ZingTruyen.Xyz

Chokiin Con Diem

"Vậy một đời của em giá là bao nhiêu ?"

__

Jeong Jihoon suy tư nhìn người đẹp trước mặt. Phải nói là em thật sự rất xinh đẹp, để mà nói có thể là xinh hơn đám ả đào ngoài kia. Nếu mà hắn có được em sớm hơn một chút, hắn có thể sẽ vác cái vẻ mặt vênh váo, sĩ đến tận trời xanh đi ra ngoài đường nghênh ngang khoe rằng "vợ tao là đẹp nhất, mấy con gà biết gì". Nhưng thật đáng tiếc...

Em lại làm điếm.

Hắn tự hỏi rằng em đã qua tay bao nhiêu thằng với cái giá 30kw đấy ? Trong người em đã nuốt bao nhiêu dòng tinh dịch tanh nồng kia. Nghĩ đến thôi, hắn đã thấy không vui, tay siết chặt ly rượu trên tay. Ánh mắt đanh lại nhìn em.

Hắn chỉ mới gặp em cách đây không lâu. Chỉ vứa mới vác em từ quán bar của tòa nhà cao ốc về nhà. Ông chủ ở đấy đã phải trả giá như thế nào để mang một người đẹp về làm điếm ? Mà giá lại rất hữu nghị chỉ vỏn vẹn 30kw mà thôi. Đùa hắn chắc ? đối với người đẹp này đây, có hét giá lên mấy triệu won 1 đêm hắn cũng trả nữa là.

Cơ mà giờ hắn sao lại cảm thấy bực tức nhỉ ? Hắn có tiền mà nhỉ ? hắn có thể mua đứt cả một quảng trường mấy tỷ, có gì mà không mua nổi một thằng điếm ?

Hắn tất nhiên không thể đòi hỏi em trong trắng như một tờ giấy tinh khôi không một vết mực được. Bởi vì hắn cũng ra chả phải loại tốt đẹp gì, danh hiệu playboy chẳng phải tự nhiên mà mấy thằng khốn chơi với nhau đặt cho hắn đâu. Park Jaehyuk luôn có một câu cửa miệng khi gặp hắn là -"mới tìm được con hàng này, có muốn thử không". Và câu trả lời tiếp sau đó của hắn sẽ là -" được" hoặc " cũng được, dù sao cũng đang chán". Nhưng ấy vậy mà lũ con gái, đàn bà ngoài kia vẫn nghĩ hắn là một người đàn ông ga lăng, tinh tế, giàu có, cứ thế đâm đầu vào tiếp cận. Hắn thấy thật ngây thơ, xui xẻo cho họ khi vướng phải một tên như hắn. Ừ, mà nếu lúc lên giường lăn lộn hắn nghĩ được như thế thì đã không có cái biệt danh "playboy cố đô"

Nhưng mà... hắn cứ nghĩ đến việc em qua tay nhiều người, hắn không chịu được. Hắn ngang ngược vậy đấy. Kệ mẹ hắn đi, có tiền mua điếm như hắn không, mà đòi lên án ?

Quay lại vấn đề chính, là hiện giờ em nhỏ có vẻ như vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Em hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc thì rồi bời, nghĩ đến hàng loạt những trường hợp có thể xảy sau đây.

Có thể rằng sau khi thoát khỏi hiệu ứng phê "heroin" từ thuốc lá. Thì hắn đang cảm thấy hối hận khi vác về một thằng điếm không có mấy kinh nghiệm gì. Tại mới làm điếm lần đầu.

Hoặc có thể hắn đang nghĩ cách thủ tiêu em bằng cách phang cái ly rượu có giá trị lên đến trăm triệu vào đầu em. Trăm ngàn tiền ly, mấy triệu tiền rượu...

Ngẫm mãi không nghĩ ra được trường hợp nào khả quan hơn. Đang chìm trong đống suy nghĩ không khác gì trò chơi xếp hình, đang bận tìm cách giải. Thì bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gọi từ người đối diện.
Em đưa mắt lên nhìn hắn, mặt hắn vẫn thế, vẫn là cái nét mặt khó ưa, không dễ vừa lòng ấy. Ánh mắt hắn cứ nhìn thẳng vào em, khiến em có chút hơi chột dạ. Chẳng lẽ hắn định thủ tiêu em thật ?

-"Lại đây" - giọng hắn cất lên, kêu em lại gần. Em hơi lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn bò tới trước mặt người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa kia.

Hắn thấy em cuối cùng cũng chịu đi lại chỗ hắn, cảm giác gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ đi phần nào. Hắn vươn tay kéo em ngồi lên đùi mình. Em nhỏ hơi hoảng loạn, vùng vẫy. Hắn cau mày khó chịu, hai tay siết chạy eo cố định em phải ngồi im. Lúc này em nhỏ mới không phản kháng nữa, đành ngồi yên để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

-"em đã từng qua đêm với ai chưa ?"- hắn cảm thầy mình hình như bị ngu. Đi hỏi một thằng điếm là đã từng qua đêm với ai chưa. Chắc hẳn là bị ngu con mẹ nó rồi.

-"...em... chưa"

Giờ thì hắn là người khán trong việc này. Khán nộn.

-"thật ?" - hắn hỏi lại em. Bàn tay bắt đầu không yên phận mà mày mò khắp nơi. Cơ thể em khẽ run do sự động chạm tự tiện của người kia. Giọng hơi run run trả lời.

-"vâng..."

-"vậy sao em lại làm điếm ?" - vừa hỏi, hắn vừa sờ mò lung tung. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên làn da mịn màng tưởng chừng không tì vết của em. Bỗng bàn tay hắn dừng lại, hắn cảm nhận được một vết sẹo dài, và xấu xí trên tầm lưng thon thả của em. Mặt hắn rời khỏi hõm cổ xinh yêu của em đang bị hắn ngầu nghiến, hít hà như một món đồ ăn yêu thích. Hắn dứt khoát kéo vạt áo em lên, hai lông mày hắn cau lại, trên trán nổi đầy gân xanh, tại sao trên lưng em lại có vết sẹo dài như này?

Chạm nhẹ lên vết xẹo, hắn nghiến răng, thầm chửi -"bà mẹ nhà nó, xấu mất cả người đẹp của tao"

Hắn bực mình quay phắt người em lại, ép em đối diện với mình. Em nhỏ bị khí thế của đối phương đề ép. Em không biết mình có làm gì sai hay không nữa. Em đã kịp trả lời câu hỏi kia đâu nhỉ ..?

-"ngài..."

-"im" - hắn quát. Em nhỏ sợ hãi mà cụp người lại. Hắn thấy thái độ của em như thế, biết rằng mình hình như hơi lớn tiếng. Liền điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng hỏi em.

-"nói tôi nghe, vết sẹo trên lưng em từ đâu mà có ? Còn nữa tại sao em lại phải làm cái nghề này ?"

-hna-

Thấy bản thân năng suất vãi chimmm



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz