ZingTruyen.Xyz

Chonut Bau Troi La Bien Ca Khong Bao Gio Dang Trieu






Jung Jihoon là một kẻ "nhan khống" chính hiệu — hễ thấy ai đẹp, cậu sẽ liếc thêm vài lần.

Nhất là khi ở chung đội, giữa bầu không khí ai nấy đều vỗ tay tán thưởng ngoại hình của Han Wangho, cậu cũng âm thầm hoà lẫn vào đám người đó, giả vờ ung dung góp thêm vài lời khen.

Bất kể kẻ khác khen thật hay khen đùa, thì trong mắt Jung Jihoon, Han Wangho vẫn luôn "đẹp mười phân vẹn mười".


____


Một khi đã nảy ra ý tưởng trêu chọc thì Jung Jihoon sẽ chẳng biết điểm dừng. Sau trận đấu, phóng viên hỏi đùa:

"Lần đầu cả hai hợp tác, ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?"

Han Wangho cười nói:

"Jihoon thật sự rất cao và đẹp trai nha!"

Nói xong, bản thân anh cũng bật cười.

Jung Jihoon cúi đầu nhìn xuống, tình cờ chạm phải ánh mắt của người kia đang ngẩng lên.

Cậu cũng chẳng khách sáo, đáp lại bằng một nụ cười:

"Vì em thường nghe kể nhiều chuyện về Wangho-hyung, nên khi gặp tuyển thủ Peanut, em chỉ nghĩ: "À— quả nhiên là đẹp trai y như li đồn thật.'"

MC ngồi bên cạnh nhanh chóng đón lời:

"Quả nhiên là một cặp mid–jung vô cùng ăn ý và hòa hợp nhỉ."

Vừa thắng trận nên ai nấy cũng vui vẻ; Son Siwoo bắt chước giọng Jung Jihoon nhại theo câu nói ban nãy với Park Jaehyuk, lập tức bị "nạn nhân" đấm cho tơi tả.

Han Wangho ngồi trên chiếc sofa, tay nghịch điện thoại, mắt liếc sang nhóm người đang cười đùa ồn ào. Anh lướt qua vài bài đăng, ánh mắt tạm dừng ở một chủ đề của diễn đàn:

Chủ thớt: "Đội đốt tiền năm nay chắc chắn là Gen.G rồi, bỏ ra ngần ấy tiền để mua đám này."

Phản hồi 1: "Mấy đội chi tiền khủng mua tuyển thủ, năm nào chả kết cục thảm hại?"

Phản hồi 2: "Ruler với Peanut thì không nói, chứ Do–Cho–Le á? Họ có bao giờ vô địch đâu?"

Phản hồi 3: "Ruler hình như cũng chưa từng vô địch LCK mà?"

Phản hồi 4: "Chovy lần nào đi CKTG cũng bẽ mặt kkk."

Han Wangho tắt màn hình, một mình lặng thinh giữa đám đông náo nhiệt.

"Anh không vui à?"

Choi Hyeonjun dịch lại ngồi xuống cạnh anh, làm chiếc sofa trũng một góc sâu.

Han Wangho choàng tay qua vai cậu nhóc, thấp giọng hỏi:

"Hyeonjun à, em nói xem... năm nay tụi mình có thể vô địch không?"

Lời vừa thốt ra, toàn bộ ánh mắt trong phòng nghỉ đồng loạt đổ dồn về hướng hai người họ.

Sau một giây im lặng ngắn ngủi, căn phòng liền nổ tung như vỡ chợ.

Có người nói:

"Đội hình này chẳng phải lập ra để giành chức vô địch sao?"

Có người cười lớn:

"Nếu bọn mình mà không vô địch thì mấy đội khác cũng chẳng có cửa đâu."

Lại có người vờ nghiêm túc:

"Nếu chúng ta không vô địch, chắc chắn do tôi chơi dở — vậy để tôi đền tội bằng cái chết nhé!"

Khi cả phòng đang nhốn nháo, ánh mắt của Han Wangho xuyên qua đoàn người hỗn loạn, va trúng ánh nhìn của Jung Jihoon.

Đối phương khẽ gật đầu với anh.

Ngay giây phút ấy, Han Wangho thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng.


____


"Tôi nghĩ Jihoon là kiểu tuyển thủ sớm muộn gì cũng giành được chức vô địch thôi."

"Tôi luôn muốn cùng em ấy — với tư cách một cặp mid–jung — khắc tên lên chiếc cúp vô địch."


Tuyển thủ Peanut đã phát biểu câu đó với vẻ cực kỳ kiên định trước ống kính hàng loạt phóng viên.

Giữa vô số đêm thất bại, câu nói kia cứ vang vọng mãi không dứt trong đầu Jung Jihoon.

Cậu chẳng thể xác định rõ cảm xúc của mình.

Đúng như người ngoài hay nói — có lẽ, ngay cả fan của cậu cũng chưa từng tin tưởng cậu nhiều bằng chính người đi rừng của đội.

Người chơi Liên Minh Huyền Thoại thì vô kể, nhưng để biến nó thành sự nghiệp thì không dễ, và để thật sự gặt hái được thành tích lại càng hiếm hoi hơn.

Jung Jihoon tự nhận mình là một tuyển thủ chăm chỉ, cũng có chút thiên phú; song, đây đơn thuần—là trò chơi đồng đội. Chỉ cần trong đội có một người không giữ được phong độ, thì thất bại là điều khó tránh khỏi.

Mỗi năm chỉ có bốn suất vô địch: hai suất phải tranh với đội cùng khu vực, hai suất còn lại phải đấu với người ở khu vực khác.

Hình như lần nào mình cũng chỉ thiếu một chút xíu may mắn thôi.

Jung Jihoon nghĩ vậy.


____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz