Chonut Khong Duoc Khoc
Hôm ấy, trời đổ mưa rất lớn.Đoàn tàu chạy ngang inh ỏi như muốn nghiền nát mọi ý nghĩ. Gió quét qua, lạnh buốt da thịt, lẫn theo mùi khói dầu, mùi sắt gỉ, tiếng rít thép chạm vào tai. Cảm giác lạc lõng giữa thế giới hỗn loạn, khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.Han Wangho nằm bất động dưới vũng nước lạnh, đôi mắt mơ màng nhìn lên khoảng trời xám xịt. Từng hạt mưa như những mũi kim lửa bỏng rát, liên tiếp đâm xuống gương mặt tái nhợt. Chẳng chút phản kháng, mặc cho nước mưa hòa lẫn với máu chảy ra từ khóe miệng, mặn chát nơi đầu lưỡi.Cơn gió bấc thổi đến, lùa xuyên qua thân thể gầy gò, lạnh buốt đến tận xương tủy. Toàn thân đau nhức như bị xé nát thành trăm ngàn mảnh vụn. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau đớn đến mức tê dại, tựa như thể cơ thể đã trở thành khối trong suốt, chẳng còn cảm giác nào ngoài vị máu tanh nồng tràn ra từ khoang miệng. Thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Nước mắt cứ thế tuôn ra, không kìm được.Rõ ràng trước đây đâu phải như thế này.Cậu từng là đứa trẻ hạnh phúc, từng có bạn bè, từng có tiếng cười trong veo như ánh nắng.Những mối quan hệ thân thiết, tưởng chừng chẳng thể nào mất đi.Giờ thì sao?Tất cả, đã rời bỏ.
Tất cả, đã tan biến.Han Wangho bật cười, một nụ cười méo mó, đắng nghét hơn cả máu tanh trong cổ họng.Tất cả...Đã chẳng thể cứu vãn được nữa.Trong tiếng mưa xối xả, cậu chỉ còn lại một mình, không biết nên ngất đi một lúc, hay nên để mình biến mất mãi mãi...*Ngày khai giảng năm cuối cấp. Cả đám bạn chờ mãi vẫn chẳng thấy Han Wangho đâu, cứ tưởng cậu trốn không đến.Nhưng thật ra, cậu đã bị một nhóm đàn em khóa dưới chặn lại, lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh nam."Ê, mày chạy đâu thế?" – Một đứa cười khẩy, giật mạnh cổ áo cậu.Chưa kịp phản ứng, một cú đá trời giáng nện thẳng vào ngực. Cả người đập dụi vào bồn rửa mặt, rồi ngồi bệt xuống nền gạch. Đầu ong ong, máu từ mũi trào ra. Han Wangho đưa tay quệt đi, nhưng càng quệt càng loang đỏ."Ha! Nhìn nó kìa, thảm hại chưa?" – Một đứa phá lên cười."Chụp lại đi, để sau còn khoe!""Như thế được chưa, Jeong Jihoon?" – Có đứa quay sang hỏi, giọng đầy nịnh bợ.Han Wangho ngẩng đầu. Người đứng phía sau từ nãy giờ mới bước ra. Jeong Jihoon khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, nhìn cậu như nhìn một trò tiêu khiển.Cậu ta nhếch môi: "Đứng lên."Wangho cắn môi, gượng đứng.Một cú đá khác lập tức nện vào bụng, khiến cậu gập người, ngã khuỵu xuống."Chỉ có vậy thôi à? Không chịu nổi mấy cái đá này thì mày làm đàn anh kiểu gì?" – Jihoon cúi xuống, gí mũi giày vào má cậu, đẩy qua đẩy lại.Mấy đứa còn lại, cũng thi nhau xem trò vui:"Đúng đó, mày yếu như sợi bún ấy!""Coi kìa, trông nó run run như con chó bị đánh!"Tiếng cười hả hê vang khắp nhà vệ sinh, dội vào tai Han Wangho từng nhát, nặng nề hơn cả cú đấm.Cậu run rẩy, muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ.Một đứa giọng khiêu khích: "Jihoon, thử đập thêm phát nữa coi nó có khóc không!"Jeong Jihoon hừ lạnh, đá thêm hai cú, nhấn nhá: ""Đù mẹ, yếu như con chó què. Ngã nhanh thế này thì làm ăn gì?"Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng giày nện xuống sàn hòa lẫn vang vọng khắp nhà vệ sinh.Có tiếng ai đó xen vào, giọng hơi chần chừ: "Thôi đủ rồi chứ? Nhỡ giáo viên biết thì..."Một đứa khác quát: "Câm mồm! Mày sợ thì biến!"Jeong Jihoon liếc tên nhát gan, bật cười: "Lo cái gì, tao bảo không sao thì không sao.""Cút mẹ mày đi!" – một thằng khác quát. – "Yếu bóng vía thì biến, ở đây không tới lượt mày dạy đời."Bỗng một lúc sau, có đứa hớt hải chạy vào: "Ê! Thầy chủ nhiệm mới đang tìm bọn mình vào dự lễ kìa, đi nhanh!"Không khí im lặng chốc lát, rồi cả đám cười phá lên.Jeong Jihoon nhướng mày, đá thêm một cái, rồi cười nhạt: "Chưa xong đâu. Lần sau gặp lại không dễ cho qua như thế đâu.""Mẹ mày, coi như mày may mắn, Han Wangho.""Lần sau thì đừng mơ, Lúc đó tụi tao nghiền nát mày luôn.""Về rửa cái mặt chó của mày đi, trông bẩn vãi cứt."Vứt lại những câu nói chát chúa, rồi từng người lần lượt quay lưng bỏ đi, chẳng ai ngoái đầu.Sau đó là âm thanh cạch một tiếng.Han Wangho ngồi bệt, mí mắt nặng trĩu. Không biết là quá mệt, hay vì đau đớn, dần thiếp đi.Đến tận chiều muộn, khi tiếng khóa cửa lách cách vang lên, bảo vệ đi tuần tra đến mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên:"Trời đất... sao cậu lại ở đây?"Han Wangho cố gượng dậy, giọng khản đặc, chẳng còn sức trả lời. Toàn thân nồng nặc mùi máu và nước bẩn.
.
Về đến nhà, mở điện thoại ra, màn hình nhấp nháy liên tục. Toàn là tin nhắn của bạn học: "Sao mày không đi khai giảng? Cả lớp chờ mãi.""Ê, ngủ quên à? Hay bị ốm?""Năm cuối rồi, không đi thì phí vl."Trong nhóm chat, mấy đứa con gái đang ríu rít, phấn khích kể về những gương mặt mới chuyển cấp: "Đẹp trai quá!", "Mấy đứa nhóc ráo lắm, chuẩn soái ca luôn!"...Han Wangho nhìn thoáng qua, không buồn trả lời. Đầu óc lại chợt hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon.Jeong Jihoon đã khác xa hồi còn nhỏ. Thằng nhóc ngày nào giờ cao lớn, rắn rỏi, dáng vẻ áp đảo đến mức khiến người khác nghẹt thở. Một khoảng cách không thể nào chạm tới.Han Wangho muốn bật cười, nhưng khóe môi chỉ run rẩy.Trong ký ức, giọng nói ngây thơ năm xưa bỗng vang vọng:Anh Wangho! Sau này lớn lên, em sẽ bảo vệ anh...Nhất định sẽ không để ai bắt nạt anh đâu!Câu nói ấy, từng là niềm an ủi ấm áp, nay lại thành mũi dao lạnh lẽo, cứa thẳng vào tim cậu.Han Wangho siết chặt điện thoại, bàn tay run rẩy. Nụ cười không sao bật nổi, chỉ còn lại vị chua chát nghẹn ngào nơi cổ họng.
.
Tất cả, đã tan biến.Han Wangho bật cười, một nụ cười méo mó, đắng nghét hơn cả máu tanh trong cổ họng.Tất cả...Đã chẳng thể cứu vãn được nữa.Trong tiếng mưa xối xả, cậu chỉ còn lại một mình, không biết nên ngất đi một lúc, hay nên để mình biến mất mãi mãi...*Ngày khai giảng năm cuối cấp. Cả đám bạn chờ mãi vẫn chẳng thấy Han Wangho đâu, cứ tưởng cậu trốn không đến.Nhưng thật ra, cậu đã bị một nhóm đàn em khóa dưới chặn lại, lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh nam."Ê, mày chạy đâu thế?" – Một đứa cười khẩy, giật mạnh cổ áo cậu.Chưa kịp phản ứng, một cú đá trời giáng nện thẳng vào ngực. Cả người đập dụi vào bồn rửa mặt, rồi ngồi bệt xuống nền gạch. Đầu ong ong, máu từ mũi trào ra. Han Wangho đưa tay quệt đi, nhưng càng quệt càng loang đỏ."Ha! Nhìn nó kìa, thảm hại chưa?" – Một đứa phá lên cười."Chụp lại đi, để sau còn khoe!""Như thế được chưa, Jeong Jihoon?" – Có đứa quay sang hỏi, giọng đầy nịnh bợ.Han Wangho ngẩng đầu. Người đứng phía sau từ nãy giờ mới bước ra. Jeong Jihoon khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, nhìn cậu như nhìn một trò tiêu khiển.Cậu ta nhếch môi: "Đứng lên."Wangho cắn môi, gượng đứng.Một cú đá khác lập tức nện vào bụng, khiến cậu gập người, ngã khuỵu xuống."Chỉ có vậy thôi à? Không chịu nổi mấy cái đá này thì mày làm đàn anh kiểu gì?" – Jihoon cúi xuống, gí mũi giày vào má cậu, đẩy qua đẩy lại.Mấy đứa còn lại, cũng thi nhau xem trò vui:"Đúng đó, mày yếu như sợi bún ấy!""Coi kìa, trông nó run run như con chó bị đánh!"Tiếng cười hả hê vang khắp nhà vệ sinh, dội vào tai Han Wangho từng nhát, nặng nề hơn cả cú đấm.Cậu run rẩy, muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ.Một đứa giọng khiêu khích: "Jihoon, thử đập thêm phát nữa coi nó có khóc không!"Jeong Jihoon hừ lạnh, đá thêm hai cú, nhấn nhá: ""Đù mẹ, yếu như con chó què. Ngã nhanh thế này thì làm ăn gì?"Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng giày nện xuống sàn hòa lẫn vang vọng khắp nhà vệ sinh.Có tiếng ai đó xen vào, giọng hơi chần chừ: "Thôi đủ rồi chứ? Nhỡ giáo viên biết thì..."Một đứa khác quát: "Câm mồm! Mày sợ thì biến!"Jeong Jihoon liếc tên nhát gan, bật cười: "Lo cái gì, tao bảo không sao thì không sao.""Cút mẹ mày đi!" – một thằng khác quát. – "Yếu bóng vía thì biến, ở đây không tới lượt mày dạy đời."Bỗng một lúc sau, có đứa hớt hải chạy vào: "Ê! Thầy chủ nhiệm mới đang tìm bọn mình vào dự lễ kìa, đi nhanh!"Không khí im lặng chốc lát, rồi cả đám cười phá lên.Jeong Jihoon nhướng mày, đá thêm một cái, rồi cười nhạt: "Chưa xong đâu. Lần sau gặp lại không dễ cho qua như thế đâu.""Mẹ mày, coi như mày may mắn, Han Wangho.""Lần sau thì đừng mơ, Lúc đó tụi tao nghiền nát mày luôn.""Về rửa cái mặt chó của mày đi, trông bẩn vãi cứt."Vứt lại những câu nói chát chúa, rồi từng người lần lượt quay lưng bỏ đi, chẳng ai ngoái đầu.Sau đó là âm thanh cạch một tiếng.Han Wangho ngồi bệt, mí mắt nặng trĩu. Không biết là quá mệt, hay vì đau đớn, dần thiếp đi.Đến tận chiều muộn, khi tiếng khóa cửa lách cách vang lên, bảo vệ đi tuần tra đến mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên:"Trời đất... sao cậu lại ở đây?"Han Wangho cố gượng dậy, giọng khản đặc, chẳng còn sức trả lời. Toàn thân nồng nặc mùi máu và nước bẩn.
.
Về đến nhà, mở điện thoại ra, màn hình nhấp nháy liên tục. Toàn là tin nhắn của bạn học: "Sao mày không đi khai giảng? Cả lớp chờ mãi.""Ê, ngủ quên à? Hay bị ốm?""Năm cuối rồi, không đi thì phí vl."Trong nhóm chat, mấy đứa con gái đang ríu rít, phấn khích kể về những gương mặt mới chuyển cấp: "Đẹp trai quá!", "Mấy đứa nhóc ráo lắm, chuẩn soái ca luôn!"...Han Wangho nhìn thoáng qua, không buồn trả lời. Đầu óc lại chợt hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon.Jeong Jihoon đã khác xa hồi còn nhỏ. Thằng nhóc ngày nào giờ cao lớn, rắn rỏi, dáng vẻ áp đảo đến mức khiến người khác nghẹt thở. Một khoảng cách không thể nào chạm tới.Han Wangho muốn bật cười, nhưng khóe môi chỉ run rẩy.Trong ký ức, giọng nói ngây thơ năm xưa bỗng vang vọng:Anh Wangho! Sau này lớn lên, em sẽ bảo vệ anh...Nhất định sẽ không để ai bắt nạt anh đâu!Câu nói ấy, từng là niềm an ủi ấm áp, nay lại thành mũi dao lạnh lẽo, cứa thẳng vào tim cậu.Han Wangho siết chặt điện thoại, bàn tay run rẩy. Nụ cười không sao bật nổi, chỉ còn lại vị chua chát nghẹn ngào nơi cổ họng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz