[ChoNut] Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu
Chương 11. ❌️OOC
❌️XIN NHẮC LẠI Ở CHƯƠNG 11 CÓ TÌNH TIẾT BAOLUC, AI CẢM THẤY KHÔNG PHÙ HỢP XIN HÃY LƯỚT QUA.
-----
Mở mắt ra Han Wang-ho mơ màng mở hai mắt, lại tiếp tục cố gắng mở to hơn, xung quanh tối tăm mù mịt như vậy cậu tự hỏi khách sạn bị mất điện sao?, nếu tính theo thời gian thì có lẽ bây giờ nên là buổi sáng rồi nhưng Han Wang-ho lại cảm thấy bản thân như đã trải qua một giấc ngủ khá dài, không biết bây giờ là mấy giờ?, tìm mãi mà không thấy được chút điểm sáng nào thêm vào đó ở trong phòng lại có mùi nghe rất khó chịu, cảm giác như mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí càng khiến cho Han Wang-ho đặt ra nhiều nghi vấn, cậu muốn dậy bật đèn nhưng hình như chân không cử động được, hai chân cảm giác như rất đau lại bị cái gì đó bó lại rất nặng và rất chặt.
- Doran?
- ...
- Jae-hyeok à...?
- ...
- Mọi người...
Han Wang-ho lần lượt gọi tên từng người nhưng không nghe tiếng đáp lại, ngay lúc định gọi thêm lần nữa thì bất ngờ căn phòng bùng lên ánh sáng rất chói mắt, Han Wang-ho vội lấy tay che mắt lại, vẫn là sự im lặng đến rùng mình, cậu sau đó từ từ bỏ tay ra để nhìn mọi thứ xung quanh, đột nhiên một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt. Phía bên kia cửa sổ là thân hình của Choi Hyeon-jun máu me be bét đang quỳ hai gối xuống, hai tay bị trói lại dang ra hai bên, cả người cậu ta như đã mất đi ý thức gục đầu xuống cùng với trên người chi chít vết thương mà máu lại mới cũ lẫn lộn trông rất đáng sợ. Han Wang-ho như ngừng thở trợn mắt to nhất có thể nhìn đứa em của mình như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc cậu đi ngủ? rõ ràng tối qua cậu đã thoát được rồi, chính Choi Hyeon-jun là người đã đưa cậu đi vào khách sạn để lánh tạm, chính là trước khi chìm vào giấc ngủ cậu thấy cả Choi Hyeon-jun và Park Jae-hyeok đều vô cùng bình thường ngồi trong phòng canh chừng để cậu ngủ, sao bây giờ lại thành ra như thế này?
Kinh hoảng trong đầu với cảnh tượng trước mắt Han Wang-ho cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra từ hôm qua lúc bản thân bỏ đi, lúc đó cánh cửa căn phòng tầng ba khép lại Han Wang-ho chân trần chạy xuống phòng khám, trong đêm tối đồng hồ treo tường đã điểm mười giờ đêm, mọi thứ đã chìm vào im lặng tĩnh mịch mà lúc này trong phòng làm việc của mình cậu mở két sắt bí mật sau giá sách ra lấy hết số tiền mình dành dụm trong đó rồi mang đôi dép đi trong nhà vội vã ôm bọc tiền chạy ra, lúc đang hớt hải đi ngang qua bàn lễ tân thì đột nhiên cậu bị tiếng gọi của một người làm giật thót tim.
- Bác sĩ Han!
Y tá trưởng có lẽ đang làm ca trực của mình nên lúc này mới bắt gặp Han Wang-ho đang trong bộ dạng phong phanh như thế, nhưng cô ta lại gọi rất lớn làm cho cậu phập phồng hoảng hốt.
- Y...y tá Moon...
- Bác sĩ Han...anh đi đâu giờ này thế?
- Tôi...à tôi có việc ra ngoài
- Bác sĩ Han muốn đi đâu ạ?
- Ra ngoài có chút việc y tá Moon mấy ngày tiếp theo cứ nghe theo chỉ đạo của bác sĩ Choi nhé.
- Bác sĩ ơi...
Han Wang-ho toang đi tiếp thì cô ta lại cứ cố tình gọi cậu lại
- Sao thế?
- À...tôi có một vài hồ sơ bây giờ cần giải quyết...anh...
- Tôi phải đi rồi mai cô giải quyết đi.
Hang Wang-ho không có kiên nhẫn ở lại thêm, cậu nhanh chóng rời đi đến một con hẻm nhỏ sau đó mới gọi cho Choi Hyeon-jun. Khi Choi Hyeon-jun biết tin đã tức tốc chạy đến đón người, Han Wang-ho nói không nên đến nhà riêng của cậu mà nên đi vào khách sạn xa thành phố một chút, nơi đó sẽ khó tìm ra hơn vì họ chỉ ở lại một đêm duy nhất.
Cầm trên tay ly trà nóng Han Wang-ho vẫn mang lòng bất an, Choi Hyeon-jun lúc này vẫn đang bên cạnh cậu chờ người bình tĩnh kể lại hết một lượt mọi chuyện.
- Vậy là có thể cậu ta đã ấp ủ ý đồ với anh từ trước, có lẽ trong lúc say ở một lần nào đó anh đã vô tình cứu cậu ta.
- Anh...anh không rõ nữa Doran à, anh chỉ muốn thoát khỏi con người đó thật nhanh, ba ngày qua cậu ta luôn nhốt anh lại trong phòng làm anh rất mệt mỏi.
- Vậy mà cậu ta lại dám nói anh ốm nặng không muốn gặp ai, chết tiệt!
- Anh đã tìm đủ mọi cách để thoát ra nhưng đều vô dụng.
- Anh yên tâm em đã gọi cho anh Jae-hyeok và anh Hyuk-kyu rồi, số tiền anh cần sẽ nhanh chóng được chuyển đến nhưng...anh cần phải có giấy tờ thì mới làm thủ tục cho anh được.
- Anh...sẽ nhờ Jae-hyeok đến lấy, ban ngày cậu ta rất bận, Jae-hyeok lại là người có khả năng chống lại cậu ta nhất ở đây.
- Vâng vậy thì được rồi ạ.
- Wang-ho...Wang-ho à...sao cậu bị sao rồi...?
Vừa mới có tiếng gõ cửa cả hai người bên trong đã nghe ra giọng của Park Jae-hyeok đang không ngừng vang vọng ở bên ngoài, sợ bị bại lộ Choi Hyeon-jun lập tức ra mở cửa.
- Anh hét cái gì mà hét sợ không ai biết trong này có anh Wang-ho hả?
- Anh lo lắng cho Wang-ho mà.
- Thôi anh đi vào đi.
Park Jae-hyeok đi vào vừa nhìn thấy Han Wang-ho đã chạy tới bên cạnh không ngừng an ủi.
- Tên khốn Chovy đó tôi biết ngay cậu ta sẽ không tốt đẹp như vậy mà, cậu yên tâm đi ngày mai tôi sẽ xử lý giúp cậu, anh Hyuk-kyu cũng nói mai sẽ tới đây rồi.
- Cảm ơn mọi người...kỳ thật tôi cũng không biết bản thân phải làm gì lúc này ngoài việc bỏ đi chỗ khác một thời gian.
- Tôi biết rõ cậu ta, nên lần này Wang-ho à cậu ở bên đó phải bảo vệ bản thân thật tốt, tình hình bên này cứ để tôi và Kim Hyuk-kyu giải quyết..
- Ừm...nhưng mà này...cậu có biết gì về gia tộc của Chovy không? Cái bệnh viện kia cậu ta chỉ nói là của nhà mình nhưng thông tin của người đằng sau đó rát khó đoán.
- Chuyện này...haizzzz hiện tại tôi chưa thể nói được nhưng cậu ta hoàn toàn không bình thường, tuy bố cậu ta có đôi lúc không tốt lắm nhưng lại nghe lời cậu ta vô điều kiện, với lại tôi vốn dĩ đã biết rõ tính cách của Chovy nhưng tôi cứ nghĩ...cậu ta sẽ thật sự thay đổi khi gặp cậu nên đã không để mắt đến hai người...Wang-ho à chuyện này tôi cũng có lỗi.
- Cậu có lỗi gì chứ? Trách tôi ngay từ đầu đã không để ý những lời nói kỳ quặc của cậu ta.
- Thôi chuyện này gác lại sau ngày mai Hyeon-jun và anh Hyuk-kyu sẽ giúp cậu ra sân bay trước còn giấy tờ thì tôi sẽ đi lấy rồi đến đó hoàn thành thủ tục giúp cậu.
- Không được!
Choi Hyeon-jun đang xếp lại đống đồ mà bản thân đã chuẩn bị cho Wang-ho vừa nói.
- Mai em phải đi làm như bình thường, Chovy kiểu gì cũng sẽ để mắt đến em nên em phải làm như bản thân không biết gì, như vậy thì cậu ta sẽ không tra ra được gì thêm ở chỗ của em.
- Vậy cũng đúng, chà Hyeon-jun của chúng ta nay cơ trí nhỉ?
- Trước giờ vẫn vậy mà.
- Thôi được rồi cậu đừng quá lo nhé Wang-ho, lên giường ngủ một giấc ngày mai bắt đầu hành trình.
- Jae-hyeok à...
- Sao thế Wang-ho?
- Tôi...Lee Sang-hyeok...dạo này thế nào rồi?
- Chịu đó tôi không để ý anh ta, nhưng nghe đâu vết thương hôm trước cũng nhẹ nên đã hồi phục rất nhanh.
- Ừm...vậy tôi yên tâm rồi.
Sau khi cảm giác được bản thân đã có thể thở phào một hơi thì Han Wang-ho yên tâm lên giường nằm nghỉ, cậu vẫn rất khó ngủ và lo lắng đủ thứ nhưng hiện tại trong phòng có Choi Hyeon-jun và Park Jae-hyeok nên cảm giác bất an ấy đã phần nào giảm đi kha khá.
Hiện tại trở lại, kí ức của Han Wang-ho lại tuyệt nhiên chỉ dừng lại lúc đó, còn lại sau đó đã xảy ra những gì để dẫn đến cớ sự như bây giờ thì cậu có lẽ đã biết được rồi, nhìn đôi chân mình đang bị bó bột thạch cao kia trong đầu Han Wang-ho lúc này cứ mãi văng vẳng câu nói lúc trước của Chovy
"Anh mà bỏ đi thật thì em sẽ đánh gãy chân anh đó, còn kẻ nào dám giấu anh đi em sẽ giết chết kẻ đó"
Han Wang-ho lại nhìn Choi Hyeon-jun vẫn đang bất tỉnh, có lẽ lựa chọn lúc kia của cậu đã sai rồi.
- Doran à...
- ...
- Doran....em nghe anh nói không...?
- ...
- Doran....
Han Wang-ho gọi mãi gọi mãi, chỉ thấy Choi Hyeon-jun vẫn quỳ ở đó hai tay bị trói lại, Choi Hyeon-jun vẫn không có một chút phản ứng nào, Han Wang-ho với tội lỗi cùng hối hận bất chấp tất cả bò xuống giường nhưng giường lại cao chân thì đã gãy, lập tức bị rơi trực tiếp xuống vết thương đập ngay xuống nền nhà cứng rắn nhưng mà Han Wang-ho không thấy đau, cậu lúc này đôi mắt chỉ hướng về phía đứa em của mình, nhích từng chút một, dùng hai cánh tay mà cố gắn kéo lê cả tấm thân di chuyển về phía trước, càng đến gần Choi Hyeon-jun Han Wang-ho càng thấy rõ từng vết rách trên người của cậu ấy. Đó là những vết dao cứa vào da, là vết bỏng in trên ngực và cả những vết bầm dập từ dụng cụ thô to tác động lên, thậm chí dưới hai đầu gối đang rỉ máu chính là những mảnh thủy tinh vỡ ra từng mảnh nhỏ, vừa nhìn thôi đã khiến Han Wang-ho nhưng muốn lập tức giết chết kẻ đã làm ra những chuyện này, tại sao có thể làm thế với một con người chứ?
- Do...Doran...
- ...
- Em ơi...Doran ơi....
- ...
- Em đáp lại anh...một chút thôi được không?
Run rẩy đưa tay về phía Choi Hyeon-jun Han Wang-ho khẽ lay đối phương, đầu tiên cậu cố gắng giữ bình tĩnh kiểm tra hơi ấm cơ thể cùng nhịp tim sau đó, khi biết người vẫn còn sống, khi nghe được nhịp tim của Choi Hyeon-jun Han Wang-ho như vỡ òa mà khóc nghẹn lại, làm sao đây? Cậu không biết làm sao mới sửa chữa được lỗi lầm của mình, tại sao lại dại dột gọi cho cậu ấy, sao lại lôi người không liên quan vào chuyện này, tại sao? Han Wang-ho ngồi đó sờ lên má Choi Hyeon-jun, vỗ nhẹ đối phương để cậu ta tỉnh lại, chỉ là đã lâu rồi mà vẫn không tỉnh. Sợ hãi nếu cứ kéo dài như vậy cậu ta sẽ nguy hiểm mất Han Wang-ho lớn tiếng gọi, Chovy cũng được ai cũng được chỉ cần đưa người đi cấp, chỉ cần Choi Hyeon-jun còn sống, cậu sẽ không phản kháng nữa, cậu chấp nhận chịu thua.
- Chovy! Có ai không? Chovy? Tôi biết cậu nghe thấy, cậu mau ra đây.
- ...
- Chovy! Cậu mau ra đây?
- ...
Lại là khoảng không im lặng, Han Wang-ho như muốn phát điên, cả một cái không gian từ đầu đến cuối chỉ toàn mình cậu phát ra tiếng động, đã là lúc cấp bách nên cậu không nghĩ nhiều, vội vàng tìm kiếm xung quanh cho đến khi phát hiện gần đó có mảnh chai thủy tinh từ chiếc bình hoa vỡ Han Wang-ho nhặt lên kề ngay trên cổ, vị trí của động mạch chủ, ánh mắt nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm gì đó.
- Nếu không ra...nếu Doran có chuyện gì...tôi sẽ chết cùng em ấy.
- ...
- Được! Coi như tôi thua...
Han Wang-ho nhắm mắt đánh cược với bản thân, cược rằng Chovy chắc chắn sẽ xuất hiện, cược rằng mình sẽ thắng lần này, tay dứt khoác cứa thẳng vào cổ mình, nước mắt cậu chảy xuống, có thể vì đau hoặc vì điều gì khác, khoảnh khắc cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy ròng xuống cũng là lúc Han Wang-ho thấy Chovy đã xuất hiện. Chovy ôm chặt Han Wang-ho trong lòng vội lấy khăn che miệng vết thương cản bớt máu chảy, chính cậu ta không nghĩ Han Wang-ho dám làm thật.
- Anh...anh sao phải vì hắn...
- Cứu...cứu Do..ran...
- Anh tốt nhất là không được chết, anh không được chết, anh mà chết em sẽ giết hết lũ người đó,anh nghe rõ chưa?
- Tôi...hận cậu, cả...cả đời này...tôi hận cậu.
- Phải có hận cũng phải là của em, gọi xe cấp cứu, mau!
Chovy nghiến răng trừng mắt nhìn Choi Hyeon-jun sau đó hướng về ngoài cửa phòng lớn tiếng bảo người gọi xe cấp cứu.
Ý thức lại một lần nữa chập chờn đình trệ nhưng trong giây phút cuối trước khi rơi vào hôn mê Han Wang-ho thấy Park Jae-hyeok chạy vào, cậu nghe được gì đó.
- Sao...lại thế này?
- Không phải việc của anh.
- Mẹ nó...mày tên khốn...lừa tao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz