ZingTruyen.Xyz

[猫花/chonut] | Bình minh cứu chuộc

file.8;

whereismille



"Nhìn đi, Han Wangho, dư luận hữu hiệu hơn pháp luật nhiều."

"Không đâu, Jihoon. Đồng tiền mới là trên hết."

"Anh đang trách em à?"

"Không. Anh chỉ đang cảm thán rằng em thật sự trưởng thành rồi — em đã biết cách xử lý mọi việc xung quanh mình."

Bắt đầu từ đấy, Han Wangho rất hiếm khi chủ động hỏi han tình hình Jung Jihoon nữa, những chuyến công tác của anh cũng ngày một dày đặc hơn.

Còn Jung Jihoon, sau vụ việc kia, đã rời khỏi Đại học Seoul, chuyển đến Mỹ, nơi gia đình cậu đang sinh sống, để tiếp tục việc học.

Một thời gian sau, có người gọi điện cho Jihoon kèm giọng điệu run rẩy:

"J-Jung Jihoon, cậu từng hứa—chỉ cần tôi đứng ra nhận tội thì cậu sẽ xóa đoạn video... cậu đã làm chưa?..."

"Hừ, thứ ghê tởm vậy thì đương nhiên tôi phải gửi tận tay cho cha mẹ cậu chứ."

"...Jung Jihoon, đồ quỷ dữ! Chính mày bắt cóc tao nên tao mới—"

Đối phương chưa nói hết câu, Jung Jihoon đã lạnh lùng dập máy.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, mở máy tính, thản nhiên quan sát màn hình — trên đó chiếu một cảnh cưỡng ép quan hệ tình dục trái đạo đức. Một người đàn ông, mình mẩy đầy thương tích, vừa khóc vừa la hét khi tiếp diễn hành động kinh khủng kia.

Jihoon im lặng chốc lát, liếc mắt sang bức ảnh đặt cạnh máy tính, nhấp chuột vài cái.

"...Giờ này anh đang làm gì rồi?"

Son Siwoo và Han Wangho đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi bên nhau; cả hai ngồi phịch xuống ghế sofa ở nhà, cùng nhâm nhi rượu.

"Mày nói xem, nếu không có chúng ta, hai thằng nhóc kia sẽ ra sao?"

"Ha, thầy Han, mày nhớ tụi nó à?"

"Một xíu thôi."

"Tao thì rất nhớ, nhưng chắc tầm này, đoán chừng bọn nó chẳng cần tụi mình nữa đâu, thầy Han."

"Ừ, đúng vậy... hiện tại, thì không cần nữa rồi."

Mặc dù Park Dohyeon đã sang Anh, song y vẫn luôn giữ sợi dây liên lạc với Son Siwoo.

Qua mạng xã hội, Son Siwoo cũng biết được Dohyeon đang sống rất tốt bên ấy — y có thêm nhiều bạn mới, và thường xuyên nhắc đến một cái tên.

"Anh Siwoo ơi, anh có biết không, em không ngờ Lee Yechan là người Hàn mà lại nói được tiếng Trung, thậm chí còn nói rất giỏi nữa chứ."

"Anh Siwoo ơi, đầu óc Lee Yechan thật kỳ quặc. Anh ta chỉ vào đàn thiên nga của Nữ hoàng Anh rồi bảo ở Trung Quốc có một món tên là 'ngỗng hầm nồi gang', ăn ngon lắm — nghe xong em cũng muốn qua Trung Quốc ăn thử luôn đó."

"Anh Siwoo ơi, anh bên Hàn có khỏe không, công việc vẫn thuận lợi chứ? Em bên này ổn lắm. Em đã cùng Lee Yechan lập đội đi thi chèo thuyền—nhưng mà chẳng lọt nổi vào vòng trong. Em chắc chắn là do kỹ năng của Yechan quá kém thôi!"

Lướt xem từng bức ảnh trên Instagram, Son Siwoo tự nhủ:

"Nhìn đi, ngày xưa mày từ chối nó phũ phàng thế đấy."

Buổi chiều nọ, một lá thư điện tử phá vỡ sự yên bình đã kéo dài bấy lâu.

Son Siwoo ngồi bên máy tính, đắm chìm trong mớ suy nghĩ, tâm trí hắn trôi dạt từ hoàng hôn rực rỡ xuống tận vực thẳm không đáy.

Han Wangho rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thay hắn trả lời email.

"Mày nên đến tận mắt chứng kiến, dù có lẽ mọi thứ cũng đã thay đổi rồi."

Kết quả là Son Siwoo bị Han Wangho thúc giục chấp nhận lời mời tham dự lễ tốt nghiệp của Park Dohyeon.

━━━『』━━━

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz