Chon Giau Viewjune
Hôm nay tưởng đi về được yên bình với cặp đôi trời rung sau trận "đỡ dùm" và "trả ơn" thì vỡ mộng tưởng.Chiếc xe quý báo của View bị khứa nào thù địch găm ghét cướp cả bánh xe"CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?!!"Vẻ mặt ung dung bước ra, rồi nhăn nhó đến khó chịu vô cùng tận. Chiếc balo vô giác bị đạp một phát cùng với những cú phát tiết kèm theo"Rồi tao về bằng đường đéo nào ?""Thôi, đừng có nóng giận nữa,không tốt""Mày nói chuyện dễ nghe quá ha,mày nhớ là tao là đứa xách mày về,giờ xe mất mẹ bánh thì lấy gì về. Má nay đúng ngày xui"June nhìn ánh hoàng hôn,nhăn mặt một cái, bình thường nếu không có View,cô đi về bằng gì nhỉ?"View""Nói""Hay là... Nay đi xe buýt về đi""Mày nói là tao phải đi chiếc tập thể đó hả?""Chứ bây giờ còn cách nào?""Không! Tao nói không là không"Ánh mắt quay sang nhìn người còn đang bực tức vì con chiến mã mất chân, một bàn tay khẽ đưa lên,trước cách tay của người kia"Sao nữa,tao đang muốn đấm mày rồi đó,khôn thì né dùm""Đi nhanh lên,còn 16 phút nữ là xe buýt tới chuyến cuối rồi,nếu không đi thì không kịp đâu""Mày tự mà đi""Đi nhanh đi mà""TAO NÓI LÀ..."___________________________________________Chuyển cảnh tới một chuyến xe buýt. Chuyến cuối nên tất cả hàng khách từ lâu đã tạm biệt chuyến xe. Chỉ còn hai cô gái ngồi cạnh nhau, một người ngồi quay qua kính, gương mặt để trên cánh tay dài dựa vào thành xe buýt. Cô gái kia thì chỉ im thin thít, chẳng ai nói ai câu nào, họ biết lý do ,ừm... Họ ngại___________________________________________Tất nhiên khi đón trạm xe buýt thì phải dừng,cũng như tình yêu. Mập mờ khoảng độ cũng phải ngưngCả hai người cùng lại bộ trên đường chiều trải thảm trên đường, cả những cây đường cũng đợi thời gian phát tỏa, người đeo balo rảo bước trên đường, người kế bên thì xắn chiếc áo sơ mi lủi người về trước,chỉ thiếu một điều...chiếc cặp đâu rồi ?"Ủa View,Bộ cậu không có thứ tớ đang có hả ?""Ý gì nữa con khùng""Nhìn mình nè, nhìn hết toàn bộ người mình thì cậu biết mình có gì mà câu không có đó"Thân ảnh lủi trước lùi lại ra sau người kia, quan sát kỹ từng ngóc ngách1 phút rồi 2 phút, ánh mắt đảo từ dưới lên rồi ánh mắt ló dạng mở to"CHẾT MẸ!
Tao bỏ quên cái cặp ở trạm xe buýt rồi!""Đi sắp về nhà rồi còn quên nữa,chán cậu ghê""Im dùm tao đi,bây giờ mày đứng ở đây ha,tao sẽ chạy đi lấy cặp. Cẩn thận cái chân mày mà bước đi khỏi tầm mắt của tao thì không xong đâu"Vừa nói vừa vào thế, cô phóng chạy thật nhanh, mất thì toang,tiền và tất cả những thứ quý báo đều ở trỏngLên dóc đường,đôi chân gấp gáp dừng lại,xoay người lại thật nhanh, cơ miệng mở to hết cỡ"NHỚ ĐỢI NGAY ĐÓ CHO TAO ĐÓ!"Cuối cùng cảm giác bất an của View đánh bay tất cả ca giác còn lại,vẫn nên dặn dò thì hơn. Nói thật là không thể kìm lòng lo lắng,tại sao chứ ?___________________________________________"Ây, cái balo đâu rồi trời, khốn khiếp thật"Khi cô đang nhìn quay cả đám thắc mắc, đột nhiên cô nhớ ra, mình thường để balo ở chỗ dễ thấy. Chắn chắc có người giấu"Chả lẽ ở dưới gầm ghế hả trời"Trúng phốc"Đúng rồi,ai lại gan giám giấu cặp tao đi chứ. Hửm,gì đây ?"Phía trên khóa kéo là tờ giấy note vàng nhạt"View, lần sau để quên balo thì không ai nhắc nữa đâu đó, đừng quên gì cả, kể cả mình.
Ju(ne)dy""Thì ra là con nhỏ đó biết mình để quên mà vẫn không nhắc sao, khốn nạn thật"___________________________________________Nguồn thở của View cứ hổn hển lên hết,cô sợ con nhỏ kia đợi quá lâu nên sẽ nói với ai đó trong trường là cô lề mề thôi, không có quan tâm hay lo gì đâu nha!"Hả, con nhỏ đó về thật sao, chết thiệt"Khu đó trong hẻm phát ra tiếng của hai người lớn đang giành giựt lại đồ. Trông rất khổ, khoan đã. Có gì đó sai sai rồi"Đưa cái áo cho tao, bằng không hôm nay hai đứa bây sẽ không còn gì trên người đâu, NHANH LÊN!""Nhanh lên hai con điên này !"Một đứa hất tay vào người chị kia đang che mặt lạiHình ảnh người đó cứ co ro giữ bịch đồ đến giây phút cuối cùng, miệng chẳng mở ra một giây. Làm cô nhớ tới thân ảnh năm xưa in hằng lên cô gái này. Đã cố quên rất lâu rồi, chẳng đượcTrước khi cô lao vào đám người đó, một cây gậy bóng chày vươn ra trước mặt"Cầm đi, tôi và cô đều có thứ để bảo vệ mà""Hở""Cầm nó và lao vào đi, nên nhớ từ phần đầu trở lên không được đụng, hạ bộ thì quá hèn, nhớ tránh những điểm đó""Đừng có ra lệnh cho tôi !"Nhìn cây gậy trên tay, lao thẳng vào nơi tâm tối, một vung rồi hai vung đập vào phần tay, tôi vung cũng chưa phải hết sức, tiết chế để không làm hắn gãy tay, nhưng tôi quên đây là gậy bóng chày, cứ thế quất mạnh vào lưng một tên, tiếng gào thét vô vọng đặc biệt làm tôi hứng thú hơn bao giờ hết. Nhưng nhìn sang người kia. Thấy cô cũng chẳng phải dạng múa tay múa chân, đục một cái cả người tên kia đo dưới đất"Ê, mày chạy đi đâu đó thằng chó !"Cây gậy lao nhanh về trước, xoay mấy vòng rồi đáp ngay ngoài lề đường cùng thân thể đau nhức, đáng lẽ tôi định để hắn chạy rồi, nhưng nhớ lại cảnh hắn quát và dồn vào chân tường lại tức chẳng chịu nổi,thân thể hắn nằm rã ra ngoài đường, cả người làm thân mới mặt đường"Làm vậy hơi quá tay rồi,đúng không"Cô gái đưa gậy quay sang cười khờ một mình,rồi quay lại nhìn cô gái kiaLúc nảy là có tận hai cô gái bị ức hiếp. Nhắc tới hai cô gái mới nhớ, lúc phóng gậy, hắn ăn tận hai cây gậy chẳng nói chẳng rằng lao vào mình, nên giờ chẳng ú ớ gì mà nằm khóc như đứa trẻ lên 3"Nè, trả cây lại cho tôi, lần sau nhớ bảo vệ người yêu tốt vào""Người yêu quái gì? Con khùng gì nữa đây""Ê mày chửi tao đó hả nhóc""Ừ thì sao, tưởng đánh chung là đồng minh hả,không có đâu bà cô""Cái con nhỏ này !"Nắm đấm cuộn tròn giơ lên thì có bàn tay cản lại, nắm vài cánh tay đang vươn. Tôi thì kênh mặt ra coi làm được"Thôi đi, bớt cái thói hóng hách dùm tôi cái"Lúc này tôi mới nhìn sang, nhìn đi nhìn lại một lúc"Love hả?! ""Có cần hét tên chị to vậy không vậy ?""Hở, bộ hai người bồ cũ nhau hả ?"June đứng dậy, nhìn hai con mắt đang há miệng to kia mà nói"Có con nào khùng lắm mới làm bồ nhỏ này" không phải Love,cũng không phải View,mà là người con gái cao kia nói"Yahh!
Milk, hôm nay chị tới số rồi, tôi sẽ không tới chỗ chị nữa đâu, đồ tồi""Chà, có người giận rồi kìa. Nhanh mà dỗ đi, đồ tồi"View kế bên đứng nhìn chỉ biết cười trong lòng, sợ cười lớn thì người kia lấy cây bóng chày phan đầu mình mất"Nè, Love đợi tôi !"Milk gấp gáp nhặt hai cây gậy chạy thật nhanh tới chỗ người kia, không nói cũng biết người kia đang phừng phừng lửa giận rồi___________________________________________"Nè, sao nãy tao kêu đợi mà mày vẫn đi làm gì, báo hại khiếp""Tại vì hồi nãy họ định trấn lột tiền, mà gặp cô gái hồi nãy đứng trong hẻm,thế là hai đứa tôi bị vậy luôn""Đúng là mày xui thiệt"View quay sang nhìn June đang rủ mặt giải thích, từ đầu lúc xách cặp đi về tới giờ, cứ thấy cô cầm khư khư bịch đồ, bên trong là chiếc áo trường. Bị che tên nên không biết của ai"Cái áo đó sao mà mày phải bảo vệ quá vậy chứ ?""Hả, tại vì...""Ôi, June !"High từ đâu lao tới như cơn gió, đẩy nhẹ vào vai June, nhưng trong mắt cô thì nó không nhẹ chút nào"Áo bữa của mình đâu rồi ?, có phải cậu thích áo của mình không, cả tuần nay chả thấy cậu trả áo. Tớ nghe nói... Nếu người con gái thích người kia thì sẽ giữ đồ của họ thật lâu. Cậu...có thích mình không ?""...""KHÔNG" Giọng vang lên phía sau June, June chẳng nói, High cũng chẳng nói,View hét lên"Cái áo hôm nữa ý hả, tao dục mẹ rồi, muốn kiếm thì bới thùng rác mà kiếm""..." High từ mừng đến biến dạng khuôn mặt,thì ra chẳng phải là yêu thương gì đâu, View dục rồi"Ừm...vậy thì, cậu cho mình theo đuổi cậu nha?""Hả ?"Khi nàng còn đang ú ớ chưa biết chuyện gì thì bàn tay người con gái phía sau nắm lấy,kéo đi một mạch mả chẳng nói một câu vu vơ gì
Khi tới lúc View phải buông vì quá đuối khi vừa đi bộ vừa dắt "trẻ" đi, cô ngừng lại, đột ngột. Làm June lao vào tấm lưng của June"Nè con kia, cái áo đó ruốt cuộc là của thằng High đúng không hả, mày đã lấy về đúng không?""Sao cậu nghĩ đó là áo của High ?""Ừm thì..."June dường như hiểu ra con người trước mặt muốn đáp án cho câu hỏi, liền đưa bịch đồ cho View"Mở ra đi rồi cậu biết"View cũng cầm lên, lấy cái áo bên trong, thoáng bất ngờ khi trên áo lại là tên cô"Hả, mày trả áo cho tao sao ?""Ừm, tớ không nghĩ là cậu đoán là High đó, bộ cậu ghen hả? ""Hả?Gì?, Khùng hả?, Sao ghen được?! "Thật ra, June đã định đưa cho View vào lúc lên lớp rồi, nhưng xui làm sao gặp nhiều kiếp nạn quá,nhưng cô vẫn giữ được nó đến cùng mà chẳng hề bị nhăn hay dơ gì cả___________________________________________"Mà hồi nãy cậu với chị kia viết cái gì rồi nhét dô túi áo từng đứa vậy ?""Xì, mày quan tâm làm gì. Chỉ là mấy lời cảnh cáo thôi"
Nhớ đến lúc nãy, View lại cười thầm trong lòng, lúc đánh nhau xong, cô và Milk đều lên kế hoạch muốn cảnh báo bọn chúng một lần và mãi mãi "Nghĩ gì vậy hả chị già""Cảnh cáo ngắn gọn thôi"Hai người hì hục nhét vào áo từng tên rồi phủi tay đi vềTrong hai tờ giấy note của họ như đánh giấu chủ quyền hơn là một lời đe dọa
"She's Crazy but she Mine
Nick""Touch her, you die
Pansa"___________________________________________Vote và bình luận lên mấy cô chí anh chị ơi😭⭐⭐
Tao bỏ quên cái cặp ở trạm xe buýt rồi!""Đi sắp về nhà rồi còn quên nữa,chán cậu ghê""Im dùm tao đi,bây giờ mày đứng ở đây ha,tao sẽ chạy đi lấy cặp. Cẩn thận cái chân mày mà bước đi khỏi tầm mắt của tao thì không xong đâu"Vừa nói vừa vào thế, cô phóng chạy thật nhanh, mất thì toang,tiền và tất cả những thứ quý báo đều ở trỏngLên dóc đường,đôi chân gấp gáp dừng lại,xoay người lại thật nhanh, cơ miệng mở to hết cỡ"NHỚ ĐỢI NGAY ĐÓ CHO TAO ĐÓ!"Cuối cùng cảm giác bất an của View đánh bay tất cả ca giác còn lại,vẫn nên dặn dò thì hơn. Nói thật là không thể kìm lòng lo lắng,tại sao chứ ?___________________________________________"Ây, cái balo đâu rồi trời, khốn khiếp thật"Khi cô đang nhìn quay cả đám thắc mắc, đột nhiên cô nhớ ra, mình thường để balo ở chỗ dễ thấy. Chắn chắc có người giấu"Chả lẽ ở dưới gầm ghế hả trời"Trúng phốc"Đúng rồi,ai lại gan giám giấu cặp tao đi chứ. Hửm,gì đây ?"Phía trên khóa kéo là tờ giấy note vàng nhạt"View, lần sau để quên balo thì không ai nhắc nữa đâu đó, đừng quên gì cả, kể cả mình.
Ju(ne)dy""Thì ra là con nhỏ đó biết mình để quên mà vẫn không nhắc sao, khốn nạn thật"___________________________________________Nguồn thở của View cứ hổn hển lên hết,cô sợ con nhỏ kia đợi quá lâu nên sẽ nói với ai đó trong trường là cô lề mề thôi, không có quan tâm hay lo gì đâu nha!"Hả, con nhỏ đó về thật sao, chết thiệt"Khu đó trong hẻm phát ra tiếng của hai người lớn đang giành giựt lại đồ. Trông rất khổ, khoan đã. Có gì đó sai sai rồi"Đưa cái áo cho tao, bằng không hôm nay hai đứa bây sẽ không còn gì trên người đâu, NHANH LÊN!""Nhanh lên hai con điên này !"Một đứa hất tay vào người chị kia đang che mặt lạiHình ảnh người đó cứ co ro giữ bịch đồ đến giây phút cuối cùng, miệng chẳng mở ra một giây. Làm cô nhớ tới thân ảnh năm xưa in hằng lên cô gái này. Đã cố quên rất lâu rồi, chẳng đượcTrước khi cô lao vào đám người đó, một cây gậy bóng chày vươn ra trước mặt"Cầm đi, tôi và cô đều có thứ để bảo vệ mà""Hở""Cầm nó và lao vào đi, nên nhớ từ phần đầu trở lên không được đụng, hạ bộ thì quá hèn, nhớ tránh những điểm đó""Đừng có ra lệnh cho tôi !"Nhìn cây gậy trên tay, lao thẳng vào nơi tâm tối, một vung rồi hai vung đập vào phần tay, tôi vung cũng chưa phải hết sức, tiết chế để không làm hắn gãy tay, nhưng tôi quên đây là gậy bóng chày, cứ thế quất mạnh vào lưng một tên, tiếng gào thét vô vọng đặc biệt làm tôi hứng thú hơn bao giờ hết. Nhưng nhìn sang người kia. Thấy cô cũng chẳng phải dạng múa tay múa chân, đục một cái cả người tên kia đo dưới đất"Ê, mày chạy đi đâu đó thằng chó !"Cây gậy lao nhanh về trước, xoay mấy vòng rồi đáp ngay ngoài lề đường cùng thân thể đau nhức, đáng lẽ tôi định để hắn chạy rồi, nhưng nhớ lại cảnh hắn quát và dồn vào chân tường lại tức chẳng chịu nổi,thân thể hắn nằm rã ra ngoài đường, cả người làm thân mới mặt đường"Làm vậy hơi quá tay rồi,đúng không"Cô gái đưa gậy quay sang cười khờ một mình,rồi quay lại nhìn cô gái kiaLúc nảy là có tận hai cô gái bị ức hiếp. Nhắc tới hai cô gái mới nhớ, lúc phóng gậy, hắn ăn tận hai cây gậy chẳng nói chẳng rằng lao vào mình, nên giờ chẳng ú ớ gì mà nằm khóc như đứa trẻ lên 3"Nè, trả cây lại cho tôi, lần sau nhớ bảo vệ người yêu tốt vào""Người yêu quái gì? Con khùng gì nữa đây""Ê mày chửi tao đó hả nhóc""Ừ thì sao, tưởng đánh chung là đồng minh hả,không có đâu bà cô""Cái con nhỏ này !"Nắm đấm cuộn tròn giơ lên thì có bàn tay cản lại, nắm vài cánh tay đang vươn. Tôi thì kênh mặt ra coi làm được"Thôi đi, bớt cái thói hóng hách dùm tôi cái"Lúc này tôi mới nhìn sang, nhìn đi nhìn lại một lúc"Love hả?! ""Có cần hét tên chị to vậy không vậy ?""Hở, bộ hai người bồ cũ nhau hả ?"June đứng dậy, nhìn hai con mắt đang há miệng to kia mà nói"Có con nào khùng lắm mới làm bồ nhỏ này" không phải Love,cũng không phải View,mà là người con gái cao kia nói"Yahh!
Milk, hôm nay chị tới số rồi, tôi sẽ không tới chỗ chị nữa đâu, đồ tồi""Chà, có người giận rồi kìa. Nhanh mà dỗ đi, đồ tồi"View kế bên đứng nhìn chỉ biết cười trong lòng, sợ cười lớn thì người kia lấy cây bóng chày phan đầu mình mất"Nè, Love đợi tôi !"Milk gấp gáp nhặt hai cây gậy chạy thật nhanh tới chỗ người kia, không nói cũng biết người kia đang phừng phừng lửa giận rồi___________________________________________"Nè, sao nãy tao kêu đợi mà mày vẫn đi làm gì, báo hại khiếp""Tại vì hồi nãy họ định trấn lột tiền, mà gặp cô gái hồi nãy đứng trong hẻm,thế là hai đứa tôi bị vậy luôn""Đúng là mày xui thiệt"View quay sang nhìn June đang rủ mặt giải thích, từ đầu lúc xách cặp đi về tới giờ, cứ thấy cô cầm khư khư bịch đồ, bên trong là chiếc áo trường. Bị che tên nên không biết của ai"Cái áo đó sao mà mày phải bảo vệ quá vậy chứ ?""Hả, tại vì...""Ôi, June !"High từ đâu lao tới như cơn gió, đẩy nhẹ vào vai June, nhưng trong mắt cô thì nó không nhẹ chút nào"Áo bữa của mình đâu rồi ?, có phải cậu thích áo của mình không, cả tuần nay chả thấy cậu trả áo. Tớ nghe nói... Nếu người con gái thích người kia thì sẽ giữ đồ của họ thật lâu. Cậu...có thích mình không ?""...""KHÔNG" Giọng vang lên phía sau June, June chẳng nói, High cũng chẳng nói,View hét lên"Cái áo hôm nữa ý hả, tao dục mẹ rồi, muốn kiếm thì bới thùng rác mà kiếm""..." High từ mừng đến biến dạng khuôn mặt,thì ra chẳng phải là yêu thương gì đâu, View dục rồi"Ừm...vậy thì, cậu cho mình theo đuổi cậu nha?""Hả ?"Khi nàng còn đang ú ớ chưa biết chuyện gì thì bàn tay người con gái phía sau nắm lấy,kéo đi một mạch mả chẳng nói một câu vu vơ gì
Khi tới lúc View phải buông vì quá đuối khi vừa đi bộ vừa dắt "trẻ" đi, cô ngừng lại, đột ngột. Làm June lao vào tấm lưng của June"Nè con kia, cái áo đó ruốt cuộc là của thằng High đúng không hả, mày đã lấy về đúng không?""Sao cậu nghĩ đó là áo của High ?""Ừm thì..."June dường như hiểu ra con người trước mặt muốn đáp án cho câu hỏi, liền đưa bịch đồ cho View"Mở ra đi rồi cậu biết"View cũng cầm lên, lấy cái áo bên trong, thoáng bất ngờ khi trên áo lại là tên cô"Hả, mày trả áo cho tao sao ?""Ừm, tớ không nghĩ là cậu đoán là High đó, bộ cậu ghen hả? ""Hả?Gì?, Khùng hả?, Sao ghen được?! "Thật ra, June đã định đưa cho View vào lúc lên lớp rồi, nhưng xui làm sao gặp nhiều kiếp nạn quá,nhưng cô vẫn giữ được nó đến cùng mà chẳng hề bị nhăn hay dơ gì cả___________________________________________"Mà hồi nãy cậu với chị kia viết cái gì rồi nhét dô túi áo từng đứa vậy ?""Xì, mày quan tâm làm gì. Chỉ là mấy lời cảnh cáo thôi"
Nhớ đến lúc nãy, View lại cười thầm trong lòng, lúc đánh nhau xong, cô và Milk đều lên kế hoạch muốn cảnh báo bọn chúng một lần và mãi mãi "Nghĩ gì vậy hả chị già""Cảnh cáo ngắn gọn thôi"Hai người hì hục nhét vào áo từng tên rồi phủi tay đi vềTrong hai tờ giấy note của họ như đánh giấu chủ quyền hơn là một lời đe dọa
"She's Crazy but she Mine
Nick""Touch her, you die
Pansa"___________________________________________Vote và bình luận lên mấy cô chí anh chị ơi😭⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz