ZingTruyen.Xyz

Chong Tao La Kim Namjoon

Sau ngày hôm đó thì ngày nào cậu cũng đến đưa cơm cho anh. Tính đến nay cũng gần ba tháng rồi. Riết rồi nhân viên quen mặt cậu luôn. Mỗi khi thấy cậu đến sẽ vui vẻ chào cậu. Biết đâu sau này cậu lại là cậu 'vợ' của Kim tổng thì sao

Ba tháng sống chung nhà với nhau mà nói cả hai không phát sinh tình cảm thì cũng hơi lạ. Thế nên anh thì tranh thủ mỗi ngày về sớm nhất có thể, cậu thì nấu sẳn cơm đợi anh về rồi ăn chung. Không khí ấm áp hạnh phúc vô cùng

Hôm nay cũng như mọi ngày gần đến giờ cơm trưa thì anh hí hửng đi về phòng đợi cậu lên. Bình thường cậu lên sớm lắm nhưng hôm nay anh ngồi đợi gần cả tiếng vẫn không thấy đâu. Gọi về nhà thì mới biết cậu còn chưa ngủ dậy

Anh để ý dạo gần đây cậu hay buồn ngủ lắm còn ngủ siêu nhiều nữa. Mỗi khi anh về nhà đã thấy cậu ngồi chờ anh ở sofa mà gần cả tuần nay toàn gặp cậu ngủ trên phòng. Anh cứ nghĩ do cậu mệt nên cũng quẳng việc đó ra sau đầu

Anh còn một việc quan trọng hơn đó là cầu hôn hamster. Nhấc điện thoại lên điện cho Taehyung bảo hắn tập hợp đám đó lại giúp anh cầu hôn

"Tại sao tao phải giúp mày hạnh phúc trong khi tao còn đang chật vật cua em bé"

"Giúp tao đi rồi tao gả nó cho mày"

"Thành giao. Quân tử không được nuốt lời"

Thế là đám bạn anh hào hứng kéo nhau đi giúp ông bạn già cầu hôn cậu 'vợ'. Chỉ trong buổi chiều hôm đó đã xong tất tần tật những thứ cần thiết. Giờ chỉ còn đưa người đến là được

Việc đưa người đến không phải Kim Namjoon mà là do Jungkook đưa đến. Lấy cớ muốn cùng cậu đi chơi nên kéo cậu ra chỗ đã chuẩn bị trước. Đến rồi thì nói là cần đi vệ sinh bảo cậu đứng đây đợi

Jungkook vừa rời đi thì đèn đột nhiên tắt hết. Cậu đứng đợi một hồi thì đột nhiên mắt bị bịt lại đang định la lên thì cảm thấy có vật sắc lạnh ngay cổ khiến cậu im bặt

"Mày khôn hồn thì nên im lặng. Nếu không tao lập tức giết mày. Rõ chưa"

Cậu sợ đến xanh mặt chỉ biết gật đầu trong sợ hãi. Gã kia dẫn đi đâu thì cậu đi đó bảo gì nghe nấy. Ngoan vô cùng

"Mày đứng yên đây cho tao. Tao cấm mày mở mắt. Mày dám chạy để tao bắt được sẽ chặt chân mày. Biết chưa"

"Biết...biết rồi"

Gã đó buông cậu ra rồi đi mất. Đột nhiên đèn sáng trở lại. Cậu định chạy đi thì nhớ lại lời gã kia nên chân như bị dính keo mà không thể cử động

Nghe thấy tiếng chân bước đến cậu lập tức nhắm mắt lại mà run rẩy. Khăn bịt mắt đã được mở ra cậu cũng không dám mở mắt

"Tui..tui không có chạy đi đâu hết. Anh thả..thả tui đi mà. Nếu mà anh cần tiền thì gọi chồng tui đem đến cho anh chứ...chứ tui hông có tiền"

Anh thấy cậu nói nguyên lèo không nhịn được mà nhẹ nở nụ cười. Thấy cậu sợ đến run rẩy nhìn vừa thương vừa buồn cười

Cậu đứng mãi không nghe hồi âm sợ gã không tin nên lần nữa lên tiếng

"Chồng..chồng tui là Kim Namjoon nên có nhiều tiền lắm anh cần tiền..thì...thì tui gọi anh ấy cho anh nói chuyện nha. Chứ đừng có giết tui. Chồng tui không thấy tui về ổng lo"

Sợ đến nỗi gọi anh bằng chồng luôn. Xem ra chưa cầu hôn mà được vợ rồi

"Vậy là chồng em không thấy em về là sẽ lo hả?"

"Ừm ừm ổng lo tội ổng. Ể?"

Nghe giọng quen quen thì cậu liền mở mắt ra. Thấy nguyên gương mặt anh dí gần sát mình làm cậu giựt mình lùi về sau. Vậy là những gì cậu nói nãy giờ bị anh nghe hết rồi còn đâu. Cậu xấu hổ chỉ cúi mặt xuống đất. Đột nhiên anh quỳ xuống, tay cầm hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh

"Kim Seokjin, anh là người không thể hiện tình cảm ra bên ngoài cũng không hay nói những lời ngọt ngào. Anh thể hiện tình cảm của bản thân qua hành động. Chỉ có em được anh bế trên tay. Chỉ có em được anh đích thân đưa về Kim gia. Chỉ có em được ngủ trên giường của anh. Anh thừa nhận trước đây anh gặp em trong một trường hợp không mấy hay ho, chỉ định đùa giỡn với em. Thế nhưng khi ở với em lâu ngày thì anh cảm thấy bản thân không thoát ra khỏi em. Anh cần em trên mọi mặt. Cần em chăm sóc cho anh. Cần em giúp anh những công việc nhỏ trên công ty. Cần em giải tỏa áp lực mỗi khi công việc không thuận lợi. Lâu dần anh cảm giác bản thân đang dần dựa dẫm vào em, không thể nào thoát ra được. Nên là Kim Seokjin em đồng ý gả cho anh, để anh có thể chăm sóc em, yêu thương em có được không?"

Kim Seokjin đứng nghe những lời mà anh vừa nói không hiểu sao nước mắt cứ ồ ạt chảy ra. Cậu gật đầu rồi đưa tay cho anh đeo nhẫn

"Đừng khóc nữa. Bộ gả cho anh em buồn đến vậy sao?"

"Không có chỉ là em thấy bất ngờ quá nên.."

"Được rồi đừng khóc nữa. Xấu quá đi"

"Chưa cưới anh đã chê em xấu rồi"

"Thôi anh xin lỗi"

"Chúc hai người hạnh phúc"-Kim Taehyung

"Nào cưới nhớ gửi thiệp cho em đầu tiên nha"- Jeon Jungkook

"Tao trước chứ"-Min Yoongi

"Cảm ơn mọi người"-Kim Seokjin

"Hôm nay Namjoon nạnh nùng nói nhiều dữ thần"-Jung Hoseok

"Không nói nhiều sao rước được bé yêu về nhà, đúng không ông bạn già"-Kim Taehyung

"Bây im được chưa hả"-Kim Namjoon

"Được rồi bây giờ đi ăn mừng chuyện Kim già ế có 'vợ' nhe mọi người. Kim Namjoon baoooo"

"Đi thôi"-all

"Mẹ tụi bây chửi tao đã rồi kêu tao bao ăn"

Hôm đó cả đám kéo nhau đi ăn mừng nhân ngày Kim Namjoon có vợ. Hôm đó Namjoon lấy lí do này để chuốc say Jungkook. Vậy là trong ngày đó có tận hai người được gả đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz