Chonut Khong Duoc Khoc
Han Wangho từng rơi vào một thời kỳ trầm cảm dài đằng đẵng - Khoảng thời gian kinh khủng đó anh thực sự không muốn nhắc đến.Sau khi vào đại học, anh dọn đồ đạc ra sống riêng, cắt đứt mọi liên hệ với gia đình như một cách tự bảo vệ. Cuộc sống sinh viên không hề dễ một chút nào. Anh làm thêm cật lực để trả tiền học phí, làm đến kiệt sức. Uống thuốc ngủ để có thể chợp mắt, uống đến mức cơ thể phản kháng, phải nhập viện vài lần. Thậm chí có những lần, anh suy nghĩ muốn buông xuôi, kết thúc nhanh mọi thứ.Khi Jeong Jihoon hỏi "Có vẻ anh sống tốt nhỉ?" câu hỏi đó giống như miếng gương vỡ lạnh lẽo đầy sắt nhọn, khiến Han Wangho đau nhói, vết thương tưởng chừng đã đóng vảy dường như lại bắt đầu rỉ máu. Chợt anh cũng tự hỏi mình suốt những năm qua có thực sự sống tốt, hay chỉ là đang cố rướn người thoi thóp qua ngày. Mỗi đêm, khi nhắm mắt, ký ức lại cuộn về, kéo anh vào những cơn thức trắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn sống.
*
Tối đó, Han Wangho lên cơn sốt.Tuyết rơi xối xả ngoài cửa sổ, gió quất mạnh vào mái hiên, tạo thành âm thanh rào rào như đang cố dọa nạt cả căn nhà. Han Wangho nằm co ro trên giường gỗ cứng, người nóng bừng, tay chân lạnh ngắt, môi tím tái. Cơn sốt làm từng hơi thở đều trở nên khó nhọc.Son Siwoo đặt khăn ấm lên trán anh, giọng vừa lo lắng vừa hối hả:"Cậu ấy sốt cao quá rồi! Nhìn mặt kìa, trắng bệch hết cả. Mày mà còn đứng yên đó, anh tặng mày một cái bạt tai luôn đấy, Jeong Jihoon!"Nửa đêm xuống bếp uống nước, Son Siwoo đi ngang phát hiện người trên giường có vẻ khó chịu, miệng cứ luôn lẩm bẩm như gặp phải ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi. Đến lúc đưa tay sờ vào, đã nóng đến mức khiến anh phải rụt tay lại.Jeong Jihoon dựa vào cửa sổ, khoanh tay, mắt lạnh, nhưng giọng hơi nhếch nhác:"Anh ta sống hay chết? Em đâu quan tâm?"Son Siwoo trợn tròn mắt, nghiến răng:"Không quan tâm? Nếu cậu ấy mà ngủm ra đây thì mày với tao phải chịu trách nhiệm đấy, hiểu chưa?"Son Siwoo sốt sắng đắp thêm lớp chăn bông cho người nằm trên giường, miệng lẩm bẩm:"Chết tiệt, giữa trời tuyết thế này mà lại đổ bệnh... May mà còn kịp phát hiện, không thì toi rồi."Han Wangho lúc sau khó khăn ngồi dậy, thân thể run run, giọng yếu ớt:"...Cảm ơn... cậu... tôi... ổn..."Son Siwoo nhíu mày, vừa gắt gỏng vừa thở dài:"Ổn cái gì? Cậu sốt đến mức tay run bần bật rồi đây này." Son Siwoo đẩy đến ly nước ấm, đã pha thêm chút thuốc hạ sốt, giọng gay gắt nhưng mắt vẫn dõi theo Wangho:"Uống đi. Cậu mà ngất lịm ở đây thì tôi không biết phải làm sao giữa nơi núi rừng hẻo lánh này nữa."Han Wangho đón lấy, bàn tay lạnh run rẩy đến mức làm thìa khua vào thành cốc lách cách. Anh uống từng ngụm nhỏ khó khăn, rồi lại thở hổn hển.Jeong Jihoon vẫn đứng dựa vào cửa, bóng cậu in dài trên sàn gỗ bởi ánh lửa bập bùng. Ánh mắt không rời Han Wangho, nhưng chẳng ai đoán được trong đó chứa thứ gì. Ghét bỏ, thù hận... hay thứ gì khác, mơ hồ hơn.Son Siwoo bực quá, ném khăn vào ngực Jihoon:"Thay vì đứng chôn chân ở đó thì ra ngoài lấy thêm nước ấm về. Mau!"Jeong Jihoon bắt lấy chiếc khăn, môi mím chặt. Cậu xoay người, mở cửa. Gió tuyết lập tức ào vào, trắng xóa cả bậc hiên.Nơi này càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Bão tuyết ngoài kia từng cuộn trào dâng, nuốt hết tất cả những thứ trước mặt, âm thanh gió rít ù ù bên tai, cây cối khua xào xạc, ánh đèn cô độc soi rọi một góc hiên nhỏ phía trước đung đưa dữ dội, phần còn lại đều bị bóng tối ôm trọn, tựa hồ lạnh ngắt.Trong lúc ấy, Wangho lại rơi vào cơn mê. Anh lẩm bẩm trong vô thức, đôi môi tím tái mấp máy:"...Jihoon... xin lỗi...đừng khóc..."Son Siwoo giật mình, nghe rõ những âm thanh ấy. Anh liếc nhanh ra cửa, nơi Jihoon vừa bước đi, rồi chau mày thở dài, có chút đau đầu:"Đúng là... hai cái người này... cứ thích tự làm khổ nhau."Ngoài hiên, tiếng bước chân Jeong Jihoon dần xa, hòa lẫn tiếng gió hú dài và tuyết rơi lạo xạo, như muốn che lấp hết những lời thì thầm còn vương trong căn phòng nhỏ.
*
Sáng sớm.Tuyết đã ngừng rơi một chút, chỉ còn những hạt băng nhỏ li ti lơ lửng trong không khí. Cơn bão tuyết dường như đã dịu lại, nhưng chưa hết hẳn. Dự báo trong vài ngày tới, tình hình tuyết rơi vẫn có khả năng kéo dài.Mặt trời đang dần nhú ra khỏi rặng thông trải dài vô tận, ánh sáng nhạt vàng xuyên qua màn sương dày đặc, rọi xuống "Pháo Đài" nằm lặng giữa núi rừng heo hút.Trên bảng gỗ treo trước cửa, những chữ cái bong tróc lấp loáng dưới sương sớm, như được khoác thêm lớp áo bạc mờ. Hơi nước đọng lại trên khung sắt cửa kéo, chảy thành dòng nhỏ, để lộ từng vết gỉ đỏ loang lổ.Sân trước phủ một lớp tuyết phẳng lì, chỉ vương vài dấu chân mờ dẫn từ cửa vào trong. Những chiếc xe máy cũ nằm im dưới lớp tuyết, sáng lên dưới ánh ban mai, khung sắt gỉ sét như được dát một lớp thủy tinh mỏng. Xa hơn, những chiếc ô tô cũ cũng khoác lên mình màu trắng xóa, trông chẳng khác gì mấy con thú khổng lồ đang ngủ đông.Một làn khói mỏng bốc ra từ ống khói phía sau tiệm, lẫn trong sương sớm, đưa theo mùi dầu nhớt và mùi cà phê thoảng qua. Cánh cửa sắt khẽ rung khi gió thổi, phát ra tiếng kèn kẹt khô khốc, nhưng từ bên trong, ánh đèn vàng vẫn hắt ra đều đặn, ấm áp kỳ lạ.Trong khung cảnh tĩnh lặng của rừng tuyết, "Pháo Đài" như một cỗ máy cô độc, cũ kỹ, thô ráp, nhưng ẩn chứa hơi thở sống động của những con người bên trong đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.Han Wangho thức dậy đẩy cửa bước ra ngoài, anh đứng dưới mái hiên, từng luồng gió lạnh buốt quét qua, làm anh khẽ run rẩy nhẹ sau trận sốt cao.Ở góc phía sau sân, Jeong Jihoon đứng dựa vào thân cây cổ thụ to lớn, tay cầm điếu thuốc, ánh lửa đỏ từ đầu thuốc lóe lên. Làn khói trắng bay lên theo gió, quấn quanh cơ thể cậu như một chiếc áo tĩnh lặng.Hồi nhỏ, Jeong Jihoon từng ghét thuốc lá đến mức không chịu đứng gần, miệng còn càu nhàu: "Mùi hôi chết đi được!" Thế mà bây giờ, cậu hút thuốc một cách bình thản, như thể không thể nào sống thiếu được.Han Wangho đứng im quan sát. Gương mặt ấy, vẫn giữ nguyên sự sắc sảo ngày nào, nhưng nay pha lẫn một lớp mệt mỏi, trưởng thành và... có chút đáng sợ. Khóe môi đôi khi hơi nhếch lên một chút như nụ cười khinh miệt, nhưng lại không hoàn toàn là nụ cười. Jeong Jihoon có làn da hơi rám nắng, dưới ánh sáng mờ của mùa đông, đường xương hàm cứng cáp, đôi vai rộng vững chãi. Ánh mắt sâu thẳm, có lúc nhíu lại, có lúc lơ đãng nhìn xa xăm.Làn khói thuốc tản ra theo gió, kéo dài khoảng cách vô hình giữa hai người. Han Wangho cảm nhận sự trưởng thành ấy rất rõ rệt, nhưng vẫn thấy một chút gì đó quen thuộc - cái cảm giác vừa ám ảnh vừa thôi thúc, khiến anh đứng im, không dám tiến lại gần, nhưng cũng chẳng rời đi được."Nhìn gì?" - Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, tay cầm điếu thuốc, đứng cách Han Wangho vài bước, nhăn mặt đầy khó chịu.Han Wangho không phủ nhận, Jeong Jihoon lớn lên rất đẹp trai. Tóc đen rối nhẹ thổi trong gió, vài sợi phủ lên trán, ánh lửa từ điếu thuốc đỏ rực trái ngược gương mặt với vẻ lạnh lùng tựa băng, vừa thanh thoát vừa đầy áp lực, khiến anh bỗng nhớ tới một Jihoon hồi bé: tinh nghịch, bám theo anh mọi lúc, ánh mắt trong veo và hồn nhiên. Giờ đây, cậu ấy đã trở thành một con người xa lạ, vô cùng khó đoán."Ngắm cậu." - Wangho bình thản, hai tay sợ lạnh, giấu trong túi áo.Jihoon miễn nhiễm với mấy lời hoa mỹ, không nghe lọt vào tai."Đồ điên." Jeong Jihoon vẻ mặt chán ghét, mắng một câu. "Bệnh thì vào nhà nằm đi, không thì ngất ra đấy, lại phiền người khác."Han Wangho nhét đôi bàn tay thật sâu vào túi áo, cố tìm chút hơi ấm, ánh mắt lơ đãng: "Anh ra hít thở một chút cho khỏe người, không như cậu, biến phổi thành gạt tàn."Jeong Jihoon cười một cách khinh bỉ: "Ít ra phổi tôi còn ấm. Anh thì lạnh như cục đá."Điều này thì Han Wangho không thể phản bác. Từ nhỏ đến lớn, anh thật sự rất sợ lạnh. Cảm giác nếu phải bắt buộc giữa chọn mùa hè và mùa đông, anh sẽ không do dự chọn mùa hè. Cho dù nóng đến cỡ nào đi nữa, không có điều hòa, anh vẫn tự tin mình có thể chịu đựng được.Jeong Jihoon đứng tựa thân cây, khói thuốc phả ra theo gió. Cậu nghiêng đầu, liếc sang Wangho đang ngây ra như bức tượng, không hề có ý định di chuyển."Anh là khúc gỗ đấy à? Muốn ngắm tôi thì không miễn phí đâu, nôn tiền ra đây!"Han Wangho cười lạnh, vẫn là Joeng Jihoon mà anh biết, cái thói kiêu ngạo, ngông cuồng không bao giờ mất đi được. Anh quét mắt lướt qua rừng tuyết trắng xóa, cố tình không nhìn cậu."Đang ngắm cảnh mà. Cậu tránh ra đi, khói che hết rồi kìa."Jeong Jihoon thở hắt một hơi, cậu luôn cảm thấy nơi này rất vô vị, buồn chán. Mấy mùa khác còn có chút tiếng chim kêu lanh lảnh, tiếng bước chân của động vật trên núi, hay vài hoa lá, quả chín mọng tô điểm. Còn mùa đông thì chẳng có gì ngoài cây cối và cái khí hậu lạnh lẽo chết tiệt này."Tuyết trắng xóa thôi thì có gì mà ngắm, nhạt nhẽo." - Jeong Jihoon bĩu môi nói."Ừ, giống cách cậu nói chuyện." - Wangho thản nhiên đápCậu ta bật cười: "Thế mà anh vẫn nghe.""Không hẳn. Anh chỉ xem thử cậu có lúc nào nói được gì hay ho không thôi."Jeong Jihoon quơ quơ điếu thuốc trong tay, biểu cảm cợt nhả: "Muốn ho cỡ nào? Tôi ho xong thì anh biến đi có phải không?""Anh phát hiện, cậu luôn có năng khiếu... làm người khác khó chịu." Han Wangho khẽ nhếch môi.Jeong Jihoon hất tàn thuốc xuống nền tuyết, giọng nhàn nhạt:"Còn anh thì có năng khiếu, khiến người ta thấy buồn ngủ..."Han Wangho chưa từng tưởng tượng ra cảnh anh sẽ đối mặt với Jeong Jihoon trong tình huống thế này. Càng không nghĩ rằng, cả hai sẽ bình tĩnh đứng nói chuyện với nhau, thay vì lao vào đấm nhau.Bảy năm trôi qua, thú thực đôi khi rất nhiều lần Han Wangho tự hỏi, rốt cuộc Jeong Jihoon đang sống ở đâu. Khi vào đại học, cậu sẽ chọn ngành gì. Ra trường làm công việc gì, và dự định sinh sống ở đâu. Có ước mơ, khao khát điều gì. Hay vẫn chọn cách sống máy móc, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hoặc đơn giản hơn, chỉ là cứ tận hưởng một cuộc sống như cậu ấm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, dù có phá phách cho nhà tan cửa nát cũng không sao. Vì căn bản, tài sản nhà ngoại của cậu ta, tuyệt nhiên xài hoang phí mấy đời, cũng không hết.Rõ ràng, Jeong Jihoon có xuất phát từ vạch đích mà nhiều người hằng ao ước. Nhưng Han Wangho có nằm mơ cũng không ngờ Jeong Jihoon, một thiếu gia luôn được nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì nặng nhọc, lại xuất hiện ở nơi xa xôi vắng vẻ thế này. Sống trong một cuộc sống bình dị, môi trường cũng có chút khắc nghiệt, lại làm công việc sữa chữa máy móc nặng nhọc như thế.Han Wangho khẽ cười một cách tự giễu bản thân, đúng là không thể đoán trước điều gì, đặc biệt là người tính khí thất thường như Jeong Jihoon.Hai bóng hình đứng giữa rừng tuyết trắng xóa, không ai chịu nhường ai. Hai con người, hai cuộc đời khác nhau, tính cách cũng trái ngược nhau. Không khí giữa hai người luôn là một mùi thuốc súng nồng nặc, như là đang mang mối thù thâm sâu đại hận.Nếu kể cho người khác, có lẽ họ cũng không tin, rằng trước đây cả hai đã từng rất thân thiết đến mức quấn quýt như hình với bóng, cũng rất hòa thuận nhường nhịn nhau, cho dù là cái kẹo nhỏ nhất.Khói thuốc bay lơ lửng, gió rít qua tán cây, vừa xa lạ, vừa lạnh lẽo.Đúng lúc đó, Son Siwoo đứng bên trong, gọi vọng ra:"Hai người cứ đứng đó cãi nhau cũng không no lên được đâu, mau vào ăn sáng này!"
*
Hơi nóng từ bát súp thịt rau củ đậm vị cay nghi ngút khói tỏa ra, thơm lừng khắp căn bếp nhỏ. Han Wangho ngồi xuống bàn, nhìn bát cháo trắng trước mặt, vừa có chút cay đắng vừa cảm thấy buồn cười."Hôm qua cậu sốt cao làm tôi hết hồn luôn đấy." - Son Siwoo nhắc, giọng vừa nghiêm vừa lo. "Cậu còn đang ốm, mau ăn cháo đi, đừng có ra ngoài lung tung, cứ mặc kệ Jihoon đi.""Hay quá. Ai mới là người nhà của anh thế?" - Jeong Jihoon lên tiếng: "Anh ta da thịt dày lắm, chưa chắc chết được đâu."Siwoo giơ thìa canh lên cảnh cáo, lườm Jeong Jihoon một cái:"Không nói được câu nào hay, thì nói ít lại."Rồi anh quay sang Wangho, giọng nhẹ nhàng hơn:"Mau ráng ăn đi cho khỏe. Cháo này Jihoon dậy từ sớm nấu cho cậu đấy. Nhìn thì... không hấp dẫn, nhưng tôi đảm bảo không có độc đâu."Wangho tất nhiên không bận tâm, mỉm cười, nhìn về phía hai người đối diện:"Cảm ơn cậu, Siwoo... và cả Jihoon nữa."Jeong Jihoon nhún vai, vẻ mặt vẫn hơi cau có vì thiếu ngủ:"Đừng cảm ơn tôi, nếu không phải anh Siwoo ép tôi dậy sớm nấu cháo, thì còn khuya tôi mới nấu cho anh."Han Wangho múc một thìa cháo, húp thử, khẽ gật đầu nói: "Cũng không đến nỗi tệ..."Jeong Jihoon nhìn một cái, sau đó im lặng, chăm chú ăn sáng, dường như đang lờ đi.Wangho giữ thái độ bình tĩnh, ăn cháo chậm rãi, vừa ăn vừa quan sát. Siwoo vẫn luôn là người tạo không khí cởi mở và vui vẻ, Jihoon thì vẫn lạnh nhạt, đôi khi mở miệng càu nhàu Son Siwoo, và cảnh giác với mọi cử chỉ của anh.Ăn xong, Jeong Jihoon nhấc bát đi rửa, lẩm bẩm vài câu về việc "bữa sáng vớ vẩn", trong khi Han Wangho gấp lại chiếc khăn, chuẩn bị ra ngoài.Bên ngoài, có tiếng động cơ xe tải ầm ầm truyền tới. Son Siwoo nhanh nhẹn chạy ra đón. Người vừa bước xuống xe, Han Wangho liền nhận ra chàng trai tốt bụng hôm trước đã chỉ đường cho anh đến tiệm sửa xe "Pháo Đài" này."Hôm nay đến sớm thế, Yongsik? - Son Siwoo vui vẻ hỏi."Rửa xe giúp em nhé, xe bẩn quá rồi!" - Yongsik cười đáp, nhìn vào trong liền thấy Han Wangho: "Ồ, cậu vẫn còn ở đây à?""Hai người quen nhau hả?" - Son Siwoo cũng quay qua nhìn anh một cách tò mò."Hôm trước, cậu ấy là người đã chỉ tôi đến chỗ này." - Wangho trả lời, bình thản."Sao thế? Trông cậu hình như không khỏe, bị ốm à?" - Yongsik hỏi.Han Wangho cười bất đắc dĩ gật đầu.Lúc này, Jeong Jihoon rửa xong bát, đã thay bộ đồ ấm trùm kín mít, bước ra chỗ chiếc moto quen thuộc, chuẩn bị lái xe ra ngoài."Mày lại xách xe đi đâu nữa vậy? - Siwoo nửa gọi, nửa trách."Đi dạo, ở đây ngột ngạt quá." - Jeong Jihoon hờ hững trả lời."Rảnh quá không có việc gì làm à? Hay là vài bữa nữa Wangho khỏi bệnh, thì sắp xếp chở cậu ấy về một chuyến, đằng nào mày cũng suốt ngày xách xe đi đi về về suốt còn gì." - Siwoo nghiêm mặt."Mơ đi." - Cậu đáp, rất ngắn ngọn.Tiếp sau đó, là một chuỗi lời chửi mắng đầy yêu thương từ Son Siwoo. Một người thì cứ chửi, người còn lại thì trơ trơ, chuyện xảy ra như cơm bữa. Không quan tâm bất kì ai.Yongsik lắc đầu thở dài, lúc này mới quay sang Wangho, thân thiện hỏi:"Xe cậu chưa sửa xong à?""Ừ, tôi bị kẹt lại đây rồi." Wangho gật đầu."Vài ngày nữa tôi cũng xuống thành phố, để tôi chở cậu đi, nếu xe vẫn chưa sửa xong thì để tôi chở xe cậu về đó luôn." Yongsik nói."Được, vậy thì tốt quá." Wangho mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Qua giờ, anh cứ đau đầu về chuyện này mãi. Phải nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện trước khi về. Công việc rất nhiều, còn đợi anh về xử lí.Siwoo nghe xong, cũng vỗ đầu một cái, nói:"Sao tôi lại không nghĩ ra sớm nhỉ? Yongsik à, cậu đúng là tốt quá."Jeong Jihoon đội mũ bảo hiểm, giọng có chút mỉa mai:"Nhìn chả thấy tốt đẹp chỗ nào cả.""Chứ mày nghĩ ai cũng xấu tính như mày à em?" - Siwoo quát, hơi bực.Jeong Jihoon không bận tâm, lái xe đi cái vèo. Chỉ để lại khói xe mù mịt.Siwoo cũng không thèm để ý đến người kia nữa, quay sang Wangho, cười nhạt:"Thông cảm đi, nó quý chiếc xe lắm, không chịu chở ai cả, ngay cả tôi cũng bị nó đuổi lên đuổi xuống mấy lần. Đúng là cái thằng keo kiệt."Nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon đã chạy xa khuất.Han Wangho cũng bật cười, một nụ cười thật sự, chứ không phải nụ cười xã giao.Mặc dù chỉ nán lại đây một chút thời gian ngắn ngủi, nhưng anh cảm nhận được thứ gì đó ấm áp len lỏi trong lòng, mùi khói thuốc pha lẫn hương súp thịt nghi ngút... Tất cả tạo nên một bầu không khí chưa từng trải qua, nhưng khiến anh nhận ra rằng cuộc sống đôi khi không cần náo nhiệt, không cần thành phố đông đúc, mà chỉ cần một nơi mà con người xung quanh sống thân thiện, chan hòa, cuộc sống đạm bạc nhưng tự do.Han Wangho nghĩ anh có lẽ đã chẳng còn trẻ nữa.
.
*
Tối đó, Han Wangho lên cơn sốt.Tuyết rơi xối xả ngoài cửa sổ, gió quất mạnh vào mái hiên, tạo thành âm thanh rào rào như đang cố dọa nạt cả căn nhà. Han Wangho nằm co ro trên giường gỗ cứng, người nóng bừng, tay chân lạnh ngắt, môi tím tái. Cơn sốt làm từng hơi thở đều trở nên khó nhọc.Son Siwoo đặt khăn ấm lên trán anh, giọng vừa lo lắng vừa hối hả:"Cậu ấy sốt cao quá rồi! Nhìn mặt kìa, trắng bệch hết cả. Mày mà còn đứng yên đó, anh tặng mày một cái bạt tai luôn đấy, Jeong Jihoon!"Nửa đêm xuống bếp uống nước, Son Siwoo đi ngang phát hiện người trên giường có vẻ khó chịu, miệng cứ luôn lẩm bẩm như gặp phải ác mộng, trán lấm tấm mồ hôi. Đến lúc đưa tay sờ vào, đã nóng đến mức khiến anh phải rụt tay lại.Jeong Jihoon dựa vào cửa sổ, khoanh tay, mắt lạnh, nhưng giọng hơi nhếch nhác:"Anh ta sống hay chết? Em đâu quan tâm?"Son Siwoo trợn tròn mắt, nghiến răng:"Không quan tâm? Nếu cậu ấy mà ngủm ra đây thì mày với tao phải chịu trách nhiệm đấy, hiểu chưa?"Son Siwoo sốt sắng đắp thêm lớp chăn bông cho người nằm trên giường, miệng lẩm bẩm:"Chết tiệt, giữa trời tuyết thế này mà lại đổ bệnh... May mà còn kịp phát hiện, không thì toi rồi."Han Wangho lúc sau khó khăn ngồi dậy, thân thể run run, giọng yếu ớt:"...Cảm ơn... cậu... tôi... ổn..."Son Siwoo nhíu mày, vừa gắt gỏng vừa thở dài:"Ổn cái gì? Cậu sốt đến mức tay run bần bật rồi đây này." Son Siwoo đẩy đến ly nước ấm, đã pha thêm chút thuốc hạ sốt, giọng gay gắt nhưng mắt vẫn dõi theo Wangho:"Uống đi. Cậu mà ngất lịm ở đây thì tôi không biết phải làm sao giữa nơi núi rừng hẻo lánh này nữa."Han Wangho đón lấy, bàn tay lạnh run rẩy đến mức làm thìa khua vào thành cốc lách cách. Anh uống từng ngụm nhỏ khó khăn, rồi lại thở hổn hển.Jeong Jihoon vẫn đứng dựa vào cửa, bóng cậu in dài trên sàn gỗ bởi ánh lửa bập bùng. Ánh mắt không rời Han Wangho, nhưng chẳng ai đoán được trong đó chứa thứ gì. Ghét bỏ, thù hận... hay thứ gì khác, mơ hồ hơn.Son Siwoo bực quá, ném khăn vào ngực Jihoon:"Thay vì đứng chôn chân ở đó thì ra ngoài lấy thêm nước ấm về. Mau!"Jeong Jihoon bắt lấy chiếc khăn, môi mím chặt. Cậu xoay người, mở cửa. Gió tuyết lập tức ào vào, trắng xóa cả bậc hiên.Nơi này càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Bão tuyết ngoài kia từng cuộn trào dâng, nuốt hết tất cả những thứ trước mặt, âm thanh gió rít ù ù bên tai, cây cối khua xào xạc, ánh đèn cô độc soi rọi một góc hiên nhỏ phía trước đung đưa dữ dội, phần còn lại đều bị bóng tối ôm trọn, tựa hồ lạnh ngắt.Trong lúc ấy, Wangho lại rơi vào cơn mê. Anh lẩm bẩm trong vô thức, đôi môi tím tái mấp máy:"...Jihoon... xin lỗi...đừng khóc..."Son Siwoo giật mình, nghe rõ những âm thanh ấy. Anh liếc nhanh ra cửa, nơi Jihoon vừa bước đi, rồi chau mày thở dài, có chút đau đầu:"Đúng là... hai cái người này... cứ thích tự làm khổ nhau."Ngoài hiên, tiếng bước chân Jeong Jihoon dần xa, hòa lẫn tiếng gió hú dài và tuyết rơi lạo xạo, như muốn che lấp hết những lời thì thầm còn vương trong căn phòng nhỏ.
*
Sáng sớm.Tuyết đã ngừng rơi một chút, chỉ còn những hạt băng nhỏ li ti lơ lửng trong không khí. Cơn bão tuyết dường như đã dịu lại, nhưng chưa hết hẳn. Dự báo trong vài ngày tới, tình hình tuyết rơi vẫn có khả năng kéo dài.Mặt trời đang dần nhú ra khỏi rặng thông trải dài vô tận, ánh sáng nhạt vàng xuyên qua màn sương dày đặc, rọi xuống "Pháo Đài" nằm lặng giữa núi rừng heo hút.Trên bảng gỗ treo trước cửa, những chữ cái bong tróc lấp loáng dưới sương sớm, như được khoác thêm lớp áo bạc mờ. Hơi nước đọng lại trên khung sắt cửa kéo, chảy thành dòng nhỏ, để lộ từng vết gỉ đỏ loang lổ.Sân trước phủ một lớp tuyết phẳng lì, chỉ vương vài dấu chân mờ dẫn từ cửa vào trong. Những chiếc xe máy cũ nằm im dưới lớp tuyết, sáng lên dưới ánh ban mai, khung sắt gỉ sét như được dát một lớp thủy tinh mỏng. Xa hơn, những chiếc ô tô cũ cũng khoác lên mình màu trắng xóa, trông chẳng khác gì mấy con thú khổng lồ đang ngủ đông.Một làn khói mỏng bốc ra từ ống khói phía sau tiệm, lẫn trong sương sớm, đưa theo mùi dầu nhớt và mùi cà phê thoảng qua. Cánh cửa sắt khẽ rung khi gió thổi, phát ra tiếng kèn kẹt khô khốc, nhưng từ bên trong, ánh đèn vàng vẫn hắt ra đều đặn, ấm áp kỳ lạ.Trong khung cảnh tĩnh lặng của rừng tuyết, "Pháo Đài" như một cỗ máy cô độc, cũ kỹ, thô ráp, nhưng ẩn chứa hơi thở sống động của những con người bên trong đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.Han Wangho thức dậy đẩy cửa bước ra ngoài, anh đứng dưới mái hiên, từng luồng gió lạnh buốt quét qua, làm anh khẽ run rẩy nhẹ sau trận sốt cao.Ở góc phía sau sân, Jeong Jihoon đứng dựa vào thân cây cổ thụ to lớn, tay cầm điếu thuốc, ánh lửa đỏ từ đầu thuốc lóe lên. Làn khói trắng bay lên theo gió, quấn quanh cơ thể cậu như một chiếc áo tĩnh lặng.Hồi nhỏ, Jeong Jihoon từng ghét thuốc lá đến mức không chịu đứng gần, miệng còn càu nhàu: "Mùi hôi chết đi được!" Thế mà bây giờ, cậu hút thuốc một cách bình thản, như thể không thể nào sống thiếu được.Han Wangho đứng im quan sát. Gương mặt ấy, vẫn giữ nguyên sự sắc sảo ngày nào, nhưng nay pha lẫn một lớp mệt mỏi, trưởng thành và... có chút đáng sợ. Khóe môi đôi khi hơi nhếch lên một chút như nụ cười khinh miệt, nhưng lại không hoàn toàn là nụ cười. Jeong Jihoon có làn da hơi rám nắng, dưới ánh sáng mờ của mùa đông, đường xương hàm cứng cáp, đôi vai rộng vững chãi. Ánh mắt sâu thẳm, có lúc nhíu lại, có lúc lơ đãng nhìn xa xăm.Làn khói thuốc tản ra theo gió, kéo dài khoảng cách vô hình giữa hai người. Han Wangho cảm nhận sự trưởng thành ấy rất rõ rệt, nhưng vẫn thấy một chút gì đó quen thuộc - cái cảm giác vừa ám ảnh vừa thôi thúc, khiến anh đứng im, không dám tiến lại gần, nhưng cũng chẳng rời đi được."Nhìn gì?" - Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, tay cầm điếu thuốc, đứng cách Han Wangho vài bước, nhăn mặt đầy khó chịu.Han Wangho không phủ nhận, Jeong Jihoon lớn lên rất đẹp trai. Tóc đen rối nhẹ thổi trong gió, vài sợi phủ lên trán, ánh lửa từ điếu thuốc đỏ rực trái ngược gương mặt với vẻ lạnh lùng tựa băng, vừa thanh thoát vừa đầy áp lực, khiến anh bỗng nhớ tới một Jihoon hồi bé: tinh nghịch, bám theo anh mọi lúc, ánh mắt trong veo và hồn nhiên. Giờ đây, cậu ấy đã trở thành một con người xa lạ, vô cùng khó đoán."Ngắm cậu." - Wangho bình thản, hai tay sợ lạnh, giấu trong túi áo.Jihoon miễn nhiễm với mấy lời hoa mỹ, không nghe lọt vào tai."Đồ điên." Jeong Jihoon vẻ mặt chán ghét, mắng một câu. "Bệnh thì vào nhà nằm đi, không thì ngất ra đấy, lại phiền người khác."Han Wangho nhét đôi bàn tay thật sâu vào túi áo, cố tìm chút hơi ấm, ánh mắt lơ đãng: "Anh ra hít thở một chút cho khỏe người, không như cậu, biến phổi thành gạt tàn."Jeong Jihoon cười một cách khinh bỉ: "Ít ra phổi tôi còn ấm. Anh thì lạnh như cục đá."Điều này thì Han Wangho không thể phản bác. Từ nhỏ đến lớn, anh thật sự rất sợ lạnh. Cảm giác nếu phải bắt buộc giữa chọn mùa hè và mùa đông, anh sẽ không do dự chọn mùa hè. Cho dù nóng đến cỡ nào đi nữa, không có điều hòa, anh vẫn tự tin mình có thể chịu đựng được.Jeong Jihoon đứng tựa thân cây, khói thuốc phả ra theo gió. Cậu nghiêng đầu, liếc sang Wangho đang ngây ra như bức tượng, không hề có ý định di chuyển."Anh là khúc gỗ đấy à? Muốn ngắm tôi thì không miễn phí đâu, nôn tiền ra đây!"Han Wangho cười lạnh, vẫn là Joeng Jihoon mà anh biết, cái thói kiêu ngạo, ngông cuồng không bao giờ mất đi được. Anh quét mắt lướt qua rừng tuyết trắng xóa, cố tình không nhìn cậu."Đang ngắm cảnh mà. Cậu tránh ra đi, khói che hết rồi kìa."Jeong Jihoon thở hắt một hơi, cậu luôn cảm thấy nơi này rất vô vị, buồn chán. Mấy mùa khác còn có chút tiếng chim kêu lanh lảnh, tiếng bước chân của động vật trên núi, hay vài hoa lá, quả chín mọng tô điểm. Còn mùa đông thì chẳng có gì ngoài cây cối và cái khí hậu lạnh lẽo chết tiệt này."Tuyết trắng xóa thôi thì có gì mà ngắm, nhạt nhẽo." - Jeong Jihoon bĩu môi nói."Ừ, giống cách cậu nói chuyện." - Wangho thản nhiên đápCậu ta bật cười: "Thế mà anh vẫn nghe.""Không hẳn. Anh chỉ xem thử cậu có lúc nào nói được gì hay ho không thôi."Jeong Jihoon quơ quơ điếu thuốc trong tay, biểu cảm cợt nhả: "Muốn ho cỡ nào? Tôi ho xong thì anh biến đi có phải không?""Anh phát hiện, cậu luôn có năng khiếu... làm người khác khó chịu." Han Wangho khẽ nhếch môi.Jeong Jihoon hất tàn thuốc xuống nền tuyết, giọng nhàn nhạt:"Còn anh thì có năng khiếu, khiến người ta thấy buồn ngủ..."Han Wangho chưa từng tưởng tượng ra cảnh anh sẽ đối mặt với Jeong Jihoon trong tình huống thế này. Càng không nghĩ rằng, cả hai sẽ bình tĩnh đứng nói chuyện với nhau, thay vì lao vào đấm nhau.Bảy năm trôi qua, thú thực đôi khi rất nhiều lần Han Wangho tự hỏi, rốt cuộc Jeong Jihoon đang sống ở đâu. Khi vào đại học, cậu sẽ chọn ngành gì. Ra trường làm công việc gì, và dự định sinh sống ở đâu. Có ước mơ, khao khát điều gì. Hay vẫn chọn cách sống máy móc, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hoặc đơn giản hơn, chỉ là cứ tận hưởng một cuộc sống như cậu ấm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, dù có phá phách cho nhà tan cửa nát cũng không sao. Vì căn bản, tài sản nhà ngoại của cậu ta, tuyệt nhiên xài hoang phí mấy đời, cũng không hết.Rõ ràng, Jeong Jihoon có xuất phát từ vạch đích mà nhiều người hằng ao ước. Nhưng Han Wangho có nằm mơ cũng không ngờ Jeong Jihoon, một thiếu gia luôn được nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì nặng nhọc, lại xuất hiện ở nơi xa xôi vắng vẻ thế này. Sống trong một cuộc sống bình dị, môi trường cũng có chút khắc nghiệt, lại làm công việc sữa chữa máy móc nặng nhọc như thế.Han Wangho khẽ cười một cách tự giễu bản thân, đúng là không thể đoán trước điều gì, đặc biệt là người tính khí thất thường như Jeong Jihoon.Hai bóng hình đứng giữa rừng tuyết trắng xóa, không ai chịu nhường ai. Hai con người, hai cuộc đời khác nhau, tính cách cũng trái ngược nhau. Không khí giữa hai người luôn là một mùi thuốc súng nồng nặc, như là đang mang mối thù thâm sâu đại hận.Nếu kể cho người khác, có lẽ họ cũng không tin, rằng trước đây cả hai đã từng rất thân thiết đến mức quấn quýt như hình với bóng, cũng rất hòa thuận nhường nhịn nhau, cho dù là cái kẹo nhỏ nhất.Khói thuốc bay lơ lửng, gió rít qua tán cây, vừa xa lạ, vừa lạnh lẽo.Đúng lúc đó, Son Siwoo đứng bên trong, gọi vọng ra:"Hai người cứ đứng đó cãi nhau cũng không no lên được đâu, mau vào ăn sáng này!"
*
Hơi nóng từ bát súp thịt rau củ đậm vị cay nghi ngút khói tỏa ra, thơm lừng khắp căn bếp nhỏ. Han Wangho ngồi xuống bàn, nhìn bát cháo trắng trước mặt, vừa có chút cay đắng vừa cảm thấy buồn cười."Hôm qua cậu sốt cao làm tôi hết hồn luôn đấy." - Son Siwoo nhắc, giọng vừa nghiêm vừa lo. "Cậu còn đang ốm, mau ăn cháo đi, đừng có ra ngoài lung tung, cứ mặc kệ Jihoon đi.""Hay quá. Ai mới là người nhà của anh thế?" - Jeong Jihoon lên tiếng: "Anh ta da thịt dày lắm, chưa chắc chết được đâu."Siwoo giơ thìa canh lên cảnh cáo, lườm Jeong Jihoon một cái:"Không nói được câu nào hay, thì nói ít lại."Rồi anh quay sang Wangho, giọng nhẹ nhàng hơn:"Mau ráng ăn đi cho khỏe. Cháo này Jihoon dậy từ sớm nấu cho cậu đấy. Nhìn thì... không hấp dẫn, nhưng tôi đảm bảo không có độc đâu."Wangho tất nhiên không bận tâm, mỉm cười, nhìn về phía hai người đối diện:"Cảm ơn cậu, Siwoo... và cả Jihoon nữa."Jeong Jihoon nhún vai, vẻ mặt vẫn hơi cau có vì thiếu ngủ:"Đừng cảm ơn tôi, nếu không phải anh Siwoo ép tôi dậy sớm nấu cháo, thì còn khuya tôi mới nấu cho anh."Han Wangho múc một thìa cháo, húp thử, khẽ gật đầu nói: "Cũng không đến nỗi tệ..."Jeong Jihoon nhìn một cái, sau đó im lặng, chăm chú ăn sáng, dường như đang lờ đi.Wangho giữ thái độ bình tĩnh, ăn cháo chậm rãi, vừa ăn vừa quan sát. Siwoo vẫn luôn là người tạo không khí cởi mở và vui vẻ, Jihoon thì vẫn lạnh nhạt, đôi khi mở miệng càu nhàu Son Siwoo, và cảnh giác với mọi cử chỉ của anh.Ăn xong, Jeong Jihoon nhấc bát đi rửa, lẩm bẩm vài câu về việc "bữa sáng vớ vẩn", trong khi Han Wangho gấp lại chiếc khăn, chuẩn bị ra ngoài.Bên ngoài, có tiếng động cơ xe tải ầm ầm truyền tới. Son Siwoo nhanh nhẹn chạy ra đón. Người vừa bước xuống xe, Han Wangho liền nhận ra chàng trai tốt bụng hôm trước đã chỉ đường cho anh đến tiệm sửa xe "Pháo Đài" này."Hôm nay đến sớm thế, Yongsik? - Son Siwoo vui vẻ hỏi."Rửa xe giúp em nhé, xe bẩn quá rồi!" - Yongsik cười đáp, nhìn vào trong liền thấy Han Wangho: "Ồ, cậu vẫn còn ở đây à?""Hai người quen nhau hả?" - Son Siwoo cũng quay qua nhìn anh một cách tò mò."Hôm trước, cậu ấy là người đã chỉ tôi đến chỗ này." - Wangho trả lời, bình thản."Sao thế? Trông cậu hình như không khỏe, bị ốm à?" - Yongsik hỏi.Han Wangho cười bất đắc dĩ gật đầu.Lúc này, Jeong Jihoon rửa xong bát, đã thay bộ đồ ấm trùm kín mít, bước ra chỗ chiếc moto quen thuộc, chuẩn bị lái xe ra ngoài."Mày lại xách xe đi đâu nữa vậy? - Siwoo nửa gọi, nửa trách."Đi dạo, ở đây ngột ngạt quá." - Jeong Jihoon hờ hững trả lời."Rảnh quá không có việc gì làm à? Hay là vài bữa nữa Wangho khỏi bệnh, thì sắp xếp chở cậu ấy về một chuyến, đằng nào mày cũng suốt ngày xách xe đi đi về về suốt còn gì." - Siwoo nghiêm mặt."Mơ đi." - Cậu đáp, rất ngắn ngọn.Tiếp sau đó, là một chuỗi lời chửi mắng đầy yêu thương từ Son Siwoo. Một người thì cứ chửi, người còn lại thì trơ trơ, chuyện xảy ra như cơm bữa. Không quan tâm bất kì ai.Yongsik lắc đầu thở dài, lúc này mới quay sang Wangho, thân thiện hỏi:"Xe cậu chưa sửa xong à?""Ừ, tôi bị kẹt lại đây rồi." Wangho gật đầu."Vài ngày nữa tôi cũng xuống thành phố, để tôi chở cậu đi, nếu xe vẫn chưa sửa xong thì để tôi chở xe cậu về đó luôn." Yongsik nói."Được, vậy thì tốt quá." Wangho mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Qua giờ, anh cứ đau đầu về chuyện này mãi. Phải nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện trước khi về. Công việc rất nhiều, còn đợi anh về xử lí.Siwoo nghe xong, cũng vỗ đầu một cái, nói:"Sao tôi lại không nghĩ ra sớm nhỉ? Yongsik à, cậu đúng là tốt quá."Jeong Jihoon đội mũ bảo hiểm, giọng có chút mỉa mai:"Nhìn chả thấy tốt đẹp chỗ nào cả.""Chứ mày nghĩ ai cũng xấu tính như mày à em?" - Siwoo quát, hơi bực.Jeong Jihoon không bận tâm, lái xe đi cái vèo. Chỉ để lại khói xe mù mịt.Siwoo cũng không thèm để ý đến người kia nữa, quay sang Wangho, cười nhạt:"Thông cảm đi, nó quý chiếc xe lắm, không chịu chở ai cả, ngay cả tôi cũng bị nó đuổi lên đuổi xuống mấy lần. Đúng là cái thằng keo kiệt."Nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon đã chạy xa khuất.Han Wangho cũng bật cười, một nụ cười thật sự, chứ không phải nụ cười xã giao.Mặc dù chỉ nán lại đây một chút thời gian ngắn ngủi, nhưng anh cảm nhận được thứ gì đó ấm áp len lỏi trong lòng, mùi khói thuốc pha lẫn hương súp thịt nghi ngút... Tất cả tạo nên một bầu không khí chưa từng trải qua, nhưng khiến anh nhận ra rằng cuộc sống đôi khi không cần náo nhiệt, không cần thành phố đông đúc, mà chỉ cần một nơi mà con người xung quanh sống thân thiện, chan hòa, cuộc sống đạm bạc nhưng tự do.Han Wangho nghĩ anh có lẽ đã chẳng còn trẻ nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz