ZingTruyen.Xyz

Choker Tinh Trong Lua Do

Nhìn con hàng khủng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vừa sợ, lại vừa có chút mong chờ. Hai tháng qua, ảnh đã bị nó xỏ xuyên qua không biết bao nhiêu lần. Hồi đầu còn đau đớn, còn biết kháng cự. Sau dần thì có lẽ đúng như Jihoon nói, anh đã bị cậu "thuần hóa". Không phải không đau, mà là cảm giác sung sướng đã lấn áp tất cả những cảm xúc còn lại.

Đến mức mà bây giờ, mỗi khi nhìn thấy con cặc thô to của Jeong Jihoon, anh lại sinh ra cảm giác khao khát được nó đâm vào tận sâu trong cơ thể. Khoái cảm đã in sâu trong tâm trí truyền thẳng từ đại não xuống xương cụt khiến cả người anh tê dại. 

Thậm chí, anh còn cảm giác chỗ riêng tư của mình hình như còn đang tự động trở nên ẩm ướt, như thể nó có cơ chế tự bôi trơn, nghênh đón vật ngoại lai tấn công thẳng vào bên trong.

Tại sao anh lại trở thành như thế này?!

Tất cả là tại... Ứm!

Không chờ anh nghĩ xong, Jeong Jihoon đã đổ thuốc bôi trơn lạnh lẽo vào lỗ nhỏ của anh, đeo găng tay tiến hành bước dạo đầu.

Ngón tay thô to tiến thẳng vào sâu trong huyệt đạo, không ngừng khuấy đảo. Thuốc bôi trơn cộng với dịch ruột rất nhanh đã tiết ra, tạo nên tiếng òm ọp đầy ngại ngùng. Lee Sanghyeok cắn chặt răng để miệng trên không phát ra bất cứ âm thanh dâm dục nào như miệng dưới.

Nhưng tay phải Jeong Jihoon bận rộn chứ tay trái thì không. Cậu chồm lên người anh, một tay đỡ dưới háng, một tay đỡ sau cổ, đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nước lao tới cạy mở hàng phòng ngự, cuốn đầu lưỡi non mềm vào một trận chiến điên long đảo phụng. Thêm một ngón tay tiến vào trong lối nhỏ mềm mại mà ẩm ướt, là thêm một lần đầu lưỡi của tên điên họ Jeong tiến sâu vào trong cổ họng của anh. 

Lee Sanghyeok cảm giác bản thân đang bị hai con mèo béo hình người đụ vào cả hai miệng trên dưới.

25 năm cuộc đời của anh vốn vô cùng lãnh đạm, đến thủ dâm còn ít. Tại sao giờ đây lại trở nên dâm đãng, nhìn thấy con cu của người khác là chảy nước ròng ròng mất kiểm soát như vậy?!

Chắc chắn là tại Jeong Jihoon!

"Mở còng tay cho anh!" 

Anh nghĩ mà tức cái mình, trừng mắt ra lệnh cho Jeong Jihoon. Nhưng anh ơi, anh đâu có biết, gương mặt anh bây giờ đỏ rực lên vì thiếu oxy, khóe mắt cũng ửng hồng vì bị trêu chọc đến khóc, nước miếng chảy dọc từ cằm xuống tận cổ. Lời nói mà anh tưởng chừng là đanh thép, không khác nào mị ngôn của hồ ly, quyến rũ đàn ông đến rót đầy tinh vào bụng cho mình đi cả.

"Đã rõ, yêu của em."

Jihoon mỉm cười, hôn nhẹ lên môi mèo đang giận dữ của người thương, tháo còng tay để giải thoát cho anh. Rồi nhẹ nhàng vòng tay anh lên tấm lưng trần của mình.

"Đau thì cào em, cắn vai em này. Không được tự bấu tay hay cắn môi có biết chưa hả?"

Cậu vừa nói vừa bóp nhẹ vào má người bên dưới, khiến đôi môi đã sưng tấy lên vì bị hôn quá nhiều giờ lại chu ra, trông muốn cắn thêm vài phát nữa.

"Giờ thì người đẹp của em, dạng chân ra cho chồng anh đụ nào."

Vừa dứt lời, cậu đâm một phát nguyên cái chày đầm tiêu vào lỗ nhỏ của anh, khiến Sanghyeok bị đột kích không khỏi hét lên một tiếng đầy đau đớn.

"Mẹ nó, ngày nào cũng chịch mà cái lỗ này bót thật chứ. Không đút no tinh thì làm sao thỏa mãn được cái lỗ dâm này đây."

Vừa nói, cậu vừa không ngừng thẳng lưng thúc mạnh về phía trước. Âm thanh bành bạch khi xương chậu va vào mông mềm, hai bìu tinh nặng trĩu va vào cửa huyệt càng ngày càng rõ ràng, khiến tiếng rên rỉ vốn còn kiềm trong cổ họng bây giờ đã không còn có thể khống chế.

"Chậm... ứm... chậm thôi... Jihoon à... ưm... xin em..."

Jeong Jihoon thế mà thực sự nghe lời anh. Động tác của cậu thực sự chậm lại, chim bự từ từ lùi ra khỏi thành ruột, trên đường lui ra thi thoảng lại nhích lên một tí, đá trái đụng phải, không ngừng trêu chọc điểm nhô lên nhạy cảm bên trong. Đến lúc tiến vào thì lại chần chừ, cứ như cậu ta đột nhiên bị mờ mắt hay sao mà chìa khóa chọc mãi cũng không vào được đúng ổ, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bụng dưới nóng như lửa đốt.

"Ha... Jihoonie... Cho anh... Cho anh đi mà..."

"Ai? Ai cho anh? Cho cái gì cơ? Em không hiểu?" 

Jeong Jihoon bày ra một vẻ mặt vô cùng ngây thơ, hai mắt mở to nhìn anh như thể cậu ta thực sự là một đứa trẻ vô tri không hiểu gì. Nếu không phải một tay cậu ta vẫn đang không ngừng nắn bóp đôi bánh bao trắng tròn, một tay thì mân mê đầu cây kẹo que màu hồng xinh xắn của anh, thì con mẹ nó dễ tin hơn nhiều.

Lee Sanghyeok vòng chân ra sau lưng Jihoon, kéo cậu về phía mình. Eo của anh dùng sức hơi cong lên để tiện cho lỗ đít đang không ngừng mấp máy phun ra mật dịch nhắm thẳng lên vị trí đầu khấc của ai kia.

"Chồng ơi, lỗ dâm thèm cặc bự quá. Cho anh đi. Bắn tinh cho anh đi."

"Địt, đéo bắn cho anh to bụng thì thằng này sẽ bắt anh đẻ cả đội bóng!"

Jeong Jihoon như con thú đói bị khiêu khích, hai mắt đỏ ngầu, dập liên hoàn con cu ngoại cỡ của mình vào hậu huyệt của Sanghyeok như muốn nhét thẳng hai túi tinh hoàn vào trong. Cậu gập chân anh lên sát với ngực, khiến đôi kiếm nhật dài miên man phải gác lên vai mình để tiện trao đổi nước bọt với anh.

Cho đến khi Jihoon bắn tinh lần đầu, Sanghyeok đã bắn đến lần thứ hai, cơ thể không ngừng co giật vì lên đỉnh bằng cả phía trước và phía sau, đồng thời bị dòng tinh nóng rực bắn thẳng vào trong.

Hai chân anh dạng ra, chim nhỏ oặt sang một bên, còn lỗ nhỏ thì đã bị nong rộng không rõ hình dạng ban đầu, đang không ngừng mấp máy ọc ra từng dòng sữa đặc trắng đục.

Còn anh đã bị đụ đến hoàn toàn mất ý thức, hai mắt không còn tiêu cự.

Còn Jeong Jihoon, cậu thỏa mãn nhìn tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của mình, mở tủ đầu giường lấy chiếc máy chụp lấy ngay, làm ngay vài bức hình thêm vào bộ sưu tập trong căn phòng ngủ đã khóa kín của mình.

**************************

P/S: Giải thích rõ hơn cho mọi người về ý định xây dựng tình tiết của mình.

Về bản chất, Jihoon rất thương và xót cho Hyeokie. Giam cầm là thật, nhưng bình thường họ sẽ đối xử với nhau rất dịu dàng, thậm chí Hyeokie mới là người trên cơ. 

Vấn đề là Jihoon bị nhạy cảm với vấn đề "rời đi". Chỉ khi Hyeokie yên vị trong phòng ngủ hoặc trong vòng tay của cậu thì cậu mới cảm thấy yên tâm, chuyện này bắt nguồn từ vấn đề gia đình. Chỉ cần anh không nói đến vấn đề đó thì thằng nhỏ sẽ không nổi điên. 

Có điều cả hai đã hoàn toàn tách biệt với cuộc sống, công việc, học tập 2 tháng trời, Hyeokie không thể chấp nhận được. Anh ấy chưa biết mình yêu em, nhưng cũng không muốn rời xa em. Anh ấy không muốn cả hai đi vào vũng lầy của sự sa đọa, mà chung sống như 2 con người bình thường.

Hì thực ra mún viết fic dài cơ, nào rảnh viết. Đây chỉ là plot H thui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz