Chong Toi La Le Quy
Không biết qua bao lâu, tôi với hắn đã trải qua bao lần hưng phấn. Tôi kiệt sức, nằm thở dốc trên mặt đất. Hắn quay sang nói với tôi:
“Ngôi nhà này không đơn giản như bề ngoài. Lúc vào đến đây anh phát hiện ra rất nhiều oán khí lẫn âm khí. Quanh đây đã bị lập trận pháp, vào thì dễ nhưng ra thì khó. Nếu không thể phá trận pháp thì mãi mãi bị nhốt ở đây, không thể tìm ra lối về. Lát nữa anh sẽ đi thăm dò, tìm cách phá trận, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Em ở lại tùy cơ ứng biến, đừng làm gì thiệt thân. Xong việc anh sẽ đến cứu em, tiện siêu thoát luôn cho những oan hồn khổ sở ở đây. Dù gì bệnh nghề nghiệp của anh cũng đang trỗi dậy”
Hắn ta cứ thế mà thay đổi hẳn cách xưng hô sao? Đúng là tính tình kì quái, thay đổi như thời tiết. Xưng hô như vậy nghe hơi sến sẩm, nhưng kì thực phần nào rút ngắn khoảng cách giữa tôi và hắn. Tôi cảm thấy thân mật hơn với hắn.
“Cái gì mà bệnh nghề nghiệp, lúc còn sống anh làm pháp sư à” Tôi hỏi
Hắn ta “ừ” một tiếng rồi nhét vào tay tôi một chiếc điện thoại. Là điện thoại của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh lấy được hay vậy”
“Anh là lệ quỷ đại nhân mà, chuyện nhỏ nhặt này anh làm trong vòng một nốt nhạc. Em sao phải ngạc nhiên như vậy. Thán phục anh sao?” Hắn ta lại tự đắc
“Em gọi điện báo cho cảnh sát. Anh sẽ tìm cách phá trận pháp, dẫn đường cho cảnh sát vào cứu người. Dù gì anh cũng là một quỷ chính nghĩa, giết quỷ thì dễ nhưng giết người thì anh không bao giờ làm. Nên cần có cảnh sát hỗ trợ.” Hắn nghiêm túc nói.
Nói rồi hắn toan bật dậy ra đi. Tôi vội níu lấy tay hắn, nói:
“Anh sớm trở lại nhé”
Kì thực tôi không muốn để hắn đi chút nào. Lúc trước tôi còn rất can đảm ở một mình, một mình đối phó với ác quỷ. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, một lòng bảo vệ tôi, tôi lại thấy mình trở nên thật yếu đuối trước mặt hắn. Ở bên hắn, tôi không khỏi có cảm giác an toàn tuyệt đối, cảm giác được che chở.
Hắn nhìn tôi trìu mến, gật đầu với tôi, rồi hóa làn khói biến mất trong không trung. Tự dưng tôi cảm thấy trống trải xen lẫn sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tôi gạt nước mắt, lấy điện thoại bấm gọi cảnh sát. Từ đồn cảnh sát vào đến đây chắc cũng mất đến 2 tiếng. Tôi xoa xoa tay cầu trời khấn phật cho họ đến kịp thời.
Bỗng tôi cảm thấy sau lưng mình như có ai đó theo dõi. Cảm giác có đôi mắt đang nhìn theo tôi, cảm giác này tôi đã từng có trước đó. Dường như nó luôn ám theo từng cử động của tôi vậy. Không phải là lại gặp quỷ nữa chứ? Hay người nhà họ Thẩm? Dù là gì đi chăng nữa cũng chẳng phải là chuyện tốt đối với tôi. Tôi khẽ rùng mình sợ hãi. Một bàn tay nào đó từ đằng sau vỗ cái “bộp” vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại, toan hét toáng lên thì đã bị bàn tay còn lại của người đó bịt chặt mồm. Tôi trợn tròn mắt nhìn. Thì ra là chị Súa. Sao chị ấy có thể đi không phát ra tiếng thế nhỉ? Dọa chết tôi rồi.
Chị Súa đưa tay lên miệng “Suỵt” ra hiệu im lặng. Đợi đến khi tôi gật gật đầu, chị ấy mới buông tay khỏi miệng tôi. Tôi khe khẽ hỏi:
“Sao chị vào được đây? Chị nhìn thấy em sao”
“Em có phải ma đâu mà chị không nhìn thấy”
Cái tên kia thế mà lại lừa tôi dễ dàng như vậy. Cái gì mà kết giới không ai thấy được, không ai vào được chứ? Chị Súa chẳng phải tìm thấy tôi dễ dàng như vậy sao? Đúng là đồ lừa đảo, đồ lưu manh. Tôi như kẻ gian bị bắt tại trận, xấu hổ trộm nghĩ: “Không biết chị Súa có thấy cảnh tượng lúc nãy tôi làm với hắn không?”
Đang miên nam suy nghĩ, bỗng chị Súa bắt lấy tay tôi, lôi đi, miệng thì thào: “Đi nhanh thôi!”
Tôi theo phản xạ giựt tay lại “Chị đưa em đi đâu? Em không đi”
Tôi trước giờ là một người rõ ràng. Tôi sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Nếu ai đó muốn tôi làm gì, thì trước tiên họ phải thuyết phục được tôi, cho tôi một lý do chính đáng. Mỹ Lệ hay bảo tính khí đó của tôi thật cứng ngắc, khó tính như bà già.
Kì thực bây giờ tôi cũng chẳng còn tin tưởng chị Súa. Đúng hơn là tôi chẳng còn muốn tin ai trong cái nhà này nữa. Muốn tồn tại, tôi chỉ có thể tin vào chính mình.
Tôi nhìn chằm chằm vào chị Súa, ánh mắt cương nghị tỏ ý nhất quyết không đi.
“Nhật Nam đã lén lút nhờ chị cứu em ra khỏi đây. Cậu ta vì muốn cứu em mà đã bị nhốt vào mật thất rồi. Chẳng lẽ em không tin chị”
Tôi có chút hơi xao động. Nhưng vẫn tỉnh táo chất vấn thêm:
“Vậy tại sao chị lại nói dối em, hù dọa em sẽ bị đem ra luyện ngải để rồi xui em tự phá trinh tiết. Không lẽ chị muốn Nhật Nam trở mặt với em? Rốt cuộc chị muốn cứu em, hay muốn hại em?”
“Em nghĩ bà mẹ Nhật Nam thực sự đồng ý cho cậu ta cưới em sao? Em ngây thơ quá! Bà ta vốn đã không muốn em làm dâu nhà này, luôn muốn em biến mất vĩnh viễn. Bà ta chỉ tạm thời đồng ý để xoa dịu Nhật Nam thôi. Sau đó sẽ tìm cách hại chết em, rồi đường đường chính chính rước cô con gái thầy mo về làm dâu đó. Dù thế nào đi nữa em vẫn phải chết thôi. Bà ta chính là người em nên đề phòng, không phải là chị. Chị từ đầu đến cuối chỉ muốn giúp em mà thôi.”
Kì thực tôi không hề ham hố muốn làm dâu nhà họ Thẩm, tôi cũng chẳng hứng thú gì với việc cưới Nhật Nam làm chồng. Chỉ là tôi nghĩ nếu được sống dài dài hơn nữa, tôi sẽ có cách thoát ra để nhờ sự trợ giúp bên ngoài. Tôi luôn quan niệm Nhật Nam là lá bùa cứu mạng mình. Vậy nên tôi mới có thái độ nghi ngờ với những hành động chị Súa làm. Nếu thật như chị ấy nói, thì tôi quả thật đã suy nghĩ ngây thơ.
Thấy tôi vẫn chần chừ, chị Súa tiếp tục giải thích:
“Năm 17 tuổi-tuổi đẹp nhất đời người, chị bị cả nhà họ Thẩm đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, bị cướp đi tự do, rồi vẫn phải cung phụng, làm việc cho kẻ đã hại đời mình. Sống vật vờ như một con ma. Mặc cho họ sỉ nhục, hành hạ, coi chị như một đứa câm khùng điên. Em hận họ một, thì chị hận mười. Em với chị, chúng ta có chung kẻ thù, chúng ta đang đi chung một con thuyền. Đi theo chị, nhất định em sẽ được cứu”
Bây giờ trời cũng sắp sáng. Nếu cứ ở đây đợi cảnh sát, e rằng sẽ sớm bị phát hiện. Ở đây chờ cái tên kia cũng không phải cách hay. Nếu hắn không đến kịp chẳng phải mình sẽ toi sao. Cứ chần chừ thế này, cả mình, cả chị Súa cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thôi đánh liều, tin chị ta một lần. Dù gì so với hai lão yêu quái kia, chị ta vẫn giống một con người hơn.Nghĩ vậy tôi liền đồng ý đi theo. Chị Súa mỉm cười rồi kéo tay tôi đi.
“Ngôi nhà này không đơn giản như bề ngoài. Lúc vào đến đây anh phát hiện ra rất nhiều oán khí lẫn âm khí. Quanh đây đã bị lập trận pháp, vào thì dễ nhưng ra thì khó. Nếu không thể phá trận pháp thì mãi mãi bị nhốt ở đây, không thể tìm ra lối về. Lát nữa anh sẽ đi thăm dò, tìm cách phá trận, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Em ở lại tùy cơ ứng biến, đừng làm gì thiệt thân. Xong việc anh sẽ đến cứu em, tiện siêu thoát luôn cho những oan hồn khổ sở ở đây. Dù gì bệnh nghề nghiệp của anh cũng đang trỗi dậy”
Hắn ta cứ thế mà thay đổi hẳn cách xưng hô sao? Đúng là tính tình kì quái, thay đổi như thời tiết. Xưng hô như vậy nghe hơi sến sẩm, nhưng kì thực phần nào rút ngắn khoảng cách giữa tôi và hắn. Tôi cảm thấy thân mật hơn với hắn.
“Cái gì mà bệnh nghề nghiệp, lúc còn sống anh làm pháp sư à” Tôi hỏi
Hắn ta “ừ” một tiếng rồi nhét vào tay tôi một chiếc điện thoại. Là điện thoại của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh lấy được hay vậy”
“Anh là lệ quỷ đại nhân mà, chuyện nhỏ nhặt này anh làm trong vòng một nốt nhạc. Em sao phải ngạc nhiên như vậy. Thán phục anh sao?” Hắn ta lại tự đắc
“Em gọi điện báo cho cảnh sát. Anh sẽ tìm cách phá trận pháp, dẫn đường cho cảnh sát vào cứu người. Dù gì anh cũng là một quỷ chính nghĩa, giết quỷ thì dễ nhưng giết người thì anh không bao giờ làm. Nên cần có cảnh sát hỗ trợ.” Hắn nghiêm túc nói.
Nói rồi hắn toan bật dậy ra đi. Tôi vội níu lấy tay hắn, nói:
“Anh sớm trở lại nhé”
Kì thực tôi không muốn để hắn đi chút nào. Lúc trước tôi còn rất can đảm ở một mình, một mình đối phó với ác quỷ. Nhưng từ khi hắn xuất hiện, một lòng bảo vệ tôi, tôi lại thấy mình trở nên thật yếu đuối trước mặt hắn. Ở bên hắn, tôi không khỏi có cảm giác an toàn tuyệt đối, cảm giác được che chở.
Hắn nhìn tôi trìu mến, gật đầu với tôi, rồi hóa làn khói biến mất trong không trung. Tự dưng tôi cảm thấy trống trải xen lẫn sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tôi gạt nước mắt, lấy điện thoại bấm gọi cảnh sát. Từ đồn cảnh sát vào đến đây chắc cũng mất đến 2 tiếng. Tôi xoa xoa tay cầu trời khấn phật cho họ đến kịp thời.
Bỗng tôi cảm thấy sau lưng mình như có ai đó theo dõi. Cảm giác có đôi mắt đang nhìn theo tôi, cảm giác này tôi đã từng có trước đó. Dường như nó luôn ám theo từng cử động của tôi vậy. Không phải là lại gặp quỷ nữa chứ? Hay người nhà họ Thẩm? Dù là gì đi chăng nữa cũng chẳng phải là chuyện tốt đối với tôi. Tôi khẽ rùng mình sợ hãi. Một bàn tay nào đó từ đằng sau vỗ cái “bộp” vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại, toan hét toáng lên thì đã bị bàn tay còn lại của người đó bịt chặt mồm. Tôi trợn tròn mắt nhìn. Thì ra là chị Súa. Sao chị ấy có thể đi không phát ra tiếng thế nhỉ? Dọa chết tôi rồi.
Chị Súa đưa tay lên miệng “Suỵt” ra hiệu im lặng. Đợi đến khi tôi gật gật đầu, chị ấy mới buông tay khỏi miệng tôi. Tôi khe khẽ hỏi:
“Sao chị vào được đây? Chị nhìn thấy em sao”
“Em có phải ma đâu mà chị không nhìn thấy”
Cái tên kia thế mà lại lừa tôi dễ dàng như vậy. Cái gì mà kết giới không ai thấy được, không ai vào được chứ? Chị Súa chẳng phải tìm thấy tôi dễ dàng như vậy sao? Đúng là đồ lừa đảo, đồ lưu manh. Tôi như kẻ gian bị bắt tại trận, xấu hổ trộm nghĩ: “Không biết chị Súa có thấy cảnh tượng lúc nãy tôi làm với hắn không?”
Đang miên nam suy nghĩ, bỗng chị Súa bắt lấy tay tôi, lôi đi, miệng thì thào: “Đi nhanh thôi!”
Tôi theo phản xạ giựt tay lại “Chị đưa em đi đâu? Em không đi”
Tôi trước giờ là một người rõ ràng. Tôi sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Nếu ai đó muốn tôi làm gì, thì trước tiên họ phải thuyết phục được tôi, cho tôi một lý do chính đáng. Mỹ Lệ hay bảo tính khí đó của tôi thật cứng ngắc, khó tính như bà già.
Kì thực bây giờ tôi cũng chẳng còn tin tưởng chị Súa. Đúng hơn là tôi chẳng còn muốn tin ai trong cái nhà này nữa. Muốn tồn tại, tôi chỉ có thể tin vào chính mình.
Tôi nhìn chằm chằm vào chị Súa, ánh mắt cương nghị tỏ ý nhất quyết không đi.
“Nhật Nam đã lén lút nhờ chị cứu em ra khỏi đây. Cậu ta vì muốn cứu em mà đã bị nhốt vào mật thất rồi. Chẳng lẽ em không tin chị”
Tôi có chút hơi xao động. Nhưng vẫn tỉnh táo chất vấn thêm:
“Vậy tại sao chị lại nói dối em, hù dọa em sẽ bị đem ra luyện ngải để rồi xui em tự phá trinh tiết. Không lẽ chị muốn Nhật Nam trở mặt với em? Rốt cuộc chị muốn cứu em, hay muốn hại em?”
“Em nghĩ bà mẹ Nhật Nam thực sự đồng ý cho cậu ta cưới em sao? Em ngây thơ quá! Bà ta vốn đã không muốn em làm dâu nhà này, luôn muốn em biến mất vĩnh viễn. Bà ta chỉ tạm thời đồng ý để xoa dịu Nhật Nam thôi. Sau đó sẽ tìm cách hại chết em, rồi đường đường chính chính rước cô con gái thầy mo về làm dâu đó. Dù thế nào đi nữa em vẫn phải chết thôi. Bà ta chính là người em nên đề phòng, không phải là chị. Chị từ đầu đến cuối chỉ muốn giúp em mà thôi.”
Kì thực tôi không hề ham hố muốn làm dâu nhà họ Thẩm, tôi cũng chẳng hứng thú gì với việc cưới Nhật Nam làm chồng. Chỉ là tôi nghĩ nếu được sống dài dài hơn nữa, tôi sẽ có cách thoát ra để nhờ sự trợ giúp bên ngoài. Tôi luôn quan niệm Nhật Nam là lá bùa cứu mạng mình. Vậy nên tôi mới có thái độ nghi ngờ với những hành động chị Súa làm. Nếu thật như chị ấy nói, thì tôi quả thật đã suy nghĩ ngây thơ.
Thấy tôi vẫn chần chừ, chị Súa tiếp tục giải thích:
“Năm 17 tuổi-tuổi đẹp nhất đời người, chị bị cả nhà họ Thẩm đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, bị cướp đi tự do, rồi vẫn phải cung phụng, làm việc cho kẻ đã hại đời mình. Sống vật vờ như một con ma. Mặc cho họ sỉ nhục, hành hạ, coi chị như một đứa câm khùng điên. Em hận họ một, thì chị hận mười. Em với chị, chúng ta có chung kẻ thù, chúng ta đang đi chung một con thuyền. Đi theo chị, nhất định em sẽ được cứu”
Bây giờ trời cũng sắp sáng. Nếu cứ ở đây đợi cảnh sát, e rằng sẽ sớm bị phát hiện. Ở đây chờ cái tên kia cũng không phải cách hay. Nếu hắn không đến kịp chẳng phải mình sẽ toi sao. Cứ chần chừ thế này, cả mình, cả chị Súa cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thôi đánh liều, tin chị ta một lần. Dù gì so với hai lão yêu quái kia, chị ta vẫn giống một con người hơn.Nghĩ vậy tôi liền đồng ý đi theo. Chị Súa mỉm cười rồi kéo tay tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz