ZingTruyen.Xyz

[Choker] The Untold Ending

11. 🐾 (Extra 2)

peaceful_things

Đến trường người ta ghi hình để nhìn người ta một cái, sau đó vẫn không cam lòng nên làm vài trò mèo để người ta trở thành bạn đồng hành suốt cả ngày. Jeong Jihoon nghĩ thôi như vậy cũng cũng rồi, cuộc sống này cái gì cũng nên là tương đối, người tự thấy đủ mới là người thật sự chiến thắng.

Sau khi lặng lẽ ngắm nhìn đối phương cả ngày trời, Jeong Jihoon liền đúc kết ra được một điều: Dù trông vẫn gầy nhưng ít ra thần sắc của Lee Sanghyeok vẫn ổn, vẫn trông bạch nguyệt quang ngời ngời và khiến lòng người xao xuyến như khi xưa.

Hắn chỉ sợ anh thật sự phải sống trong đau khổ và bị cuộc đời bào mòn như những gì bản thân đã nói vào mười năm trước. Lúc đó hắn là một thằng nhóc vừa mới thất tình mà, lời lẽ quá đáng nào mà chẳng nói ra được, nhưng thật tâm hắn chưa bao giờ mong Lee Sanghyeok sẽ phải trả giá gì cả.

Chỉ có điều là trong lòng nghĩ một đằng nhưng lời lẽ phát ra lại cứ một nẻo. Đặc biệt mỗi khi đối diện với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cứ cảm thấy mình giống hệt một tên đa nhân cách vậy.

Ngay cả lần mà bọn họ hẹn nhau bên ngoài trường để nói về chuyện của Kim Suhwan cũng không khác mấy. Jeong Jihoon cảm thấy tức giận vì thái độ ngậm bồ hòn làm ngọt của Lee Sanghyeok, hắn ghét cách anh cho rằng dăm ba câu chuyện tình yêu gà bông không phải là vấn đề gì quá to tát, càng ghét hơn nữa là việc anh thờ ơ với cảm xúc của nạn nhân.

Rõ ràng Kim Suhwan đâu có lỗi mà phải bắt nó xin lỗi và hoà giải? Cũng tương tự như việc khi xưa hắn bị anh cắm sừng đấy thôi. Anh bảo là anh chán cãi nhau rồi làm lành, anh chán hắn, anh chán phải ép bản thân yêu hắn, cứ như tất cả đều là lỗi của hắn vậy.

Ban ngày thì hùng hùng hổ hổ nặng lời với người ta, thế nhưng đêm về thì trằn trọc mất ngủ, không biết có phải khi sáng mình nói nặng lời quá không, liệu anh có vì thế mà trốn vào một góc lau nước mắt không.

Kể từ lần gặp lại sau ngần ấy năm xa cách, những cảm xúc lưng chừng, nửa vơi nửa đầy trong lòng cũng đủ để Jeong Jihoon nhận ra hắn vẫn còn để ý đến Lee Sanghyeok, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định hàn gắn với anh.

Suy nghĩ của hắn chỉ rục rịch thay đổi vào cái đêm Lee Sanghyeok mềm oặt nằm trong lòng hắn khóc đến thảm thương, luôn miệng nói nhớ hắn.

Thử hỏi trên đời này làm gì có ai đủ bản lĩnh để vượt qua ải mỹ nhân? Cứ cho là có đi thì người đó cũng chẳng phải là Jeong Jihoon, vì Jeong Jihoon chưa bao giờ qua được cửa ải mang tên Lee Sanghyeok. Mười năm trước là vậy, bây giờ xem ra cũng không khác mấy.

Khi những giọt nước mắt nóng hổi vô tình rơi xuống và thấm vào làn da, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của Jeong Jihoon đã nhói lên. Khi những lời thổ lộ mềm yếu vỡ vụn ấy lọt vào tai, Jeong Jihoon lại càng không thể phủ nhận được nữa sự thật là hắn cũng nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên, nhớ đến mức nỗi nhớ của anh trở thành tấm gương phản chiếu chính lòng mình.

Từ ánh nhìn day dứt đến cái siết tay run rẩy và cả nụ hôn mà hắn trao anh trong khoảnh khắc chẳng kịp suy nghĩ, tất cả mọi thứ đến một cách tự nhiên và thuần khiết hệt như bản năng. Mà bản năng này chỉ thức tỉnh khi người đối diện hắn là Lee Sanghyeok mà thôi.

Khoảng thời gian sau đó, Jeong Jihoon bị trói buộc trong ranh giới giữa việc nên tiếp cận hay nên tránh xa Lee Sanghyeok. Sự mâu thuẫn này khiến hắn nhọc lòng đến mức phải dùng tài khoản truyện ảo để đi xin lời khuyên từ chính ngọn nguồn của nỗi đau.

Nhưng rồi có lẽ Lee Sanghyeok nói đúng, chính sự rối bời đang tồn tại lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Jeong Jihoon nhận ra bản thân vẫn còn quan tâm đến anh, vẫn còn chưa thể buông bỏ được anh cũng như đoạn tình cảm dở dang vào mười năm trước.

Vậy nên hắn dứt khoát dẹp thứ gọi là rào cản trong lòng sang một bên mà bắt đầu thăm dò đối phương, thế nhưng người lảng tránh lần này lại chuyển thành Lee Sanghyeok.

Nếu hắn dùng tư cách là phụ huynh học sinh để làm bàn đạp cho những cuộc trò chuyện thì anh cũng dùng chính tư cách giáo viên chủ nhiệm của Kim Suhwan để đáp lại hắn. Thái độ hoàn toàn rạch ròi sòng phẳng và không cho phép việc tư xen vào của anh khiến Jeong Jihoon lại rơi vào bế tắc một lần nữa.

Khoảng thời gian đó là chuỗi ngày Jeong Jihoon cảm thấy mệt mỏi và khổ tâm vô cùng. Hắn bận rộn quay phim, bận rộn ghi hình, bận rộn đóng quảng cáo, cũng bận phải dành tâm tư dõi theo dấu chân Lee Sanghyeok qua những chương truyện anh đăng tải.

Cứ mỗi một chương mới được cập nhật, Jeong Jihoon liền không tránh khỏi cảm giác buồn vui lẫn lộn. Trong những đêm dài khi bầu bạn cùng với màn đêm, hắn sẽ thường xuyên đọc đi đọc lại những câu chữ ấy đến mức sắp thuộc lòng, rồi hắn sẽ tự mường tượng lại dáng vẻ của bọn họ vào mười năm trước đã từng đẹp đẽ ra sao, đã từng trông rực rỡ đến nhường nào.

Sau khi tự ru mình bằng những hồi ức cũ kỹ, Jeong Jihoon lại không nhịn được mà để lại một vài bình luận. Không phải để được chú ý, càng không phải để tìm kiếm sự hồi đáp, chỉ đơn giản là hắn muốn thay mặt Jeong Jihoon của năm ấy gửi gắm những tâm tư chưa kịp nói thành lời.

Trong quá trình theo dõi câu chuyện mới của anh, Jeong Jihoon cũng phát hiện ra nhiều điều mà hắn chưa bao giờ hay, rồi một Lee Sanghyeok với bộn bề nỗi lo dần xuất hiện.

Jeong Jihoon chính thức rơi vào hoang mang, hồi đấy bọn họ yêu nhau nhưng cãi vã cũng khá nhiều. Hoá ra trong những tháng ngày mà hắn cho rằng chỉ có bản thân là đang oằn mình chịu đựng thì đối phương cũng trăn trở không kém gì so với hắn.

Thế nhưng tất cả những dấu hiệu này vẫn chưa là gì cả, lúc chương truyện mang theo một bí mật động trời được đăng tải thì Jeong Jihoon đang ở đảo xa để ghi hình cho bộ phim mới.

Bởi vì điều kiện trên đảo có hạn và thời tiết cũng tương đối khắc nghiệt nên đoàn bọn họ buộc phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành càng sớm càng tốt. Ngày nào cũng quay từ sáng sớm tới tận khuya, hắn bận rộn và kiệt sức đến mức vừa nằm xuống là có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm đó là buổi nghỉ hiếm hoi trong lịch trình. Đoàn làm phim mở tiệc bên bờ biển để thư giãn và gắn kết mọi người với nhau, phận là nam chính nên Jeong Jihoon hoàn toàn bị chuốc đến say mềm. Người ta say thì thường sẽ hay quên đi nhiều chuyện, hắn say vào lại nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên.

Lúc vào kiểm tra thông báo đăng tải thì phát hiện có chương mới được cập nhật vào ba ngày trước. Jeong Jihoon không nói không rằng, lẳng lặng tách khỏi đám đông và trốn ra một góc. Hắn loạng choạng leo lên một mỏm đá cũng tương đối cao, để gió biển cùng mình đuổi theo những con chữ của người ấy.

Jeong Jihoon nghĩ có lẽ cả đời này bản thân hắn sẽ không bao giờ quên được cảm giác của đêm hôm đó. Gió biển mặn chát xộc vào mặt làm hoen đỏ đôi mắt đang dần mất phương hướng, hơi men bập bùng đốt cháy cả cơ thể nhưng lại không cách nào hâm nóng được trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ. Nóng và lạnh thay nhau giày vò hắn, cuối cùng là vỡ tan.

Jeong Jihoon không thể chịu đựng được sự thật tàn nhẫn ẩn sâu trong bên trong, đôi tay run run bấm gọi cho Lee Sanghyeok. Bởi vì đang say cộng với việc bị nhiều cảm xúc chi phối cùng một lúc, yêu thương và trách móc đang xen vào nhau, lời hắn nói ra cứ lộn xộn chẳng rõ ràng. Đã thế sóng điện thoại lại yếu đến mức khiến người ta phát phiền.

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, hắn đã ngắt cuộc gọi khi nhận ra đầu bên kia hoàn toàn không nghe thấy lời mình nói. Hắn gõ mãi mới xong một tin nhắn gửi cho Lee Sanghyeok, hẹn năm ngày sau khi về đất liền sẽ đến tìm anh để nói rõ ràng mọi chuyện.

Thế mà vài phút sau, Jeong Jihoon để lại điện thoại cùng đôi giày phiên bản giới hạn ở trên bờ, sau đó nhảy xuống làn nước.

Hắn không hề có ý định kết liễu cuộc đời hay gì cả, đó chỉ là hành động bất chợt thoáng qua khi âm thanh của màn đêm sâu thẳm và tiếng sóng vỗ rì rào như một lời mời gọi đầy cám dỗ cho một kẻ mang trong mình tội lỗi khó có thể tha thứ. Trách lầm Lee Sanghyeok trong suốt mười năm mà người khiến mọi thứ đi đến bước đường này lại chính là bố của hắn, điều này khiến Jeong Jihoon không cách nào chấp nhận nổi.

Hắn muốn để biển sâu cuốn trôi những dằn vặt đã gặm nhấm linh hồn cả hai suốt ngần ấy năm.

Cũng may là tối hôm đó thời tiết khá chiều lòng người và sóng không quá lớn. Cũng may là khi không thấy Jeong Jihoon đâu, trợ lý nhỏ đã cảm thấy bất an và đi loanh quanh tìm hắn, cuối cùng vừa kịp lúc phát hiện bóng người chới với giữa lòng biển đen. Cũng may là trong khoảnh khắc sinh tử khi phổi như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí, tia lý trí cuối cùng đã kịp đánh thức hắn ra khỏi cơn mộng mị dại khờ.

Đã có rất nhiều điều tưởng chừng chỉ là ngẫu nhiên nhưng lại trở thành chuỗi may mắn mà về sau mỗi khi nhớ lại, Jeong Jihoon phải luôn âm thầm cảm tạ trời đất.

Đợi đến khi đủ tỉnh táo để sắp xếp lại suy nghĩ, sáng hôm sau hắn đã cho người đi tìm đạo diễn bàn bạc. Vốn dĩ ngay từ đầu đoàn làm phim đã muốn dùng chút mánh khoé để đẩy thuyền nam nữ chính, nhằm lôi kéo nhiệt của truyền thông cho dự án phim lần này.

Từ trước đến nay Jeong Jihoon là người luôn nói không với việc nổi lên nhờ tai tiếng nên đã từ chối lời đề nghị của đạo diễn. Nhưng giờ đây hắn lại thay đổi, hắn tự nguyện dùng chính bản thân để thu hút truyền thông, chỉ cần một mình hắn thôi không cần thêm bất kì ai khác, với điều kiện là hắn sẽ là người kiểm soát thời gian mà tin tức này tồn tại.

Và trong ngày hôm đó, tin tức nam diễn viên nổi tiếng Jeong Jihoon vô tình rơi xuống biển nhanh chóng oanh toạc khắp cõi mạng. Khi ấy hắn nghĩ có lẽ Lee Sanghyeok sẽ cảm thấy bất ngờ, có lẽ anh sẽ không tin mà đi hỏi thăm những người quen của bọn họ. Vậy nên Jeong Jihoon cũng đã dặn trợ lý và người của đoàn phim tuyệt đối giữ bí mật, ngay cả Kim Suhwan, Ryu Minseok hay Lee Minhyeong đều không hề hay biết về kế hoạch này.

Hắn biết bản thân đã mang quá nhiều tội lỗi nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Vào mười năm trước Lee Sanghyeok chọn cách tự bôi xấu danh tiếng và chấp nhận cắm cho hắn một cặp sừng giả để rời xa hắn, mười năm sau anh lại năm lần bảy lượt chặn mọi đường mà hắn có thể tiến đến gần.

Jeong Jihoon cần một lời bảo đảm từ Lee Sanghyeok dù cách làm này có phần nhẫn tâm đối với anh, nhưng nếu không có một đòn bẩy để thức tỉnh anh thì khả năng cao là cả đời này của bọn họ sẽ cứ mãi như thế này. Vậy nên hắn đã dàn dựng hết tất cả mọi chuyện.

Sau khi trở về đất liền hắn vẫn tiếp tục trốn biệt tăm, chỉ khi nào có thời gian rảnh là lại tìm đến trước cửa nhà Lee Sanghyeok mà âm thầm dõi theo anh.

Vào ngày thứ mười kể từ khi bị mất tích, lúc nhìn thấy cơ thể nhỏ bé ấy đã không thể chịu đựng được nữa mà gục xuống khóc, sự lo lắng đang gặm nhấm từng ngày trong lòng hắn cũng hoàn toàn biến mất, nút thắt cuối cùng giữa bọn họ cũng đã được tháo gỡ.

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok đã sớm đoán được hắn chính là chủ nhân của Tặng bạn một nhành hồng, vậy nên lần này không cần phải lẩn trốn vào một tài khoản ảo nữa, hắn đã không ngần ngại dùng chính tài khoản này để hỏi lại anh một câu mà đã được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Lần này anh vẫn còn muốn SE với em sao?

Quả nhiên Lee Sanghyeok đã hốt hoảng và gọi điện cho hắn.

Khoảnh khắc ôm lấy bóng hình mà mình đã mong nhớ khắc khoải suốt bấy lâu, khoảnh khắc mà đối phương run rẩy trong lòng và luôn miệng hứa sẽ không bao giờ sad ending, Jeong Jihoon biết lần này đã không tốn công vô ích nữa rồi.

Năm ấy số phận thích trêu đùa người khác nên đã lấy đi mất bông hồng mà hắn nâng niu và trân quý nhất, nhưng tình cảm sâu đậm nào có dễ dàng héo úa đến như vậy. Mọi thứ vẫn luôn tồn tại một cách lặng lẽ và bền bỉ, giống như bức tượng gỗ nơi góc bàn làm việc, giống như tên tài khoản gói ghém một mong ước xa xôi của hắn, hay giống như một Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt hắn đây.

Cuộc sống luôn có vô vàn ngã rẽ bất ngờ, một câu chuyện tưởng chừng như đã chạm đáy bi thương vẫn có thể được viết lại theo một cách khác. Và có đôi khi một cái kết chưa từng được hé lộ chưa chắc đã để lại tiếc nuối trong lòng người đọc, như chính câu chuyện của bọn họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz