ZingTruyen.Xyz

|| Chonut || 4°C của nước

22

avoicecean03

"Ngài Song, tình hình của bệnh nhân không được khả quan lắm. Đây là giấy thông báo tình trạng bệnh, mời ngài ký tên" Bác sĩ nhìn vẻ mặt tối sầm của người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi bất an, người đang nằm bên trong kia là người thừa kế duy nhất của gia tộc Song.

"Không khả quan là có ý gì?" Bà nội Song đứng dậy đi đến trước mặt bác sĩ.

"Ngón áp út bàn tay trái của bệnh nhân bị gãy xương nối liền với dây thần kinh, mà dây thần kinh ngoại vi còn mảnh hơn sợi tóc, chúng tôi rất xin lỗi vì không thể đảm bảo phẫu thuật nối thành công"

"Đứa nhỏ đó cần đôi tay ấy để chơi piano! Cái gì gọi là không thể đảm bảo? Mỗi năm tôi đều đầu tư cho bệnh viện các người không ít tiền, chẳng lẽ đều đổ sông đổ biển hết sao?" Bà nội Song hơi mất kiểm soát giọng nói. Vốn dĩ màn trình diễn piano của Jung Jihoon đã được thầy giáo công nhận, trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng chỉ còn là vấn đề thời gian, ai mà ngờ được Jung Jihoon lại tự tay bẻ gãy ngón tay mình ngay tại chỗ.

"Chúng tôi cũng chỉ là bác sĩ"

"Vậy thì đi tìm bác sĩ nào chữa được cho tôi!"

"Mẹ" Song Kyungho nhẹ nắm lấy bàn tay run run của bà Song. "Mẹ bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện" Nói rồi hắn ra hiệu cho quản gia, bảo ông đưa bà cụ ra vườn bệnh viện hít thở không khí.

"Bác sĩ, xin hãy cố gắng hết sức. Tôi không cầu tay thằng bé có thể trở lại như trước, nhưng ít nhất, vẻ ngoài của nó phải trông như chưa từng bị thương" Giọng nói của Song Kyungho trầm thấp, kiên định. Sự lạnh lùng từng được mài giũa qua thương trường khiến bác sĩ cảm thấy áp lực nặng nề.

"Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, xin ngài Song yên tâm"

Song Kyungho bình thản nhận lấy tờ giấy, ký tên. Nhưng Kim Hyukkyu đứng bên cạnh đã thấy rõ nét cuối cùng của chữ ký kia mạnh đến mức gần như rạch thủng cả giấy. Anh lặng lẽ tiến đến, nắm lấy bàn tay phải của Song Kyungho, kéo hắn ngồi xuống ghế. Hai người im lặng ngồi chờ, mắt dõi theo đèn báo đỏ "Đang phẫu thuật" trên cửa phòng tắt đi.

"Hyukkyu, em nói đúng" Song Kyungho cúi đầu lẩm bẩm.

"Hửm? Gì cơ?" Kim Hyukkyu chốc lát chưa kịp phản ứng.

"Lẽ ra anh nên đoán được âm mưu của thằng bé và cả niềm tin mà nó lấy từ chính điểm yếu của mình" Khi Song Kyungho ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự hối hận. Hắn ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường trắng đối diện. Dù Jung Jihoon chưa từng thân thiết với hắn, nhưng tình thân ruột thịt rốt cuộc vẫn là một điều kỳ diệu. Giây phút thấy Jung Jihoon bẻ gãy ngón tay, tim hắn đã ngừng đập một nhịp. Đau đến mức nào chứ.

"Kyungho, Jihoon rất giống anh" Kim Hyukkyu bóp nhẹ ngón tay Song Kyungho.

Song Kyungho nhìn Kim Hyukkyu.

"Cố chấp và chung thủy, đã nhận định điều gì thì sẽ đi một đường đến cùng, nhưng cũng có chút khác biệt" Kim Hyukkyu quay đầu nhìn Song Kyungho. "Thằng bé kiên định hơn anh và cũng yêu cậu ấy hơn"

"Hyukkyu, em biết bao nhiêu về Han Wangho?" Đây là lần đầu tiên Song Kyungho nhắc đến cái tên ấy trước mặt anh.

"Biết quá khứ của hai người và cả hiện tại của bọn họ" Kim Hyukkyu trả lời thẳng thắn.

"Vậy em nói xem, Han Wangho thật sự yêu nó sao?" Ánh mắt Song Kyungho tối sầm không rõ ràng, nhưng ngón tay đã nắm chặt lại tay Kim Hyukkyu. Hắn đang chờ một lời tuyên án.

"Anh biết rõ mà, phải không?" Kim Hyukkyu rút tay về, "Nếu anh nhất định muốn nghe em nói, thì được thôi. Đúng vậy, Han Wangho yêu Jung Jihoon"

"Kyungho, anh không cần cảm thấy mình thua kém Jihoon. Vị trí của hai người trong lòng Han Wangho vốn dĩ đã khác nhau. Ngay từ khi anh xuất hiện, anh đã là anh rể của cậu ấy rồi. Mà Wangho lại là người cần một gia đình, anh bảo cậu ấy làm sao chấp nhận chuyện anh rể thích mình được chứ. Thêm vào đó, anh có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, khi trước là ROX, bây giờ là gia tộc Song. Tình yêu đối với anh chỉ là gia vị chứ không phải món chính. Nhưng Jihoon thì khác. Từ cái ngày mà thằng bé được Han Wangho đưa ra khỏi tang lễ của Jung Hyemi và đổi họ, nó đã là một cá thể độc lập. Tình yêu và thù hận đã dệt nên cuộc đời hiện tại của nó. Tình yêu của Jihoon là do Han Wangho dạy mà thành. Không ai biết làm thế nào để yêu bản thân mình hơn chính người trong cuộc. Han Wangho đã chọn Jung Jihoon, anh nên buông tay và chúc phúc cho họ. Người anh từng yêu nhất đã tìm được nơi để trở về, đứa con trai duy nhất của anh cũng đã có niềm tin để tiếp tục sống. Anh phải chúc phúc cho họ"

Ánh sáng mỏng manh trong mắt Kim Hyukkyu khiến Song Kyungho chỉ muốn nhắm mắt lại, nhưng câu "Anh phải chúc phúc cho họ" vang lên như thánh ca của thiên sứ, vang vọng mãi bên tai.

"Anh... nên thật lòng chúc phúc cho họ sao?" Song Kyungho vô lực cúi đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn sàn nhà. Han Wangho là cái gai cắm sâu trong tim hắn. Cái gai này đâm thẳng vào tim, được nuôi dưỡng bằng máu tươi trong suốt mười mấy năm, sớm đã hòa làm một với trái tim. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc nhổ nó ra, nhưng cái gai ấy quá mềm mại. Mỗi khi chạm vào, máu tim lại kịp thời bao bọc lấy nó. Hắn từng nghĩ chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa đến khi hắn đủ mạnh mẽ, liệu hắn có thể đem cái gai mềm này, mãi mãi phong ấn trong tim?

"Cố chấp đến cùng rồi anh cũng chẳng giữ được gì cả" Kim Hyukkyu khẽ cười, "Hoặc anh sẵn lòng cả đời chỉ có mình em cũng được, nhưng khi đó anh sẽ phải sống dựa vào sắc mặt của em đấy"

"Anh sẽ chúc phúc cho họ" Song Kyungho buông một hơi dài như trút đi tất cả gánh nặng, rồi tựa đầu lên vai Kim Hyukkyu.

"Em biết chuyện này khiến anh rất đau khổ, nhưng Kyungho à, đã đến lúc phải nhìn về phía trước rồi" Kim Hyukkyu cảm nhận hơi ấm nơi cổ, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng người kia, từng nhịp từng nhịp, dịu dàng mà vững chãi.

Ca phẫu thuật của Jung Jihoon kéo dài đến 11 giờ đêm. Khi bác sĩ bước ra, chân Song Kyungho đã tê cứng vì ngồi quá lâu.

"Ngài Song, ca phẫu thuật đã thành công. Xương và dây thần kinh ngoại vi của ngón áp út đã được nối lại. Hoạt động thường ngày không có vấn đề, sau này chúng tôi sẽ sắp xếp phục hồi chức năng cho ngón tay bệnh nhân. Chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối về hiệu quả của việc phục hồi chức năng" Bác sĩ nói một cách ý tứ về tình trạng của Jung Jihoon. Nhưng Song Kyungho đã chứng kiến sự quyết tâm tàn khốc của con trai mình khi tự bẻ gãy ngón tay. Song Kyungho hiểu rằng Jung Jihoon đã đánh cược tất cả và không còn muốn trở thành nghệ sĩ piano nữa.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn các anh, vất vả rồi"

Song Kyungho bước đến trước cửa phòng bệnh của Jung Jihoon. Khi cánh cửa được kéo ra, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo ùa ra. Jung Jihoon vẫn chưa tỉnh khỏi thuốc mê, nằm bất động trên chiếc giường trắng toát, sắc mặt tái nhợt đến mức nếu không có tiếng "tít tít" đều đặn của thiết bị theo dõi, Song Kyungho cũng chẳng dám chắc Jung Jihoon còn sống.

Song Kyungho trực ở bệnh viện suốt ba ngày liền, đến trưa ngày thứ tư, hàng mi của Jung Jihoon mới khẽ run lên, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Khi bà nội Song bước vào phòng, bác sĩ vừa kết thúc buổi kiểm tra tình trạng bàn tay của bệnh nhân.

"Bác sĩ, tay của thằng bé thế nào rồi?" Bà nội Song lo lắng nhìn bác sĩ.

"Hiện tại các hoạt động sinh hoạt thường ngày không có vấn đề gì, chỉ là không thể thực hiện các thao tác tay chính xác. Bệnh nhân hiện chưa hồi phục hoàn toàn, khoảng một tuần sau chúng tôi sẽ chuẩn bị phương án phục hồi chức năng liên quan"

"Không thể thực hiện thao tác chính xác là sao? Thằng bé là nghệ sĩ piano, các người có biết không? Đôi tay của nghệ sĩ piano chính là mạng sống của họ!" Bà nội Song không thể chấp nhận sự thật là bàn tay của Jung Jihoon sẽ không thể chơi piano được nữa.

"Thứ nhất mạng sống của tôi không phải là cái này, thứ hai tôi cũng chẳng phải là nghệ sĩ piano" Jung Jihoon thì lại rất nhanh chóng chấp nhận vấn đề của ngón tay, vẻ mặt bình thản.

"Jihoon, đừng nói năng bốc đồng như vậy. Đây là chuyện cả đời của con đấy" Bà nội Song quay người nhìn Jung Jihoon một cách nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên bà đối diện với hắn sau khi bị thương.

"Xem ra bà vẫn chưa hiểu" Jung Jihoon gắng gượng ngồi dậy, giọng cứng rắn. "Tôi chưa từng có ý định trở thành nghệ sĩ piano"

"Ta sẽ mời những bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước để chữa khỏi tay cho con" Bà nội Song ngắt lời Jung Jihoon. Người cháu này còn tàn nhẫn hơn Song Kyungho, bà có chút sợ những lời Jung Jihoon sắp nói ra.

"Vô ích thôi" Jung Jihoon khẽ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo mang theo vẻ khinh miệt nhàn nhạt.

"Jung Jihoon!" Giọng bà nội Song hơi run, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Cuộc đời tôi không đến lượt bà sắp đặt" Ánh mắt Jung Jihoon như báo đen trong đêm tối, tàn nhẫn lẫn tuyệt tình.

"Con không sợ ta gây phiền phức cho Han Wangho sao?" Bà nội Song chuyển hướng khác.

"Bà hồ đồ thật rồi sao?" Jung Jihoon lạnh lùng nhìn thẳng vào bà, từng chữ thốt ra sắc bén như dao cắt. "Bây giờ bà không còn con bài để thương lượng với tôi. Cái bà cần là tôi trở thành nghệ sĩ piano, trở thành niềm kiêu hãnh của thế hệ mới nhà họ Song. Tôi đã đưa ra lựa chọn, tôi không cần bất cứ thứ gì của gia tộc Song. Bây giờ bà làm khó Han Wangho, giam tôi lại thì bà sẽ được gì? Bà không thể nhốt tôi cả đời. Đợi tôi khỏe lại tôi sẽ tiếp tục bẻ. Tôi có 10 ngón tay, lần này là trong bữa tiệc gia đình, bà đoán xem lần sau sẽ là ở đâu?"

"Jihoon" Song Kyungho vội vàng đỡ bà nội Song đang loạng choạng. "Đừng nói nữa"

"Đừng dùng Han Wangho để uy hiếp tôi, bà sẽ hối hận đấy" Giọng Jung Jihoon trầm thấp, ánh mắt đen đặc, không còn gợn chút cảm xúc nào.

"Kyungho, anh đưa bà ra ngoài trước, đi đến văn phòng bác sĩ bàn về phương án trị liệu phục hồi chức năng tiếp theo" Kim Hyukkyu vừa nói vừa đẩy Song Kyungho dìu bà nội Song ra cửa. Tính sát thương của Jung Jihoon quá mạnh, nếu còn nói nữa thì huyết áp của bà cụ sợ rằng không chịu nổi.

Đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại Kim Hyukkyu, Jung Jihoon mới khẽ thở dài một hơi. "Hyukkyu hyung, em hơi khát, lấy giúp em một cốc nước nhé"

"Giờ mới nhớ đến lễ phép à? Anh còn tưởng cậu sẽ nói thẳng 'Kim Hyukkyu, lấy nước cho tôi' cơ đấy" Anh thử độ ấm của thành cốc bằng tay, rồi thêm chút nước nóng trước khi đưa cho Jung Jihoon.

"Sao dám chứ, anh là bạn em mà" Jung Jihoon thư giãn cười một tiếng, dựa vào đầu giường nhấp từng ngụm nước nhỏ.

"Cảm giác thế nào rồi?" Kim Hyukkyu không giống bà nội Song, anh quan tâm đến Jung Jihoon hơn.

"Vẫn sống" Jung Jihoon đáp gọn. Uống xong nước, dùng tay phải cẩn thận nắm lấy cốc nước trong lòng bàn tay. Tay trái bây giờ vẫn chưa có chút sức lực, ngón áp út bị nẹp cố định, băng gạc quấn quanh lòng bàn tay, mềm mại rũ xuống trên tấm chăn trắng.

"Đây chính là kế hoạch của cậu từ đầu, phải không?" Kim Hyukkyu nhận lấy cốc, đặt lên tủ đầu giường.

"Cũng có thể coi là vậy. Trước mặt mọi người cắt đứt niềm hy vọng của bà ấy, khiến bà ấy mất mặt là cái giá cho việc bà ấy giam giữ tôi" Jung Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói thoải mái.

"Ngày mai anh sẽ đi gặp Han Wangho, có lời nào muốn nhắn lại cho cậu ta không?"

Jung Jihoon lập tức ngồi thẳng dậy: "Anh gặp anh ấy làm gì?"

"Yên tâm, chỉ là công việc thôi. Hợp đồng giữa Song gia và T1 sắp hết hạn, anh đến ký lại thôi" Kim Hyukkyu đặt tay lên vai Jung Jihoon, "Anh với cậu cùng trên một con thuyền, trước khi cập bến thì anh sẽ không ngu đến mức lật thuyền đâu"

"Vậy anh giúp em lấy tờ giấy nhé" Jung Jihoon thả lỏng cơ thể dựa vào đầu giường.

"Trùng hợp thật, trong túi của anh vừa hay có giấy viết thư" Kim Hyukkyu đứng dậy đi vào phòng khách lấy túi, rút ra giấy và bút đưa cho Jung Jihoon. "Có cần anh giữ giấy giúp không, trông cậu không có vẻ gì là có sức"

"Cũng chưa đến mức đó đâu. Anh giúp trông cửa là được, em không muốn đang viết mà có ai không biết điều xông vào phá hỏng tâm trạng đâu"

Kim Hyukkyu nhún vai, đứng dậy đi đến bàn trà trong phòng khách lấy gạt tàn, rồi bước chậm rãi đến cạnh cửa phòng dựa vào tường. "Vậy anh hút điếu thuốc nhé, cậu không phiền chứ?"

"Tùy anh" Jung Jihoon nói xong thì cúi đầu viết thư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz