ZingTruyen.Xyz

[猫花/chonut] | Bình minh cứu chuộc

file.1;

whereismille



Juvenile Justice AU

Main pairing: Chonut + Vihends — if you're not into this setup, please don't read.
All disciplinary measures depicted are fictional, partly inspired by the Korean drama Juvenile Justice.

Former Juvenile Court Judge: Han Wangho

Juvenile Offender Supervisor: Son Siwoo

Juvenile Offenders: Park Dohyeon, Jung Jihoon

━━━『』━━━

Son Siwoo, lần thứ mười ngàn, than vãn rằng đêm khuya giữa mùa đông Seoul thật sự lạnh con mẹ nó chết người; mỗi lần hít vào thở ra đều như có băng vụn đâm chọc phổi, lạnh đến độ hắn chỉ hận cớ sao cả thế giới này không đóng băng thành tượng luôn cho rồi.

"Vậy nên giờ mày lang thang bên ngoài khuya khoắt thế này là bị ngu à?"

"Shibal! Han Wangho, tao nói với mày lần thứ N rồi, tao đang kiếm hai thằng nhóc chết tiệt đó!"

"Ban ngày thì không tìm, cứ đợi đến ban đêm mới đi mò, chẳng phải tự mày chuốc khổ vào thân ư?"

"Đấy gọi là có trách nhiệm, hiểu chưa? Mày tưởng ai cũng nhàn nhã như mày, muốn nghỉ thì nghỉ à?"

"Nói xem, hai đứa đó làm sao?"

"Không phạm tội gì nghiêm trọng, bị xét xử mức kỷ luật loại 3 — lao động công ích 120 giờ, phải báo cáo lịch trình định kỳ và duy trì liên lạc với cơ quan giám sát. Nhưng tối nay tụi nó bỗng dưng bặt vô âm tín.."

"Chậc, đám ranh kia mà mày cũng phải đích thân đi tìm à? Người giám hộ đâu?"

"Nếu tao liên lạc được với người giám hộ, thì đâu cần vác xác đi lọ mọ giữa đêm thế này!"

"...Biết rồi. Gửi ảnh hai đứa nó và khu vực thường xuyên lui tới cho tao đi."

Han Wangho nhận được địa chỉ mà Son Siwoo gửi đến; anh lần theo hướng chỉ dẫn rồi quan sát xung quanh. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở cửa hàng tiện lợi nằm ngay ngã tư đường.

Qua tấm kính trong suốt, anh phát hiện hai đứa nhóc trên ảnh đang yên vị tại ghế cao, đung đưa chân, chẳng biết mải nói gì với nhau — nét mặt nửa nhẹ nhõm nửa vui vẻ.

Anh toan gọi điện cho người bạn của mình, tuy nhiên Son Siwoo đã bước xuống từ chiếc taxi đỗ cách đấy không xa; chẳng buồn chào hỏi, hắn ta lao thẳng vào cửa hàng.

"Ya, Park Dohyeon! Đây là lần thứ mấy hả?!"

"...Siwoo-hyung..."

Han Wangho khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quan sát Son Siwoo – hiện đảm nhiệm chức vụ cán bộ giám sát tội phạm vị thành niên – nghiêm khắc quở trách hai cậu thiếu niên cao hơn hắn gần cả cái đầu.

Cảnh tượng đó khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực, bèn khẽ lắc đầu, tiến lên xen ngang, cắt đứt giữa chừng bài 'giáo huấn' của Siwoo.

"Thôi đủ rồi, muộn thế này, liên lạc với người giám hộ mau đưa hai đứa nó về nhà đi."

"Nhà á? Tụi tôi đâu có thứ đó."

"Người giám hộ á? Toàn lũ rác rưởi giả nhân giả nghĩa thôi."

Cậu thiếu niên gầy gò bật cười thành tiếng tựa thể mới nghe được chuyện gì nực cười, khoé môi nâng lên, đuôi mắt cong cong, song nụ cười ấy chưa hề chạm tới mắt.

Son Siwoo kéo Han Wangho sang một bên, gãi đầu đầy lúng túng, rồi thấp giọng lí nhí:

"Wangho à... tao muốn bàn với mày vài chuyện."

"Tao muốn cho hai đứa nó trú tạm tại nhà bọn mình, còn mày sẽ giúp tao canh chừng, khỏi chúng bỏ trốn thêm lần nữa."

"...Tao không đồng ý."

"Nhưng tao thực sự không thể liên lạc được với người giám hộ của bọn chúng, làm ơn đi mà!"

"Mày rõ ràng biết nguyên nhân vì sao tao từ chức khỏi tòa án, vậy mà vẫn cố thuyết phục tao coi sóc mấy đứa tội phạm này ư?"

━━━『』━━━

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz