Choker Than Va Thu R18
THẦN VÀ THÚ
Tác giả: penguin337Nguồn: AO3Editor: wjdqhdhr_Bản edit CHƯA CÓ sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay chuyển ver!Summary:Một vài chuyện của thần Lee Sanghyeok và thần thú Jeong Jihoon.WARNING: Song tính, có tình tiết nhân thú!!!(Bộ này t đã từng đăng nhưng bị đánh gậy, giờ đăng lại)Lúc Lee Sanghyeok bị té nhào vào trong thảm còn đưa tay sờ sờ lỗ tai của Jeong Jihoon, tưởng rằng thằng nhóc này đang chơi đùa với anh."A ni, mau dậy đi, sách của tôi vẫn chưa xem xong ——"Lời của anh còn chưa nói xong thì vạt áo đã bị răng nhọn cắn xốc lên, vải vóc đáng thương rũ trên bụng, chỗ bắp đùi non mịn bị lông mao cọ vào, thân thể không nhịn được run rẩy, lập tức cảm thấy có vật gì đó mềm mềm ẩm ướt kề sát vào nơi riêng tư, liếm láp qua lại, đầu lưỡi mang theo gai ngược đẩy múi thịt ra, đi thẳng một đường từ miệng huyệt lên mút lấy âm đế, dịch thể tràn ra cũng bị cuốn đi, giống như nếm được món ngon nào đó, môi lưỡi càng di chuyển nhanh hơn.Lee Sanghyeok bị như thế thì vừa đau vừa nhột, vì nơi bí ẩn trong cơ thể cảm thấy nóng và tê dại, lại vì lo lắng răng nanh làm trầy chỗ nào đó mà không nhịn được thất thần trong bầu không khí kỳ lạ này, rốt cuộc vì sao lại biến thành như thế này.Hồi trước bị bạn bè thúc giục "Nên đến vườn thần thú tìm thú cưỡi đi, ra ngoài đi đâu cũng tiện hơn" nên Lee Sanghyeok mới nhận về một con linh miêu đồng cỏ dưới sự đề cử của Han Wangho, nói là da lông của Jihoon rất sáng rất mềm, là thần thú đáng yêu nhất đẹp trai nhất trong vườn, yên tĩnh hơn rất nhiều so với hải ly hay khỉ nhỏ lông vàng khác, sẽ không ảnh hưởng anh đọc sách vân vân. Quả thật từ dáng vẻ của linh miêu đồng cỏ dài mảnh... À, phải gọi là Jeong Jihoon, vóc dáng của Jeong Jihoon nhìn rất mạnh mẽ, có thể được xem là đẹp mắt nhất vườn thú, thậm chí Lee Sanghyeok còn cảm thấy thằng nhóc này chỉ làm thần thú thì quá là đáng tiếc, có phải là nên đọc thêm sách, học tập chút pháp thuật, tu luyện thành hình người, không biết chừng sau này sẽ được chú ý đến mức nào nữa.Chỉ có điều sau khi sắp xếp xong chỗ ở mới cho khách trong thần điện thì sự chú ý của anh lại quay trở về trên quyển sách chưa xem xong, thần thú và thần linh đều không cần ăn hoặc uống nước, trong thần điện có thể tự do ra vào, nhưng vào lần thứ ba bị Han Wangho mang theo Jeong Jihoon đến tìm Lee Sanghyeok nói: "Anh à, Jihoon lại chạy về tìm bạn bè cũ chơi, anh nhớ nhốt nó lại cho kỹ." thì Lee Sanghyeok nghĩ, có phải mình quá lạnh nhạt khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy không thú vị hay không.Làm thần linh, trong một quãng thời gian dài dằng dặc Lee Sanghyeok đã quen dựa vào bạn bè rất quen hoặc thân thiết ở lại bên cạnh anh không lâu sau đó, tính toán thời gian tiến trình để tiến về mục tiêu tiếp theo, cho nên anh thường ở một mình và đọc sách thay vì qua lại với người hoặc thần khác, hấp thu tri thức rèn giũa ý chí, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi đùa một chút. Cho tới nay anh đều bị động tiếp nhận người khác lấy lòng hoặc tiếp cận nên khi đối mặt với một thằng nhóc cũng không chủ động như mình thì mới thấy khó khăn, do dự mãi Lee Sanghyeok quyết định vẫn nên chủ động tiến một bước trước, xây dựng tình cảm cho mình và thần thú: Bắt đầu từ tựa vào bộ lông mềm mại của linh miêu đồng cỏ cùng nhau đọc sách. Đương nhiên anh cũng sẽ dẫn theo Jeong Jihoon đi chơi cờ, sau khi xếp hạng chót một thời gian rất dài lúc Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon bên cạnh, anh cảm giác mình đọc được một loại biểu cảm khinh bỉ từ trên mặt cậu."Kỹ thuật quá kém."Thì ra linh miêu đồng cỏ, à không, là thần thú Jeong Jihoon, cũng biết nói chuyện. Lee Sanghyeok nghĩ, chẳng trách kỹ năng đánh cờ lại cao siêu đến vậy, quả nhiên là đã được mở trí, nhưng sao trước giờ chưa từng nghe cậu phát ra âm thanh nào hết vậy? À không, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy tiếng kêu meo meo..."Kỹ thuật đã kém lại còn thích cược, đồ trong thần điện của anh còn đủ để đưa sao?"Đủ mà, nhiều khi cũng có thể chơi xấu không đưa đồ nữa, hơn nữa người hạng bảy cũng không cần mời người khác ăn cơm.Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, thằng nhóc này còn thất thần vươn móng vuốt về phía bàn cờ nhìn chằm chằm anh, một loại cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cậu.Kể từ khi cậu bắt đầu có ý thức và ký ức thì đã muốn chơi đùa cả đời với các anh trai thân quen, đáng tiếc đời không như là mơ, sau hàng loạt biến cố thất lạc, trùng phùng, khó khăn lắm cậu mới quen được với cuộc sống ở vườn thần thú thì lại bị đưa đến thần điện của Lee Sanghyeok. Cậu không muốn làm thú cưỡi cho người khác, không có tự do còn ăn nhờ ở đậu, nhưng quãng thời gian sau đó cậu chưa từng bị cưỡi lần nào, đúng, ngay cả khi bị mang về cũng là Lee Sanghyeok dắt cậu đi, ngày thường chỉ cần nghe gọi về thì trở về là được, cậu chưa từng thực hiện công việc thú cưỡi của mình, chuyện khó chịu duy nhất chính là thường xuyên bị bắt ép đi đọc sách và đánh cờ. Sách thật sự khiến cho cậu buồn ngủ, đã vậy tên thần khó ưa này còn xem cậu như gối dựa mà đè lên, cậu không thể động đậy, cho dù tỉnh lại, chỉ cần Lee Sanghyeok còn đang ngủ thì cậu cũng chỉ có thể tiếp tục buồn bực gục ở đó ngán ngẩm nghe tiếng thở đều đều của anh, thầm nói thần linh tước đoạt tự do của cậu. Mà chơi cờ vốn là hoạt động cậu vô cùng thích, đáng tiếc lần nào chung đội với Lee Sanghyeok cậu cũng đều bị kỹ thuật của anh dọa hú hồn, lần này cậu thật sự không nhịn được nữa mới mở miệng phun ra một câu, lúc suy nghĩ linh tinh trong lòng lại cảm thấy giọng của Lee Sanghyeok rất êm dịu, giống như gió mát thổi qua mặt.Được rồi. Cậu quay đầu qua chỗ khác nghĩ, lúc hạng nhất còn có thể cầm phần thưởng tiện thể lên mặt với anh, đặt xuống đi, nói không chừng Lee Sanghyeok sẽ tìm cậu xin chỉ bảo nữa.Có thể là, bảo anh đồng ý với cậu chuyện gì đó. Buổi tối trong thần điện, Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok vịn cổ vặn eo đi vào trong bể tắm thầm nghĩ, chẳng hạn như đừng cởi quần áo để chân trần đi tắm rửa trước mặt thần thú của mình nữa."Đều do anh quyến rũ em, nên chuyện trở thành như thế này không phải rất bình thường sao?" Jeong Jihoon ngẩng đầu liếm liếm lông ướt sũng ở khóe miệng, chân trước dài mảnh của linh miêu đồng cỏ gạt hai chân Lee Sanghyeok ra, hơi xòe móng vuốt ra thậm chí duỗi một ngón ra, trên thực tế dù bị cào rách thì thân thể cũng sẽ nhanh chóng lành lại khiến cho Lee Sanghyeok không e ngại bất cứ tổn thương nào, nhưng anh vẫn không dám cử động nữa, mặc cho thần thú của mình để lại vết tích trên cơ thể không phân rõ được giới tính này, đầu lưỡi liếm qua làn da trắng nõn để lại những vết đỏ nóng bỏng, nhưng khi liếm ở nơi riêng tư lại khiến anh vừa nhột vừa có cảm giác khó nói nên lời, theo bản năng muốn Jeong Jihoon đi vào sâu hơn nữa, nhưng là muốn cái gì đi vào chứ? Tư thế tách chân ra để mặc cho động vật tùy ý xâm phạm như thế này khiến người ta quá xấu hổ, anh quay đầu sang chỗ khác cắn chặt môi, tròng kính trên sống mũi dính đầy mồ hôi ẩm ướt, anh thử xoay người với lấy giá sách cách đó không xa, một quyển sách liên quan đến tập tính của thần thú bay đến trong tay anh.Thần thú... Jihoon cũng sẽ phát tình sao? Anh run rẩy cúi người muốn đứng lên, vừa lật được vài trang đã không nhịn được phát ra tiếng nghẹn ngào. Không phải kích thước của dạng người nhưng trên dương vật phủ đầy gai ngược, lúc đâm vào còn đỡ, lúc rút ra đau nhói như kim châm khiến cho Lee Sanghyeok không nhịn được kêu ra tiếng, thịt mềm trong thành ruột cũng không ngừng bị kích thích theo động tác ra vào ngày càng nhanh hơn, đau đớn được từng đợt cắm vào xoa dịu, nhưng một giây sau lại vì Jeong Jihoon tiến vào mà đau nhói lần nữa, Lee Sanghyeok xấu hổ nghĩ nếu quả thật phải như vậy thì chẳng bằng kêu cậu liếm bằng lưỡi, anh muốn đưa chân đá văng con linh miêu đồng cỏ, Jeong Jihoon giống như hành động dựa theo bản năng, cậu ngậm lấy phần gáy của anh thở vù vù, lông mao dán vào lưng anh, ngứa đến khiến anh run lên, "Đau lắm sao?" Cậu có thể cảm giác được vị thần trong ngực toát ra mùi bất an và hoảng sợ, động mấy cái rồi dừng lại, lúc Lee Sanghyeok lại đạp lần nữa cậu nhảy sang một bên theo bản năng, nhìn căng thẳng hồi hộp giống như mèo đực sau khi làm xong sẽ bị mèo cái nhỏ hành hung vậy, sau đó lại nghĩ đến nếu Lee Sanghyeok sử dụng pháp thuật thì dù cậu có chạy đến chân trời cũng sẽ bị anh đạp một phát, nên đành tiến tới liếm liếm dịch thể đang chảy xuống từ miệng huyệt, cửa thịt vô thức co lại như muốn hút đầu lưỡi của cậu vào, cậu kêu hai tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok.Quyển sách đã bị giật xuống hai tờ, Lee Sanghyeok cũng không còn tâm trạng đi tra cứu chân tướng trong sách cổ nữa rồi, anh vừa định đứng lên thì lại bị Jeong Jihoon đè xuống mặt đất, "A ni... Còn muốn nữa sao?" Anh cảm thấy chắc là mình nên sớm thi triển một phép giảm đau, chỉ thấy Jeong Jihoon kêu meo meo cọ xát vào chân anh như con mèo con, duỗi đầu lưỡi thật dài ra bắt đầu cúi đầu cày cấy ở nơi riêng tư của anh lần nữa, âm đế bị cuốn lấy mút vào ma sát, bởi vì không có cách nào khép miệng lại nên hơi nóng phun ra đã xông cho miệng huyệt hơi ửng đỏ, anh không nhịn được ưỡn eo muốn né tránh, nhưng dục vọng trong cơ thể lại làm trái với ý chí của anh, giãy dụa trái lại trở thành hùa theo. Đệm thịt lành lạnh khoác lên bắp đùi của anh, đầu lưỡi lại nhanh chóng di chuyển xuống dưới đẩy ra hai bên thăm dò vào bên trong, thử an ủi vách trong bị mình đâm đau, gai thịt trên lưỡi vẫn ôn hòa hơn nhiều so với gai ngược trên dương vật, cảm giác nóng ẩm dồi dào lấp đầy bên trong thành ruột, không ngừng đưa đẩy mô phỏng động tác giao hợp, Jeong Jihoon cảm thấy chân Lee Sanghyeok đang đạp lên người cậu thật thoải mái, cậu không biết bắt đầu từ lúc nào mà khi nhìn thấy Lee Sanghyeok giẫm chân trần lên sàn nhà thì cậu bắt đầu mong chờ đến lúc vị thần này có thể cưỡi lên trên lưng cậu, kẹp lấy thân thể cậu, ma sát da lông của cậu bằng đôi chân dài mảnh, lúc cái chỗ kia cọ lên người mình thì có chảy ra chất mật ngọt ngào không?Jeong Jihoon nghe thấy tiếng thở dốc của Lee Sanghyeok dần dần tăng tốc, còn nói đứt quãng cái gì đó, vểnh tai nghe thoáng qua, thì ra là Lee Sanghyeok bảo cậu đi ra.Gì chứ, như vậy còn chưa đủ thoải mái sao? Jeong Jihoon xùy một tiếng, vừa rút ra vừa thuận tiện kéo theo nước dâm về trong miệng, chợt thấy Lee Sanghyeok vẫy vẫy tay gọi cậu qua, đưa tay chỉ vào mi tâm của cậu."Vẫn là biến thành hình người sẽ dễ đi vào hơn..."... Là anh tự tìm đấy. Jeong Jihoon chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm anh một giây rồi lại vùi đầu vào hoạt động giải sầu trong kỳ phát tình lần nữa."Hô... Ưm a..." Thân thể hình người khiến bản năng của thần thú thiếu đi sự uy hiếp, ít nhất Lee Sanghyeok không cần phải tiếp tục lo lắng thân thể của mình sẽ bị linh miêu đồng cỏ cắn nát nữa, nhưng lúc bị cắm vào vẫn không nhịn được hít sâu vì kích thước, lúc đưa đẩy không còn gai ngược khiến cho người ta cảm thấy khó chịu nữa, thân trụ rắn rắn chắc chắc lấp đầy bên trong, lúc di chuyển còn nghiền ép ma sát thịt mềm đang bám chặt, thân thể càng nóng hơn, mặc dù ngón tay người kém hơn đầu lưỡi ẩm nóng, nhưng đảo quanh theo nhào nặn âm đế, lại bị một tay kéo vào trong ngực hôn, chân bị ép mở toang ra của Lee Sanghyeok càng buông lỏng hơn, cuối cùng run rẩy quấn ngang hông Jeong Jihoon.Không có lông sờ thích hơn nhiều, Lee Sanghyeok nghĩ. Khoái cảm không tên thay thế cơn đau lên làm chủ thân thể anh, anh nghe thấy phía dưới dần dần phát ra tiếng nước sền sệt vẫn không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, mê mang nhìn về phía thần thú nhà mình lại càng không nhận được câu trả lời, dáng vẻ thằng nhóc này nheo mắt lại trông giống con linh miêu đồng cỏ y như đúc, như còn mang theo thú tính vùi đầu để lại dấu hôn trên cổ anh, ngoại trừ vật cứng đâm vào bên trong kéo ra nước dâm thì còn cảm giác tê dại không ngừng từ chỗ đó khuếch tán ra khắp cơ thể, chân run đến sắp không nhịn được nữa, càng không ngừng đạp bên hông Jeong Jihoon: "Khó chịu quá... Ưm...!""Khó chịu? Còn đau sao?" Jeong Jihoon nhíu mày ngẩng đầu lên, lại tiến tới hôn Lee Sanghyeok, đây là động tác mà khi làm thú cậu không thể nào làm được, môi dưới hơi dày bị cắn vài cái, không dùng chút sức nào, Jeong Jihoon làm mọi thứ như cậu đang tán tỉnh, cắn trả lại răng nanh nghiền cánh môi giống như mèo kia đồng thời ngón cái đè lên thịt đế càng xoa nhanh hơn để đáp lại. Cậu cảm giác lại có một luồng dịch nóng tưới vào quy đầu, thử đâm vào sâu hơn, nước bị dồn ép đến bắn tung tóe ra."Là... Khó chịu không nói ra được." Rõ ràng đã cảm nhận được sung sướng nhưng lại cảm thấy vẫn chưa đủ, vị thần linh chưa từng được nếm thử mùi vị này mê mang chớp mắt nhìn, lúc nhìn về phía Jeong Jihoon mí mắt đọng đầy nước mắt. Jeong Jihoon cảm thấy dường như tên này đáng yêu hơn lúc bình thường một chút, thành ruột ngậm lấy dục vọng phun ra nuốt vào hình như lại chặt hơn nữa rồi, ngón tay cậu lại gảy vài cái lên âm đế nhô ra, Lee Sanghyeok liền lộ ra biểu cảm càng đáng yêu hơn, run rẩy ôm cổ cậu, cả hai cùng cao trào.Lee Sanghyeok, anh còn giống mèo hơn em.Jeong Jihoon đung đưa cái đuôi ngồi xổm bên cạnh bể tắm nhìn môi mèo hồng hào, vì hơi nước nóng nên làn da của Lee Sanghyeok cũng trong trắng lộ hồng, khiến cho người ta muốn gặm vài cái.Đã bắn vào trong hết rồi, có thể sinh ra được đứa bé lai giữa thần và thần thú không nhỉ?
HOÀN.(Thật ra là t tính sủi đến đầu năm sau lận vì có chút chuyện nhưng mà nay ba má bùng lổ visual quá, ai chưa coi vid anh Vinh thắt cà vạt thì lên coi ngayyyyyyy)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz