là 11 bức ảnh lộn xộn mô tả lại đại khái chuyến đi Tokyo của Wangho và ba người anh trai. Ở tấm thứ 10 là ảnh chụp chính diện của anh, dù hơi out nét và mắt mũi thì nhắm tịt, nhưng rõ ràng là đang nở một nụ cười rất nhẹ, điệu cười nhếch mép thương hiệu. Jihoon không nhịn được mà cũng cong khoé môi lên theo. Mọi thứ đơn giản mà cũng nhộn nhịp như cuộc sống của anh đó giờ, không có gương mặt mới nào xuất hiện, chẳng hiểu sao điều này làm cậu thoáng thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Tập trung đủ chưa?" Huấn luyện viên ló đầu vào phòng tập. "Mười phút nữa họp nhé, muộn là ăn phạt."

Người chơi đường giữa chỉ gật đầu và nhét điện thoại vào túi quần trong khi lục tục theo mọi người di chuyển ra khỏi phòng tập luyện. Có lẽ như cảm nhận được việc trạng thái tinh thần của Jihoon được thả lỏng hơn hẳn, Siwoo tiến lại gần và huých vào tay cậu một cách đùa cợt.

"Có chuyện gì vui hả?" Anh hỏi.

Jihoon nghịch nút tăng giảm âm lượng của điện thoại rồi thản nhiên đáp.

"Vui hơn một chút."

Tháng 11 năm 2022

Ở GEN.G, tuyển thủ cũng như các thực tập sinh cứ đến rồi đi. Có nhiều lí do để giải thích việc này, nào là giờ giấc luyện tập quá tải, rồi tới bầu không khí cạnh tranh căng như dây đàn, với đội tuyển khác cũng như giữa các tuyển thủ, thực tập sinh với nhau. Thái độ chăm chỉ, sự may mắn và kiên nhẫn là những thứ cần có để trụ lại. Mà không phải ai cũng có chúng.

Wangho tới GEN.G sau Jihoon vài ngày. Tuy nhiên anh ấy có vẻ quen thuộc với mọi thứ xung quanh hơn, "điểm trọ quen thuộc của lính đánh thuê", họ gọi vậy, dù trên thực tế đây mới chỉ là năm thứ hai anh có tên trong danh sách tuyển thủ của GEN. Và mặc dù Jihoon có anh trai hỗ trợ (cả trong game lẫn ngoài đời) kè kè bên cạnh từ suốt thời debut, cậu vẫn có chút cảm giác như kẻ lạc đàn, khi mà ai cũng vây quanh Han Wangho, từ người đồng đội cũ Ruler của anh, cho tới người bạn thân ai nấy lo Son Siwoo, cho đến Choi Hyunjoon hàng ngày vẫn ngượng ngùng một mình một góc. Cũng dễ hiểu thôi, với một gương mặt xinh xắn như thế, nụ cười tươi đến chói mắt và tính cách như mặt trời nhỏ. Jeong Jihoon không biết mình ghen tị với cái nào nhiều hơn, bản thân anh hay là những người có thể thoải mái vây quanh anh mà không cần suy nghĩ.

Làm thân với Wangho thì... dễ dàng, nói ngắn gọn là vậy. Anh ấy có mặt điềm tĩnh và chín chắn dù tính cách khá sôi nổi, ồn ào. Anh biết cách lắng nghe những lời than thở của Jihoon về công việc, về thời tiết, về căn phòng train dột nóc, về bữa ăn tối qua loa, đôi lúc anh sẽ trêu chọc cậu, nhưng phần lớn thời gian anh luôn thấu hiểu và mang đến cho Jihoon cảm giác được an ủi một cách lạ lùng. Wangho luôn ưu tiên Jihoon, ngay cả khi lịch tập luyện của bọn họ mệt mỏi và khắc nghiệt vô cùng. Wangho luôn chơi đùa và chọc ghẹo với nhiều người khác, nhưng khi Jihoon có mặt, anh gác mọi thứ lại, và chỉ tập trung mọi sự chú ý vào cậu, cố tình hoặc ngẫu nhiên, đơn thuần hoặc hoàn toàn có chủ ý, cậu chẳng phân biệt nổi.

Jihoon không thể không nhận ra rằng sự yêu mến giữa đàn anh và đàn em đã chuyển thành một loại tình cảm nào đó khác. Một thứ mà cậu không cần vào thời điểm đó.

"Anh là một người anh trai rất quan trọng với em, anh có biết không?" Jihoon đã nói với Wangho khi họ ăn tối ở gần gaming house sau giờ luyện tập. "Chúng ta sẽ luôn là bạn bè và đồng đội, anh biết điều đó chứ?" Họ đều có ý định ký nhiều hơn một năm ở GEN, thông báo chính thức chắc sẽ sớm được đưa ra sau đó.

Nụ cười thoải mái của Wangho chợt tắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng anh lập tức trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng. "Anh nghĩ rằng em sẽ là người chơi đường giữa giỏi nhất."

Câu trả lời không nhắc gì tới lời nói của Jihoon, nhưng họ đều hiểu như vậy là đủ. Sự từ chối, dù nhẹ nhàng hay mơ hồ, luôn mang lại cảm giác ngượng ngùng.

4PEAT, giờ fan và truyền thông gọi họ như vậy. Trận chung kết mùa xuân vừa mới kết thúc với một kết quả xem như là mĩ mãn, họ có vài ngày để xả hơi, ít nhất là hai ngày, nhưng thế đã đủ để tối nay không ai có cớ để trốn rượu.

Họ ăn mừng ở một quán thịt nướng, bởi vì đó là món mà Soohwan muốn ăn, và Son Siwoo thì luôn hết lòng ủng hộ mọi thứ mà thằng nhóc muốn. Geonboo và Kiin-hyung, vậy nên Jihoon chỉ có thể buông tay chấp nhận.

"Thầy Yeongjae nói rằng chúng ta sẽ phải quay lại tập luyện từ thứ tư tuần sau luôn." Geonboo thông báo một cách bình thản, thế nhưng phần còn lại của đội phản ứng ồn ào ngay lập tức.

"Meta mới à?" Kiin hỏi.

"Thứ tư á?" Jihoon rên rỉ.

"Sao phải vội thế chứ?" Soohwan than thở. Nó quay sang nhìn Siwoo, nhưng khi không nhận được phản hồi gì vì anh đang bận cắt thịt ba chỉ, vậy nên nó quyết định làm tới.

"Anh thề, Kim Soohwan, nếu mà anh lỡ cắt trúng tay mình..." Siwoo nói đe dọa, nhưng thằng nhóc chỉ ôm người nọ chặt hơn, thậm chí úp mặt vào cổ hỗ trợ của mình.

"Tớ chưa xem meta mới, nhưng hy vọng là không quá khó khăn." Geonboo nhận xét, hoàn toàn phớt lờ cặp đôi đường dưới. Giữa năm người bọn họ, cậu luôn luôn là thành viên điềm tĩnh nhất, Jihoon thích điều đó, nhưng đôi lúc cậu không hiểu trong đầu Geonboo đang thật sự nghĩ gì.

"Chúng ta có thể duo vào thứ ba," Jihoon đề nghị, "nếu cậu muốn luyện phối hợp chung với tớ."

"À, không được rồi." Geonboo đặt đũa xuống và lắc đầu từ chối. "Tớ có hẹn mất rồi."

Jihoon gật đầu. "Thế thì cứ tìm tớ từ mai nếu cậu muốn, tớ cũng không định về nhà."

Cậu không cố gắng truy đuổi lí do. Dù đã ở cạnh nhau một thời gian, nhưng giữa hắn và Geonboo dường như luôn có một rào cản nhất định, sự ngượng ngùng giữa bạn đồng niên à? Họ phối hợp rất ăn ý và ở cạnh nhau rất thoải mái, nhưng Geonboo luôn giữ thứ gì đó cho riêng mình, và luôn dành thời gian rất nhiều ở ngoài, có chút tách biệt khỏi bọn họ. Jihoon không thể bận tâm thêm, dù sao đó cũng là lựa chọn của cá nhân mỗi người.

Đôi khi, cậu tự hỏi liệu Wangho có thể ở lại không. Nếu thay vì Geonboo, họ vẫn giữ anh Wangho trong đội hình thì sao? Hai người có cá tính hoàn toàn khác biệt. GEN.G mang một màu sắc hoàn toàn khác chỉ bằng việc thay Wangho bằng Geonboo.

Jihoon lắc đầu để xóa bỏ những suy nghĩ đó.

"Wangho vừa nhắn tin cho anh này," Siwoo nói lớn. Sự thôi thúc quay đầu về phía đó rất mạnh, nhưng Jihoon cố đánh lạc hướng mình bằng việc chật vật tự tách lá vừng ra bằng đôi đũa và một chiếc thìa.

"Anh ấy nói gì vậy?" Soohwan tò mò hỏi.

"Hm... "lời chúc mừng đến từ kẻ thua cuộc". Nó muốn khều tiền thưởng của anh đấy." Son Siwoo lướt xuống phía dưới tin nhắn, nụ cười bền bỉ trên môi. "Nó đòi giải nghệ đây này."

"Không thể để thế được, anh sẽ gọi cho nó tối nay."

Kiin vỗ vào lưng anh ấy. "Tốt nhất đừng có mà gọi trong phòng chúng ta. Mỗi lần nói chuyện với Wangho-hyung, anh toàn nói chuyện hàng giờ liền, em ngạc nhiên là hai người vẫn còn chuyện để nói đấy."

Siwoo đảo mắt nhưng nụ cười thì không tắt.

Jihoon cảm thấy dạ dày mình khó chịu, giằng co giữa việc muốn phớt lờ cuộc trò chuyện và muốn biết thêm chi tiết. Cậu ngước lên và thấy Soohwan đang nhìn mình dò xét. Ánh mắt khó hiểu đến mức cậu phải quay đi và cố bắt chuyện với Kiin về BP của họ chiều nay. Chỉ lần này thôi, Jihoon không muốn bị chú ý.

Tháng 5 năm 2024

Jihoon chia tay với Nayeon tối hôm đó, sau khi trận vòng bảng của họ vừa kết thúc.

[Em không nghĩ là mối quan hệ của bọn mình sẽ đi đến đâu. Chúng ta chỉ nên làm bạn.]

Và thú thật thì, Jihoon đồng ý với điều đó. Bọn họ đã quen nhau nửa năm, và đó là một thời gian dài kỷ lục so với những cuộc tình khác mà cậu đã từng trải qua, nhưng mọi thứ luôn luôn có cảm giác không đúng giữa hai người bọn họ. Ừ thì họ rất hợp nhau, họ có thể cùng bàn luận về game, có chung thể loại phim yêu thích và khẩu vị ăn uống thì y hệt, nhưng điều đó có nghĩa là khi hắn muốn chia sẻ một điều gì đó, thì Nayeon cũng thế, và khi hắn chỉ muốn được im lặng vỗ về, thì cô nàng cũng chẳng trong một trạng thái có thể dỗ dành ai.

Jihoon nhớ những cái gật đầu thấu hiểu, những ánh mắt ân cần quan tâm luôn dõi theo mình, những cái xoa đầu nhẹ nhẹ biểu thị sự công nhận và khen ngợi, cùng với cái ôm thoáng qua nhưng ấm áp mỗi lúc tâm trí cậu rã rời. Dù Jihoon biết rất rõ mình nhớ người mang đến cho mình những thứ đó hơn là bản thân những hành động mang tính an ủi ấy, nhưng cậu từ chối gọi tên nó ra, hay thậm chí là suy nghĩ về điều đó lâu hơn một phút đồng hồ.

Cậu nhốt mình trong phòng ngay khi họ quay lại khách sạn. Thông báo về bài đăng mới của Wangho hiện lên màn hình khi Jihoon đang nằm duỗi thẳng tứ chi và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Việc với lấy điện thoại và mở tài khoản IG riêng tư dường như là một thói quen cơ bắp hơn là mong muốn của chính thân xác cậu.

Tám bức ảnh ở Nhật, chắc là ở nhiều thành phố khác nhau, Jihoon đoán, cùng với một người đồng đội cũ.

Phần xấu xa trong cậu thắc mắc không biết liệu có gì đó không đơn thuần diễn ra giữa hai người bọn họ hay không, nhưng Jihoon biết mình không có quyền truy cứu hay thậm chí là chỉ đơn giản tò mò. Đó là cuộc sống của anh, và đó là lựa chọn của hai người bọn họ từ nhiều năm về trước.

Anh vẫn xinh đẹp như thế, Jihoon mỉm cười, vẫn đẹp như ngày mình mất nhau.

Và cậu chìm vào giấc ngủ cùng với suy nghĩ ấy.

Chúc mừng HLE - đương kim vô địch LCK mùa hè 2024. Dòng tiêu đề màu đen chiếm lấy nửa màn hình chiếc điện thoại. Jihoon mò dậy trong bóng tối, hai mắt khô khốc do mở ra quá lâu, chẳng có một giọt nước mắt nào trong mấy ngày qua, cậu nghĩ bản thân mình đã quá giỏi trong việc gặm nhấm những thất bại.

Cậu gặp Siwoo-hyung trong nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Anh đang vuốt nước khỏi gương mặt và tóc mái ướt sũng, chỉ lúc này Jihoon mới nhận ra anh ấy nhìn hốc hác ra sao.

"Anh Siwoo?" Jihoon hỏi. Siwoo không trả lời, vậy nên cậu gọi lại lần nữa, với âm lượng có chút lớn hơn. "Siwoo à, anh ổn chứ?"

"Yeah." Anh thở hắt, nhìn hình phản chiếu của Jihoon trong gương và nở một nụ cười mệt mỏi. "Anh ổn, Jihoon à."

Giờ thì cậu đã chắc chắn rằng anh ấy không ổn.

Anh Siwoo và Soohwan đã không nói chuyện với nhau kể từ lúc trận chung kết kết thúc, nhưng cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến mức này.

Jihoon hoá cánh cửa đằng sau lưng và bước gần lại hơn một bước.

"Anh có thể nói với em mọi thứ, anh biết chứ?"

"Anh có thể tự giải quyết chuyện này. Em có đủ việc để lo rồi."

"Nhưng em muốn biết về các vấn đề của anh, vì vấn đề của anh cũng là vấn đề của đội. Chúng ta có thể giải quyết cùng nhau được mà." Cậu nói.

Siwoo phản ứng gay gắt hơn so với cả hai đều tưởng khi gắt gỏng đáp lời.

"Em không cần chõ mũi vào tất cả mọi việc đâu, Jeong Jihoon. Lo chuyện của em trước đi."

Và ngay lúc này, điện thoại của cả hai người họ đồng loạt vang lên tiếng thông báo.

Jihoon đóng băng tại chỗ khi nhận thấy đó là tiếng thông báo Instagram. Siwoo thì ngược lại, thản nhiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở khoá và xem xét, có vẻ như anh ấy cũng bật thông báo IG cho bài đăng của bạn thân.

"Dạo này Wangho có vẻ hạnh phúc nhỉ?" Anh nói khi thả like vào bài đăng đó.

"Hả?" Jihoon hỏi lại.

Son Siwoo ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và nhìn thẳng vào đường giữa của đội. Khoé môi anh ấy cong thành một nụ cười nhợt nhạt.

"Anh đoán chúng ta đều có vấn đề của riêng mình nhỉ?" Anh nói trước khi xoay người và bước ra khỏi phòng vệ sinh, để lại Jihoon đằng sau lưng.

Cuối cùng thì cậu cũng có đủ can đảm và sự riêng tư để lôi điện thoại ra khỏi túi áo. Han Wangho đăng một bài cảm ơn sau chức vô địch mà họ nhận được, rất khiêm tốn, rất đúng quy chuẩn. Điều này càng khiến Jihoon cảm thấy như một kẻ thua cuộc.

Cậu nhét trở lại điện thoại vào trong áo và quay về phòng của mình.

Những lời ban nãy của anh Siwoo theo cậu vào tận trong giấc ngủ.

Tháng 11 năm 2024

Thật mừng vì anh Jaehyuk đã trở về, nhưng sự vui mừng đó không đủ để lấp đầy khoảng trống của đội khi họ biết anh Siwoo sẽ rời đi.

Jihoon gõ cửa phòng Jaehyuk một đêm nọ, và khi cánh cửa mở ra, cậu thấy gương mặt của Wangho trên điện thoại của đàn anh, đang nói chào tạm biệt và chúc ngủ ngon. Jaehyuk cúp máy, quay sang hỏi cậu.

"Có việc gì không, nhóc?"

Chỉ có mình anh ấy gọi Jihoon theo cách đó, Son Siwoo đã từng thử học theo nhưng phải từ bỏ sau khi phải ăn vài cái thụi vào hông.

"Anh muốn đi làm một lon bia không? Ở dưới cửa hàng tiện lợi thôi?" Cậu hỏi.

"Đợi anh mặc thêm áo vào đã." Park Jaehyuk trả lời. "Và anh không mang theo thẻ đâu, em trả tiền đấy."

Jihoon đảo mắt nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận, dù sao thì cậu cũng là người muốn kéo anh ra ngoài lúc 2 giờ sáng khi mà tuyết đang rơi.

"Em biết không, Wangho đã từng nói với anh rằng em là lí do tại sao nó chọn ở lại sau năm 2022."

Jihoon quay sang nhìn Jaehyuk đang vật lộn trong cái áo hoodie, cảm giác như tim mình thắt lại.

"Anh ấy nói thế thật ạ?"

"Ừ, nhưng tự em cũng phải biết điều đó chứ." Cuối cùng thì anh ấy cũng chui được đầu ra khỏi cái áo. "Em luôn luôn là một người nào đó đặc biệt với nó."

Jihoon không biết phải trả lời ra sao.

Chuyện của con tim là một loại chuyện khó nói. Đôi khi, tốt nhất là không nên chú ý đến cảm xúc của bản thân và chấp nhận để chúng qua đi. Cũng có lúc, những cảm xúc đó mãnh liệt đến mức bạn không thể nào không biểu hiện ra ngoài một cách lộ liễu. Và những lúc khác, đó là âm thầm tương tư vì bạn biết rằng tình cảm ấy chẳng thể nào có kết quả, và lời thổ lộ bạn chôn giấu trong lòng sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội thấy được ánh ban mai.

Có những thứ nên được để ngủ yên trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz