Chong Ho Va Cappuccino
Tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn ra cửa sổ của Felix. Hôm nay trời mưa tầm tã, bầu trời cũng một màu xám xịt. Chán thật! Chủ nhật mà thời tiết lại thế này. - Chị ơi....hình như hết cafe rồi chị ạ. - Vy tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi. - Em chạy qua bên chỗ nhà sản xuất lấy cafe nhé? - Chị đi cho.Tôi đứng dậy lấy ô rồi ra ngoài. Hoàng Nguyên đại nhân có lần bảo tôi ngốc. Rõ ràng là chủ tiệm mà mỗi lần nhập cafe hay mua nguyên liệu làm bánh đều tự thân đi mua. Mệt cả người. Nhưng mà, dù gì thì mấy đứa nó cũng đâu biết mua loại nào đâu. Tôi thà tự đi còn hơn. Nhà sản xuất ở tận bên đầu kia của thành phố, thành ra lúc tôi bước xuống xe bus, bầu trời bên này tuy có màu xám nhưng lại không có mưa. Tôi đặt hàng, người ta bảo sáng mai sẽ giao đến. Tôi rời đi, bước chân đến trạm xe bus. Nhiều khi đi xe bus cũng bất tiện vì không phải trạm xe nào cũng đặt đúng nơi tôi muốn đến.Tôi đi ngang qua một toà nhà đồ sộ với dòng chữ "Grayone" uốn lượn màu xanh thẫm. Grayone? Cái tên này nghe quen lắm, hình như tôi đã từng nghe qua rồi. Một cô gái đứng trước toà nhà, tay cầm điện thoại ngó nghiêng. Hình như đang chờ một ai đó. Tôi nhíu mày nhìn kĩ, hoá ra, lại chính là Nguyễn Hoài Lam. À, Grayone, công ty của cô gái đó. Chủ nhật mà cũng phải đi làm sao? Tôi định rảo bước đi tiếp thì có một chiếc taxi dừng ngay trước toà nhà. Người đàn ông bước xuống xe, và tôi đứng chết lặng trước bóng lưng quen thuộc ấy. Tôi đứng nhìn sang bên kia đường, anh đưa cho Hoài Lam một tấm ảnh và vài tờ giấy nào đó. Hoài Lam đọc xong, thẫn thờ rồi đột nhiên bật khóc. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai cô ấy, rồi cô ấy oà vào lòng anh khóc thảm thiết. Anh không đẩy ra, cũng chẳng tỏ vẻ chán ghét hành động ấy. Trời má! Coi có được không kìa? Tôi khoanh tay, tựa lưng vào trụ điện rồi đứng nhìn sang bên đường. Một hồi sau, Hoài Lam ngừng khóc, anh buông cô ấy ra, vô thức đưa mắt nhìn về phía bên này.Khoảnh khắc mắt anh chạm mắt tôi, tôi liền quay lưng leo lên chiếc taxi gần đó rồi về thẳng Felix.- Đông Nghi....Tôi nghe phía sau có ai đó gào tên mình trong vô vọng. Đông Nghi cái con khỉ nhà anh!Rõ ràng đã có người yêu rồi mà vẫn để gái ôm, lại còn không chủ động đẩy ra. Hôm nay tôi không đi đặt hàng chắc cũng không nhìn thấy quá. Mà không biết trước giờ có bao giờ để gái tựa vào ngực khóc ngon lành vậy không nhỉ? Mà cô gái Hoài Lam đó, đối với anh rốt cuộc là mối quan hệ gì? Lần trước tôi có gặng hỏi, nhưng Hoàng Nguyên chỉ bảo sau này có thời gian kể sau.Giờ thì khỏi cần kể thì tôi cũng biết là mối quan hệ gì rồi. Chắc tình cũ không rủ cũng đến. ---------------------------Tôi đẩy cửa bước vào quán, sau đó mang tạp dề đứng cạnh Thảo và Quân. Hai cái đứa này suốt ngày cứ cãi nhau ỏm tỏi, làm tôi bực mình hết sức. Thế là tôi lẻn lên lầu hai nằm nghỉ ngơi.Thực ra đây chỉ là cái gác xếp nhỏ, lúc xây Felix bảo người ta nhét vào để thỉnh thoảng lên nghỉ trưa. Nhân viên tôi cũng không biết chỗ này, tôi lên quét dọn một chút lại có thể nằm ngủ thoải mái. Nghĩ về anh lại thấy bực mình. Tối nay cho nhịn khỏi ăn uống gì cho chừa cái tội để gái ôm.Tôi gác tay lên trán nghĩ vu vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay.Tôi bình thường ngủ rất sâu, chỉ khi nào có báo thức hay ai gọi dậy thì mới tỉnh được, không thì giống như người ta bị ngất xỉu, không hề cảm nhận được xung quanh mình đang có chuyện gì xảy ra nữa.Lúc tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 9h tối. Hừ, công nhận mình ngủ kinh thật. Suốt 10 tiếng đồng hồ luôn chứ chẳng chơi. Hèn gì lúc ngồi dậy cả người cứ nhức mỏi thế nào.Tôi với lấy áo khoát và túi xách rồi chậm rãi đi xuống tầng 1. Giờ này đáng ra Felix chuẩn bị đóng cửa rồi chứ nhỉ, sao mấy đứa nhỏ vẫn ở đây hết thế này? - Mấy đứa không về à? Thằng Quân quay phắt ra phía sau, kinh ngạc nhìn tôi:- Chị ở đâu xuất hiện thế? Thảo cũng chạy lại đỡ tôi. Ơ con bé này, tôi có phải say rượu đau ốm gì đâu. - Chị đi đâu suốt cả ngày vậy? Anh Nguyên chạy khắp nơi tìm chị...Vy khẽ kéo ghế cho tôi ngồi rồi nói. Chết thật! Giờ này còn ở đây rồi anh ở nhà cơm nước sao đây? - Ôi chị quên mất. Phải về nấu cơm nữa.- 9h tối rồi còn nấu cơm làm gì. Mà chị đã đi đâu vậy? - Quân khoanh tay tựa vào quầy nước hỏi tôi.- Chị lên gác xếp ngủ trưa, ai ngờ đến giờ mới tỉnh dậy. Sao mấy đứa không gọi điện cho chị? - Máy chị không liên lạc được còn gì.Nghe Thảo nói thế tôi mới lục trong túi xách, điện thoại tắt ngúm, chắc hết pin rồi.- Chị mau mau về nhà đi, em thấy anh chạy đi tìm chị suốt từ trưa rồi đấy. Hai người lại có chuyện gì hả? - Quân bĩu môi nói.- Thôi trễ rồi mấy đứa cũng dọn hàng sớm đi rồi về. Chị về trước nha.Tôi tạm biệt đám nhân viên rồi nhanh chân sải bước về phía Mecury.Cửa căn hộ bật ra, tôi nhìn thấy anh ngồi thừ ra giữa nhà.Nghe thấy tiếng động, anh quay mặt sang nhìn tôi, một giây sau liền chạy ào đến ôm chầm lấy làm tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau.- Ôm ấp khỉ nhà anh! Tôi lấy tay đấm vào lưng anh, nhưng anh không nói gì, cũng không né cú đánh của tôi.- Tưởng ôm là xong chuyện à? Anh vẫn không nói gì. Ơ cái ông này lại định để mình độc thoại à? - Sao anh không đi tìm tình cũ để ôm ấy? - Anh tưởng em lại bỏ đi lần nữa.Hình như, giọng anh, hơi khan khác. Mà sao lại nghĩ mình sẽ bỏ đi lần nữa chứ? Chỉ vì anh ôm người khác mà mình lại bỏ anh đi sao? Đúng là có giận anh thật, có tức anh thật. Nhưng dù gì mình nghĩ hai người cũng là quá khứ của nhau, còn mình mới là hiện tại của anh. Sao mình phải bỏ đi chứ? - Em đã bảo sẽ ở bên cạnh anh rồi mà. Không đi đâu hết.Anh buồng tôi ra, nhìn chăm chú:- Hôm nay em đã ở đâu vậy? - Em ngủ trên gác xếp ở Felix.- Anh đã chạy đi khắp nơi tìm em. Anh còn ra nhà ga rồi cả sân bay, cứ sợ em lại bỏ đi....Nhìn mặt anh bi ai đến độ tôi cũng thấy buồn man mác. Có lẽ lần trước tôi cuốn gói đi đã tác động nhiều đến tâm lí của anh. Tôi kéo anh lại ngồi xuống sofa, sau đó để anh nằm trên đùi mình.- Cho anh 5 phút để giải thích mọi chuyện.Giọng tôi hình như hơi có chút hờn dỗi thì phải.- Trước đây anh có một người bạn thân thời đại học. Cậu ấy có một người bạn gái, hai người từng bên nhau suốt ba năm cấp 3. Nhưng rồi đột nhiên hai người mất liên lạc, lí do là gì anh cũng không rõ. Nhưng bạn anh vẫn còn yêu cô gái đó rất sâu đậm. Sau đó thì cậu ấy mắc bệnh máu trắng, cũng không có tiền thay tủy. Vài tháng sau cậu ấy qua đời, nhờ anh chuyển một lá thư đến cô gái đó. Người đó là Nguyễn Hoài Lam. Tôi lặng im nghe câu chuyện của anh, đến khi anh kể xong, tôi vẫn không thốt lên được lời nào.Sao lại có chuyện ngược tâm người khác như vậy nhỉ?- Vậy ra, hôm nay anh đã chuyển lá thư đến người con gái đó sao? - Tôi cuối cùng cũng mở miệng.- Ừ. Trước đây anh từng hẹn gặp cô ấy nhiều lần, nhưng bị từ chối. Và rồi anh bị tai nạn, sau đó khi em đưa danh thiếp, anh mới liên lạc lại. Hôm qua cô ấy đã gọi điện hẹn gặp mặt anh. Vậy mà tôi cứ đinh ninh đó là người yêu cũ của anh. Hừ, đúng là yêu vào lú lẫn hết cả.Anh cầm lấy bàn tay tôi, xoa nhẹ mu bàn tay.- Anh yêu em.- Sao tự dưng....- Chỉ là, anh yêu em thôi. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh của anh.- Em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz