Chapter 4
Chợ vắng , người thưa trưa đã ngả bóng, nắng như trải lửa khắp con đường làng. Tiếng dép lách cách của một dáng người nhỏ nhắn , lom khom ôm cái giỏ tre lạt đi chợ mới về.
Trong gian bếp sau, gia nô kẻ đứng người ngồi, tay chân lăng xăng nấu nướng. Hôm nay có dịp lớn cậu cả học Tây vừa về, ông bà hội đồng cũng vừa xong việc ở làng bên , cả nhà sum họp đông đủ. Không khí dường như cũng ấm áp hơn, lửa bếp cháy reo vui trong nồi niêu, mùi cá lóc kho tộ quyện cùng vị mắm tỏi phi, thơm đượm lòng người.
Sang Hách, tay hầu nhỏ mới vô phủ vừa đi chợ về, mồ hôi rịn trán, mặt hồng hồng vì nắng. Anh đặt gánh đồ xuống, cúi đầu chào cô Tư rồi khẽ lui vào góc bếp, phụ nhặt rau mồng tơi. Mâm cơm hôm đó dọn ra đầy ắp món, có thịt kho tàu, canh mồng tơi cua đồng, gỏi tép, cá lóc kho tộ, bánh xèo nóng hổi… Tụi gia nhân bưng lên từng món, vừa kịp lúc tiếng vó ngựa vang lên từ đầu ngõ, cậu Ba Trịnh Hữu Luân về tới.
Cậu Ba còn trẻ, nhưng đã được ông Trịnh tin tưởng giao nhà máy xây lúa, phụ trách sổ sách mùa vụ, đàm phán buôn gạo ra nước ngoài. Khác hẳn với Cậu Hai Huân - người có miệng lưỡi sắc sảo , ăn chơi , sát gái , chẳng màng chuyện làm ăn.
Cô Tư Trịnh An Hạ cũng vừa từ Cần Thơ về, mới đậu kỳ thi đàn dương cầm, dung mạo đoan trang, lanh lợi lại dịu dàng, ai nhìn cũng thương. Trong bốn bà vợ, bà Cả tên Võ Hoài Thu ,giỏi giang , hiền dịu , nói chuyện ưng là bà thích , không cổ hủ nên bà Cả được lòng dân lắm. Bà Hai Nguyễn Thị Xuân được gọi là má Hai , tính tình ôn nhu, giọng nói nhẹ như mưa đầu mùa. Bà Ba Trần Minh Ánh là người gốc Huế theo ba vào xứ Nam Kỳ làm ăn lúc nhỏ , bà nghiêm khắc, rành rẽ phép tắc lễ nghi , chủ – tớ phải rạch ròi. Bà Tư Huỳnh Thanh Nhài thì kín tiếng, ít nói nhưng cũng dễ tính.
Bữa cơm dọn ra bàn giữa nhà trước, bên ngoài là giàn bông giấy đỏ rực. Cả nhà quây quần đông đủ.
Bà Hai Xuân nghiêng người, gắp rau bỏ vô chén cậu Cả Trịnh Nhân, hỏi bằng giọng thương yêu:
“Thằng Nhân học bên Tây về mệt hông con? Ăn cho nhiều vào, má Hai thấy con ốm nhom ốm nhách rồi đó.”
Cậu Cả mỉm cười, nếp áo sơ mi trắng tinh khôi, chỉnh tề như dáng thư sinh:
“ Dạ má Hai , vẫn vậy à. Con thấy má gầy hơn rồi đó. Má ăn thêm đi. ”
Anh gắp một miếng thịt kho tàu để vô chén bà, ánh mắt hiền như sông lặng.
Không khí gia đình ấm cúng, từng tiếng cười, tiếng muỗng chạm bát như khắc sâu vào lòng người những hình ảnh thân thương. Cho tới khi… giọng bà Ba cất lên, sắc như dao găm , phá tan bầu không khí đang êm dịu:
“ À mà thằng Hai Huân nè! Mạ Ba thấy mi ăn chơi quá rồi. Mi học một thì biết mười, răng hông phụ một tay coi quản lý nhà máy, sổ sách mùa vụ này kia? ”
Mỗi lần họp mặt là y như rằng hắn lại được đặt mấy câu hỏi như thế, nghe tới đây là muốn lảng. Anh buông đũa, xoa trán:
“ Má Ba ơi… má cũng biết con hổng khoái cái đó rồi , con làm mấy chuyện đó mệt lắm… ”
Anh quay sang nhìn ông Trịnh, ánh mắt như van xin. Ông đặt chén trà xuống, thở ra:
“ Thôi được rồi, thằng hai Huân nó không thích thì ép cũng không xong. Cả nhà đừng nói tới nữa, cho tui yên một bữa cơm. ”
Cậu Ba Luân chen vào, giọng rõ ràng:
“ Con cũng nghĩ vậy, ba. Anh Hai mà bị bắt ép là làm chẳng tới đâu. ”
Bầu không khí lại dịu xuống. Lúc ấy, cô Tư Hạ khẽ nghiêng đầu hỏi:
“ Ủa ba… mà nãy người bưng mâm cơm lên là người mới hả? ”
Ông Trịnh gật:
" Ừ, thằng nhỏ tên Sang Hách. Thấy cũng tội nên má Cả mày với ba cho nó vô làm sai vặt trong phủ. ”
Cậu Ba Luân cười, giọng pha chút đùa cợt:
“ Ảnh đẹp trai thiệt, trắng trẻo , hiền nữa. Phải con quan là gái trai làng theo xếp hàng từ nhà ảnh tới chợ làng mình luôn á! ”
Mọi người bật cười. Cô Tư Hạ cười tươi như hoa lý đầu mùa:
“ Con cũng thấy vậy á ba! Ảnh đẹp dữ luôn nghen. ”
Mọi lời đều là ý tốt, nhưng Chí Huân… nãy giờ im lặng, tay cầm chén cơm, mắt trầm xuống. Lòng anh dậy lên một cảm xúc kỳ lạ, là bức bối, là khó chịu… mà không rõ vì sao.
Cơm xong, ai nấy tản đi. Cậu Ba về nhà máy, cô Tư Hạ thì đi chơi với mấy tiểu thư họ Đặng, còn cậu Cả lên phòng đọc sách. Chỉ có cậu Hai Huân… đi ra đi vô ngoài hiên, đầu óc bứt rứt.
Lúc ấy, Sang Hách bưng trà cho cậu Nhân, đi ngang qua phòng. Thấy cậu Huân đứng đó, anh giật mình, toan quay đi lối khác.
Hắn thấy thế liền chặn lại, giọng bỗng trầm xuống:
“ Sang Hách! ”
“ D-dạ… cậu gọi con…”
“ Mày né mặt tao đúng không? Hả?! ”
“ Dạ… con đâu dám…”
Lòng Hách rối bời. Nhớ lại lúc nghe hắn nói giả vờ quên mọi chuyện đêm đó, rồi thêm Mẫn Tích còn thì thầm cảnh báo, anh không dám nhìn thẳng mặt hắn nữa, chỉ muốn né tránh để không vướn vào chuyện không đâu. Sáng nay, khi về tới bếp, vừa đặt rổ cá xuống thì Huân đã đứng đó, cố tình nói to:
“ Cô Năm nấu cháo kho quẹt cho con, rồi kiếm người đút cho con ăn được không cô Năm? ”
Cả bếp đứng hình. Cô Năm bối rối, ấp úng:
“ Cậu Hai khéo đùa… nấu thì không sao, chớ đút thì… thiệt tôi chịu. ”
Huân phẩy tay:
“ Con nói chơi mà. Cô làm việc tiếp đi. Con ra coi mấy con chiến kê của con. ”
Chỉ là lời đùa? Không. Hách biết rõ đó là câu nói nhắm vào mình, vì anh vừa lén tránh mặt hắn. Mà Huân thì thấy hết, cố tình nói to để ép anh phải nghe.
Tệ hơn, con Nữ trong bếp vốn thương thầm cậu hai từ lâu nghe được thì xía vô:
“ Cậu Hai muốn có người đút… thì em đút được không cậu? ”
Nói rồi mặt nó ngại ngại cuối xuống, gãi gãi đầu. Chưa kịp ai trả lời, Huân quay lại, mắt không thèm liếc:
“ Trong câu đó tao có nói là kêu mày à? ”
Rồi anh bỏ đi, bỏ lại con Nữ quê một cục, mặt như trái cà chín ép, con Nở đứng gần đó cười suýt sặc cháo.
Quay trở lại hiện thực
Không khí lúc này trong hành lang như đặc quánh lại. Hách cúi đầu, hai tay nắm lấy khay trà run nhẹ, đôi mắt không dám ngước lên nhìn người kia. Mà Huân thì đứng đó, bóng dáng cao ráo đổ dài theo ánh nắng trưa xiên qua ô cửa, mắt không rời anh lấy một giây.
Cả hai đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ, mà hình như có một sợi dây vô hình cứ kéo căng giữa họ hoài.
Hắn cất giọng, nhưng lần này không gắt, chỉ nhẹ hơn như thể chán nản:
“ Vì chuyện hồi sáng… nên mày mới tránh mặt tao phải phải không? "
Sang Hách mím môi, môi dưới khẽ run, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
“ Con… không dám ạ. Chỉ là… chuyện qua rồi, cậu quên được thì hay hơn…”
Nghe câu đó, Cậu Hai nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm:
“ Ờ… tao quên rồi, quên sạch hết trơn rồi. Hôm đó… có gì đâu mà tao phải nhớ. ”
Nói vậy nhưng ánh nhìn hắn nặng hơn gấp bội. Như đang trách, như đang giận, mà cũng như đang… giận dỗi anh.
Sang Hách vẫn không nói gì. Tay siết chặt cái khay bạc tới mức mấy đốt ngón tay trắng bệch.
Huân bước lại gần, đứng ngay trước mặt Hách khoảng cách chỉ còn một gang tay. Anh hơi cúi xuống, nghiêng đầu, giọng nói khẽ:
“ Mày mà còn né mặt tao nữa, là tao giận thiệt đó nghe. ”
Chẳng phải là hăm dọa, cũng không hẳn là dỗi hờn. Giọng nói đó... như vết dao cắt ngang lòng Hách. Rõ ràng là người ta muốn ép anh phải nhìn, phải nhớ, trong khi chính miệng họ lại nói là đã quên rồi…
Sang Hách hít một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi chậm rãi ngước mắt lên. Trong giây phút đó, ánh mắt hai người chạm nhau, một bên run rẩy, một bên thì xem như chẳng có gì đáng để tâm.
Chí Huân nhìn thấy rõ, trong mắt Hách không phải ghét bỏ, mà là sợ , là bối rối ,là sự tránh né. Mà những điều đó, hắn không hề thích một chút nào.
Huân cười khẽ, ngón tay thình lình chạm nhẹ vào quai khay:
" Trà nguội rồi đó. ”
Anh giật mình, gần như đánh rơi cả khay. Nhưng hắn đã đỡ lấy, giữ lại cái khay trong tay anh.
“ Lên pha lại cho cậu Nhân đi, rồi… qua gặp tao sau. ”
Giọng nói nhẹ hều, Sang Hách chưa kịp đáp, cậu Hai đã quay lưng bỏ đi. Bóng dáng hắn khuất dần nơi hành lang gạch tàu, chỉ để lại tim anh đập mạnh trong lồng ngực, như con chim nhỏ bị ai chạm vô lồng một cái, giật mình hoảng hốt.
***
Tối hôm đó, trăng mười ba treo lơ lửng giữa trời. Hách nằm dưới chiếc chiếu tre, trằn trọc mãi không ngủ được. Ngoài sân, tiếng dế kêu lẻ loi. Trong lòng anh… thứ cảm xúc khó tả gọi tên, cứ như ám bóng. Còn nơi hiên nhà trước, Chí Huân đang đứng, mắt nhìn trăng… lòng cứ như có từng cơn sóng gợn mãi không yên.
———
Mấy nay tui bận quá trời luonn ,sorii mọi người nhiều nhaa😭💔💔 ,bữa nay viết hơi ngắn mọi người thông cảm mai rảnh có chap sớm nha mấy bàa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz