31
Ngày Jung Jihoon xuất viện, từ sáng sớm Song Kyungho đã ngồi trong phòng, cầm chiếc iPad mà không biết đang xem gì.
"Điện thoại của con" Song Kyungho ném chiếc điện thoại cho Jung Jihoon.
"Ông đến đây để đóng vai cha hiền con thảo với tôi à?" Jung Jihoon bắt lấy điện thoại, chỉnh trang lại quần áo, tiện tay vứt bộ đồ bệnh nhân vào thùng rác bên giường.
"Ta không thể thật lòng quan tâm đến con sao?" Song Kyungho đặt iPad xuống, nhìn Jung Jihoon.
"Không cần. Có chuyện gì nói thẳng đi"
"Ta đến để mở đường cho tương lai của con"
Jung Jihoon đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Song Kyungho.
"Tương lai của tôi không liên quan đến ông"
"Nhưng trong tương lai của con có Wangho"
"Ông còn mặt mũi nhắc đến anh ấy? Ông muốn làm gì?" Jung Jihoon lao đến trước mặt Song Kyungho như một con báo, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ông và bà ta muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng không được đụng đến anh ấy. Anh ấy không có bất kỳ liên quan nào đến nhà họ Song"
"Jihoon, Wangho mạnh mẽ hơn con nghĩ. Cho dù chúng ta có làm khó, em ấy vẫn sẽ có giải pháp vẹn toàn. Nhưng con thì khác, con không có gì cả. Vì em ấy mà con đã phế đi một con đườn rồi, nếu con còn từ chối ta nữa thì con định làm gì về sau?"
"Anh ấy mạnh mẽ không phải là lý do để các người làm tổn thương anh ấy" Jung Jihoon đưa tay nắm chặt cổ áo Song Kyungho. "Còn về tôi, ông không cần lo lắng. Chỉ cần anh ấy muốn, tôi có thể cả đời nép dưới đôi cánh của anh ấy, làm chim hoàng yến trong lồng vàng của anh ấy, bầu bạn với anh ấy trong phạm vi anh ấy vạch ra"
"Lấy sắc hầu người? Jung Jihoon, con chẳng là gì cả, em ấy sẽ thích con được bao lâu?" Song Kyungho nắm ngược lại nắm đấm của Jung Jihoon, siết nhẹ.
"Không ai hiểu rõ cách yêu Han Wangho hơn tôi. Tôi là người do chính tay anh ấy nuôi lớn. Lấy sắc hầu người? Chẳng trách anh ấy không thích ông" Jung Jihoon dùng sức đẩy Song Kyungho ra.
"Phải, con biết yêu em ấy nhưng rồi sao nữa? Jung Jihoon, con không thể không có giá trị của riêng mình!" Biểu cảm nghiêm túc của Song Kyungho khiến Jung Jihoon nhíu mày. "Ở bên em ấy, mang đến sự ổn định, trở thành người thân duy nhất của em ấy, những điều đó ta đều hiểu. Nhưng Jihoon, con người ai cũng có lòng kiêu hãnh của mình, ta nghĩ con cũng vậy"
"… Rốt cuộc ông muốn nói gì?" Jung Jihoon cau mày.
"Ngành Tài chính của Đại học J ở nước Anh nổi tiếng khắp thế giới. Park Jaehyuk có công việc mới ở Trung Quốc, văn phòng luật sư giao lại cho Wangho quản lý. Dù chuyên môn em ấy vững vàng nhưng cũng cần người giúp đỡ, tốt nhất là người không bao giờ phản bội. Con thông minh nên chắc chắn hiểu ta đang nói gì" Song Kyungho cầm iPad từ ghế lên đưa cho hắn.
Jung Jihoon nhìn các thông tin về Đại học J và điều kiện nhập học trên màn hình, nắm chặt tay lại. "Park Jaehyuk đâu phải không quay về. Ông muốn tôi rời xa anh ấy ngay bây giờ?"
"Cho dù Park Jaehyuk có trở lại, việc con tham gia cũng sẽ khiến họ thoải mái hơn. Đừng nói với ta là con không biết Wangho đã giữ lại cho con một văn phòng?"
Jung Jihoon không phản bác. Hắn biết, hắn biết Han Wangho đã để trống một phòng bên cạnh văn phòng của anh. Trước đây hắn đến còn nói với Han Wangho là sẽ đập bức tường ngăn ở giữa đi.
"Jihoon, ta đã nghiêm túc suy nghĩ. Sau này ra cũng sẽ không có con, tương lai con sẽ là huyết mạch duy nhất của ta. Dù chúng ta không thân thiết nhưng ta vẫn thương con" Song Kyungho nhìn bàn tay trái của Jung Jihoon, ánh mắt tối lại. Hắn nhớ rõ Jung Jihoon hồi nhỏ rất sợ đau. Song Kyungho muốn chạm vào nhưng lại không dám, sợ Jung Jihoon không thích, càng sợ Jung Jihoon đau. "Còn về Wangho, ta vẫn luôn rất yêu quý em ấy. Thích sự hào sảng phong nhã của em ấy, thích sự tự do rực rỡ của em ấy. Dù hiện tại ta đang ở trong bóng tối bầu bạn cùng ánh trăng, nhưng em ấy mãi mãi là mặt trời của ta. Ta sẽ trải đường cho em ấy. Vì vậy Jihoon, con cũng phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ mới bảo vệ được người con muốn bảo vệ hay nói cách khác, mạnh mẽ mới có thể đứng cạnh em ấy mà không sợ thế tục"
Song Kyungho nhẹ nhàng kéo tay Jung Jihoon, đặt iPad vào tay hắn. "Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể vui vẻ ngồi cùng một bàn ăn, cùng con, cùng Wangho và cùng Hyukkyu"
Jung Jihoon cầm iPad, trầm tư. Song Kyungho không nói gì thêm, chỉ pha một bình trà hoa cúc cho mình và Jung Jihoon, vừa uống trà vừa chờ đợi.
"Em làm gì ở đây vậy?" Ngoài cửa vang lên giọng nói của Son Siwoo.
"Đương nhiên là đến đón anh em tốt của em xuất viện, tiện thể bắt anh đi luôn" Park Dohyeon còn chưa dứt lời, Son Siwoo đã kéo mạnh cửa phòng bệnh ra.
"Trời ạ, Song Kyungho?" Son Siwoo thấy cảnh Song Kyungho và Jung Jihoon đang uống trà trên sofa, mắt tối sầm lại.
"Lâu rồi không gặp, Siwoo. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Jihoon thời gian qua" Song Kyungho hơi sững sờ khi thấy chỉ có một mình Son Siwoo, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình thường.
"Nhận ủy thác thôi. Anh đây là… không định cho Jihoon đi?" Son Siwoo vừa nói vừa liếc Park Dohyeon. Nuôi chó nghìn ngày, dùng chó một giờ. Nếu Song Kyungho thực sự không cho Jung Jihoon đi, cứ thả Park Dohyeon ra.
"Sao có thể, tôi đến để tiễn thằng bé" Song Kyungho bình tĩnh đứng dậy. "Jihoon không muốn ở lại nhà họ Song. Nếu tôi cố giữ thằng bé lại, nó sẽ lại gây ra chuyện gì đó mà tôi không thể lường trước, nhưng chắc chắn là sẽ lại vào bệnh viện. Đó không phải là điều tôi muốn thấy. Jihoon thích sống cùng các cậu hơn. Tôi còn khá trẻ, cứ để gia tộc Song lại cho tôi đi"
"Chủ tịch Song đang ở độ tuổi sung mãn sao lại nói những lời bi thương như vậy. Jihoon vẫn mang dòng máu của nhà họ Song. Nếu gia tộc Song có chuyện gì, cậu ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng tôi cũng vậy" Park Dohyeon là người giỏi lấy lòng người nhất. Lời này nói ra khiến Song Kyungho vừa lòng mà Jung Jihoon cũng không thấy khó chịu.
"Đi thôi" Jung Jihoon nói với Son Siwoo.
Hôm nay Son Siwoo lái xe của Han Wangho đến. Anh ấn Jung Jihoon vào ghế phụ, dứt khoát đóng cửa xe, rồi nhìn Park Dohyeon đang chuẩn bị mở cửa ghế phụ.
"Người đã đón được rồi, giải tán thôi"
Park Dohyeon trực tiếp ấn Son Siwoo vào cửa xe. Jung Jihoon vẫn đang nhắn tin cho Han Wangho, đột nhiên cảm thấy ánh sáng chợt tối lại. Ngước lên nhìn qua cửa sổ, hắn thấy tấm lưng của Son Siwoo, anh bị Park Dohyeon áp vào cửa xe. Jung Jihoon đặt điện thoại xuống, định mở cửa giải cứu người thầy của mình nhưng thấy ngón tay Son Siwoo cuộn lại trên gương chiếu hậu. Ừm, đây là biểu hiện của sự xấu hổ. Kệ vậy.
Jung Jihoon lại cầm điện thoại lên. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Cứ để hai người họ làm trò mất mặt ngoài đó đi!
"Làm gì thế?"
"Em đến rình anh từ sáng sớm, anh đối xử với em như vậy sao?"
Park Dohyeon chỉ cần dùng một chút sức là có thể kiểm soát Son Siwoo ngoan ngoãn.
"Anh có bảo cậu đến đâu"
"Là em mê mẩn sức hút của Son Siwoo đại nhân, không thể thoát ra mà tự nguyện đến đây"
"Thế thì còn tạm được" Son Siwoo điều chỉnh lại tư thế. "Em tránh ra đã"
"Em tránh ra rồi anh quay lưng bỏ chạy thì sao? Em đã để anh ngủ chùa lâu như vậy, mỗi sáng đều không bắt được người. Nếu hôm nay bạn thân yêu không xuất viện, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi sống cuộc sống cú đêm này sao?"
"Em không phải cũng thưởng thức khá nhiều rồi sao" Son Siwoo biết mình đuối lý, nhưng anh thực sự không biết làm thế nào để xử lý mối quan hệ giữa hai người. Họ chia tay rồi lại tái hợp, nói không yêu là không thể nhưng trớ trêu thay lại xen vào một Park Jaehyuk. So với Park Dohyeon, Son Siwoo thực sự dựa dẫm vào Park Jaehyuk nhiều hơn. Hai người họ cũng chưa từng nói lời chia tay chính thức, mặc dù hành động hiện tại của Park Jaehyuk chính là đã chia tay Son Siwoo…
"Tránh ra, anh và Jihoon còn có việc" Son Siwoo càng nghĩ càng bối rối, dứt khoát đẩy Park Dohyeon ra. "Đừng có đi theo! Cẩn thận anh thả Jihoon cắn đấy"
Son Siwoo vòng qua đầu xe, lên xe và đạp ga phóng đi. Jung Jihoon bị lực đẩy đột ngột làm giật mình.
Park Dohyeon nhìn chiếc xe khuất xa, bĩu môi. "Khỉ con cũng biết sợ à?"
Park Dohyeon quay người đi đến xe của mình, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi.
"Đại luật sư, anh đang ở đâu đấy?"
"Đang họp ở T1, có chuyện gì?" Giọng Han Wangho trầm thấp, nghe như đang lén lút nghe điện thoại.
"Khỉ con đón bạn tôi đi rồi, tôi không có việc gì làm. Muốn tìm anh nói chuyện về phí dịch vụ quý này?"
"Vậy cậu đến văn phòng chờ tôi đi, họp xong tôi qua"
Khi Han Wangho họp xong về đến văn phòng, Park Dohyeon đã uống hết một bình cà phê vừa pha.
"Cậu uống như thế này tối nay định làm gì sao?" Han Wanglho vừa nói vừa cởi áo vest treo lên giá.
"Tối nay anh không đi Thành phố F à?"
Han Wangho quay đầu, nhìn Park Dohyeon đang lơ đãng nghịch điện thoại, mỉm cười. "Cậu lại lén lút xem điện thoại của Siwoo"
"Tôi đường đường chính chính xem nhé" Park Dohyeon chẳng học được gì khác từ Son Siwoo, ngoài cái khoản lý không thẳng nhưng khí vẫn hùng này thì học được mười phần.
"Tối nay đi thẳng qua đó ăn tối đi" Han Wangho cười nhẹ, không vạch trần.
"Anh đưa em đi đâu thế này?" Jung Jihoon chơi hai ván cờ chiến thuật, ngẩng đầu lên thì thấy Son Siwoo đang đi trên con đường hắn không quen thuộc.
"Đưa mày đi tập huấn. Hành lý của mày Wangho đã chuẩn bị hết rồi" Son Siwoo cười hì hì nói.
"Anh ấy bán em cho anh rồi sao?" Jung Jihoon theo bản năng mỉm cười khi nghe thấy tên Han Wangho.
"Sao lại là bán? Nó chỉ gửi anh xem qua tương lai của mày một chút, nhờ anh giúp quy hoạch thôi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz