Đi đi
00:17 p.m
- 16/03/xxx7 -
Dưới ánh đèn đường leo lắt, Gumayusi bước chậm rãi vào hiện trường, mùi máu tanh xộc vào khoang mũi khiến hắn hít sâu, đôi mắt sẫm màu ánh lên vẻ thích thú. Hắn lặng lẽ quỳ xuống trước hai cái xác, bàn tay đeo găng lướt nhẹ qua lớp da lạnh ngắt, như một nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc.
Gumayusi bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp kéo dài như một lời tán thưởng.Mở chiếc máy ảnh chuyên dụng lên, điều chỉnh tiêu cự, chậm rãi ghi lại từng chi tiết. Một tấm chụp cận khuôn mặt cái xác nữ-đôi mắt vô hồn mở trừng trừng, bờ môi hé mở như muốn cất lên giai điệu cuối cùng. Một tấm khác là trái tim đỏ thẫm còn vương máu đông trong lòng bàn tay cô ta, như một lễ vật đầy thành kính. Hắn cúi xuống gần hơn, lướt ngón tay dọc theo vết rạch. Độ chính xác gần như hoàn hảo.
"Chovy à, cậu vẫn luôn khiến tôi kinh ngạc." Hắn lẩm bẩm, giọng điệu xen lẫn phấn khích và nghiền ngẫm.
Bàn tay hắn di chuyển đến vùng bị tổn thương nhiều nhất, ấn nhẹ lên điểm gãy của xương. Hơi thở hắn chậm lại, từng ngón tay trượt dọc vết gãy sắc bén, cảm nhận từng mảnh xương lòi ra khỏi lớp da tái nhợt.
Tách.
Một bức ảnh nữa.
Gumayusi đứng cách "tác phẩm" một khoảng vừa đủ, ánh đèn flash từ máy ảnh chuyên nghiệp quét qua cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Ánh sáng lạnh lẽo làm bật lên màu đỏ bầm của máu thấm trên mặt đất, nhỏ giọt từ từng vết thương còn mới.
Hắn chậm rãi cúi xuống, mắt lướt qua từng chi tiết với sự tỉ mỉ của một bác sĩ pháp y thực thụ. Máu không chỉ nhỏ xuống từ khoang ngực rỗng của cái xác nam, mà còn từ những đầu xương gãy lòi ra trên cơ thể vũ công méo mó kia. Các mạch máu bị vỡ phun trào rồi dần tắc nghẽn, tạo thành từng vệt loang lổ.
Hắn hít một hơi chậm, mùi tanh của sắt xộc vào khoang mũi. Lực tay khi thao tác không ổn định. Cái xác nữ bị bẻ gãy với sức mạnh và sự hưng phấn hơn mức cần thiết-có lẽ do tác động của thuốc. Các khớp bị bóp vào tư thế không tự nhiên, khiến cơ bắp co rút theo phản xạ, vết thương sâu do dùng dao.Các vết đâm vô cùng chuẩn xác,nhắm vào cơ quan thần kinh trọng yếu nhưng lại tránh nơi có mạch máu dày đặc*.Những vết bầm tím dọc cổ tay, vai, và đùi cái xác là dấu hiệu rõ ràng của một cơn mất kiểm soát thoáng qua.
*Vùng vỏ não vận động (Motor Cortex) - Kiểm soát cử động, nếu bị tổn thương, có thể gây liệt một phần cơ thể mà không lập tức dẫn đến cái chết.
____________________
Gumayusi lặng lẽ giơ máy ảnh lên, chụp lại từng chi tiết. Hắn điều chỉnh góc, ánh sáng, thậm chí cả khoảng cách giữa các thi thể để đảm bảo tư liệu đầy đủ. Một tay lật mở cuốn sổ, cây bút lướt nhanh trên trang giấy.
"Lực siết không đồng đều. Các vết gãy cho thấy tác động đột ngột, không có sự cân đối. Nhịp tay mất kiểm soát ở đoạn cuối, ảnh hưởng bởi dopamine."
Hắn dừng lại, ngón tay vô thức lướt trên lớp găng tay dính máu. Một nụ cười nhạt nở trên môi.
Gumayusi thở ra một hơi dài, làn hơi trắng mờ nhạt tan biến trong không khí lạnh. Hắn vươn tay vào túi áo khoác, rút ra một cuốn sổ bọc da đã sờn viền. Trên bìa chỉ có một ký hiệu nhỏ, không tên, không tiêu đề, nhưng những trang giấy bên trong đầy ắp những dòng chữ gọn gàng và sơ đồ giải phẫu chi tiết.
Hắn lật đến trang mới, rút bút ra, đầu ngòi lướt nhẹ qua bề mặt giấy.
____________________________________
Ngày XX, 02:47 AM.
Địa điểm: Công viên XX, Seoul.
Nạn nhân: Nam, khoảng 30 tuổi. Nữ, khoảng 25 tuổi.
Tình trạng: Cả hai tử vong do mất máu nghiêm trọng. Thi thể bị nhồi nhét với ý niệm của tác giả.
___________________________________________
Hắn cúi xuống, quan sát kỹ phần xương bị bẻ gãy, đầu bút lướt nhanh trên giấy hệt như cách máu đang nóng lên trong người hắn vậy.Thở dài một tiếng thoả mãn,hắn không thể nào bỏ được cái cảm giác này, giống như thuốc phiện vậy. Từng tế bào được kích thích khiến da đầu hắn tê dại,làn da như đang bốc cháy.
Nam
Xương ức và xương sườn số 3 đến số 6 bị cắt tách gọn gàng, lộ ra khoang ngực rỗng. Các đầu xương cho thấy dấu vết của một lưỡi dao sắc bén, có độ chính xác cao.
Hai xương quay và trụ của cánh tay trái có dấu hiệu gãy do lực tác động mạnh từ bên ngoài, không phải do cắt mà do bẻ gãy trực tiếp. Các mảnh gãy có cạnh nham nhở, chứng tỏ không có dụng cụ hỗ trợ, chỉ dùng sức tay.
Đầu gối bị ép xuống đất trong thời gian dài, vùng sụn và mô mềm xung quanh có dấu hiệu dập nát, tụ máu đông đặc.
Nữ
Xương đùi trái bị bẻ gập hoàn toàn ra sau, đầu xương xuyên qua lớp da, làm rách mô thịt, khiến máu nhỏ xuống thành từng giọt không đều. Dựa vào tình trạng máu đông, có thể xác định đây là một trong những thương tổn xảy ra cuối cùng.
Cột sống có ít nhất ba đốt bị đứt lìa khỏi vị trí bình thường, có thể do bị xoắn vặn mạnh trong quá trình tạo dáng. Việc vặn xương theo hướng này gây ra tổn thương nghiêm trọng cho tủy sống làm , nếu còn sống khi bị làm vậy, nạn nhân sẽ mất kiểm soát hoàn toàn với cơ thể.
Các khớp cổ chân bị bẻ vặn theo tư thế đứng ballet, nhưng gót chân không thể chịu lực, khiến xương cổ chân bị rạn nứt. Cộng thêm áp lực từ tư thế vặn vẹo, các gân và mô mềm quanh mắt cá sưng to, rách rời.
Gumayusi ghi lại tất cả, từng vết thương, từng biểu hiện của bạo lực lẫn sự tỉ mỉ. Khi đặt bút xuống, hắn nhìn lại "tác phẩm" trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên.
"Một tác phẩm đẹp, nhưng vẫn còn chút vụng về."
_________________________________________
23:01 p.m
Seoul về đêm khoác lên mình một tấm áo rực rỡ của ánh đèn neon, những biển hiệu nhấp nháy phản chiếu trên mặt đường ướt nhẹp sau cơn mưa phùn. Các con phố lớn vẫn còn tấp nập, những dòng xe lướt qua để lại vệt sáng kéo dài trong màn đêm. Tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã hòa lẫn vào tiếng nhạc phát ra từ các quán bar, tiệm cà phê vẫn sáng đèn.
Nhưng chỉ cần rẽ vào một con hẻm nhỏ, không gian như bị bóp nghẹt. Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ những ô cửa sổ khép hờ, tạo thành những bóng đổ méo mó trên tường gạch. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí, trộn lẫn với mùi thức ăn thừa và khói thuốc. Dưới chân, những vũng nước đọng phản chiếu một bầu trời tối đen, nơi những ngôi sao bị che lấp bởi ánh sáng nhân tạo.
Chovy đứng lặng trong bóng tối, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt sắc lạnh. Hắn không vội, chỉ đứng đó, như một pho tượng bất động giữa không gian ngột ngạt này. Lớp quần áo vấy máu đã bắt đầu se lại, kết dính trên da như một lớp mặt nạ chết chóc. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ tay-nơi vài vệt đỏ khô cứng lại, để lại cảm giác căng rít khó chịu.
Hắn không thể mang chúng về nhà. Hắn biết rõ cần phải loại bỏ mọi bằng chứng liên quan.
Bước chân hắn lặng lẽ tiến đến một con hẻm vắng, nơi đã chuẩn bị sẵn một thùng kim loại nhỏ. Chovy cởi bỏ từng lớp quần áo, cẩn thận không để máu chạm vào da thịt. Từng món một, hắn gấp gọn, đặt vào trong thùng như một nghi thức trang nghiêm. Rưới xăng. Đánh lửa. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng mọi dấu vết. Hắn đứng đó, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt vô hồn, cho đến khi chỉ còn lại tro tàn.
Hắn thay bộ đồ sạch dự phòng, kéo cổ áo lên cao rồi hòa mình vào màn đêm. Bóng tối bao trùm, chỉ có tiếng bước chân hắn vang vọng trên con đường vắng. Mỗi bước đi, tâm trí hắn lại xoáy sâu vào những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng bên ngoài, hắn vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh người.
Hắn không bắt taxi. Một chuyến đi bộ 30 phút về nhà luôn giúp hắn sắp xếp lại suy nghĩ. Đêm Seoul lạnh lẽo, ánh đèn đường kéo dài những chiếc bóng méo mó trên vỉa hè vắng lặng. Hắn đút tay vào túi áo khoác, thở ra một làn khói trắng mỏng manh trong không khí lạnh buốt.
Faker.
Chovy chưa từng hiểu hết về người đàn ông đó. Không giống những kẻ khác dễ dàng bị nắm bắt, Faker luôn giữ khoảng cách, một bức tường vô hình ngăn cách hắn với thế giới. Những lời nói của anh ta không nhiều, nhưng mỗi câu đều có trọng lượng. Đôi mắt đó-sâu thẳm, bình thản, như thể đã thấy hết mọi thứ.
Nhưng bình thản không có nghĩa là vô cảm. Faker không phải kiểu người lãnh đạm. Anh ta quan sát, phân tích, và quyết định. Không một động thái nào là dư thừa. Điều đó làm Chovy hứng thú.
Chovy bước đi trên con đường vắng, đôi giày da chạm nhẹ lên mặt đường lát đá, để lại những tiếng vọng đơn độc. Hắn không vội, từng bước đi đều được đo lường cẩn thận, nhưng sâu trong hộp sọ, một cơn đau âm ỉ dần lan rộng. Cảm giác nặng trĩu, như thể có một áp lực vô hình đè lên thái dương, đập theo nhịp trái tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau cuộc tàn sát.
Hơi thở hắn chậm và sâu, mỗi lần hít vào là một lần cơ thể căng ra như dây đàn, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào. Dòng adrenaline lắng xuống, để lại một cơn mệt mỏi len lỏi trong từng thớ thịt.
Gió đêm se lạnh quét qua, nhưng hắn không rùng mình. Cơ thể Chovy lúc này như một bộ máy được hiệu chỉnh hoàn hảo-mọi biểu cảm, mọi phản ứng đều được kiểm soát. Chỉ có đôi mắt hắn là để lộ một tia tối tăm, sâu hun hút như vực thẳm, nơi không một ai có thể chạm tới.
Hắn cười nhạt. Gió đêm luồn qua mái tóc, mang theo mùi hơi ẩm của cỏ cây từ công viên gần đó. Trên con đường vắng, hắn là kẻ duy nhất bước đi, chiếc bóng trải dài trên nền xi măng lạnh lẽo. Một con sói đơn độc.
Đêm nay, hắn đã tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Trò chơi thực sự vẫn còn ở phía trước.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz