ZingTruyen.Xyz

Chokiin Con Diem

Giới hạn của sự tự do
lowercase, bad work

không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn bước chân quay trở lại nơi đây. đã lâu lắm rồi, có lẽ lần cuối hắn xuất hiện ở đây là đợt đám cưới với ả đàn bà kia. sau cái đám cưới đó hắn chưa từng về lại nhà. ba mẹ hắn lẫn cô ta cũng chả thèm để ý hắn có quay về hay không. đã hai năm rồi, chưa từng một lần liên lạc hay quan tâm đến hắn, vậy mà ngay lúc này đây lại bắt hắn quay về bằng được. vì lí do gì chứ ?

hắn chán nản ngồi ịch xuống sofa, mặc kệ những lời nói lèm bèm của ba mẹ. đứng trước những người thân ruột thịt nhưng không có bất kì tình nghĩa mẫu thân phụ tử nào và cả người vợ chẳng có chút tình cảm thì hắn chả có gì để nói cả.

-" 3 năm rồi mà mày vẫn lông ba lông bông, chẳng chịu sinh con đẻ cái, mày định để gia đình này lo cho mày đến bao giờ ?" - ông jeong tức giận đập bàn.

-"ông nó à, có gì bình tĩnh nói cho nó hiểu đứng tức giận như vậy" - bà jeong bên cạnh thấy tình hình không ổn cũng đã lên tiếng giải vây.

-" con ? lông bông ? thế công ty là để trang trí sao ? con đã bán mình để điều hành đưa công ty lên đỉnh cao như bây giờ. mà ba kêu con lông bông suốt ngày ăn chơi. ba có thật sự quan tâm con không thế ?"

-"chồng à có gì từ từ nói"

-" cô im miệng, đây không phải chuyện của cô. à mà đúng rồi, đây là giấy ly hôn kí đi"

-"ai cho con tự ý muốn ly hôn ?"

-"con muốn như thế ? sao ba định làm gì con ?"- hắn nhìn ông cười chế giễu, đến tận bây giờ ông ta vẫn muốn đóng vai một người ba "tốt". nực cười, sự giả tạo này hắn không cần.

-"tao đã tốn công tốn sức vun đắp mọi thứ cho mày, mà mày lại muốn đạp đổ nó. mày muốn tao tức điên lên đúng không ?"

-"không phải quá rõ ràng..." - chưa kịp nói hết câu hắn đã bị ông ta tát một cú đau điếng vào mặt.

hắn xoa nhẹ khuôn mặt rồi cười nhếch mép. cuối cùng cũng chịu lộ bản chất thật rồi nhỉ.

-"sao ? ba giận rồi à ? ba sợ rằng sau khi con với cô ta ly hôn, ba không còn cớ gì để gặp cô ta mỗi đêm nữa à ?" - gã thì thầm vào tai ông. ông ta tức đến mắt đỏ ngàu, định đánh hắn thêm cái nữa nhưng liền bị hắn bắt lại. hắn đẩy ông ngã ra sau, giọng nói đầy sự khinh thường, chế giễu.

-"đừng nghĩ tôi không biết ông đã làm gì sau lưng mẹ tôi. và cả cô ta nữa. tôi làm như vậy đã quá là nhân từ rồi"

-" mày ...!" - ông ta tức đến không nói nên lời.

-"vậy nhé, tôi đi trước đây"

-"mày mà bước chân ra khỏi nhà một lần nữa thì thằng nhóc kim kiin đó sẽ giống 2 năm trước"

hắn không quan tâm. nếu ông ta muốn chiến. hắn cũng sẽ chiến.

-hna-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz