ZingTruyen.Xyz

[Choker] Our problems!

32. Ai là của ai?

peaceful_things

Ngày sinh nhật Ryu Minseok cuối cùng cũng đến, Lee Sanghyeok không còn lựa chọn nào khác đành phải xin nghỉ sớm vào chiều hôm đó.

Anh vắt óc suy nghĩ rồi lại cân đo đong đếm, lôi ra tất cả quần áo mình có, lựa đi lựa lại và cuối cùng chọn ra được bộ mà anh xem là ổn nhất trong số đống đồ đã cũ. Lâu ngày không gặp mọi người rồi, anh không thể xuất hiện bằng vẻ ngoài quá xuề xoà, nếu không thì sẽ khó coi lắm.

Lúc nãy Jeong Jihoon vừa gọi điện xác nhận lại địa chỉ nhà anh, Lee Sanghyeok bảo cậu đến đầu đường thì báo cho mình biết, con hẻm này quá chật hẹp, xe của cậu không cách nào vào được. Jeong Jihoon đồng ý, bảo sẽ đón anh trong một tiếng nữa.

Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và trau chút lại vẻ ngoài đã vô tình bị bỏ quên, thật ra trông anh cũng không đến nỗi nào, Lee Sanghyeok hiếm khi tự nhìn vào gương và khen ngợi mình.

Jeong Jihoon đến, Lee Sanghyeok đi bộ ra đầu hẻm, anh tiến đến gõ gõ cửa kính ghế lái của chiếc xe quen thuộc, sau đó đi về phía sau, vặn tay nắm nhưng cửa vẫn im lìm không nhúc nhích, anh bối rối lại nhìn lên chỗ cậu.

Người ở phía ghế lái có hơi bất mãn xuống xe, đi qua phía bên cạnh, mở cửa xe ra.

"Ngồi phía trước đi"

Jeong Jihoon chẳng hiểu, sao lúc nào cũng là một người phía trước một người phía sau, giống như anh đang tự hạ thấp không để cho mình ngang hàng với cậu vậy. Cậu vẫn chưa xác định được mình sẽ dùng tình cảm như thế nào đối với anh, Lee Sanghyeok quá thận trọng rồi, anh không cần phải dè chừng đến thế.

Sau khi người đã yên ổn trên xe, Jeong Jihoon mới hài lòng mà cho xe lăn bánh.

*****

Bữa tiệc sinh nhật của Ryu Minseok thực chất là buổi gặp mặt giữa bạn bè thân thiết. Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok đến nhà hàng của Park Jaehyuk, Lee Minhyeong đã đặt sẵn bàn ở đó.

Lúc bước vào phòng riêng, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía hai người bọn họ, đa phần đều là tò mò về Lee Sanghyeok, phần khác lại đang đánh giá quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon. Những gương mặt ở đây rất lạ lẫm, có lẽ là bạn sau này của Ryu Minseok mà anh chưa từng gặp qua.

Jeong Jihoon chủ động dời bớt sự chú ý lên người mình, đi đến kéo một ghế trống ra, rồi lại nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang còn rụt rè phía cửa. Anh biết ý nên cũng bước lại, Jeong Jihoon nhìn theo bóng dáng anh ngồi xuống, mình cũng tiện đà ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Nhận thấy anh không được tự nhiên khi đối diện với người lạ, cậu hạ thấp giọng hỏi anh có muốn ra ngoài một lát không. Lee Sanghyeok toan từ chối thì cửa mở, rất nhiều người đã lâu không gặp, không hẹn mà cùng nhau tiến vào.

Lee Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một màn gặp lại cứng nhắc và ngượng ngùng, nhưng có vẻ anh lo thừa rồi. Lee Minhyeong, Park Jaehyuk, Son Siwoo, tất cả bọn họ nhìn thấy thì đều tỏ ra rất bình thản, không quá nếu nói là giống hệt trước đây. Thật ra Jeong Jihoon đã sớm dự liệu được không khí gặp lại có thể khiến anh khó xử, nên cậu đã chủ động bảo với đám bạn mình là hãy cư xử thật tự nhiên, xem như quá khứ chẳng có gì đáng bận tâm, vì nếu giữa anh và cậu không có một khúc đệm đầy sóng gió kia,  thì anh vốn dĩ vẫn luôn là anh trai thân thiết của Ryu Minseok, cúi đầu tuy không gặp nhưng ngẩng đầu gặp.

Lúc này Ryu Minseok là đứa phản ứng mạnh nhất, nhóc con không nói không rằng vọt đến ôm chầm lấy anh khiến anh mất thăng bằng, may mà có Jeong Jihoon ở phía sau đỡ lấy.

Ryu Minseok mè nheo trong lòng Lee Sanghyeok, dùng giọng điệu nũng nịu không một chút cứng rắn nào trách anh vì sao lại biến mất lâu như vậy. Lee Sanghyeok bị ôm bất ngờ thì đờ người một lúc, sau đó cũng dần thích ứng mà đưa tay xoa xoa lưng của nó, anh nhẹ giọng nói xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra thì anh cũng không biết mình nên nói gì mới phải, ấm ức và tủi thân của anh thì chỉ riêng anh cảm nhận được thôi, người khác không biết được.

Ryu Minseok ôm đủ rồi thì buông anh ra, bảo anh sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho nó biết, như cách mà anh từng khuyên nó nhiều năm về trước. Lee Sanghyeok nghe nó gợi lại chuyện cũ, bất giác mỉm cười gật đầu.

Màn chào hỏi cứ diễn ra thật nhẹ nhàng như vậy, Ryu Minseok muốn kéo Lee Sanghyeok đến ngồi cạnh mình, nhưng Jeong Jihoon đã nhanh tay giữ người lại, cậu nhìn nó, ánh mắt cảnh cáo một cách kín đáo.

Ryu Minseok chợt ngộ ra, hiểu ý thì cười thầm trong lòng, để anh ngồi chỗ cũ cạnh Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok cứ vậy, ai đặt đâu thì ngồi đấy, thật ra ngồi bên cạnh Jeong Jihoon đem lại cảm giác an toàn mà bản thân anh cũng không rõ.

Nhưng đó chỉ là chút cảm giác an toàn ít ỏi trước khi người có khả năng gợi lên bão tố trong lòng anh đến mà thôi.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, anh thấy cậu nhóc người yêu bé nhỏ của Jeong Jihoon bước vào, theo sau là người mà anh không thể quen thuộc hơn - Moon Hyeonjun.

Nếu có ai hỏi anh như thế nào là tình cảnh xấu hổ không thể cứu vãn, thì chắc là ngay giờ phút này, ngay tại đây.

Lee Sanghyeok nhìn thấy Choi Wooje thì ngay lập tức sượng trân, đứng dậy muốn đổi chỗ ngồi. Jeong Jihoon bị hành động này của anh làm bất ngờ, đưa tay giữ người lại, hỏi anh muốn đi đâu. Màn anh đi tôi níu cứ vậy diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Moon Hyeonjun thấy Lee Sanghyeok đang vào thế khó xử liền đi ngang qua Choi Wooje, bước lên trên, đưa tay nắm lấy cánh tay còn lại của Lee Sanghyeok, trịnh trọng bảo Jeong Jihoon buông ra.

Choi Wooje nhìn hành động của Moon Hyeonjun, gương mặt đang hứng khởi vì gặp được anh trai bí ẩn liền như hoa héo, thoáng xìu xuống. Lần trước Moon Hyeonjun từ chối nó, cậu chỉ bảo hai người họ không hợp thôi, nhưng hình như giờ đây nó đã phát hiện được nguyên nhân sâu kín, sự buồn bã và thất vọng cứ vậy dâng lên trong lòng. Nhóc con dù đã trưởng thành rồi nhưng kinh nghiệm tình trường gần như bằng không, bao nhiêu biểu cảm cứ thế thành thật viết hết lên mặt.

Ryu Minseok chứng kiến một màn gà bay chó sủa, hết nhìn người này đến người kia, thầm bất lực, hình như cậu lỡ tạo ra một thế trận khó nhằn rồi. Với tư cách là người chủ trì và nhân vật chính hôm nay, Ryu Minseok quay sang níu góc áo của Lee Minhyeong cầu cứu, nhỏ giọng hỏi bạn trai nên làm thế nào bây giờ.

Lee Minhyeong đoán được kha khá câu chuyện giữa cái tứ giác khiến người ta đau đầu kia, cậu tiến đến giảng hoà giữa hai tên đang giương cung bạt kiếm, dù sao thì trông cũng không có cặp nào thật sự là một đôi, giờ có sắp xếp như thế nào cũng vậy thôi. Thế là xếp một hồi, Choi Wooje ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, ở một góc khác, Lee Sanghyeok yên vị bên cạnh Moon Hyeonjun.

Ryu Minseok mau chóng tuyên bố lý do, bắt đầu buổi tiệc gượng gạo này.

*****

Phàm cái gì ngay từ đầu đã có vấn đề thì sẽ luôn có vấn đề. Lúc Lee Sanghyeok vừa đến, một tên bạn học cấp ba của Ryu Minseok cứ phóng ánh mắt dò xét đến chỗ anh. Sau khi anh đổi chỗ, trùng hợp người ngồi cạnh còn lại của anh là hắn.

Hắn ta là bạn riêng của Ryu Minseok, không thân thiết lắm với đám Jeong Jihoon. Ryu Minseok ban đầu cũng không có ý định mời, nhưng lần trước vô tình gặp nhau tại trung tâm thương mại, hai người có trò chuyện một phen, sau đó còn hẹn hôm nào sẽ nhậu một trận. Tìm ngày không bằng gặp ngày, Ryu Minseok lỡ miệng nói sắp đến sinh nhật mình rồi, hỏi hắn nếu không bận thì đến góp vui. Đó là lý do vì sao hắn có mặt hôm nay.

Hắn ta vốn là người hay tọc mạch, chuyện tình lằng nhằng giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok hắn cũng từng nghe qua, không ngờ hôm nay lại được bắt gặp một màn đặc sắc như vậy. Thế là tính nhiều chuyện lại bắt đầu ngoe nguẩy đuôi.

"Anh và Jeong Jihoon tái hợp rồi à? Tôi thấy cậu ta đưa anh đến"

Lee Sanghyeok đang cố tập trung vào thức ăn để che giấu sự chột dạ, nghe đến đây thì sặc.

Moon Hyeojun thấy vậy liền ân cần rót nước cho anh.

Giọng hắn ta không hề nhỏ. Không khí gượng gạo ngay lập tức quay trở lại bàn tiệc.

Lee Sanghyeok bị vây hãm trong nhiều ánh mắt tò mò, không thể bỏ qua nhất là ánh nhìn trực diện của ai đó.

"Không, chỉ là tiện đường thôi, bọn tôi chia tay lâu rồi"

Không biết có phải do anh nhạy cảm hay không mà sau câu trả lời của anh, không khí từ chỗ Jeong Jihoon tràn qua đây cứ lành lạnh, cậu không nhìn anh nữa mà tiếp tục gắp thức ăn cho Choi Wooje, coi như không có gì. Ngược lại Choi Wooje thì cứ ngập ngừng mà nhìn qua lại giữa anh và Moon Hyeonjun, ánh mắt vừa muốn hỏi lại thôi.

Lee Sanghyeok có hơi khó hiểu trước ánh mắt đó của nhóc con.

Người bạn học kia chê chuyện chưa đủ gay cấn, không sợ chữa lợn lành thành lợn què, tiếp tục hỏi.

"Vậy thì chắc là anh và Moon Hyeonjun nhỉ, trông hai người tình tứ đến thế cơ mà"

Lee Sanghyeok rất muốn bổ đầu tên này ra xem bên trong chứa gì, con mắt nào của hắn thấy anh và Moon Hyeonjun tình tứ vậy? Nhưng chưa kịp để anh lên tiếng, đứa em trai bên cạnh đã níu níu áo anh ra hiệu.

"Bọn tôi đang tìm hiểu nhau đấy, thì sao nào?"

Lời tuyên bố gây sốc và vẻ cáu kỉnh của Moon Hyeonjun thành công khiến hắn ta cụp đuôi, có vẻ giờ mới nhận ra mình quá trớn, hắn chỉ cười hì hì rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, để lại sự trầm tư cho rất nhiều người.

Lee Sanghyeok mím môi, anh cũng bất ngờ, tạm thời chưa nghĩ ra được tại sao Moon Hyeonjun nói dối, nhưng lời nói dối này cũng đang là một cái thang trải sẵn cho anh bước xuống khỏi rắc rối mang tên Jeong Jihoon, thôi thì cứ như vậy đi.

*****

Biến cố xảy ra khiến cho Lee Sanghyeok mặc cảm, anh đã cố gắng không liên hệ với những người bạn cũ, kể cả Ryu Minseok và Moon Hyeonjun.

Nhưng cuộc đời luôn có những điều bất ngờ, trước khi có được công việc được xem là ổn như hiện tại, Lee Sanghyeok từng phụ việc cho một tiệm đồ nướng, trong một lần cùng bạn bè đến đó ăn, Moon Hyeonjun đã nhìn thấy anh.

Đứa em trai nhìn người anh đã từng toả sáng trong quá khứ mà không đành lòng, cậu đã nhờ bố mình hỏi thăm xem gara chỗ của bác có còn tuyển người hay không, may mắn là vừa có một người xin nghỉ, thế là Lee Sanghyeok thành công chuyển đổi công việc. Tuy công việc mới không dễ dàng hơn là bao, nhưng tiền lương lại nhiều hơn gấp đôi so với làm phụ việc ở quán nướng.

Sau đó Moon Hyeonjun thường xuyên đến chỗ anh, lúc thì giúp anh cái này, lúc thì mang cho anh cái kia, nhưng chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết, giữa bọn họ trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn.

Moon Hyeonjun vẫn còn giữ liên lạc với Ryu Minseok, Lee Sanghyeok nhờ cậu che giấu tin tức của mình với nó, cậu đồng ý, chuyện giữa anh và Jeong Jihoon cũng không phải bí mật gì, cậu cũng biết. Nói dối Ryu Minseok thì không phải việc gì khó, dù sao thì cảm nhận của anh mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz