[猫花/chonut] | Bình minh cứu chuộc
file.4;
Cha mẹ của đám học sinh thuộc bè lũ bắt nạt đều là người có uy thế.
Gặp loại chuyện như vậy, nhà trường đương nhiên chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Phía có quyền lực lại càng không muốn con mình bị một vết nhơ vấy bẩn hồ sơ học tập; cho nên họ đã bí mật tiếp cận cha của Jeon Eunna, đề nghị dùng tiền với mục đích dàn xếp, bắt cô bé đứng ra gánh hộ toàn bộ trách nhiệm.
Người cha nghiện rượu và tham lam kia đồng ý ngay tắp lự.
Mặc dù sau đấy cảnh sát đã phanh phui ra bằng chứng về hành vi bạo lực học đường, song Jeon Eunna vẫn bị tòa tuyên xử theo mức kỷ luật loại 6. Vì quá nhỏ tuổi và chưa có khả năng lao động, cô bé đã bị đưa tới Trung tâm phục hồi thanh thiếu niên.
"Thầy Han... tại sao mỗi em phải chịu sự chèn ép thế ạ?"
"Eunna à, thế giới này không chỉ tồn tại hai màu đen và trắng đâu. Em phải học cách tha thứ cho bản thân—bởi những kẻ đó, hết đời này, cũng sẽ chẳng bao giờ học cách đồng cảm với người khác."
"Nguyên do gì có những kẻ sinh ra đã sống trong nhung lụa, chẳng cần bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, có thể tùy tiện chà đạp, ức hiếp người khác mà không gánh chút hậu quả? Còn em—thì bị cha mẹ đối xử như một món hàng, kèm theo cả bảng giá?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi nọ.
Đó chính là sự tàn khốc của hiện thực.
Trên đường trở về nhà, Jung Jihoon ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt chăm chăm dán vào lưng Han Wangho.
"Thầy Han, thầy nhìn xem—thế giới này vốn dĩ đã bất công rồi."
"Thế giới này thuộc về em; em là kiểu người như nào, thì thế giới của em cũng sẽ mang màu sắc đúng như thế ấy."
"Em đoán, thầy Han ắt hẳn luôn đi trên một con đường bằng phẳng, thuận lợi cho đến tận hôm nay—nên thầy mới chẳng thể đồng cảm với lựa chọn của bọn em, càng không thể thấu hiểu được những đứa tội phạm ở độ tuổi vị thành niên mà thầy căm ghét nhất."
"Đừng lôi hết thảy bất hạnh trong cuộc đời làm lý sự nhằm biện minh cho việc em trở thành giống hiện tại. Nếu thật sự muốn chứng minh với tôi rằng em có giá trị, thì hãy học đi, hãy nỗ lực trở thành người đủ khả năng thay đổi thế giới. Còn nếu em không có năng lực ấy, thì hãy im lặng, bắt đầu từ việc đừng gây thêm phiền toái nào nữa."
Người giám hộ của Jung Jihoon rốt cuộc đã phản hồi lại. Họ hiện đang ở tận Mỹ, và trong vài năm sắp tới cũng chưa có ý định quay về nước phát triển.
Lần này, bên họ giao phó cho đội ngũ luật sư gia đình xử lý mọi việc thông qua hình thức họp trực tuyến. Sau một hồi trao đổi căng thẳng, phía đối phương cuối cùng cũng tiết lộ thân phận thật của Jung Jihoon — đứa con trai ngoài giá thú của người đứng đầu một tập đoàn tài phiệt.
Bởi lẽ, họ hy vọng Son Siwoo có thể tạm thời trông nom cậu thay gia đình, đồng thời cam kết sẽ chuyển một khoản tiền đều đặn hằng tháng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt — và số tiền nọ, phải nói là rất đáng kể.
Là một công chức, phản ứng đầu tiên của Son Siwoo dĩ nhiên là muốn từ chối.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị Han Wangho cắt ngang.
Vị cựu thẩm phán toà án thiếu niên mỉm cười, quay mặt về hướng ống kính của cuộc gọi, nói từng chữ một cách rõ ràng và dứt khoát:
"Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc Jihoon thật tốt."
Nhờ nguồn tài chính hậu thuẫn từ gia tộc kia, cộng thêm mạng lưới quan hệ mà bản thân gây dựng được, Han Wangho đã tự tay viết thư giới thiệu, giúp Jung Jihoon và Park Dohyeon nhập học lại thành công tại một trong những trường trung học tư thục danh tiếng nhất Seoul.
"Học lại à? Anh à... đừng bảo là anh thật sự tin rằng bọn em sẽ chịu ngồi yên học hành tử tế nhé? Nếu chỉ muốn tiền, anh có thể nói thẳng ngay từ đầu mà."
"Jung Jihoon, chẳng phải em luôn nói muốn thay đổi cách nhìn của tôi về những tội phạm vị thành niên sao? Vậy thì... hãy làm đi."
"......Em chấp nhận thử thách này. Nhưng mà—"
Cậu thiếu niên gầy gò hơi nheo mắt lại:
"Anh, bắt buộc, phải giám—sát—và—đưa—đón—em—suốt—toàn—bộ—quá—trình—đấy~"
"Thoả thuận."
"Hợp tác vui vẻ."
Son Siwoo lẫn Park Dohyeon đứng bên cạnh đều sững sờ.
━━━『』━━━
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz