ZingTruyen.Xyz

[ Chonut ] Chiều lòng

Bốn

TaeSuie

Tiểu mỹ nhân trước mắt không thèm trả lời Jihoon,người ta chỉ đang tập trung vào việc khóc của mình.Con mèo thấy thế liền đi lại bên cạnh,vùi đầu vào cánh tay người ta để thu hút sự chú ý.

- Hửm?

Lúc này mỹ nhân mới ngưng thút thít nhìn sang cái đầu cam tròn xoe đang dụi lấy dụi để vào người mình.

- Giờ mới chịu nhìn em.

- Jihoon ơi,anh bị gì nè...

- ...

Bị xinh đẹp á anh.

- Oa oa...em đây là chê anh xấu xí nên không muốn cùng anh nói chuyện...oa oa.

Cún nhỏ thấy em mèo không trả lời mình,nghĩ là em ghét bộ dạng hiện tại của mình nên gào mồm khóc lớn hết nấc.

- Ơ...em không có,anh nín đi đã...

- Nhưng anh...

Bùm

Chưa kịp nói dứt câu,Wangho đã trở về làm cún nhỏ lông trắng sau làn khói trắng,nhanh đến độ Jihoon còn ngỡ thiếu niên xuất hiện lúc nãy chỉ là một giấc mơ của nó.

- Làm sao có thể?

Wangho cũng không biết chuyện gì xảy ra với cơ thể mình,chỉ là lúc nảy anh cảm thấy ghen tỵ với nam chính trong truyền hình vì được em mèo 'yêu thích' mà khen đẹp trai,anh cũng muốn giống người đó,muốn được em mèo thích,thì đùng một cái liền hoá thành bộ dạng 'xấu xí' đó.

- Là hỗn huyết.

- Anh không hiểu.

Con cún có chút sợ,bèn nép hết cả người vào thân thể Jihoon,muốn chìm trong đám lông màu cam kia.

- Em đã từng nghe qua,đại loại trong các loài vật chúng ta sẽ có 5% sẽ có thể biến thành con người.Bước đầu là động vật,sau đó sẽ là dạng hình người nhưng vẫn còn đuôi và tai,chim thì sẽ còn cánh,cá sẽ còn mang,cuối cùng là dạng hoàn chỉnh nhất,hoàn toàn là bộ dạng của con người.Dạng lúc nảy của anh là dạng cuối cùng.

- Thé á,anh hông biết thao lại thé.

- Em cũng nghe lại thôi ý.

Jihoon đặt cái đệm thịt lên đầu cún nhỏ an ủi,không sao có em đây rồi. Thật sự con mèo không rành nó chỉ nghe phông phanh ở đâu đó thôi,còn cụ thể ở đâu thì nó không nhớ nữa.Độ tuổi người và động vật khác nhau,cụ thể cún nhỏ mười bảy tháng thì chắc hẳn cậu thiếu niên lúc nãy cũng nằm trong độ tuổi từ mười tám đến hai mươi tuổi,chẳng trách wangho trong bộ dạng cún nhỏ thì nói ngọng lên ngọng xuống,không rõ chữ,còn cậu thiếu niên thì giọng nói rất dễ nghe,tròn vành rõ chữ.

- Thé Bi có giống anh hong?

- Chắc hông đâu ạ,tỷ lệ rất thấp mà.

- Dzay sao.

- Bí mật này đừng để ai biết nhé.

Con mèo trong lòng bất an,anh của nó đáng yêu như thế,ngoan hiền như thế,còn nhân loại ngoài kia muốn xấu xa bao nhiêu thì có xấu xa bấy nhiêu.Nếu biết wangho có thể thay đổi hình dạng như vậy không biết có thể làm gì anh nữa.

- Ừm,anh bít oy.

- Hãy tin em.

- Ừm.

- Em sẽ không bao giờ phản bội anh.

- Anh có Bi ở đây mà,hong sao đâu.

Wangho thấy em mèo mặt đanh lại như thế này có chút không quen,bèn vùi đầu vào lòng ngực nó mà làm nũng.Biết rằng Jihoon đang lo lắng cho mình,nhưng cún nhỏ không sợ,có Bi ở đây thì không sợ đâu,thật đó.

- Bi sẽ bảo vệ anh.

Đôi mắt nó rưng rưng như muốn khóc,nó cũng chẳng biết lý do nhưng nó thật sự không muốn phải xa anh,muốn dùng một đời mèo để bảo vệ anh.Mèo có trực giác rất mạnh,có thể cho chúng nhận ra những tín hiệu tinh tế mà không loài vật nào có thể nhận thấy và ngay bây giờ đây nó thấy bất an lắm.

- Sao hóc?Sao Bi nại hóc.

- Hông,chỉ là nghĩ tới việc anh bỏ em,em lại muốn hóc í.

- Đến chít cũm hong bỏ Bi đâu.Ở bên Bi quài luôn.Hỏng có xiền hỏng có khổ hỏng có Bi mứi khổ á

- Anh học theo mấy cái video Minsu hay coi đấy à?

- Hihi.

Bị bắt bài,con cún liền cười xinh yêu với em mèo ngay thôi.Anh có một chiêu dùng mãi,mà lần nào nó cũng dính chiêu,ai bảo anh của nó quá là đáng yêu quá làm gì.

----------------------
Khi cô chủ nhỏ trở về nhà thì đã thấy một mèo,một cún ôm nhau ngủ say rồi.Vẫn như mọi lần,cún nhỏ lại quậy tung cả cái nhà lên,đồ đạc ngổn ngang, đã thế còn ngủ chảy hết cả dãi ra,dính đầy vào bộ lông thơm tho,mềm mượt của em mèo.Jihoon lại rất ưa sạch sẽ lại chịu để yên cho cún nhỏ ôm lấy mình ngủ,còn trây cả nước dãi ra bộ lông nó tự hào nhất.Minsu thật sự không hiểu nha.

- Phải tách Wangho ra khỏi Jihoon thôi,không khéo hỏng cả bộ lông xinh đẹp thì đền thế nào được.

Nghĩ thế cô liền bế cún nhỏ lên đặt vào trong chiếc lồng nhỏ,nói là lồng vậy thôi chứ bên trong rất lớn,có đồ ăn thức uống,chăn êm nệm ấm cho Wangho.Jihoon nó to thì khó quá,wangho bé tí xiu thì dễ nhốt lại hơn,với nguồn cơn đều là do cún nhỏ phá phách thôi chưa đủ,còn làm hư cả con mèo mà,hư quá,phải nhốt ẻm lại thôi.

Thế là lúc cún nhỏ tỉnh dậy thì ngó ngả ngó nghiêng,tuy trước mặt anh là khung sắt nhưng xung quanh anh có tất cả mọi thứ,vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế là cùng.Định mặc kệ mà lim dim ngủ tiếp,vì Wangho là một chú cún nhỏ ham ngủ mà.

- Ơ...

Như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó,chân ngắn lon ton lại gần khung sắt nhìn ra thì thấy Jihoon vẫn đang ngủ say bên ngoài,tại sao lại ngủ bên ngoài?Em mèo phải ở cạnh anh chứ?

- Em mèo ơi em mèo.

Wangho gọi vọng ra,cố gắng chen cái đầu nhỏ ra khỏi khung sắt,tay lại với với ra ngoài.Jihoon nghe tiếng cún nhỏ gào thét cũng tỉnh giấc,đứng dậy loay hoay tìm anh.

- Uis anh đừng có chui,kẹt cái đầu ó.

Vừa tia được anh đã vội vàng phóng tới,vì cún nhỏ của nó đang cố gắng nhét cái đầu qua khỏi khung sắt,trông rủi ro kinh khủng, bèn lấy đệm thịt tay ủn đầu anh vào lại bên trong.

- Nàm thao...

- Wangho yeuoi đợi Bi xíu,ngoan đừng chui đầu ra nữa nhá.

Động viên cún nhỏ xong nó định sẽ đi lại cào nát cửa phòng Minsu để hỏi rõ lý do chia cách đôi uyên ương người ta là thế nào?Mấy người độc thân khó hiểu nhỉ?Nhưng chưa đợi con mèo đi tới,cô chủ nhỏ đã mở cửa phòng,tay cầm cốc sữa ung dung đi ra,không cần nhìn cô cũng biết chuyện gì đang sảy ra mà.

- Wangho hư nên chị phạt bé ấy,Jihoon em khỏi xin giùm em ấy,không có nài nỉ gì ở đây hết.

Mạnh miệng là thế cơ mà nửa đêm ra khỏi phòng đi vệ sinh,thì lại thấy con mèo nào đấy nằm vất vưởng bên cạnh cái chuồng của Wangho,không gian quá hẹp người nó lại to nên Jihoon phải nằm nửa trên nửa dưới,khổ đến thế là cùng.Cún nhỏ cũng vậy,cái chuồng thì rõ to mà anh chỉ co rút người vào phía mạng sườn bên trái,vì đó là bên có em mèo đang nằm cạnh.

- Thật là...

Thắng không được hai cái đứa này mà,cô chủ nhỏ đành đi lại mở cửa lồng cho Wangho chưa kịp bế cún nhỏ đang ngủ như chết kia ra,thì con mèo hí mắt nhìn thấy liền chui tọt vào trong chiếc chuồng luôn.

- Chị có mang Wangho đi đâu mà...

Xoa đầu an ủi Jihoon là chẳng ai mang anh cún của nó đi đâu.Giữ của thế không biết.

- Sắp tới chị có chuyến công tác ba ngày,không thể chăm sóc cho Wangho và Jihoon được.Nên sẽ gửi hai nhóc cho tiệm thú y vài hôm nhé,với lại mèo và cún sẽ không thể được chăm sóc chung một chỗ,nên hai nhóc phải tạm thời tách nhau ra đó,bác sĩ và y tá chẳng ai mềm lòng như chị mà cho hai đứa ở cạnh nhau đâu.Jihoon nhớ trông chừng Wangho nhé.

Chuyến công tác này cũng quá bất ngờ đối với Minsu nên cô không kịp xoay sở,mới đành bấm bụng gửi hai nhóc ở tiệm thú y,cho những người xa lạ chăm hai đứa nhỏ cô chẳng yên tâm chút nào,nhưng mà biết làm sao được.

Cô chủ nhỏ cũng đã hỏi có thể cho hai đứa ở cạnh nhau không?Nhưng họ không đồng ý,cún với mèo gửi sẽ được chăm sóc riêng,Wangho sẽ được ở chung với mấy bạn cún khác ở phía trước,Jihoon sẽ ở chung với các bạn mèo ở ngay khu phía sau.

Hiện tại bây giờ đây trong mắt Jihoon tràn đầy đầy tơ máu,Minsu từ sáng sớm đã đến gửi Jihoon và Wangho cho thú ý.Còn căn dặn họ rất kỉ là nhớ trông chừng hai đứa cẩn thận nhưng mấy con người này khi có mặt Minsu thì rất hồ hởi,gọi dạ bảo vâng,khi Minsu đi rồi thì lại mặc kệ bọn chúng,thậm chí có vài chú chó,chú mèo còn chưa có gì bỏ bụng mấy ngày liền,chỗ ở thì không được sạch sẽ.

- Đừng chạm vào Wangho.

Jihoon ở trong khu cho mèo gào thét trong sự bất lực,mấy cô ả kia đang bắt lấy cún nhỏ của nó,bắt cún nhỏ phải làm này,làm kia mặc dù anh đã rất mệt mà nằm phịch xuống đất.Còn nhẫn tâm để cho tụi trẻ con nghịch anh,nhìn tụi nó dùng tay ấn vào bụng Wangho làm cún nhỏ đau đến mức nhăn mặt,kêu không thành tiếng.

Con mèo dùng tay cào liên tục ở mặt kính ngăn cách muốn bọn chúng hãy tập trung vào mình,xin đừng làm hại Wangho,nó có thể thế chỗ anh.Nhưng chẳng có ích gì,bọn chúng chọn Wangho vì anh nhỏ xinh,lại còn hiền lành chẳng có chút nguy hiểm nào, Jihoon thì lại to lớn nên vốn chúng chẳng để nó vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz