Chương 1 : Kí ức mơ hồ
Cánh cổng trại Manric rỉ sét rít lên như một lời rên rỉ già nua khi bị đẩy mở, nhường chỗ cho ánh sáng buổi sớm tràn vào mảnh đất mà thời gian từ chối chạm tới. Không khí bên trong đặc quánh, mùi ẩm mốc, kim loại và thứ gì đó giống như máu cũ đã khô từ rất lâu. Bầu trời xám xịt lặng như tờ, không một cơn gió, không tiếng động. Chỉ có im lặng - một dạng im lặng khiến người ta muốn lùi bước, dù chỉ mới bước vào .
Dãy nhà gạch đỏ từng là ký túc xá giờ trông như bộ xương cũ nát, vách tường bong tróc từng mảng, cửa sổ vỡ vụn, kính rơi lạo xạo trên nền xi măng nứt nẻ. Trại mồ côi Manric từng là nơi cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi. Giờ đây, nó chỉ còn lại vỏ ngoài - một tàn tích không ai muốn chạm đến, ngoại trừ kẻ chọn nó làm hiện trường đầu tiên .
Thi thể nằm ngay giữa lối vào. Một thiếu niên, không quá mười bảy tuổi. Cơ thể nằm sấp, đầu quay lệch sang một bên như thể cậu đang lắng nghe mặt đất. Mái tóc đen dính bết máu, phủ ngang trán, che gần hết phần mặt. Tay trái duỗi thẳng, tay phải co lại gần ngực. Chân trái bị cắt rời, đặt song song bên cạnh thân người, vết cắt gọn đến mức gần như phẫu thuật. Máu không còn chảy, chỉ tạo thành một quầng đen khô cong loang ra từ phần bụng bị rạch .
Trên da cậu có nhiều vết xước nhỏ, nhưng không có dấu hiệu giằng co. Gương mặt, khi được vén tóc lên, vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng. Quá bình lặng để là một cái chết hoảng loạn. Có gì đó ở cậu... giống như một phần đạo cụ của kẻ giết người hơn là một sinh mạng đã mất .
Arthur là người tiến lại gần trước. Hắn không đeo găng tay, cũng không thốt ra một tiếng. Đôi giày đen in vệt lên lớp rêu mỏng phủ đầy lối đi. Ánh mắt hắn dừng lại nơi phần cổ tay nạn nhân, rồi nhanh chóng chuyển qua vết sẹo nhỏ hình cong trên gò má trái. Không chớp mắt. Không rùng mình. Chỉ là cảm giác gì đó mơ hồ vừa nhói lên trong lồng ngực - rất nhẹ, nhưng đủ để khiến hắn dừng lại nửa giây .
Evan theo sau, dừng lại cách thi thể vài bước chân. Cậu không nhìn Arthur, cũng không nhìn xác chết quá lâu. Cậu nhìn xung quanh - bức tường, khung cửa, những dấu kéo máu bị ngắt quãng và đặc biệt là chiếc khăn tay vải bố thêu chữ “L” bằng chỉ đỏ được gấp vuông vắn đặt trên ngực nạn nhân. Thứ đó không thuộc về hiện tại. Nó thuộc về một buổi lễ đã bị quên lãng, nơi cả ba đứa trẻ được trao mỗi người một chiếc khăn như dấu hiệu của việc "trưởng thành" .
Không ai nói. Nhưng trong không khí có một thứ âm thanh không phát ra tiếng - một thứ lặng lẽ, cào vào trí nhớ như móng tay vào gỗ .
Một tờ giấy gấp ba được nhét trong miệng nạn nhân. Bên ngoài dính máu đã khô, bên trong là những dòng chữ cắt dán từ tạp chí cũ, sắp xếp chệch choạc như được làm bởi tay kẻ chưa từng học cách viết cho đúng hàng :
"Tao vẫn ở đây."
Câu chữ vừa trẻ con, vừa có chủ đích. Như thể ai đó không cần được đọc đúng, chỉ cần được nhìn thấy mà thôi .
Arthur không phản ứng. Hắn chỉ liếc nhìn dòng chữ đó một lần, rồi quay đi như thể đã thấy quá nhiều để còn kinh ngạc. Nhưng Evan thì khác. Cậu đứng thêm vài giây, ánh nhìn rút lại nơi khoảng tối của dãy nhà phía sau, như đang cố lục tìm điều gì đó đã mất đi lâu rồi .
Hành lang bên trái dẫn vào căn phòng từng là lớp học cũ. Bên trong, một chiếc ghế gỗ được đặt ngay giữa phòng, quay mặt về phía cửa. Không bụi. Không mạng nhện. Ghế mới hơn phần còn lại của căn phòng. Trên tường phía sau là dòng chữ sơn đỏ nguệch ngoạc :
" Tụi mày đã quên, còn tao thì không."
Vị trí chiếc ghế, ánh sáng chiếu lệch từ cửa sổ vỡ và độ cao dòng chữ... tất cả đều quá cụ thể. Không ngẫu nhiên. Như một vở kịch được dựng lên. Nhưng cảnh trí đã lệch - lệch đủ để khiến người ta thấy khó chịu, như một ký ức bị tái hiện sai vài inch .
Evan không nhìn Arthur, nhưng cả hai đều đứng lặng. Không phải vì sợ. Mà là vì họ biết - dù không nhớ, cơ thể vẫn nhớ. Không gian này, bức tường này, cách chiếc ghế đặt chếch vài độ... tất cả từng là của họ. Và của hắn .
Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên. Cuốn bụi và máu khô xoay mòng, thổi qua khe cửa mở hờ .
Và thứ gì đó cũ kỹ đang thức dậy !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz