ZingTruyen.Xyz

Chong Toi La Le Quy

Trong bóng tối âm u, lạnh lẽo, tôi nghe thấy tiếng cười lảnh lót, quỷ dị của một người con gái. Tôi mở mắt ra nhìn. Đập thẳng vào mặt tôi là một con quỷ cái gớm ghiếc đang treo ngược trên cành cây, mặt đối mặt với tôi, hai khuôn mặt cách nhau chưa đến 10cm. Cô ta không có mắt, chỉ có hai hố đen ngòm đang không ngừng chảy máu. Khuôn mặt trắng bệch nổi đầy gân đen. Trên đầu bám đầy bùn đất, dòi bọ. Tôi sợ hãi hét lên thất thanh. Cô ta chầm chầm nói, giọng nói đầy quỷ dị:
“Cho ta đôi mắt... Cho ta đôi mắt...”
Vừa nói, cô ta vừa đưa bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt hướng về phía mắt tôi toan móc ra. Tôi sợ hãi lấy tay che lại. Móng tay cô ta đụng trúng dây trói trên tay tôi. Dây trói đứt làm đôi. Thật lợi hại, móng tay cô ta lại sắc hơn cả dao cơ. Chẳng lẽ đây là quỷ trảo trong truyền thuyết mà tôi hay được nghe kể. Tôi hít một hơi thật dài, lấy hết bình tĩnh, thử thương lượng với cô ta:
“Chị gái xinh đẹp ơi! Chị muốn mắt tôi, tôi sẽ tự lấy ra cho chị,  không cần chị phải tự mình ra tay đâu. Nhưng trước tiên chị cởi trói cho tôi trước đã. Có được không?” Tôi cố gắng nói thật rành mạch, tỏ ra không chút sợ sệt
Cô ta hơi khựng lại, có vẻ ngạc nhiên. Vài giây sau cô ta vung tay lên, chớp nhoáng đã cắt đứt dây trói ở chân tôi. Tôi theo đà rơi “bộp” xuống. Cũng may cái cây này không cao lắm, không thì tôi đã ngã tan xương rồi.
Nhìn bộ dạng của cô ta, chắc là một nạn nhân dùng để luyện ngải của nhà họ Thẩm. Cho nên người cô ta hận nhất, và cũng sợ hãi nhất,chắc chắn là Thẩm Thế Cường. Tôi giả vờ nhìn ra đằng sau lưng cô ta, hét lên: “Thẩm Thế Cường”
Cô ta như nghe phải một cái tên khủng bố nào vậy, vội lao đi trốn vào một góc. Nhân cơ hội đó tôi chạy thục mạng. Vài giây sau cô ta biết mình bị lừa, gầm lên giận dữ như sói hú, điên cuồng đuổi theo tôi, tay không ngừng làm ra động tác móc mắt trên không trung. Móng tay sắc hơn dao kia mà cào trúng tôi chắc toạc da đến tận xương mất. Nghĩ thôi tôi đã thấy sợ muốn tè ra quần. Tôi chạy đến một gốc cây thì kiệt sức. Tôi phát hiện một tờ giấy mỏng màu vàng có vẽ mấy hình loằng ngoằng dán ở trên thân cây. Trông tựa hồ như một lá bùa. Tờ giấy liên tục phất lên phất xuống mạnh mẽ, trong khi lúc này không hề có gió lớn. A! Đây là cái cây có khắc tên Tiểu Vy! Là Tiểu Vy đang muốn nhắc nhở tôi điều gì đó. Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy cái cây này, làm gì có thấy lá bùa nào dán ở đây. Không lẽ vào cái đêm Tiểu Vy báo mộng cho tôi, tên Nhật Nam đã giở trò, dán bùa trấn giữ Tiểu Vy. Hèn chi lúc hắn xuất hiện, Tiểu Vy liền sợ hãi biến mất, sau đó không thấy trở lại báo mộng cho tôi nữa. Chỉ có thế là tên khốn ấy làm. Nhưng cũng vừa hay, có thể lá bùa này sẽ cứu được tôi. Nếu Tiểu Vy đã sợ lá bùa này đến thế, thì chắc chắn con mụ quỷ cái kia cũng sợ. Không chút do dự, tôi liền giựt phăng lá bùa xuống, đúng lúc con quỷ kia đuổi đến, nhanh như cắt tôi xoay người dán là bùa lên người cô ta. Cô ta hét lên thảm thiết, ngã sấp mặt xuống đất, nằm quằn quại đau đớn như con cá chết trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz