ZingTruyen.Xyz

Choker Series Oneshot Ca Com Canh Cut

"Hurt me and tell me: You're mine
I don't know why but i like it
Scary? my God, you're divine"

Diet Mountain Dew (demo)
- Lana Del Rey

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Jeong Jihoon là kẻ đến từ một khu phố hỗn loạn giữa lòng New York phồn hoa. Lớn lên bằng nắm đấm, bằng sự bạc bẽo của những người đến từ nhiều chủng tộc khác nhau trong khu phố hỗn tạp ấy.

Cha mẹ hắn di cư từ Hàn Quốc đến đây. Không tiền, không địa vị, không tiếng nói, và chẳng biết cái mẹ gì cả. Lang bạc trên hàng trăm con phố, cuối cùng dừng chân ở cái khu rác rưởi này.

Ở đất này, hắn được đặt cho cái cái tên "Chovy Jeong" để đám người khác tộc có thể gọi một cách dễ dàng. Thú thật, hắn thích cái tên Jeong Jihoon vốn có của mình hơn. Hắn yêu văn hoá truyền thống nước nhà, dù cho nó có phần nào mơ hồ khi phải lớn lên ở một đất nước đa sắc tộc.

Hắn học hành chẳng đến đâu, cả ngày kéo bè kết phái cùng những đứa trẻ mang dòng máu Châu Á trong khu đi đánh nhau với những đứa khác. Cha mẹ hắn cũng mặc kệ đứa con trai duy nhất này của họ. Hắn sống được ngày nào thì hay cho phần hắn, còn nếu hắn chẳng may bị tên côn đồ nào đó trong khu bắn chết, thì đó cũng là phần xui của hắn rồi, dù sao cũng chẳng liên quan đến họ.

Jeong Jihoon không thân cận gia đình, từ năm lên 17 đã bắt đầu bỏ nhà đi bụi. Lang thang khắp nơi, cuối cùng gặp được một kẻ đầu sỏ có tiếng trong khu, được gã ta kết nạp dưới trướng, giao cho một số nhiệm vụ.

Tất nhiên nhiệm vụ ở đây cũng không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng không sao, vì miếng cơm manh áo, Jeong Jihoon có thể cân nhắc làm hết tất thẩy, miễn không dính đến mạng người.

Jeong Jihoon làm việc cho gã ta được ba năm, có lẽ vì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của hắn quá cao mà dần được đại ca tín nhiệm, giao cho những nhiệm vụ có mức độ quan trọng hơn, không còn chỉ là chuyện đánh nhau lặt vặt nữa.

Hôm nay Jeong Jihoon vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng như vậy.

Đẩy cửa quán bar bước vào, mùi máu trên người hắn khiến những người ngồi bên trong phải nhìn sang, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó, ai cũng quay đầu đi không dám nhìn nữa.

Jeong Jihoon không quan tâm đến ánh mắt tò mò của bọn họ, hắn vác chiếc túi du lịch lớn bằng một tay, đi thẳng vào quầy bar sâu bên trong.

Một cậu thanh niên cao ráo trông có vẻ vô hại đang đứng trong quầy, thấy Jeong Jihoon trở lại cũng chỉ nhìn lướt từ đầu đến chân hắn một lần, có lệ nói: "Về rồi à."

Hắn phớt lờ người nọ, bước vòng sau quầy bar, nhấc chân đá tấm ván gỗ trên sàn khiến nó bật lên. Trước mắt hiện ra một lối đi ngầm. Trước tiên, hắn thẳng tay ném túi du lịch xuống khiến nó gây ra tiếng động không nhỏ. Sau đó mới bước xuống những bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm bên dưới.

Mỗi bước đi của hắn đều vô cùng nặng nề, giày da giẫm trên cầu thang sắt, như muốn giẫm sập nó. Tiếng động lớn khiến cậu thanh niên khó hiểu nhìn theo, tự hỏi tên này bị gì mà lại đi đứng hung hăng như vậy.

Đến đoạn cuối của tầng hầm, Jeong Jihoon tung chân đá vào cánh cửa trước mặt, không coi ai ra gì mà đi thẳng vào trong với điệu bộ cao ngạo.

Hắn ném chiếc túi dày nặng lên bàn, làm mấy lon bia rỗng trên đó rơi hết xuống đất, kêu mấy tiếng chói tai.

Người ngồi trên ghế đã quá quen thuộc với cái tính tuỳ tiện này của hắn, cũng không hề tức giận, chỉ cười cười liếc nhìn vết thương trên mặt Jeong Jihoon.

"Trình độ đánh nhau tăng mạnh rồi nhỉ."

Dường như là một câu tán thưởng.

Bỏ ngoài tai lời trêu đùa của gã, Jeong Jihoon tìm một chai nước suối, mở ra uống sạch. Hắn qua loa lau miệng, hất cằm về phía chiếc túi, "Mở ra đi."

Kẻ kia cười tủm tỉm như con cáo già, mở khoá túi theo như lời hắn bảo.

Đập vào mắt gã là một khẩu súng ngắn dính đầy máu. Gã không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ ghét bỏ ném nó ra khỏi túi, quở trách nói: "Lần sau dùng xong đừng ném vào túi nữa, làm bẩn hết tiền rồi."

Jeong Jihoon nhún vai, xem nhẹ lời nói của gã.

Hắn ngồi lên chiếc bàn gần đó, híp mắt khoanh tay nhìn tên kia lúi húi nhặt tiền ra khỏi túi.

"Bọn Keria đang giữ một nửa đấy."

Môi mỏng mấp máy khi nói chuyện, vết thương đã khô máu trông khá nổi bật xuất hiện bên khoé môi.

Nghe thế, tên kia rõ là đang cao hứng, nhếch cao miệng cười khẩy, "Đám Đầu Đỏ đúng là lắm tiền thật, tao đếm sơ đống này chắc phải gần ba ngàn đô."

Jeong Jihoon lười biếng gật đầu, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng một đám thanh niên người Mỹ tóc nhuộm toàn màu đỏ chói mắt vây quanh mình. Một kẻ đến hắn đánh một, hai kẻ đến hắn đấm hai. Cứ thế chiến cho đến khi hơn chục tên gục ngã, còn Jeong Jihoon chỉ bị thương ngoài da.

Nhiệm vụ, hay nói cách khác là công việc mà hắn hoạt động bằng nắm đấm và mưu mô. Trong thành phố New York tấp nập này bên cạnh những nơi đèn đuốc sáng trưng ra thì ở những góc khuất vẫn có hàng tá băng đảng đang tồn tại, cạnh tranh khốc liệt với nhau để tranh giành địa bàn.

Jeong Jihoon làm việc trong một nơi như vậy. Thay vì gọi bản thân là côn đồ hay đầu đường xó chợ bình thường, hắn thích coi băng đảng của mình như một nhóm mafia khét tiếng hơn.

Băng nhóm của Jeong Jihoon tuy không đông thành viên bằng những băng khác, nhưng vẫn là một trong hai băng nhóm máu mặt nhất ở đây, khiến những băng đảng khác khiếp sợ khi đối mặt.

Trong giới tội phạm ngầm ở New York có hai băng đảng không nên động vào. Một là nhóm người Mễ, hai là băng đảng tên "GenG" này, tất cả thành viên đều là người Hàn Quốc hoặc gốc Hàn Quốc vẫn đủ khiến người ta dè chừng.

Băng đảng không nhiều người, nhưng kẻ nào cũng máu mặt, nhắc đến tên thôi là đã thấy hãi. Ưu điểm lớn nhất của bọn họ là khi làm việc luôn vận dụng đầu óc hết mức có thể, khôn khéo đến mức cảnh sát trong khu vực cũng không thể tuỳ tiện bắt giữ. Nhờ thế mà đường đường chính chính thoát tội vô số lần.

Lần này cũng thế, chỉ là phải hoạt động thể chất nhiều hơn bình thường một chút thôi.

Jeong Jihoon được đưa cho một nhiệm vụ, đó là đi "đàm phán" với một băng nhóm người Mỹ với đặc điểm là tên nào cũng nhuộm tóc màu đỏ rực.

Hắn chỉ mang theo hai đàn em, liều lĩnh đến địa bàng của chúng, nơi đó có hàng chục tên đang đợi sẵn.

Việc "đàm phán" rõ ràng không đi đến đâu, bằng chứng là số vết thương trên mặt Jeong Jihoon đã thể hiện điều đó. Nhưng chắc chắn Jeong Jihoon đã được giành chiến thắng nên mới có thể không què quặt mà mang túi tiền to lớn này trở về.

Không có gì bất ngờ, gã là Chovy Jeong của "GenG" mà.

Ruler đếm hết số tiền bên trong túi, đôi mắt sáng rực khi tính tổng được giá trị của nó. Gã đập bàn cười lớn: "Lời to rồi!"

Ngẩng đầu lên không thấy Jeong Jihoon vốn ngồi ở cái bàn phía trước đâu, gã đưa mắt tìm kiếm hắn trong phòng. Cuối cùng cũng nhìn thấy Jeong Jihoon đang khom lưng đứng bên cạnh bồn nước, chẳng biết đã cởi áo từ khi nào.

Bờ vai rộng lộ ra trong không khí, dáng dấp hắn cao lớn đứng trong tầng hầm rất có cảm giác khủng bố. Trên lưng xăm một con hổ dữ tợn theo phong cách phương Đông. Mặc dù hình vẽ tỉ mỉ cùng hoạ tiết tinh xảo nhưng chẳng thể che được mấy vết sẹo sau lưng hắn. Có vết cũ lẫn vết mới, kết hợp lại trông vừa nam tính vừa quyến rũ.

Bên hông gã có một vết chém khá dài, vết thương còn đang rỉ máu, vết bầm tím loang ra xung quanh miệng vết chém, khiến người khác phải nhăn mặt khi nhìn thấy.

Nhưng Jeong Jihoon đã quen với việc bị thương, hắn dửng dưng như không có chuyện gì, mặt mày thờ ơ đổ nước muối sinh lý lên mấy vết trầy trên cánh tay.

Nhìn vết thương dữ tợn sau eo hắn, Ruler hiếm khi trở nên tốt bụng, ngỏ ý: "Cần anh mày giúp băng bó vết thương không? Đằng sau eo thì hơi khó tự xử lý đấy."

Jeong Jihoon không chậm nhịp nào, phun ra một câu: "Cút."

Ruler cười gằn: "Con mẹ mày."

Không quan tâm đến hắn ta nữa, Ruler quay trở lại bàn làm việc để cất đống tiền kia, còn vết thương của Jeong Jihoon thì mặc hắn tự băng bó.

Được một lúc, cửa tầng hầm lại bị hành hung lần nữa, nó phát ra tiếng ầm lớn, Ruler không cần đoán cũng biết cái nết mở cửa kia không phải Jeong Jihoon thì là ai.

"Thế nào cũng có ngày phải thay cửa mới với hai đứa mày."

Vừa quay đầu lại, một túi tiền khác bị ném đến bên chân gã, Ruler nhìn túi tiền rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên vừa xuất hiện ở đây.

"Mệt chết." Cậu ta vừa bước xuống đã than, "Anh Chovy sức lực như trâu bò vậy mà lại để đứa em này vác hơn 20kg tiền mặt, lại còn thông thả đi trước, đúng là không có tình người mà."

Bị chỉ trích, Jeong Jihoon nhàn nhạt nhìn cậu trai đầm đìa mồ hôi đang ra sức oán giận rồi quay đầu tiếp tục xử lý vết thương.

Nhìn một thân người nọ ngoài mồ hôi ra thì còn lại vẫn sạch sẽ, Ruler không khỏi thắc mắc: "Sao hai đứa mày đi cùng nhau mà Chovy nó tàn tạ bao nhiêu thì mày lại lành lặn bấy nhiêu vậy? Keria mày trốn việc đấy à?"

Keria lau mồ hôi, ghét bỏ lườm Ruler một cái, "Trốn cái chó gì, tôi làm việc rất nghiên túc đấy!" Không cần Ruler hỏi tiếp cậu ta đã nói: "Bọn nó có hai mươi thằng, anh Chovy 1 cân 12, còn lại tôi và Kanavi tự chia nhau xử lý, đánh đấm có mấy thằng thì bị thương thế nào được."

Ruler ngâm một tràn "à" dài, rồi liếc mắt nhìn Jeong Jihoon ở đằng kia, không khỏi cảm thán, "Lợi hại thật."

Rồi chợt nhớ ra điều gì, gã hỏi: "Thằng Kanavi đâu?"

Keria chỉ tay lên trên, "Đứng đợi bên ngoài ấy."

Jeong Jihoon bỏ qua hai người đang ồn ào bên kia. Băng bó xong vết thương, hắn vắt chiếc áo dính bẩn lên vai, nhấc chân định rời đi.

Thấy thế, Keria vội hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

"Nhiệm vụ ấy hả, trước mắt thì không, mấy đứa mày cứ yên tâm dưỡng thương nghỉ ngơi một thời gian đi."

"Hay lắm." Keria mừng rỡ mỉm cười, kéo cánh tay không bị thương của Jeong Jihoon giữ lại, "Vậy tối nay bọn mình đi uống vài chai đi anh."

Vốn không muốn đi nhưng trước sự kiên quyết của Keria hắn chỉ đành gật đầu.

Sau khi đồng ý sẽ đi cùng bọn Keria, Jeong Jihoon quay trở về căn hộ của mình.

Là một thành viên chủ lực của băng đảng, Jeong Jihoon tất nhiên không bị bạc đãi chút nào. Hắn được giao cho rất nhiều nhiệm vụ, vì thế mà tiền công nhận lại cũng rất khá, đủ tiền để hắn sống trong điều kiện tốt nhất mà một tên côn đồ có thể có được.

Tuy không còn ở trong kiểu nhà rách nát trong khu hỗn tạp như hồi còn bé nữa nhưng Jeong Jihoon vẫn lựa chọn thuê một căn hộ nhỏ tồi tàn chẳng khác gì. An ninh trong khu vực tầm trung còn bên trong căn hộ thì nội thất đơn sơ như nhà vô chủ.

Jeong Jihoon không quan tâm đến những điều đó, hắn chỉ xem nơi này như một chỗ để ngủ. Tất nhiên cũng không có nơi nào hắn thật sự xem là "nhà" cả.

Rửa sạch bụi bẩn trên người, khi ra khỏi phòng tắm hơi ẩm vẫn chưa tan. Jeong Jihoon qua loa quấn một chiếc khăn lông quanh hông, để trần thân trên ngồi trong phòng khách, mở bản tin tối lên, khui một lon bia.

Giọt nước từ trên tóc rơi xuống vùng bụng rắn chắc, phát hoạ cơ bắp của người đàn ông.

Jeong Jihoon nhàm chán uống nửa lon bia, bản tin vẫn đang phát, chỉ toàn đưa những tin tức nhảm nhí trong khu vực, khiến hắn nhàm chán đến suýt thì ngủ quên.

Bỗng nhiên có một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện trên màn hình, thành công thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon.

Bên góc trái màn hình hiển thị hình ảnh của một chàng thanh niên điển trai mặc suit trắng ngồi bên piano. Trông rất trắng, mái tóc đen nhánh cùng cặp gọng kính tròn thể hiện vẻ thư sinh của người nọ. Chỉ cần nhìn lướt qua đường nét của người nọ thôi Jeong Jihoon đã có thể chắc chắn rằng đó là đồng hương của mình.

Cho đến khi nghe thấy cái tên của chàng trai, hắn càng hứng thú hơn.

Biên tập viên vẫn đang nói, thứ duy nhất hắn quan tâm là thân phận của người này.

"Hoàng tử đàn dương cầm Faker Lee sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn của mình sau buổi hoà nhạc ở Florida. Tin vui cho người hâm mộ ở New York, địa điểm tiếp theo trong lịch trình là thành phố New York sẽ được tổ chức trong vòng nửa tháng sắp tới."

Hoá ra là nghệ sĩ, thảo nào trông mềm yếu như thế.

Tiếp sau đó, bản tin chiếu một đoạn diễn tấu piano của anh ta ở buổi hoà nhạc trước.

Trên sân khấu rộng lớn chỉ có chàng trai nọ ngồi bên đàn piano, một thân đồ tây tươm tất, tóc tạo kiểu tỉ mỉ để lộ vầng trán ưa nhìn.

Không chỉ thế, thứ thu hút nhất là những giai điệu êm tai mà anh đàn ra, vừa quen vừa lạ, trong trẻo lại mang nét đượm buồn, dẫn dắt người nghe qua từng khung bậc cảm xúc.

Chỉ vì một đoạn diễn ngắn này thôi mà Jeong Jihoon ngồi ngẩn người hồi lâu.

Bản tin chính cuối cùng của buổi tối kết thúc, tiếp đó là tin tức về thể thao ở địa phương. Jeong Jihoon gõ ngón tay lên lon bia rỗng, mãi cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên, hắn mới thoát khỏi sự ngẩn ngơ.

Là Keria, hẳn là gọi đến để thúc giục hắn.

Jeong Jihoon không nghe, chỉ bỏ điện thoại vào túi quần, đứng lên mặc áo khoác rồi rời khỏi căn hộ.

Trong lúc lái xe, đầu hắn vẫn tua đi tua lại đoạn nhạc dương cầm vừa rồi. Thậm chí có đôi lúc còn nhớ về khuôn mặt thuần Châu Á của người thanh niên kia.

Jeong Jihoon thản nhiên đến muộn nửa giờ đồng hồ. Ăn nhậu ở chỗ Keria xong thì hắn lái xe trở về ngủ.

Theo như lời Ruler nói thì không còn việc gì để làm, hiếm khi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Jeong Jihoon dứt khoát đóng đô trong nhà, tận hưởng khoảng thời gian riêng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, kể từ lần náo loạn địa bàn của bọn Đầu Đỏ đã hơn một tuần. Cuối cùng Ruler cũng không chịu để hắn yên, sáng sớm đã gọi vào điện thoại hắn liên tục như thể muốn làm nó nổ tung.

Đầu trưa Jeong Jihoon mới tỉnh dậy, thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, hắn nhăn mặt gọi lại cho bên kia. Đầu dây rất nhanh được kết nối, giọng nói của Ruler vừa gấp vừa hưng phấn.

"Có mánh lớn cho mày làm này, mau tới quán bar đi."

Nói rồi gã không đợi Jeong Jihoon trả lời đã cúp máy.

Jeong Jihoon xoa cái đầu bù xù, chẳng rõ mánh lớn cỡ nào mà có thể khiến Ruler gấp gáp như vậy. Nhưng vì lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ này của gã ta nên Jeong Jihoon cũng không trì hoãn thêm, mau lẹ thay quần áo rồi lái xe đến quán bar.

Bởi vì là buổi trưa nên quán bar không đón khách, vừa vào cửa Jeong Jihoon đã nhìn thấy Ruler cùng những người khác đang ngồi xung quanh bàn rượu lớn nhất trong quán, bàn bạc gì đó trông có vẻ nghiêm túc.

Jeong Jihoon kéo một cái ghế ngồi xuống, liền nghe Ruler tỏ vẻ thần bí nói: "Chúng ta sẽ thực hiện một phi vụ..."

Jeong Jihoon nhướng mày. Ruler cười cười lấy trong túi áo ra một thứ gì đó rồi đập mạnh nó xuống bàn. Khi nhìn kĩ lại, hoá ra là một tấm ảnh. Nhìn rõ chân dung trên tấm ảnh, ánh mắt Jeong Jihoon hơi động.

Keria rướn người lên nhìn, bất giác cảm thán: "Đẹp đấy."

"Ừ không chỉ thế, tên này còn có địa vị khá là này nọ đấy." Mắt Ruler sáng như đèn pha, gã cười gian xảo: "'Hoàng tử đàn dương cầm' nghe qua chưa?"

Thấy bọn đàn em lắc đầu, như thể đã đoán trước, Ruler đẩy bức ảnh ra giữa bàn.

"Thôi cũng không quan trọng. Chúng ta sẽ... bắt cóc tên này."

Họ không bất ngờ vì được giao cho nhiệm vụ bắt cóc, dù sao thì thống đốc bang họ cũng đã từng sờ gáy rồi nên chẳng sợ gì nữa, chỉ thắc mắc vì sao lại bắt một nghệ sĩ trông có vẻ vô hại như người này.

"Bắt anh ta làm gì? Trông anh ta không có vẻ giàu lắm."

Ruler bật cười khi nghe người nào đó lên tiếng, ánh mắt khi nhìn người nọ như thể đang nhìn một kẻ thiển cận.

"Đúng là ếch ngồi đáy giếng." Ruler lắc lắc đầu, "Bọn mình vốn thích nghe nhạc underground nên không biết gu nhạc của bọn tầng lớp cao ấy chứ."

Rồi gã bắt đầu giới thiệu về đối tượng.

"Tên này là Faker Lee, con trai của một gia đình gốc Hàn rất có tiếng, tạm xem như triệu phú đi. Gia đình nhà này xây dựng sự nghiệp bằng con đường nghệ thuật. Faker Lee nối nghiệp cha mình trở thành nghệ sĩ dương cầm. Tiền lương mỗi một bài người này đàn trong một buổi hoà nhạc có khi còn nhiều hơn số tiền mà bọn mày ăn chơi trong hai ba tháng đấy."

Hàng loạt tiếng cảm thán nối tiếp nhau sau khi được Ruler phổ cập kiến thức, lòng họ chợt cảm thấy hưng phấn hơn đối với phi vụ này.

Nhìn biểu cảm của bọn họ, Ruler đè thấp giọng, cười gằn: "Nhưng không dễ ăn đâu, nhà họ Lee này rất kín tiếng, khó mà nắm bắt được thái độ của bọn họ để còn tính đường đối phó."

"Tao nghe nói cuối tuần sau Faker Lee sẽ tổ chức hoà nhạc ở nhà hát lớn trong thành phố. Đến lúc đó cứ bắt cậu ta đi trước vài ngày diễn ra hoà nhạc là được, anh mày sẽ cố tìm cách liên hệ với gia đình của Faker Lee để đàm phán với bọn họ."

"Giá trị thương mại lẫn truyền thông của tên nghệ sĩ đó cao như vậy, chắc chắn cả nhà đó sẽ náo loạn nếu cậu ta biến mất trước lúc diễn ra hoà nhạc, bọn chúng sẽ nghe lời hơn."

Lần đầu đối mặt với loại nhiệm vụ bắt cóc này, lại còn được gặp người nổi tiếng vốn chỉ thấy trên tivi nên Keria có hơi hưng phấn.

Cậu ta vội xung phong nhận nhiệm vụ: "Giao cho tôi đi."

Ruler cười tủm tỉm, không đáp lại Keria mà đánh mắt nhìn sang Jeong Jihoon vẫn luôn im lặng bên kia, "Nói là chúng ta thế thôi chứ việc bắt Faker Lee sẽ giao cho Chovy."

Keria bất mãn hỏi tại sao, Ruler thẳng thắn vừa tán thưởng vừa giải thích: "Chovy có nhiều kinh nghiệm, việc bắt thống đốc bang năm ngoái cũng do cậu ta đảm nhận. Lần này tóm một tên nghệ sĩ mỏng manh như Faker Lee tuy không quá khó nhưng giao cho cậu ta thì vẫn an tâm hơn."

Nhận hàng loạt ánh mắt mà Jeong Jihoon vẫn điềm nhiên. Hắn nhàn nhạt đáp: "Tôi không động đến trẻ vị thành niên."

Nghe thấy tiếng phì cười của Ruler, Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn gã một cách lạnh lùng.

Ruler ném bức ảnh về phía Jeong Jihoon, hắn thuận tay bắt được, giữ trên tay.

"Nhìn cho kĩ đi, người ta thành niên rồi, cũng phải hơn 20 đấy."

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn tấm ảnh chăm chú rồi im lặng xoay mặt đi.

Tuy thái độ của hắn không rõ ràng là thế nhưng Ruler thừa biết một khi gã đã giao nhiệm vụ thì chỉ cần không động đến trẻ em hoặc phụ nữ Jeong Jihoon đều sẽ hoàn thành, lại còn hoàn thành rất tốt.

Sau cuộc họp, mỗi người trong băng nhóm đều được Ruler giao việc cho làm. Vừa đánh một trận sóng mái với băng đảng khác nên dạo gần đây nhóm bọn họ an nhàn hơn rất nhiều, ngoại trừ sự vụ của Jeong Jihoon thì tất cả việc được giao đều chỉ là việc vặt.

Vì bắt cóc có nhiều vấn đề phức tạp liên quan nên Ruler giữ Jeong Jihoon ở lại bàn bạc thêm một lúc lâu. Nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của hắn, gã cật lực nín cười.

"Việc gì phải xoắn xuýt, chẳng phải chỉ là một tên công tử bột thôi sao. Chill đê, nhìn cậu ta yếu ớt như vậy, chắc không tốn quá nhiều công sức để bắt đâu."

Ruler khui một lon bia đưa qua cho Jeong Jihoon nhưng hắn từ chối, gã nhún vai rồi tự thưởng cho mình một hớp.

"Chỉ sợ vệ sĩ kè kè bên cạnh cậu ta cả ngày thôi, vậy thì có hơi phiền phức. Thế mới bảo chú mày mau vận dụng cái đầu óc nhạy bén của mình rồi nghĩ cách bắt cậu ta đi nhanh nhất."

Jeong Jihoon nhướng mày, trong mắt chứa đựng sự khinh thường khó nhận ra, "Anh tưởng tôi là siêu trộm hay batman hay sao mà bắt người dễ như vậy được."

Mang danh đại ca nhưng thật ra Ruler cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, là một kẻ vô lo hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Chỉ còn bốn ngày nữa là sẽ đến buổi hoà nhạc của Faker Lee, thời gian hạn hẹp đến đáng thương mà gã vẫn chưa nghĩ ra được kế sách gì. Trong khoảng thời gian đó liên tục vuốt lông Jeong Jihoon, đảm bảo rằng tên nghệ sĩ đó yếu như ốc sên, chỉ cần thừa cơ đánh ngất một cái là lụm luôn.

Mãi cho đến ngày hành động, cuối cùng Jeong Jihoon cũng phải đồng tình với Ruler một chuyện. Quả thật tên nghệ sĩ này rất dễ bắt, thậm chí còn không có dấu hiệu phản kháng.

Lúc hắn mang người đi rất gọn gàng sạch sẽ không để lại dấu vết. Ngoài dự đoán của bọn hắn, một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng như Faker Lee mà lại không có vệ sĩ nào bên người, ngoài cửa phòng nghỉ ngơi còn không có ai canh giữ.

Cho nên khi Jeong Jihoon trà trộn vào, cẩn thận quan sát một vòng trong phòng cũng chỉ thấy mỗi hình bóng người thanh niên nọ đang ngồi sát góc tường, yên tĩnh cúi đầu đọc sách. Dáng vẻ đơn bạc mà cô độc.

Khi nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn một cái, cho rằng là nhân viên hậu cần đi nhầm phòng nên không nghi ngờ gì, tiếp tục dời sự chú ý về cuốn sách trên tay.

Thấy anh mải mê đọc sách đến mức không quan tâm đến chuyện đề phòng mình. Hắn yên lặng tiến đến, một quyền đánh ngất anh ta.

Jeong Jihoon là người rất chu đáo, lúc đánh ngất Faker Lee rồi vác lên vai còn tiện tay cầm theo quyển sách mà anh đang đọc dở.

Một trận này giống như mặt hồ mùa thu, không hề dao động một chút nào, cũng không gây nên chút động tĩnh.

Sau khi bắt cóc Lee Sanghyeok Jeong Jihoon đã nhận được tin từ băng đảng. Tiêu hao nửa ngày chờ đợi mà Ruler vẫn bảo hãy kiên nhẫn, gia đình của anh ta vẫn chưa đi tìm người, còn không báo cảnh sát. Bởi vì họ còn đang bận xử lý truyền thông. Buổi hoà nhạc bị hoãn lại do nhân vật chính gặp phải chuyện xui xẻo không thể lên sân khấu.

Bị hoãn hoà nhạc, tuy được hỗ trợ bồi thường vé nhưng đa số khán giả vẫn rất bất mãn. Khán giả nháo nhào hết cả, dù họ ồn ào đến đâu phía gia đình Lee Sanghyeok vẫn giữ lý do ban đầu, đương nhiên nguyên nhân cụ thể là gì thì họ không nói. Ban tổ chức lẫn gia đình cứ câm như hến vậy thì đâu ai biết là bị bắt cóc.

Và Jeong Jihoon phải thừa nhận với Ruler, không biết Faker Lee có phải bị gia đình nuôi đến hỏng người rồi hay không. Ngoài đánh đàn ra thì chẳng biết phản kháng gì cả, lúc tỉnh dậy biết bản thân bị bắt cóc còn chẳng hoang mang sợ hãi hay khóc lóc. Chỉ bình tĩnh hỏi sau khi hắn bắt anh ta đi buổi hoà nhạc có được tiếp tục diễn ra không.

Jeong Jihoon cảm thấy đây là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Bản thân bị bắt cóc ngay trước giờ diễn ra hoà nhạc của mình thì còn tổ chức thế quái nào được.

Điều khiến Jeong Jihoon thắc mắc không chỉ là thái độ không lo không sợ của Faker Lee mà còn là bộ dạng của anh ta.

Không phải là một nghệ sĩ đàn dương cầm sao. Vậy sao một cánh tay lại bị treo lên bằng đai cố định, bó bột trắng xoá thế kia? Với kinh nghiệm ra vào bệnh viện như cơm bữa, Jeong Jihoon có thể khẳng định anh ta mới chỉ gãy tay cách đây không lâu vì trông vết băng bó có vẻ mới.

Tiếp xúc với Faker Lee sau khi anh ta tỉnh dậy. Jeong Jihoon hoàn toàn đồng tình với lời nói của Ruler rằng Faker Lee là một người rơm yếu ớt ngoài đánh đàn viết nhạc ra thì chẳng biết gì. Phòng bị cơ bản nhất cũng không biết, bị bắt còn thản nhiên nằm dài ra như con mèo lười.

Những điều hắn được biết về anh cái nào cũng đúng. Trông thì nhã nhặn lịch thiệp nhưng thực chất lại rất lười nhác thờ ơ.

Nhưng có một điều khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn Ruler kia cái gì cũng ra sức đảm bảo, nhưng rõ ràng không nói! Hắn không hề nói tên thiếu gia này lại con mẹ nó khó chiều như vậy!

Giống như lúc này đây, đã gần tròn một ngày kể từ lúc bị bắt, nạn nhân của hắn chưa được ăn gì cả.

Mạng sống của anh ta đang nằm trong tay hắn, tất nhiên hắn sẽ không tuỳ tiện ngược đãi anh.

Bữa tối là thức ăn nhanh, vì ăn nó nhanh.

Lúc Jeong Jihoon ném cho Faker Lee đã tỉnh và đang ngồi co ro ở ghế sau hộp gà rán thì anh ta lì lợm không động vào, chỉ trừng mắt nhìn nó.

Hắn chả bận tâm lắm về việc anh có ăn hay không, chỉ lo phần mình trước. Chuyên tâm giải quyết cái burger, và tất nhiên hắn có thể cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy mình từ đằng sau.

"Tôi không ăn junk food."

Phớt lờ giọng nói có phần bự bội của Faker Lee, Jeong Jihoon không muốn nói chuyện quá nhiều với người này nên tập trung ăn hết phần thức ăn của mình mà không đáp lại anh.

Dường như cơn đói cùng sự khó chịu đã khiến Faker Lee mất đi sự khôn ngoan. Anh ta đưa chân đạp lên ghế lái, thấy cái đầu tiên không được phản ứng còn đạp thêm vài cái nữa.

Không phải giới truyền thông luôn nói anh ta rất dễ tính dịu dàng sao. Bây giờ kiêu căng như vậy lại là loại tính cách nào đây?

Dù sao Jeong Jihoon cũng mang danh côn đồ khét tiếng, hắn sẽ không để cho bản thân bị một tên thiếu gia yếu nhớt như này bắt nạt đâu.

Jeong Jihoon thuận tay ném gói giấy burger đã ăn xong sang một bên, rút súng trong túi áo ra, chĩa về ghế sau, giọng lanh tanh.

"Vậy ăn kẹo đồng đi?"

Faker Lee bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng, tựa như chưa từng gặp qua loại tình huống bị đe doạ như bây giờ, trông có hơi đáng thương.

Có vẻ như đã bị doạ sợ, con mèo nọ xù lông rụt cổ lại, nghiêng đầu tránh đi họng súng.

Jeong Jihoon cười khểnh, cất súng, còn thuận tay lấy hộp gà bị anh chê bai đi, "Lãng phí."

Thấy không được nhượng bộ còn bị cướp đồ ăn, Faker Lee ngôi phục trạng thái ban nãy, thấp giọng mắng một câu bằng tiếng mẹ đẻ.

Không gian trong xe vừa kín vừa yên tĩnh, dù anh có hạ thấp giọng cỡ nào thì vẫn bị nghe thấy. Jeong Jihoon gặm đùi gà bằng vẻ mặt thờ ơ, liếc mắt nhìn khuôn mặt kia thông qua kính chiếu hậu, đồng thời trả lời bằng tiếng Hàn, "Này, tôi hiểu đấy nhé."

Một lần nữa, Jeong Jihoon lại được chiêm ngưỡng vẻ mặt biến hoá khôn lường của anh. Âm thầm cười ở trong lòng.

Vì vẫn chưa đàm phán thành công với gia đình của Faker Lee nên Ruler bảo hắn hãy đưa anh rời khỏi New York và đi sang những bang lân cận để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Tất nhiên họ nào biết việc chạy trốn là dư thừa vì gia đình kia không hề báo cáo gì cả.

Jeong Jihoon quyết định sẽ đi về phía tây nam, đến Las Vegas ngay đêm đó.

Faker Lee không ăn gì cả ngày nên đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đi xe vài giờ đồng hồ họ đã ra đến ngoại ô New York, bây giờ đã là nửa đêm.

Faker Lee mơ màng bị gọi dậy, có một lực mạnh bạo xốc anh lên, muốn kéo anh lên từ ghế sau. Dù còn mớ ngủ nhưng bản năng đề phòng của Faker Lee còn rất cao, anh bám tay lên thành ghế, ngơ ngác chống cự.

Khi đã định hình được, trước mắt là Jeong Jihoon không biết đã xuống xe từ bao giờ. Hắn đứng bên ngoài, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn mà kéo tay anh.

Giọng nói Jeong Jihoon thập phần lạnh lùng, "Xuống xe."

Faker Lee cảnh giác nhìn bên ngoài, bầu trời tối đen như muốn nuốt chửng cảnh vật xung quanh. Hoang vu không giống như vẫn còn ở trong thành phố. Anh cảm thấy hơi sợ hãi, không sợ chết mà sợ tên bắt cóc này sẽ mang mình đến một nhà kho ở đâu đó rồi giở trò biến thái. Vì thế mà sống chết không chịu xuống xe.

Cả hai người giằng co hồi lâu. Cánh tay mảnh khảnh kia không chịu được lực tay của hắn. Anh hơi cong lưng, một tay bị bó bột một tay bị hắn nắm chặt kéo lên trông chật vật vô cùng. Ánh mắt khi liếc nhìn hắn hệt như đang nhìn một tên điên.

"Buông ra đi, đau quá." Giọng nói khàn khàn mềm yếu nghe rất đáng thương.

Lúc này Jeong Jihoon đã hơi mất kiên nhẫn, bèn cố bày ra vẻ hung dữ quát: "Fuck! Đừng có mà không nghe lời."

Sau lần biết cả hai là đồng hương, Jeong Jihoon đã đổi hẳn ngôn ngữ giao tiếp sang tiếng mẹ đẻ. Faker Lee cũng theo đó tuỳ cơ ứng biến.

Ánh mắt Faker Lee đằng sau tròng kính dày long lanh như mặt hồ. Đèn đường màu vàng yếu ớt lọt vào trong xe phủ lên cơ thể gầy yếu khiến anh càng trông mỏng manh hơn.

Faker Lee không đáp lại lời mắng chửi thô tục của hắn, chỉ nhìn chằm chằm hắn với khoé mắt ửng đỏ.

Jeong Jihoon theo bản năng buông tay thả Faker Lee ra. Sau khi nhận ra hành động ngu ngốc của mình, hắn tiếp tục thấp giọng lẩm bẩm, nhưng vì không muốn để anh nghe thấy, hắn dứt khoát quay mặt đi chỗ khác.

Kẻ bắt cóc này càng lúc càng kì quái, Faker Lee vẫn không nói lời nào, im lặng xoa cổ tay bị siết đến đỏ bừng của mình.

Bất chợt Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh, không phải nhìn vào mắt anh mà dời xuống cổ tay bị hắn siết chặt kia. Jeong Jihoon muốn đưa đến nó trước mặt để xem, nhưng bàn tay vừa vươn được một nửa liền thu về vì e ngại sẽ khiến anh đau hơn.

Hắn bực tức vò tóc, vẫn kiên quyết ép buộc anh xuống xe.

Không còn cách nào khác, Faker Lee đành nghe theo lời hắn, bước xuống xe trong sự sợ hãi, thầm cầu nguyện hắn sẽ không chơi mấy trò tra tấn như bọn bắt cóc vẫn thường làm.

Không như tưởng tượng của Faker Lee, hắn đưa anh đến một cửa hàng. Thấy ánh đèn sáng trưng rọi xuống mũi giày, anh ngẩng đầu lên, ngơ ngác khi đọc được dòng chữ tiếng Hàn trên bảng hiệu.

Nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc. Thật ra cũng không phải là nhà hàng, chỉ là quán ăn địa phương ở ngoại ô thôi.

Tầm mắt bất ngờ trở nên tối đen, Faker Lee khẽ giật mình, cứ ngỡ Jeong Jihoon vừa trùm bao đen lên đầu mình, nhưng hoá ra đó là chiếc áo thể thao rộng thùng thình mà hắn mặc. Bây giờ lại xuất hiện trên người anh.

Anh muốn đưa tay gỡ mũ áo xuống nhưng bị một bàn tay to lớn khác đè lại, "Đội cho kín vào, cấm bỏ xuống."

Đồng thời giọng nói kia nguy hiểm cảnh cáo, "Vào quán rồi thì im lặng mà ăn, bép xép với người khác là ăn đạn thay cơm, ok?"

Giống như sợ anh không tin mình mang hàng nóng bên người, Jeong Jihoon còn cầm lấy tay anh đưa đến bên hông, ở đó có giấu một cây súng. Doạ Lee Sanghyeok sợ rụt tay lại.

Thấy anh im lặng không trả lời, Jeong Jihoon mạnh bạo nắm lấy cổ anh kéo đến gần, gằn từng chữ: "Mồm đâu?"

"... Biết rồi." Faker Lee lí nhí trả lời.

Điều làm Jeong Jihoon vừa hài lòng vừa bất ngờ. Faker Lee quả thật nghe lời, không hề tìm đường chết mà nghĩ cách bỏ trốn. Cả quá trình từ gọi món đến khi đồ ăn được đưa lên có mặt nhân viên đều an phận không làm ra hành động cầu cứu nào.

Thậm chí còn dành thời gian chê bai cách bài trí của quán ăn. Lúc lại soi mói nhìn chằm chằm Jeong Jihoon ngồi bên cạnh.

"Anh ngồi cạnh tôi làm gì?"

Jeong Jihoon mặt lạnh không biến sắc trả lời: "Thích thì ngồi."

Không muốn so đo với một kẻ côn đồ không thích nói đạo lý như hắn. Vì thế mà Faker Lee quyết định chơi trò im lặng suốt cả buổi.

Chỉ cần quan sát động tác ăn chậm rãi lịch sự của Faker Lee một lúc thôi cũng đã đoán được con người này đến từ một gia đình giàu có được giáo dục cẩn thận.

Dáng vẻ lúc ăn của Faker Lee sạch sẽ đến mức Jeong Jihoon phải cảm thấy ngứa mắt khi nhớ lại cách đám đàn em ở băng đảng nhào vào xé xác chiếc pizza mỗi tối. Đem ra so thì giống như đang xúc phạm tác phong của Faker Lee vậy.

Faker Lee ăn được một nửa thì dừng đũa, ánh mắt của Jeong Jihoon quá mức lộ liễu, khiến anh khó mà nuốt trôi được.

"Sao không ăn nữa?"

Faker Lee do dự một lúc, cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi áp lực từ Jeong Jihoon, miễn cưỡng cầm đũa lên ăn tiếp.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh anh nhàm chán nhìn xung quanh, người này thật sự ăn quá chậm, một đũa phải mất gần năm phút mới nhai xong, sắp làm hắn ngủ đến nơi rồi.

Rồi hắn lại xoay đầu nhìn anh, chăm chú quan sát hai má phồng lên lộ bên ngoài mũ áo, đột nhiên hỏi: "Không định bỏ trốn sao?

Dường như không ngờ đến hắn sẽ hỏi thẳng như vậy. Faker Lee ngơ ngác ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đầy ắp thức ăn trông buồn cười vô cùng, mất hết cả hình tượng nghệ sĩ tao nhã gây dựng bấy lâu.

Anh trì trệ lắc đầu, giọng nói nhẹ hơn cả tiếng muỗi kêu, "Dù sao cũng không trốn được, cần gì phải phí sức."

"Biết điều ghê nhỉ." Jeong Jihoon chống một tay lên bàn để tựa đầu, tay còn lại gác sau lưng ghế, bao vây anh giữa mình và bức tường. Ánh mắt chứa đựng sự thích thú khi nhìn Faker Lee, "Không sợ tôi à?"

Vừa hỏi câu này xong đã thấy anh sặc sụa ho khan.

Faker Lee nghẹn họng suy nghĩ. Nếu nói không sợ thì có hơi trêu ngươi nhưng nói sợ thì thật ra lại dối lòng.

Lăn tăn một hồi, cuối cùng anh vẫn phải nhượng bộ, cố gắng bày ra vẻ rụt rè, "Sợ..."

Khoé môi Jeong Jihoon bất giác cong lên một đường cong rất khó thấy. Hắn chẳng biết vì sao mình lại sinh ra hứng thú tràn trề với người này, có thứ gì đó thôi thúc hắn, bắt buộc hắn phải tìm hiểu thêm về anh, đến gần anh hơn.

Faker Lee vốn đã ăn lâu, bình thường phải dùng hơn nửa tiếng mới ăn xong thì bây giờ có Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, khiến anh không thể nuốt trôi được một cách dễ dàng. Vừa ăn vừa bị ép trả lời từng câu hỏi của hắn quả thật rất phiền phức.

Sau một đêm dò hỏi, cuối cùng Jeong Jihoon đã thoả mãn được lòng tò mò của mình. Faker Lee đúng thật là người gốc Hàn Quốc, gia đình anh cũng giống như nhà hắn, di cư lập nghiệp, chỉ có điều là họ có năng lực kiếm tiền rất mạnh, chẳng tốn quá nhiều năm đã trở nên giàu có ở nơi đất khách.

Điều khiến Jeong Jihoon càng ấn tượng là Faker Lee tuy sinh ra nước Mỹ nhưng vốn từ vựng tiếng mẹ đẻ rất vững, thậm chí còn phong phú hơn hắn nhiều, cách phát âm cũng chuẩn.

Jeong Jihoon còn cậy được tên tiếng Hàn của anh.

Lee Sanghyeok, một cái tên rất hay.

Cả hai rời khỏi quán ăn, trên đường vắng tanh không bóng người, chỉ có vài chiếc xe đôi lúc chạy ngang qua, nhưng điểm kì lạ là chúng chạy rất chậm, giống như đang từ từ quan sát hai người trên lề đường vậy. Bầu không khí khá kì dị.

Lee Sanghyeok bị đang là con tin của Jeong Jihoon. Hắn không lơ là mất cảnh giác, vừa ra khỏi cửa hàng đã túm lấy cổ áo của anh nắm chặt trong tay, kéo về phía chiếc xe đang đậu ở đằng xa.

Đã dần quen với hành động thô lỗ của hắn, Lee Sanghyeok suy nghĩ vu vơ, chợt buột miệng hỏi: "Anh tên là gì vậy?"

Sau khi hỏi câu này anh còn tự cảm thấy bản thân đã quá phận. Làm thế quái nào một tên bắt cóc lại có thể tiết lộ tên của bản thân cho con tin biết được. Trừ khi hắn có ý định thủ tiêu anh thì việc gì phải làm thế.

Bàn tay anh khẽ run. Anh không sợ bị giết, chỉ sợ hắn đánh đập tra tấn mình như mấy tên bắt cóc trong mấy bộ phim bạo lực hay làm. Anh không chịu được đau nên tuyệt đối không muốn đối mặt với việc đó.

Trong lúc Lee Sanghyeok đang xoắn xuýt thì Jeong Jihoon đã suy nghĩ xong. Hắn không nổi giận, trái lại còn trả lời bằng chất giọng trầm ấm êm tai.

"Gọi tôi là Jihoon."

Lee Sanghyeok bị câu trả lời này của hắn làm cho bất ngờ, đến khi bị tống vào ghế sau vẫn im thin thít không nhiều chuyện nữa. Jeong Jihoon rất hài lòng với thái độ này.

Từ New York đi về phía tây nam Las Vegas mất hơn một ngày đi xe. Trong suốt quá trình đó Jeong Jihoon vẫn giữ tốc độ như bình thường dù đang bắt cóc một nghệ sĩ nổi tiếng vì theo tin báo của Ruler gã đã liên hệ được với gia đình của Lee Sanghyeok, nhưng điều bất thường là thái độ của họ rất nửa vời, cũng không bày tỏ sự lo lắng đối với người con trai này của mình. Thậm chí họ còn không báo cảnh sát. Bằng chứng là Jeong Jihoon đi long nhong cả ngày nay mà chưa bị ai bắt.

Việc đàm phán vẫn đang diễn ra. Ruler còn than vãn với hắn rằng chẳng biết nhà kia có thật sự là gia đình của Lee Sanghyeok hay không hay bọn hắn mới phải. Thái độ của bọn hắn đối với việc anh bị bắt cóc có lẽ còn sốt ruột hơn.

Chỉ còn 300km nữa là sẽ tiến vào địa phận Las Vegas. Bây giờ đã là rạng sáng, Jeong Jihoon tìm một chỗ thoáng đãng vắng vẻ trên đường để đậu xe. Hắn vốn muốn xuống xe một mình chỉ để hút thuốc rồi đi tiếp nhưng Lee Sanghyeok lại xin xuống theo nên hắn đành chiều ý anh một lần.

Dù sao Lee Sanghyeok cũng không trốn được, vả lại ngồi xe cả ngày sẽ bị ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí thì tốt hơn.

Người Lee Sanghyeok mỏng như tờ giấy, vừa xuống khỏi xe đã bị gió thổi cho rùng mình.

Chiếc áo khoác lần trước lại lần nữa xuất hiện trước mặt. Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn chủ nhân của nó, trì trệ không nhận lấy khiến Jeong Jihoon mất kiên nhẫn nhét nó vào người anh. Lee Sanghyeok cũng không còn cách nào khác, đành nhận lấy.

Đôi mắt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok quan sát động tác hút thuốc thành thạo của Jeong Jihoon. Anh dựa nửa người lên xe hơi, giọng nói hoà vào gió đêm nghe hơi mơ hồ không rõ.

"Đốt cho tôi một điếu đi."

Jeong Jihoon tưởng mình bị lãng tai, cho đến khi thấy biểu cảm mờ mịt của hắn thì anh lặp lại lời mình nói khiến Jeong Jihoon trợn mắt nhìn anh chằm chằm.

Hình tượng của Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon là một cậu thiếu gia lớn lên trong một gia đình Châu Á giàu có điển hình. Gia giáo nhã nhặn, nhìn rất "sạch sẽ", không có vẻ gì là sẽ động đến những thứ như thuốc lá.

Từ lúc bắt cóc anh đến nay, Lee Sanghyeok đã mang đến cho Jeong Jihoon vô số bất ngờ.

Thấy vẻ mặt khó tin kia, giống như đọc suy nghĩ của hắn, Lee Sanghyeok nhếch môi cười: "Có những chuyện đừng nên nhìn mặt ngoài mà đánh giá."

Im lặng một hồi, Jeong Jihoon âm thầm thở dài, "... Đừng dạy đời tôi." Lee Sanghyeok tuỳ ý nhún vai, không có ý định buông tha: "Thế có cho hay không?"

Jeong Jihoon không trả lời, hắn từ chối bằng cách phớt lờ, quay mặt đi nơi khác, cự tuyệt giao tiếp.

Thấy vậy, Lee Sanghyeok mặc dù không giận nhưng vẫn bĩu môi, "Tôi không phải ca sĩ, cũng không cần chú tâm giữ gìn cổ họng làm gì."

Không quay đầu lại, Jeong Jihoon rít một hơi dài, chậm rãi nhả khói.

Khói trắng mịt mù tản ra xung quanh khuôn mặt hắn, khiến ngũ quan điển trai kia mờ nhạt đi phần nào.

Vốn muốn ngó lơ anh nhưng cuối cùng hắn vẫn ngứa ngáy mở miệng, lời nói ra thản nhiên đến bất ngờ.

"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, cậu còn trẻ như vậy thì nên biết quý trọng cơ thể của bản thân."

Lee Sanghyeok dè bĩu nhìn hắn, "Anh mà cũng nói được câu đó à."

Điếu thuốc hút được một nửa vẫn đang cháy trên tay, nghe lời này rồi mà vẫn còn hút được thì Jeong Jihoon cảm thấy mặt mình cũng quá dày.

Khói trắng nghẹn nơi cổ họng bị hắn miễn cưỡng nhả ra hết, điếu thuốc bị vứt xuống đất, mũi chân đạp lên dập tắt nó. Jeong Jihoon giả vờ ho khan hai tiếng.

Không vòi được thuốc lá, Lee Sanghyeok nhàm chán ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, ngẩn ngơ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Qua một lúc lâu sau, anh cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng nhích lại gần nguồn nhiệt bên cạnh.

Theo quan sát của Lee Sanghyeok. Gã côn đồ này tuy trông đao to búa lớn nhưng đối với việc hút thuốc lại rất có chừng mực. Một ngày chỉ hút một điếu, mỗi lần hút đều tránh ở cùng một chỗ với Lee Sanghyeok, đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc trước mặt anh. Vả lại còn rất khó tính, không hút thuốc lá rẻ tiền, kén loại nặng mùi, chỉ hút loại có mùi hương, vị bạc hà mới chịu.

Jeong Jihoon không hề biết bây giờ mình đang bị ai kia phán xét về tiêu chuẩn hút thuốc. Hắn đã sớm nhận ra hành động lén lút của Lee Sanghyeok nhưng không nói gì, mặc kệ anh nhích đến gần.

Không khí giữa họ lắng đọng mà yên tĩnh. Nếu không nói đây là kẻ bắt cóc và nạn nhân của hắn thì chắc ai cũng tưởng họ là một cặp tình nhân hoà hợp đang ngắm sao.

Đợi khi mùi thuốc lá đã bay đi hơn nửa, bấy giờ Lee Sanghyeok mới tiến gần hơn, thì thầm khe khẽ: "Anh Jihoon bao nhiêu tuổi rồi?"

Jeong Jihoon nhàn nhạt đáp: "Hỏi làm gì?"

"Nhìn anh không giống 30 tuổi lắm, thế mà nói chuyện cứ như bố tôi."

Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang dừng trên mặt mình, nhưng anh ngó lơ, tỏ vẻ như không có việc gì.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm anh một lúc, nhìn đến khi nào làm Lee Sanghyeok nhốn nháo trong lòng mới thôi.

Rất lâu sau Jeong Jihoon mới trả lời, lần đầu tiên cung cấp thông tin cá nhân cho người khác, "Tôi 29."

Một tiếng "Ồ" nhỏ vang lên bên tai, giọng nói ấy tiếp tục: "Hai tháng nữa tôi sẽ tròn 24 tuổi."

"... Tôi biết."

Cánh tay bị bó bột của Lee Sanghyeok được che chắn bởi áo choàng của Jeong Jihoon, nhưng đoạn bàn tay không băng bó lại vừa vặn lộ ra ngoài. Gió đêm mùa lạnh thổi qua làm tay anh tê buốt, đầu ngón tay đỏ ửng cố gắng nắm chặt truyền hơi ấm cho nhau.

Jeong Jihoon thu hết hành động nhỏ nhặt đó vào trong tầm mắt. Âm thầm bất lực. Đúng là cực nợ.

Hắn đưa tay đến định kéo anh vào trong xe, "Nói xong chưa—"

Còn chưa kéo được một nửa đã nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Lee Sanghyeok vang lên: "Đã sớm đoán được rồi, đúng thật là 'hyung' nhỉ."

Trong lòng khẽ rung rinh, vành tai sau tóc mái chẳng biết vì sao mà từ từ ửng hồng.

Nếu gọi là "Jihoon hyung" thì nghe cũng êm tai phết.

Vì để che giấu tâm tình bất thường, Jeong Jihoon vội hắng giọng, mở cửa xe sau muốn tống Lee Sanghyeok vào trong.

Lee Sanghyeok còn chưa ngắm đủ, bất mãn kêu: "Tôi còn chưa ngắm sao xong mà."

Trong thoáng chốc, Jeong Jihoon dừng động tác, buông cánh tay anh ra, ngã đầu lên thân xe.

"Cậu đúng là phiền phức thật đấy."

Nửa đêm gió thổi mạnh hơn. Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, anh tiến gần hắn, hơi ghé đầu vào. Đối mặt với màn đêm buốt giá, dường như hơi ấm mà hắn phát ra là thứ duy nhất anh có thể dựa vào.

"Thật ra tôi không muốn trở về."

Jeong Jihoon bình thản nhắm mắt, "Vậy thì theo tôi."

Lee Sanghyeok ngơ ngác đứng thẳng, lén lút liếc nhìn vẻ mặt của hắn. Biểu cảm của Jeong Jihoon vẫn vậy, giống như lời hắn nói ra chỉ là thuận miệng.

Anh không đoán được rốt cuộc hắn đang nói đùa hay thật, bèn đưa ra yêu cầu nhỏ: "Tôi đi theo anh, anh không được đánh, cũng không được mắng tôi."

Jeong Jihoon phì cười, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt không rõ vui buồn. Hắn để anh tiếp tục luyên thuyên, chỉ im lặng lắng nghe, "Tôi vẫn muốn đánh đàn, anh tìm cho tôi một chiếc piano đi, khó quá thì tìm organ cũng được."

Hắn không đáp lời vội. Chẳng biết từ bao giờ mà cánh tay hắn đã khoác lên eo anh, ôm trọn Lee Sanghyeok bằng một tay, sau đó mượt mà mở cửa sau xe nhét anh vào tron, rồi vòng lên ghế lái. Jeong Jihoon bỏ ngoài tai sự bất bình của Lee Sanghyeok, chỉnh điều hoà trong xe cho phù hợp rồi ném chăn bông từ ghế phụ ra sau. Loạt hành động mượt mà tựa nước chảy mây trôi, giọng nói song song với đó vang lên.

"Thế phải xem cậu có ngoan ngoãn không đã."

Lee Sanghyeok nằm trên ghế sau, ôm chăn bông che nửa phần khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt của người ngồi ở ghế lái.

Giọng ồ ồ, "Tôi sẽ ngoan mà."

Họ đến Las Vegas vào buổi chiều, lúc này Lee Sanghyeok vẫn còn đang vùi đầu trong chăn ngủ say. Jeong Jihoon lái xe đến chỗ người quen, nhìn kính chiếu hậu thấy anh còn ngủ thì không gọi dậy. Hắn xuống xe, để máy xe chạy nhưng khoá chặt cửa lại.

Nhấc điện thoại lên gọi một cuộc: "Là tôi, Chovy."

Trong vòng vài phút, một người nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa, khi nhìn thấy Jeong Jihoon y không khỏi to mồm kêu: "Hey bro! Lâu rồi không gặp!"

Jeong Jihoon lạnh nhạt nhìn người nọ tung tăng chạy về phía mình. Hắn nhả khói, dụi tắt điếu thuốc đã hút gần hết.

"Bé bé cái mồm thôi."

Lehends rõ ràng đang rất cao hứng, khi đến gần phát hiện Jeong Jihoon chỉ có một mình nên ngó nghiêng xung quanh.

"Người đâu?"

"Ngủ rồi." Jeong Jihoon hất cằm về phía ghế sau. Lehends còn muốn tiến đến gần nhìn nhưng bị hắn cản lại. Nhất quyết không cho y xem.

Người nọ mất hứng khịt mũi, thở dài: "Xem một chút thì có sao, làm gì mà giữ kĩ vậy."

"Muốn xem thì vào sở thú tha hồ mà xem." Đối với thái độ của Jeong Jihoon Lenhends đã tập mãi thành quen rồi nên chỉ xụ mặt một chút rồi thôi. Y lấy từ trong túi áo trước ngực ra một chùm chìa khoá, ném về phía Jeong Jihoon, "Lần này định ở lại bao lâu?"

Mượt mà bắt lấy chìa khoá, hắn tuỳ ý nhún vai, "Đợi có tin từ Ruler rồi tính tiếp."

"Mấy tên nghệ sĩ như này thường danh tiếng sẽ cao hơn lão thống đống bang lần trước nhiều mà nhìn mày vẫn chill phết, có kế hoạch lẩn trốn rồi à?"

Jeong Jihoon lắc đầu.

Khuôn mặt của Lenhends thoáng vẻ bất ngờ, "Vậy hoá ra cái danh 'hoàng tử dương cầm' chỉ để cho oai, chứ thật ra không nổi tiếng đến thế?"

Jeong Jihoon lại lắc đầu, "Đó không phải là hư danh, chỉ là phía gia đình của cậu ta rất lạnh nhạt trong việc đàm phán chuộc người. Họ đang che giấu việc này, hiện giờ giới truyền thông vẫn chưa biết cậu ta đã bị bắt đi."

"Vãi đạn, gia đình gì rách nát vậy."

Không tiếp chuyện với Lehends nữa, Jeong Jihoon nhìn thẻ treo cùng chìa khoá, ngẩng đầu tìm phòng.

Lehends thấy thế thì tốt bụng chỉ đường luôn để hắn đỡ mất công, "Là phòng cuối cùng trên tầng hai, cứ lên lầu đi thẳng là thấy."

Jeong Jihoon theo hướng tay của Lehends nhìn lên trên, sau đó gật đầu, bỏ chìa khoá vào túi, "Hết việc rồi, anh đi đi."

Khoé miệng Lehends bị hắn chọc cho giật giật, tay y nắm lại thành quyền, học theo đại ca của họ cười gằn mấy tiếng rồi bỏ đi.

Chờ cho bóng dáng Lehends đã khuất xa Jeong Jihoon mới xoay người đi về phía sau xe, mở cửa khom người vào trong.

Có lẽ vì phải ngồi cả ngày trong xe bí bách khiến trạng thái của Lee Sanghyeok có chút không tốt, đến giờ vẫn ngủ li bì. Dù sao Jeong Jihoon cũng không có ý định gọi anh dậy, vì thế dứt khoát bế thốc anh lên, ôm cả người cả chăn mang ra khỏi xe.

Lee Sanghyeok mơ màng cảm thấy như trời đất bị đảo lộn, dù rất muốn thoát khỏi kìm hãm nhưng hai mí mắt như sắp đánh nhau đến nơi, hoàn toàn không mở lên nổi. Cuối cùng, Lee Sanghyeok nhắm mắt đưa tay chịu trói.

Nhà nghỉ của Lehends chính là kiểu bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ.

Phòng nghỉ bài bản sạch sẽ hơn hắn tưởng rất nhiều. Đặt Lee Sanghyeok xuống giường xong, hắn đi ra ban công nhỏ trong phòng để gọi cho Lehends nhờ việc.

Rất nhanh sau đó cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Jeong Jihoon vừa cởi áo xuống để chuẩn bị đi tắm, nghe thế cũng chẳng thèm mặc áo vào mà để trần thân trên, cầm súng trên bàn từ từ đi ra kiểm tra cửa.

Hắn đi rất khẽ, khi đến gần rồi thì nhìn vào mắt mèo, thấy rõ khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của Lehends, xác nhận xung quanh không có thêm ai rồi mới mở cửa.

Lehends muốn nhân cơ hội này nhòm vào trong phòng để nhìn vị "hoàng tử dương cầm" trong truyền thuyết. Nhưng ý định đó của y nhanh chóng bị dập tắt bởi Jeong Jihoon vì hắn chỉ mở một đoạn cửa rất nhỏ, khoảng trống còn lại đã bị thân thể cao lớn của hắn chắn mất nên Lehends hoàn toàn không thu được gì.

Bực tức mắng nhỏ một câu, y đưa hai túi giấy trong tay qua cho hắn.

Jeong Jihoon mở một túi ra xem, bên trong là quần áo mới, nhìn lướt cũng đoán được đây không phải kích cỡ của hắn. Đầu mày hơi nhướng, "Nhanh vậy."

"Quần áo mua theo lô, dư vài bộ chưa mặc." Lehends trả lời.

Nghĩ đến thân thể quen mặc quần sang áo trọng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thấy hơi quan ngại, "Đừng nói là mua ở xó xỉnh nào đấy nhé?"

Lehends tức giận đến mức bật cười, y đưa chân đá vào cửa phòng, "Đừng có kén chọn. Một bộ 200 đô, mua mười bộ thì giảm còn 69 đô một bộ, săn sale khổ cực lắm mới mua được đó."

Jeong Jihoon: ". . ."

Hắn cầm túi giấy còn lại lên xem, hơi nóng bên trong toả ra khiến hắn có chút cảnh giác, "Gì đây?"

"Bữa tối chứ còn gì." Lehends độc ác mỉm cười, "Tao chỉ chuẩn bị cho Faker Lee thôi, còn mày thì nhịn."

"Ờ." Jeong Jihoon mặt không biến sắc đóng sầm cửa.

Sau khi tiễn máy nói Lehends đi, lúc Jeong Jihoon quay trở vào đã thấy Lee Sanghyeok tỉnh giấc từ bao giờ.

Anh đang ngồi trên giường, không nói tiếng nào chỉ im lặng che mặt.

"Làm gì vậy?" Jeong Jihoon đặt túi quần áo lên giường, túi còn lại đặt ở bàn đầu giường..

Nghe thấy giọng nói của hắn, Lee Sanghyeok giật mình, lắp bắp nói: "Sao... sao anh không mặc áo?"

Hắn buồn cười đáp: "Sắp đi tắm rồi, mặc áo làm gì." Rồi hất cằm nói tiếp, "Mở ra xem đi, tí nữa tắm xong rồi thay."

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng có can đảm bỏ tay xuống, nhưng vẫn không dám đưa mắt nhìn lên trên, nhất quyết cúi đầu xuống đất, mò đến túi giấy trên giường mở ra xem.

Ở trong loại tình huống như thế này rồi thì Lee Sanghyeok cũng không có yêu cầu gì về việc ăn mặc. Trước ánh nhìn chằm chằm của Jeong Jihoon mà chậm rãi gật đầu.

Jeong Jihoon hài lòng mỉm cười. Hắn đi vào phòng tắm, nhưng được vài giây lại đi ra ngoài, bước đến gần Lee Sanghyeok đang ngồi bên góc giường.

Đối mặt với khí chất áp bức trên người hắn, Lee Sanghyeok co người rúc vào góc giường, trông như con mèo nhỏ đang chật vật đối mặt với hổ dữ.

Nhưng Jeong Jihoon không làm gì ngoài bắt lấy cổ chân của anh kéo lên. Một vật lành lạnh áp trên cổ chân Lee Sanghyeok, khiến anh hoang mang cúi đầu nhìn, thấy quanh chân mình bị bao bởi một chiếc còng sắt. Đầu còn lại của chiếc còng gắn và chân giường, khoá Lee Sanghyeok lại một chỗ.

Sau khi đã rõ hành động của hắn rồi thì Lee Sanghyeok dời mắt đi nơi khác, bị cơ bụng của hắn áp sát có chút không thoải mái.

"Thức ăn đặt trên bàn, mau ăn lúc còn nóng đi."

Jeong Jihoon tắm rửa trong tích tắc, khi Lee Sanghyeok vừa ăn vừa đếm đến nốt nhạc thứ một trăm năm mươi hắn đã ra khỏi phòng tắm. Trên người mang theo hơi nước ẩm nóng, trước ngực hắn còn chưa lâu khô, mấy giọt nước trong suốt lăn dài trên đó cứ như đang đi dạo trên thung lũng.

Khi hắn đến gần tháo còng tay, Lee Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà bình dân một cách rõ ràng. Trong nháy mắt, vành tai anh đỏ bừng lên như muốn bốc hoả.

Mắt thấy Lee Sanghyeok bước vào phòng tắm rồi Jeong Jihoon mới an tâm mở cửa sổ ra quan sát tình hình xung quanh.

Lehends - một kẻ thuộc băng đảng "GenG" được giao nhiệm vụ mở rộng địa bàn ở Las Vegas dường như làm rất tốt công việc của mình. Nhà nghỉ này của Lehends không nằm trong trung tâm mà chọn đặt ở bìa thành phố, tuy hoang vắng nhưng an toàn, không dễ bị cảnh sát để mắt đến. Tuy nhiên kinh doanh mô hình cũng chỉ là mặt ngoài. Dù sao họ cũng là một băng đảng, đương nhiên không đơn giản chỉ mở rộng địa bàn đơn thuần bằng cách kinh doanh nhà nghỉ.

Bên dưới dãy nhà nghỉ này là một thế giới ngầm, nơi tổ chức sòng bạc của băng đảng "GenG" ở Las Vegas.

Buổi sáng thường rất hiếm có người lui đến, đến tối thì tấp nập bất ngờ.

Vì là sòng bạc nên có rất nhiều loại người ra vào nơi này. Từ dân thường đến ông trùm của băng đảng khác, đôi lúc còn có chuyện xả súng để giải quyết mau thuẫn. Dù được Lehends quản lý chặt chẽ nhưng vẫn khá phức tạp. Tất nhiên Jeong Jihoon sẽ không lơ là cảnh giác với nơi này.

Bên ngoài cửa sổ dưới bãi đỗ xe không có quá nhiều xe, nhưng vẫn có vài người đi loanh quanh khu này.

Ghi nhớ kĩ khuôn mặt của những kẻ đáng nghi, Jeong Jihoon đóng cửa sổ lại, quay vào trong phòng.

Lee Sanghyeok đã tắm rửa xong, cởi bỏ bộ âu phục nghiêm túc ra trông anh càng trẻ trung hơn, cả người mỏng như tờ giấy. Thứ khiến Jeong Jihoon chú ý nhất chính là phần thân dưới của anh. Tên Lehends kia thế mà đưa đến một bộ quần ngắn cũn cỡn.

Cặp chân như hai chiếc đũa thẳng tắp xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon. Anh đứng trước cửa phòng tắm, bóng đèn bên trong phủ một tầng ánh sáng mơ hồ lên cơ thể gầy yếu kia, khiến anh trở nên vi diệu hơn rất nhiều.

Jeong Jihoon dời mắt đi nơi khác, đưa tay kéo kín rèm cửa. Đột nhiên có một âm thanh khó có thể diễn tả vang lên, nghe cực kỳ chói tai, thứ vô hình tựa như hóa thành vật hữu hình, đâm thẳng vào lỗ tai hắn.

Thẹn quá hoá giận, Jeong Jihoon trở nên bực tức khi tiếng rên từ phòng bên cạnh dần trở nên to hơn. Giống như đang đóng một bộ phim hành động, phát miễn phí cho toàn thể nhà nghỉ cùng nghe. Hắn đưa chân đá mạnh vào tường, muốn khiến nơi phát ra âm thanh kia dừng lại nhưng có vẻ bọn họ đã đến cao trào nên hành động của hắn chỉ là dư thừa.

Tai Jeong Jihoon đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận.

Liếc mắt thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng ngơ ngẩn trước cửa phòng tắm. Vì anh đang đứng ngược sáng nên hắn không thể thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể thấy một mảng mờ mịt.

Tiếng rên bắt đầu được khuếch đại, vang to thật sự rất nhức tai. Hắn đi đến đầu giường, dùng điện thoại bàn gọi cho quầy lễ tân. Nhưng sau hai phút, điện thoại bị hắn mạnh bạo ném về chỗ cũ. Với thái độ thờ ơ của đám lễ tán kia, báo cáo chuyện này với họ còn vô nghĩa hơn cả việc nói chuyện với đầu gối.

Không nói được với nhân viên, Jeong Jihoon tìm chủ để khiếu nại.

"Này bro, tôi không có quyền quản lý mấy chuyện cá nhân đó của họ đâu." Lehends bất lực cười, bày tỏ rằng mình thật sự không còn cách nào.

Tiếng nghiến răng của Jeong Jihoon từ bên kia đầu dây làm Lehends không khỏi rùng mình. Y nghe hắn nói: "Một là anh bảo họ giữ trật tự, hai là tôi trực tiếp vác súng sang giúp họ im lặng."

Là thành viên cùng băng đảng, Lehends thừa biết những kẻ này rốt cuộc điên khùng đến mức nào. Tên nào cũng máu liều nhiều hơn máu não. Đặc biệt là kẻ máu lạnh với hiệu quả làm việc cao nhất của băng đảng này. Hắn nói thì tất nhiên sẽ làm, tuyệt đối không nói suông.

Cuối cùng Lehends chỉ có thể đồng ý, đảm bảo rằng sẽ xử lý căn phòng bên cạnh. Y không muốn có án mạng xảy ra ở nơi này chút nào, và nếu liên quan đến người của băng đảng thì càng không.

Hiệu xuất làm việc của Lehends cực kỳ cao, sau năm phút kể từ khi kết thúc cuộc gọi, tiếng rên rỉ phản cảm kia đã hoàn toàn biến mất, trả lại cho dãy nhà nghỉ sự yên tĩnh vốn có. Nhưng yên tĩnh quá mức thì có chút kì lạ. Jeong Jihoon quay đầu lại, trông thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng như trời trồng ở trước cửa phòng tắm.

"Làm sao vậy?"

Câu hỏi của hắn không nhận được lời hồi đáp. Nhưng ánh mắt kia là câu trả lời.

Hắn có thể cảm nhận được một luồn khí nóng khó hiểu không biết từ đâu dâng lên trong lòng khi đối mặt với ánh mắt nóng bỏng xen lẫn sự ngây thơ đầy chăm chú kia.

Trên tay hắn nổi một tầng da gà, lông tơ dựng đứng lên. Jeong Jihoon nhất thời cảm thấy bầu không khí này thật kì lạ, bèn giả vờ ho khan, cố gắng dời sự chú ý đi nơi khác.

Hắn ngồi thở phì phò ở mép giường. Được một lúc, Jeong Jihoon chửi bậy đứng lên, tiến đến chỗ Lee Sanghyeok bắt lấy cánh tay anh, kéo mạnh.

"Đứng ngốc ở đây làm gì đấy?"

Khi đến gần rồi hắn mới phát hiện khuôn mặt của Lee Sanghyeok đỏ bừng, như bầu trời trong trẻo đột nhiên xuất hiện một tầng mây chiều tà đỏ rực nóng bỏng.

Đôi mắt anh mờ mịt, phản ứng chậm chạp khiến Jeong Jihoon càng nghi ngờ hơn. Hắn đưa anh đến bên giường rồi cầm cốc nước mà ban nãy Lehends mang đến trong phần thức ăn, đưa lên mũi ngửi.

ĐM là rượu trắng!

Jeong Jihoon căm phẫn ném cốc nước đã uống cạn đi, ánh mắt đầy lửa giận dần biến thành bất lực khi nhìn Lee Sanghyeok.

Là rượu hay nước mà cũng không phân biệt được. Hắn thật sự sắp phát rồ với người này rồi.

Rượu đã uống vào rồi thì không thể nôn ra ngay được. Jeong Jihoon thở dài, đến gần xem tình trạng của anh. Trong lòng thầm biết ơn vì ngoài việc phản ứng chậm chạp ra thì trong lúc say Lee Sanghyeok vẫn rất ngoan ngoãn. Nhưng hắn nhanh chóng rút lại lời nói đó khi bị Lee Sanghyeok nắm chặt cổ áo.

Mùi rượu nồng toả ra từ miệng anh làm hắn càng ngửi càng muốn say theo.

Lee Sanghyeok nằm trên giường, kéo Jeong Jihoon suýt ngã. Hắn chống hai tay ở hai bên đầu anh, cố gắng giữ vững cơ thể để không đè bẹp người dưới thân.

"Này." Gọi một tiếng, không có phản ứng, lại gọi thêm một tiếng nữa, "Còn tỉnh được chút nào không?"

Cổ họng của Lee Sanghyeok vang lên mấy tiếng ưm a vô nghĩa, lọt vào tai Jeong Jihoon thành âm than ngọt ngào khiến hắn đỏ bừng cả tai, lan xuống tận cổ.

Lần này không phải do tức giận, là xấu hổ thật.

Bình thường nhìn Lee Sanghyeok điềm đạm như vậy mà khi say vào cũng táo bạo phết. Được nhìn thấy khía cạnh khác của anh, tâm tình phức tạp của Jeong Jihoon được cải thiện phần nào. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định gọi Lee Sanghyeok tỉnh.

Trong cơn say, Lee Sanghyeok mơ hồ nghe thấy tiếng con gì hoặc thứ gì đang liên tục lải nhải bên tai mình. Anh khó chịu cau mày, tuy tầm mắt mờ mịt nhưng vẫn nhìn thấy một bóng dáng ở ngay trước mặt.

Ai vậy? Lee Sanghyeok không biết, thoáng chút sợ hãi vì cứ ngỡ là người lạ. Nhưng sau khi ngửi được mùi bạc hà thơm mát nhờ khoảng cách gần, anh liền nhận ra bóng người này là ai. Vì thế dứt khoát đưa hai tay lên ôm lấy người nọ.

Jeong Jihoon hoàn toàn không ngờ Lee Sanghyeok lại gian tay ôm lấy cổ mình. Hắn bị anh ghì xuống, hai thân thể càng áp sát vào nhau hơn, khiến ngọn lửa bị chôn giấu ở nơi nào đó trong người hắn khởi dậy.

Hắn mím chặt môi, hít sâu sau đó thở ra hơi nóng. Khi mở miệng nói chuyện, giọng nói trầm thấp hơn mười phần, "Cậu say rồi."

Người dưới thân rõ ràng chậm chạp không phản ứng lại, đợi nửa ngày sau mới vặn vẹo người một chút.

Jeong Jihoon vốn định mượn đà gỡ tay anh ra rồi đứng lên, nhưng khoé môi ấm nóng của hắn chợt bị thứ gì đó lành lạnh áp vào, mềm mại như thạch trái cây mà mơn trớn.

Mắt Jeong Jihoon trừng to, động tác gỡ hai cánh tay kia dừng hẳn, cơ thể cứng đờ trong nháy mắt.

Lee Sanghyeok không có kinh nghiệm hôn môi, đây là nụ hôn đầu của anh, vì thế mà không tìm được cảm giác, chỉ biết đặt những cái hôn vụn vặt lên đôi môi đối phương. Giống như mèo nhỏ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân.

Chỉ hai giây sau, không cần anh đơn phương cưỡng hôn nữa, đôi môi nóng rực kia áp sát, cướp đoạt hơi thở anh một cách mạnh bạo. Nụ hôn phớt bất chợt trở nên triền miên, khi môi lưỡi trao đổi tựa như hoá thành thuỷ triều nhấn chìm cả hai. Dần dần, Lee Sanghyeok không bắt kịp tiết tấu, cơ thể mềm oặt mặc đối phương liếm mút chinh phạt trong khoang miệng, yếu ớt đón nhận.

Lee Sanghyeok bị ép nuốt xuống nước bọt không rõ là của ai, nhanh chóng bị dồn nén đến mức vành mắt đỏ ửng, khoé mắt rưng rưng, "Ưm..."

Anh có thể cảm nhận được trên người nhẹ đi phần nào, gió lạnh thổi qua da thịt trần trụi khiến anh khẽ rùng mình.

Cơn say khiến đầu óc anh trở nên không được tỉnh táo, hô hấp nặng nề như đang lạc giữa một cánh đồng. Lại vô cùng ngoan ngoãn, dù có bị người khác bắt nạt đến mấy cũng không phản kháng.

Lạc trong biển tình Lee Sanghyeok cái gì cũng không nắm rõ, mơ hồ bị dẫn dắt theo nhịp điệu của đối phương. Có đôi lúc động tác quá mức mạnh bạo khiến anh thoáng chút đau đớn cùng sợ hãi, nhưng rất nhanh sẽ được an ủi bằng một nụ hôn dịu dàng lướt trên mí mắt.

Dù triền miên đến mức nào, điều Lee Sanghyeok rõ nhất vẫn chính là đối phương là ai.

Vài lần tìm được chút tỉnh táo sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhuốm đỏ khi đắm chìm trong tình dục của người đang áp sát trên thân, trái tim bất giác run lên. Cũng thấy rõ những giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt của hắn, rồi rơi xuống cần cổ trắng ngần chi chít vết âu yếm của anh. Khi đó, cánh tay vòng trên cổ hắn càng siết chặt hơn. Chấp nhận buông thả chính mình trong trầm luân đó.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Hậu kỳ bổ sung. Mấy bồ có thể đọc để biết thêm một số fact, hoặc không đọc để giữ trải nghiệm riêng của mình cũng được hihi.

Thật ra đây là bản chưa hoàn thiện, có thể xem như là bản demo. Mọi người đọc cũng có thể thấy đó, có rất nhiều đoạn bị cụt và không được viết sâu vào vì mình đã cắt rất nhiều tình tiết. Ví dụ như làm thế nào mà Vinh có thể bắt Dâu đi mà không ai phát hiện được, đoạn đó mình diễn tả bằng hai dòng ^^

Nhma mng đừng lo, mình sẽ bổ sung đầy đủ và viết thêm tuyến tình cảm cho cả 2 vì mình định sẽ chia fic này ra riêng chứ không gọp chung vào series, cái này chỉ là bản demo đọc chơi chơi và nhận góp ý trước thui

Còn về fact thì thật ra cũng không có gì để nói.
- Đầu tiên là bé Dâu bị hội chứng stockholm, có yêu Vinh hay không thì tuỳ người cảm nhận. Đọc bản full mng sẽ rõ hơn, bản này mình viết hơi hời hợt hihi
- Thứ hai là ban đầu Vinh chỉ có thiện cảm với Dâu nên mới đối xử khác, dần tiếp xúc thì sinh ra tình cảm rồi yêu luôn chứ nếu bắt đứa khác mà nó thái độ vậy là ảnh nả cái một (cái này có dc gọi là fact không...)
- Thứ ba là cả hai đổi tuổi cho nhau, vẫn giữ age gap 5 tuổi

Về lý do đăng tải trước ở đây là vì mình còn đang băng khoăn không biết nên hướng kết truyện đi như nào🤔HE BE SE hay OE đây nhỉ? Mình bị tính khó chọn nên mng hãy cho mình lời khuyên với nha

Tại khá là thích flot này nên mình không định ngâm lâu, mạch truyện gần xong hết rồi chỉ còn thiếu kết truyện thôi, viết xong mình sẽ đăng full lên luôn rồi hoàn. Dự kiến 3 chương, tối đa 4 chương mỗi chương tầm 7k chữ... mng ráng đọc nhe

Chắc tầm cuối tuần sau mình sẽ viết xong ak, vì cuối năm trường có nhiều hoạt động ngoại khoá nên mình hơi bận, mình sẽ tranh thủ viết cho xong trước tết. Nếu cuối tuần sau không thấy truyện lên thì là do mình chưa beta xong nên sủi đó ^^
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz