Chomi Shortfic One Step Closer Tien Them Mot Buoc Ve Phia Nhau End Bonus
12. Tuyết đầu mùa...[Kakaotalk]"Hôm nay bọn mình hẹn hò nhé! ^_^""Ừ :*""Chị muốn đi đâu?""Công viên giải trí!!""Chắc không đó?!""Chắc!""Lạ ghê nha... :o""Lạ gì??"
"Thì lạ thôi... Nhưng mà... Yoohoo!! Em không nghĩ là có ngày sẽ được đi công viên giải trí với Rongie đâu nhé!!! >.<""Yahh!! Yoon Bbom!!!"
-----
- Tại sao đột nhiên lại đi công viên giải trí? Cả thế giới biết chị sợ chỗ đó nhất mà?? - Bomi nghịch ngợm những ngón tay nhỏ xinh của Chorong
- Chỉ là tự nhiên muốn đến đó với em thôi... - Rongie quay đầu cười tinh nghịch. Cô ngả đầu vào vai Bomi - Thích thật đấy!
Hôm nay là thứ hai. Một buổi sáng thứ hai đầy nắng
Bomi và Chorong chọn hẹn hò bằng xe bus.Xe bus hôm nay lác đác người. Phía cuối xe chỉ có họ và một nhóc học sinh bùng học đang ngủ mê mệt.Chorong ngồi cạnh cửa sổ, cô nhìn ra ngoài đường với ánh mắt thích thú:
- Lâu lắm rồi không ngồi xe bus thế này nhỉ?
- Thì đã ngồi bao giờ đâu...
- Sao cơ?
- Được ngồi cạnh và nắm tay chặt như thế này... là lần đầu tiên của em... - Bomi nói nhỏ - Cũng chưa biết chừng... Có thể chị cũng làm thế này với anh chàng So long... - Cô gái nhỏ giả vờ giận dỗi- Ừ thì bọn chị cũng ngồi như thế này...
- Hả? Lúc nào? Như thế nào? Tại sao? - Bomi tá hoảChorong lật ngược tình thế, cô trêu đùa- Ngồi thì ngồi chứ làm gì?- Làm việc này! - Bomi trừng mắt khua khua hai bàn tay đang nắm chặt trước mặt Chorong
- A haha... Em ngố ghê!!
- Nói mau lên nào!!!- Chỉ ngồi thôi! Chẳng có gì ngoài ngồi cả! Hahaha- Chắc không?
- Chắc!
- Thật không?
- Thật!- Tốt! - Bomi vòng tay qua vai ôm Chorong vào lòng - Phải thế chứ! Chorong cũng ngả đầu vào bờ vai quen thuộc ấy. Còn gì tuyệt hơn thế này cơ chứ?- Tay chị là của em! - Bomi chạm nhẹ bàn tay Chorong - Cái này cũng là của em! - Rồi đến mái tóc - Đây nữa - Tay cô trượt xuống má Chorong - Và đây nữa! - Bomi rướn người, mũi cô bây giờ chỉ cách mặt Chorong 2 centimet- Làm gì thế? Có ai nhìn thấy thì sao? - Má Chorong đỏ ửng, cô nhắm tịt mắt, lắc nhẹ đầuKhông có phải ứng gì từ cô gái đối diện. Bomi vẫn nhìn Chorong chăm chú
Ánh mắt hai người chạm nhau... - Chụt! - Chorong bất ngờ xoá tan 2 centimet vừa nãy bằng một cái chạm môi một nhẹ nhàng rồi quay đầu không dám nhìn vào mắt Bomi.Thoáng bất ngờ trong một giây, Bomi bật cười thích thú:
- Chị cũng chủ động phết nhỉ?!!
- ... - Mặt Chorong bây giờ đỏ như gấc. Bomi có thể nghe thấy tiếng tim Chorong đập gấp gáp- Chị trở nên đáng yêu như thế này từ bao giờ thế? Rongie à... - Bomi kéo Chorong vào lòng, để Chorong cũng nghe thấy âm thanh rộn ràng từ lồng ngực cô - Chorongie, chị là của em!- Ừ! Là của em... - Chorong khẽ đáp. Cô cứ mỉm cười mãi không thôi.
-----
Xe bus vẫn lăn bánh
Thời gian trôi thật nhanh
Họ thưởng thức khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy bên nhauDựa vào vai nhau
Nắm tay nhau thật chặt...
Lắng nghe trái tim chưa bao giờ ngừng rộn ràng của nhau...Thình thịch...
Thình thịch...
----
- Bbom! Chị đã bao cả khu vui chơi này đấy! - Chorong thích thú kéo tay Bomi chạy thật nhanh
- Thật á? - Bomi ngỡ ngàng
- Hihi!! - Chorong nhìn Babomi cười thích thú
- Chị cướp ngân hàng lúc nào thế?
- Thưa Babomi! Hôm nay là thứ hai, bây giờ là 8h12' sáng! Theo cô thì ai sẽ đi công viên giải trí lúc này cơ chứ?Não Bomi ngừng hoạt động trong 2 giây, cô ngó nghiêng một lượt quang cảnh vắng teo xung quanh mình..."Babomi! Babomi!!"Sau khi vỗ vỗ vài cái vào đầu, Bomi cười toe khéo tay Chorong:
- Oà... Chị nghĩ chúng ta nên chơi gì đầu tiên?
------
- Chơi cái này đi! - Chorong hào hứng chỉ tay lên chỗ đường ray xe lửa
- Sợ lắm đó! Chị có bao giờ chơi mấy trò kiểu này đâu! - Bomi hơi sốc vì Chorong đang muốn lên chuyến xe mà mọi ngày cô luôn chọn trả tiền vé cho các thành viên để không phải lên
- Chẳng phải có em rồi sao? Sợ gì chứ!?
- Nhưng mà em sợ chị sẽ hét bung màng nhĩ của em mất!- Yah! Đi thôi! - Chorong khéo tay Bomi - Chị sẽ cố hét... thật nhỏ thôi..."Haha!! Rongie!!"
-----
- Chị không sao đấy chứ? - Bomi lo lắng nhìn gương mặt tái xanh của Chorong
- Ừ... - Chorong khó khăn đáp
- Thật sự không sao chứ?
- Ừ... - Chorong nắm tay Bomi chặt hơn
- Có em đây...Bomi chưa dứt câu, xe lửa đã lao mạnh xuống từ độ cao 20m
- Aaaaaaaaaa! Omaaaa!!! - Chorong nhắm tịt mắt hét toáng"Màng nhĩ của tôi!!!"- Rongie Rongie!! - Bomi nổi da gà vì tiếng hét cá heo của Chorong - Tuyệt quá! Aaa... Rongie mở mắt ra đi!! Aaaa!!!
- Ommaaaa!!!
- Thử mở mắt ra nào! Tuyệt lắm!! - Bomi nắm chặt tay Chorong - Tuyệt lắm luôn!!
- Áaa Bbom ah!!! - Chorong vẫn nhắm tịt mắt hét toáng
- Thử đi nào! Có em đây mà... Xe lửa vẫn lao nhanh với tốc độ chóng mặt.
Chorong quyết định thử mở mắt. Đầu tiên cô he hé mí mắt, cảm nhận làn gió gấp gáp thổi tung mái tóc
- Bbom à!! - Chorong siết chặt tay Bomi
- Thấy không? Rất tuyệt mà! - Bomi quay sang Chorong cười rạng rỡ.
- Ừm... - Chorong ngây người ngắm nhìn nụ cười của Bomi...Không gian trở nên chậm chạp. Hình ảnh xung quanh bây giờ như một cảnh phim quay chậm. Cô nhìn cô gái trước mặt mình. Mái tóc ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cái nắm tay ấy...
Hạnh phúc thật nhẹ nhàng chạm vào trái tim Chorong
-----
- Ngon thật! - Bomi ăn một miếng kem ốc quế
- Next?Bomi lắc đầu, cô nhìn chăm chú vào chiếc kem- Chơi tiếp chứ!
- Em chỉ muốn đi dạo thế này thôi...
- Chẳng phải em rất thích chơi sao?...- Chỉ cần thế này thôi... Em muốn dành thời gian cho chị...
- Chorong POV -
- Em chỉ muốn đi dạo thế này thôi...Sao mình lại thích câu nói này đến thế nhỉ? - Kiểu hẹn hò này có vẻ tiết kiệm ha!!- Không những tiết kiệm mà còn khoẻ người nữa... Chỉ cần bước đi thế này, chẳng cần phải hét hò trên mấy cái cục sắt kia... Cũng không cần phải căng não mà chiến nhau với mấy con ma trong nhà ma... Em cũng sợ ma lắm chứ!- Ôi Bbom à... Bomi đưa hai bàn tay đang đan chặt lên:
- Cứ thế này! Thế này là quá đủ rồi!Bomi của tôi!
Bbom của tôi!
Em ấy siêu thích mấy trò mạo hiểm
Em ấy dành cả ngày để xem mấy bộ phim kinh dị rồi hét hò thậm chí là khóc lóc?Em ấy thích thể thao
Em ấy thích cưỡi ngựa
Em ấy đã muốn đi công viên mỗi khi thấy quảng cáo trên TV Bây giờ em ấy nói chỉ muốn dành thời gian cho tôi!Em ấy chỉ muốn nắm tay và đi dạo thật lâu...Quá tuyệt!
-----
- Bomi POV -
Chorong của tôi
Rongie của tôi
Chị ấy dù sợ công viên giải trí đến mặt mày tái xanh và đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn muốn cùng tôi đến đây.
Tôi có thể nhìn rõ nỗi sợ của chị ấy khi ngồi trên xe lửa. Nhưng mà cái con người sao mà đáng yêu quá!! Haha... Yoon Bomi!! Mày thích Chorong đến mức đấy rồi sao?- Em chỉ muốn đi dạo thế này thôi...Đúng thế! Chỉ cần đan chặt tay mình vào tay chị ấy... Còn gì tuyệt hơn chứ?! Tôi chỉ muốn dành tất cả thời gian của mình để bước cạnh người con gái này...
Tôi muốn dành cả ngày để ngắm nhìn gương mặt này...
Tôi muốn dành cả cuộc đời mình để nắm thật chặt bàn tay này...Chorong của tôi...
-----
- Ù á! Má ơi!!!! - Một tiếng hét man rợ vọng lại từ khu xe lửa lúc trước.- Hahahaha!!! - Chomi cùng bật cười - Chúng mình đã như vậy sao? - Chorong hỏi trong tiếng cười.
- Không! Chỉ có chị thôi... Hahahaha!!
- Yah!! Yoon Bomi!!! - Má Chorong đỏ rựng
- Hahahaha
-----
- Rongie!! Tuyết rơi rồi này!! - Bomi hào hứng đưa tay ra đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đôngChorong thích thú nhắm mắt cảm nhận những bông tuyết lạnh buốt nhẹ nhàng bay trên máBomi kéo Chorong lại gần, đội mũ áo lên cho cô:- Em kể cho chị một chuyện nhé!Bomi kéo dây áo và buộc sát vào cằm cô gái diện làm má Chorong trở nên phúng phính trong chiếc hoodie màu xám:- Khi đợi chị trên sân thượng, em đã ước chúng mình có thể cùng ngắm tuyết đầu mùa..."Bao giờ tuyết rơi nhỉ? Hãy cùng ngắm tuyết đầu mùa với em nhé! Unnie... "Chorong mỉm cười gật đầu. "Haha!! Chị cũng vậy!""Bbom à, ước chúng mình có thể cùng ngắm tuyết đầu mùa..."Chorong đưa hai tay lên áp vào hai má Bomi:- Chị cũng muốn kể cho em nghe một câu chuyện...Bomi tít mắt, cô cũng đặt tay lên tay Chorong- Ừm... Bbom à... Ở Nhật, có truyền thuyết kể rằng, những cặp đôi có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa...Bomi đan tay mình vào tay Chorong:- Sẽ được ở bên nhau mãi mãi... Đúng không nào?- Em cũng biết sao? - Rongie mỉm cười ngọt ngào- Đương nhiên, có ai là không biết truyền thuyết này cơ chứ?- Nhưng em là Babomi! - Chorong cười khúc khích- Vâng! Babomi đã muốn hôn người mình yêu trong một buổi sáng đầy tuyết rơi...- Bây giờ là trưa rồi...- Ai quan tâm chứ? - Bomi vén những sợi tóc rơi trên má Chorong - Babomi sắp sửa hôn chị đây! - Cứ làm những gì em muốn... - Chorong hơi rướn người lên, khẽ nhắm mắt1 giây"Em thích sự chênh lệch chiều cao ít ỏi này... Em có thể nhìn thật kỹ từng đường nét tuyệt diệu trên gương mặt chị..."2 giây"Em cũng thích cách chị trông giống như như một chú thỏ nhỏ trong tuyết trắng..."3 giây"Chorong của em bắt đầu khó chịu vì phải chờ đợi nụ hôn này phải không? ㅋㅋ"4 giây...Chorong cau mày, cô hé mắt"Yahhh!! Yoon Bbom!"Bomi của cô đang nhe răng nhìn cô cười thích thú hơn bao giờ hết- Bomi!!! Chết với chị! Chorong vòng tay qua cổ khẽ kéo Bomi xuống và đặt lên môi cô gái nhỏ hơn một nụ hôn...ừm... à... khá táo bạo...Bomi thật sự bất ngờ, cô bất giác mím chặt môi và mở to mắt nhìn ChorongChorong mạnh bạo chuyển động môi mình khiến nụ hôn trở nên ướt át hơn và bây giờ thì ai quan tâm nữa chứ? Bomi siết lấy eo Chorong và đáp lại cô một cách cuồng nhiệt...
-----
Chorong buông tay ra khỏi cổ Bomi- Oa!!! Oa... - Bomi thở dốc, mặt cô đỏ ửng vì thiếu khí
- Hà há... - Chorong quay lưng đi trước, cười thích thú - Lead vocal gì mà hơi ngắn thế? Mới chút mà đã thở hồng hộc..."Cú rồi đấy nhá!!"Bomi kéo Chorong vào lòng, cô siết chặt lấy eo Chorong- Kiểu hôn hít của chị làm người ta sợ chết đi được! Chorong vòng tay qua cổ Bomi:
- Vậy phải làm thế nào?Bomi cúi xuống:
- Thế này....
-----
Những bông tuyết mùa đông tuôn rơi...
Không gian được phủ đầy bởi những tia nắng rực rỡ, đẹp tựa tranh vẽ...
-----
Trời lạnh
Tuyết cũng lạnhHai bàn tay đan chặtẤm áp...
-----
"Bbom... Chị còn yêu em nhiều hơn cả những gì chị biết...""Chorongie... Hãy ở bên em như thế này mãi nhé...""Em luôn xuất hiện trong những giấc mơ tuyệt đẹp của chị...""Hãy cùng nhau bước vào lễ đường và nguyện thề cùng em nhé!""Hãy cùng nhau tạo nên tương lai...Chị yêu em... Bbom của chị...""Haha... Chorongie... Đây mới là một nụ hôn hoàn hảo! Phải không? Em yêu chị! Nhiều lắm..."
-----
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz