Chong Ngoc Nammin
" quý hóa quá, em cứ tưởng sẽ bị anh cho leo cây chứ ! " - có một nụ cười rất tươi trong lời nói, không biết là đang đâm chọc hay cảm thấy quý giá thật đây. " xin lỗi vì đã đến trễ, thiếu gia đợi tôi có lâu không ? " - anh vừa kéo ghế ngồi xuống thì lập tức có người hầu đến rót rượu. " không đâu, anh đến cũng vừa kịp lúc mà." - cậu ngồi người hơi ngã về phía trước, sơ mi hờ whững đã làm lộ phần ngực trắng ngần bên trong, tay cậu đưa hờ lên làm chỗ tựa cho má mình. nếu anh không bị hành động vừa rồi làm xao nhãng thì chắc chắc anh sẽ không còn là thằng đàn ông nữa rồi. Đưa mắt nhìn toàn bộ từ đầu đến chân người đang đối diện mình, anh chỉ có thể tự tâm với mình rằng " cậu ta đẹp quá " . Rất mĩ miều, lúc sáng cậu đẹp 10 thì ban đêm cậu lại đẹp gấp 100 lần vậy. Đưa mắt sang chỗ khác, hạn chế nhìn người ta chằm chằm như vậy, kẻo lại hiểu lầm nhau. " em không biết khẩu vị của vị chủ tịch như anh ra sao nên đã gọi đại món nổi tiếng nhất ở đây rồi. Hy vọng anh thích nó."- giọng nói của cậu lại ngọt lịm như đường thế này, bảo sao người đàn ông đối diện không mê mẩn chứ. " tôi dễ ăn mà, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm đến." món ăn hôm nay là bò beefsteak thượng hạng, từ nguyên liệu cho đến cách trang trí đều hoàn hảo cả. Hai người họ ngồi cùng nhau dưới ánh nến vàng trầm lắng, sắc nhẹ màu lung linh với ly rượu vang đỏ đã ngâm từ rất lâu. Một khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ buổi tối ở paris. Tự nhiên họ lại đẹp đôi đến mức kì lạ, có thể người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào sẽ hiểu sai thành cặp đôi nào đang hẹn hò mất. Cả hai cùng nhau luyên thuyên vài câu chuyện trong giới kinh doanh, à thì ra là chúa đều sinh cho hai người họ cái miệng rất dẻo. đặc biệt là jimin, càng nói chuyện anh càng bị cuốn hút với từng từ ngữ và giọng điệu nhẹ nhàng của cậu. Cứ tưởng là cậu một người không hiểu chuyện, nhưng thật ra thì anh cũng quên một điều rằng jimin dù gì cũng là thiếu gia của nhà họ park. Vốn dĩ trong giới hoàng tộc như bọn họ, ai cũng đều phải học từ cách ăn nói cho đến cư chỉ hành xử. Nhưng hiếm có người làm anh cảm thấy lọt tai như vậy. Namjoon không nghĩ rằng hai người họ lại hợp ý nhau những vậy, có những câu chuyện thú vị đến mức bật cười. nhìn sơ qua đồng hồ trên tay, thời gian như thức tỉnh cả hai khỏi cuộc trò chuyện. " cũng đã trễ rồi, chắc tôi xin phép về trước. Bữa ăn này cứ để tôi trả. " - anh cũng là người đề nghị dừng lại mọi thứ. " à...ngại quá, làm phiền đến giờ này lại còn bắt trả anh tiền nữa.Thôi để bữa khác em sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn hơn nhé. " thời cơ đến lúc nào thì phải nắm bắt lúc đó chứ, vừa nói xong cậu khẽ chạm vào tay anh, nhân lúc không để ý thì thì lại vẽ thêm vài đường trên đó. Anh đang uống ly rượu vang cảm thấy nhột nhột nên nhìn đến tay mình, tự nhiên ống quần bên dưới chân cũng bị vén lên. Ra là cậu đang dùng chiêu đó, biết bao cô gái đã làm như thế với anh. Mũi giày va chạm đến da anh, chuyển động nhẹ nhàng lên xuống. Ánh mắt từ bàn tay di dời lên tới gương mặt khả ái của cậu. Đôi mắt đăm chiêu ấy là đang nhắm đến anh sao ? Không gian gần như nóng hơn, ma sát ngày càng lớn, anh không nói gì mà cứ tiếp tục nhìn xem mọi hành động đang thực hiện ấy. cho đến khi cậu mở lời" anh, tối nay...chúng ta/" câu nói của cậu bị ngắt ngang, anh hiểu và có thể dự đoán được những từ không mấy đẹp đẽ lắm sẽ xuất hiện. Và mọi thứ cũng có thể đi xa hơn, anh cũng chả có ý gì với cậu nên cả hai nên dừng lại ờ đây là được. " tôi phải vào toilet một chút ! " - anh hắn giọng lại, tay rút ra và rời đi. đúng y kế hoạch, dường như mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Cậu nhanh chóng lấy thuốc ra và đổ vào ly nước của anh, nhẹ nhàng xoay vài ba vòng cho chúng tan hết. Bây giờ chỉ có thể đợi anh đến và thưởng thức thôi, cậu đắc ý cười cười. Và rồi namjoon quay trở lại, kế hoạch chính thức bắt đầu. " chúng ta nên cạn ly cuối anh nhỉ ? " - cậu đưa rượu mời trước anh không từ chối, là phép tắc trong mấy tình cảnh giống vậy thôi. Thế là một phát nốc cạn ly, còn cậu thì vẫn dán mắt chặt vào anh. " chào cậu, hẹn bữa khác gặp lại. " thuốc tác huy nhanh thật, ngay khi anh vừa đứng dậy thì mọi thứ xung quanh tầm mắt đều trở nên lòe màu. Anh lấy tay ôm vào bên thái dương, nhắm chặt mắt rồi mở lại chờ tỉnh táo. Rồi đột nhiên cả cơ thể trở nên rạo rức, nóng lên và ngứa ngáy như kiến bò vậy. Bắt được tình hình, jimin liền đến bên cạnh, đỡ anh và hỏi thăm vài câu cho có lệ. " anh kim, anh không sao chứ ? " - jimin nắm lấy cẳng tay namjoon, gương mặt biểu hiện sự lo lắng. " ah...tôi không sao, cảm ơn cậu. " - anh lắc đầu rồi tự nhiên cả người tựa sát vào cậu, bên dưới tự nhiên cũng dựng lên phần nào. " hình như anh say rồi, để em giúp nhé! " - cậu cứ thế thì thầm bên tai anh, càng tăng thêm dục vọng trong anh thôi. khoác tay anh lên vai, tay còn lại ôm chặt lấy eo rồi cùng nhau rời đi. Thật ra bữa ăn này cậu đã thanh toán trước, cậu tự tin tối nay mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi như đường đi trải đầy hoa. Bây giờ cậu chỉ có việc lấy chìa khóa và lên phòng thôi. Tất cả đều do cậu sắp xếp tốt đẹp cả rồi, chung khách sạn và chỗ ăn nên sẽ dễ dàng hơn. " jimin ! Em dẫn hắn ta đi đâu vậy ? " - tự nhiên xuất hiện kì đà chắn ngang, toang thật rồi... là hắn chứ ai-hoseok, từ nãy đến giờ nhìn hai người họ tình tứ với nhau mà lòng ứa gan, màu sôi lên đến não. Dù là một cái chạm tay thôi, mà hắn liền muốn nhảy xuống xe nhào đến đấm cho một cái. Hắn cảm thấy hình như tình nhỏ của mình đã đi quá giới hạn rồi,nhìn từ ngoài thôi cũng biết mục đích với jimin. " hả...a, hoseok sao anh chưa về ? " - cậu bị hắn làm tới bối rối không nói nên lờibởi cái thân thể to lớn hơn jimin, nên cậu không thể vịn chắt hơn dù đã dùng hết sức. Bọn họ đều bị nghiêng nghiêng chao đảo, sợ ngã nên anh đã ôm chặt lấy eo cậu, hành động này làm người đàn ông đối diện không khỏi nghiến răng điên tiết." tôi hỏi em đưa hắn đi đâu ?! " - hoseok hét lên, tức giận đến nỗi gân cổ hằn rõ rệt, mặt thì đỏ âu lại, đôi mắt như diều hâu nhìn chằm chằm đến cậu. " em đưa anh ấy về phòng nghỉ, chắc là say rồi." - jimin cười hờ, giả bộ bình thường như chuyện đương nhiên mình phải làm. " vậy để tôi đưa, em ra xe trước đi. " - mặt hắn nghiêm lại, nắm lấy tay namjoon đòi tự thân mình đưa đi chứ không để người yêu mình lộng hành vậy được. " ơ...thôi, anh về trước đi, cứ để em giải quyết, với lại cũng khuya rồi. Lát em về sau mà, bye anh yêu ! " - cậu ôm lấy eo anh lại, không cho hắn kéo đi rồi miễn cưỡng tặng cho nụ hôn an ủi. " hôm nay lại dám cãi lời lại tôi, ai cho em cái quyền đó vậy ? Em vốn dĩ biết tôi với hắn ta có thù hằn như thế nào mà ! " - hắn nghiến răng ken két, nắm chặt lấy tay cậu không cho rời đi. " nhưng mà em làm vì huslife, vì ba em, ông ấy rất muốn hợp tác với dcao cho nên...anh hiểu ý em mà chứ ?!" - jimin nhếch mày, cậu không muốn dài dòng, người đàn ông đang ôm lấy mình thật sự khao khát tình dục lắm rồi. " jimin...cậu, làm ơn...tôi cần... " anh thở gấp, câu chữ đã trở nên lộn xộn hơn và cậu biết anh đang muốn gì. Namjoon như ham muốn thể xác, cứ thể mà dính sát vào người cậu, đầu tựa lên vai nhỏ thì thầm. Tay anh bắt nháo nhào lên, như muốn khám phá hết cỡ thể cậu. Ban đầu tay đặt lên eo, giờ thì chúng đã chuyển động hết khắp người cậu. " ưm~đừng nháo, em biết rồi, để em đưa anh về phòng nha" - jimin vuốt mái tóc anh sang một bên, âm thanh bên tai như được mật ngọt rót vào. thấy cậu dịu dàng với đối thủ của mình, máu ghen trong người hắn sôi sùng sục. Nếu bản thân không biết tiết chế, thì hắn cá rằng mình sẽ nhào đến và đập tên đó vỡ mồm cho mà xem. Ngay cả em nữa, bây giờ em vì danh lợi tiền tài má bán thân mình sao ? Bọn họ chắc là chán sống thật rồi. " em đi trước nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau nha. " - cậu vẫy tay tạm biệt vài cái với hoseok rồi rời đi. " em là một con điếm sao, lại đi bán thân mình như vậy ? " - hắn chỉ đứng đó nhìn vào khoảng không trung, chớ có ngăn cản mà dùng lời nói của mình làm đòn tâm lý. " anh nói em là một con điếm sao ? Nè, hoseok anh nên tự xem lại thân phận của mình đi." - cậu thật sự không chịu đựng được những lời lẽ xúc phạm như thế, đôi mắt cũng rưng rưng nước. " em có tin là tôi sẽ giết hắn không ? " - hoseok quay mặt về phía cậu, hắn gằn giọng, tay nắm thành đấm đe dọa. Người này thật sự rất bực bội. " anh có khả năng ? Anh muốn làm gì đó thì làm, em không quan tâm." - jimin khinh thường lời nói của hắn, cứ thế nhấn nút đóng cửa để lại một người đàn ông đứng chơi vơi giữa sảnh. cú vừa rồi đau đến thấu tận xương gan, đó là người yêu mình sao ?Hắn tức giận đập tay vào tường, xem ra lần này phải chơi lớn thật sự. Hoseok này đó giờ có ngại ai đâu, bây giờ thì có lý do để hắn ra tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz