26. Khởi đầu mới
Tại một căn chung cư sang trọng toạ lạc ở trung tâm thành phố, trong một căn phòng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím. Ánh sáng duy nhất từ màn hình laptop phản chiếu gương mặt của một chàng trai trẻ, nghiêm nghị và đắm chìm trong thế giới riêng của mình và những con số.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi không gian yên lặng, người đang đăm chiêu chậm chạp rời mắt, đưa tay bắt lấy nó."Này Jeong Jihoon, tới vác em trai mày về""Làm sao?""Nó kéo em yêu nhà tao đi uống rượu, tao sắp đăng xuất đến nơi vì đau đầu rồi""Đệch mợ"Jeong Jihoon chửi thề một tiếng rồi cúp điện thoại, người cuồng công việc không đành lòng gập màn hình laptop lại.Điện thoại bên cạnh lần nữa phát sáng, âm báo có tin nhắn vang lên, là địa chỉ mà Lee Minhyeong gửi tới.Nhanh chóng mặc thêm áo khoác, vơ lấy ví tiền và chìa khoá xe, Jeong Jihoon rời khỏi nhà.Phố xá cuối tuần nhộn nhịp theo một guồng quay vốn có, Seoul phồn hoa chưa bao giờ đánh mất đi sự vội vàng tấp nập. Suốt bao năm trôi qua, thành phố này vẫn sừng sững tồn tại ở đó, nó chứng kiến những cuộc gặp gỡ không ai ngờ, nó đồng hành với những kỷ niệm tưởng chừng đẹp đẽ, nó cùng con người sống với nó cam chịu trải qua những ký ức mà họ chỉ muốn quên đi. Từ quá khứ đến hiện tại, nó vẫn như thế, điều khác duy nhất chỉ là nó thành công giấu đi lớp bụi mờ của thời gian, khoác thêm cho mình một vẻ hiện đại hào nhoáng bóng bẩy hơn xưa.Jeong Jihoon vật lộn với tình hình kẹt xe không mấy xa lạ, khi đặt chân đến quán karaoke mà Lee Minhyeong gửi đã là gần một tiếng sau. Cậu chỉ biết ngán ngẩm trong lòng, không biết trong một tiếng này đứa em nhà mình và Ryu Minseok đã quậy đến nông nỗi nào, không biết Lee Minhyeong trông hai con ma men này còn thở đều được hay không.Lúc cửa mở ra, tiếng gào thét bằng cả tính mạng và tiếng nhạc xập xình theo micro đột ngột truyền vào màn nhĩ khiến Jeong Jihoon nhíu mày, ngược lại Lee Minhyeong nhìn thấy cậu thì như bắt được vàng, mắt sáng rực, không giấu được nét mặc mừng rỡ khi gặp người đến san sẻ nỗi khổ tâm.Sau khi để bản thân thích ứng với âm thanh tra tấn tinh thần người khác, Jeong Jihoon đi đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyeong, chậm rãi đưa mắt nhìn một màn quen thuộc trước mặt. Chậc, cái gu nhạc độc lạ không lẫn vào đâu được, không phải đang hát, Ryu Minseok và Choi Wooje là đang thi nhau hét mới đúng.Hai người tỉnh táo bất lực hết nhìn hai thân ảnh đang gào thét và nhảy nhót điên cuồng lại quay sang đồng cảm mà nhìn nhau."Lần này lại làm sao đây?"Jeong Jihoon khoanh tay, vì đang trong phòng kín và có hai đứa trẻ to xác cần được bảo vệ nên cậu gãi gãi những ngón tay trống trơn, cố kiềm nén cơn thèm thuốc lá, bộ dạng chán chường, ngã người dựa vào lưng ghế để tìm một tư thế thoải mái nhất, cậu lên tiếng hỏi trước. Cảnh này quá quen, hai tên nhóc này cứ hễ gặp chuyện gì là sẽ lôi nhau đi bán giọng, bán cả sức cho âm nhạc, dù giọng đứa nào đứa nấy khó nghe chết đi được, lại còn cảm nhạc rất tệ, nhảy nhót chẳng khác nào hai con robot bị mất kiểm soát. Một đứa thì bé tí, một đứa thì khờ khờ, ấy vậy mà hợp nhau trong mấy thú vui giải trí này đến lạ. Lần trước là Choi Wooje vì rớt phỏng vấn nên kéo Ryu Minseok đi giải toả nỗi sầu. Lần trước nữa thì Ryu Minseok cãi nhau với Lee Minhyeong nên rủ Choi Wooje đi hát nhạc thất tình rồi say xỉn khóc lóc như mưa, quậy một trận tung trời khiến Lee Minhyeong hồn vía lên mây. Lần trước trước đó nữa là gì nhỉ, Jeong Jihoon không nhớ nổi, nhưng trong ký ức của cậu thì chuyện này đã xảy ra vô số lần, vài lần đầu thì cậu cùng với Lee Minhyeong thật sự khiếp đảm, nhưng dần dà rồi cũng quen, mặc kệ bọn họ quậy đến khi nào mệt thì đưa người về."Nghe bảo em trai mày thất tình đấy""Nhóc con đó yêu ai được mà thất tình""Tao biết đéo, tí về đợi nó tỉnh táo rồi mày hỏi""...""Dù sao cũng đến rồi, uống một ly nào bạn tốt ơi"Nói rồi Lee Minhyeong đưa đến một ly rượu nhẹ đô nhất vừa rót cho Jeong Jihoon. Cậu lên tiếng than thở: "Tao với mày đi gặp đối tác uống còn ít sao?" nhưng chỉ nhìn một chút thì cũng đưa tay đón lấy, thẳng thắng uống một hơi cạn sạch. Lâu rồi không để tinh thần được thoải mái, thôi thì buông thả một hôm vậy.
*****Choi Wooje là em họ của Jeong Jihoon, chính là đứa con trai của người cậu duy nhất của Jeong Jihoon. Năm đó cậu út bay về nước muốn dẫn Jeong Jihoon đi nhưng cậu không chịu, dùng dằng vẫn cứ muốn ở lại Seoul.Cậu út cũng đề xuất cậu đổi họ, từ họ Jeong sang họ Choi theo mẹ, nhưng Jeong Jihoon lần lữa né tránh. Lấy lý do là vì thủ tục đổi họ rất phức tạp, hơn nữa cũng đang là khoảng thời gian quan trọng khi lên đại học nên thay đổi giấy tờ sẽ rất phiền phức. Cậu út bình thản nghe cháu trai chống chế một cách yếu ớt, tâm tư của đứa nhóc vừa tròn mười tám tuổi tưởng chừng như che giấu rất tốt nhưng thật sự lại dễ đoán vô cùng trong mắt người trưởng thành, đặc biệt là ông.Chuyện giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, đã không tìm hiểu thì thôi, một khi lỡ động đến thì cũng khiến người ta phải suy ngẫm và nặng lòng trong thời gian dài. Cậu út biết Jeong Jihoon tuy buông bỏ gia đình đó, nhưng trong thâm tâm đứa cháu của mình có còn vướng bận chuyện gì hay khoắc khoải bóng hình người nào hay không, cũng chỉ nó biết, và người ngoài cuộc như ông cũng chỉ đoán được một ít.Ông cảm thấy có lỗi với Jeong Jihoon, một đứa nhóc với cuộc đời từ bé đã trải qua nhiều biến số, bản thân ông tuy yêu thương nó nhưng khoảng cách địa lí và nhiều yếu tố khách quan đã khiến ông không thể quan tâm đầy đủ đến cháu trai. Cho đến khi tin tức truyền đến tai, vỡ lẽ ra mọi chuyện thì thật sự đã muộn màng rồi.Cậu út biết Jeong Jihoon trong ngoài bất nhất như vậy hoàn toàn có lý do cả, ông không thể bắt ép cậu quên sạch và cắt đứt hoàn toàn với quá khứ và những người từng chiếm giữ vị trí quá lớn trong lòng của cậu được. Vui vẻ ở cạnh nhau thì hạnh phúc đến không thể quên, đau khổ ở cạnh nhau thì cũng là một loại day dứt không thể quên. Jeong Jihoon dù sao cũng là đứa trẻ mới lớn, không thể nào khống chế tâm tư của mình tuyệt đối, nói thương ai đó là thương thật, nói quên đi ngay thì lại không dễ đến thế.Năm Jeong Jihoon lên năm hai đại học, Choi Wooje vừa tròn mười tám được bố cho về nước học đại học và sống cùng anh họ để bầu bạn, chủ đích là muốn cho cậu bớt cô đơn. Jeong Jihoon từ một mình lủi thủi trong một căn nhà rộng lớn, đón thêm một cục nợ mang tên Choi Wooje.Thấm thoát vậy mà cũng đã bốn năm trôi qua. Nhóc con ngày nào mới về còn vì chưa quen đường nẻo mà suốt ngày bám theo cậu đi khắp nơi, nay đã tốt nghiệp đại học rồi.Nếu nói đến duyên thì Choi Wooje thật sự rất có duyên với những người bên cạnh Jeong Jihoon. Ngày đó nó về nước học đại học, thế mà lại học chung trường với Ryu Minseok, không những thế còn cùng một khoa, tham gia cùng một câu lạc bộ, rất thân với nhau. Cho đến khi Lee Minhyeong vô tình dẫn Ryu Minseok đến buổi gặp mặt bạn bè, Jeong Jihoon cũng vô tình dắt theo một em bé to xác trong nhà đến ăn chực, hai người vừa gặp là dính nhau như sam, thân thiết không thể tách rời.
*****Jeong Jihoon thông minh từ bé, khi đã quyết tâm chuyện gì thì chỉ cần chú tâm một chút, cậu liền đạt được kết quả tốt. Năm đó từng có những cú sốc khiến cậu chán ghét sự non nớt và bất lực của bản thân, chính vì thế cậu tự nhủ mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành và độc lập.Tương lai âm u mơ hồ sương cứ thế tan dần, ánh nắng ló dạng, Jeong Jihoon thành công thi đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu. Từ khi vẫn còn là sinh viên, cậu đã nuôi ý định khởi nghiệp. Trùng hợp là bạn thân của cậu - Lee Minhyeong cũng muốn tự lực cánh sinh, không muốn kế thừa sẵn sản nghiệp nhà họ Lee, thế nên khi vừa tốt nghiệp cả hai rủ nhau mở công ty riêng.Những bước đi ban đầu thật sự rất khó khăn và thua lỗ rất nhiều, có khoảng thời gian sản phẩm mới ra mắt không thành công. Lúc đó Lee Minhyeong bị tai nạn giao thông phải kiêng bia rượu trong suốt vài tháng, cả một công ty non trẻ đổ hết gánh nặng lên vai Jeong Jihoon, cậu bị nhà đầu tư làm khó làm dễ, phải xuống nước đi tiếp bọn họ mà uống rượu liên tục khiến bệnh đau dạ dày trở nặng. Lee Minhyeong khi biết tin thì không chần chừ chạy đến công ty, nhìn thằng bạn thân của mình chật vật ôm bụng chịu đựng cơn đau giày vò, vừa điên tiết vừa bất lực bảo cớ gì mà cậu phải bán mạng như thế, nếu thật sự hết cách thì để nó về nhà họ Lee đánh tiếng một chút xin tiền bù lỗ.Jeong Jihoon chỉ cười cười nhìn nó, bảo chút chuyện thế này mà đã xin gia đình hỗ trợ thì sự vất vả của bọn họ từ đầu đến giờ chẳng phải đổ sông đổ bể hết sao. Dù gì thì tình hình cũng sắp tốt lên rồi, có thành công nào mà không phải đánh đổi chút mồ hôi và nước mắt đâu.Lee Minhyeong mới khoẻ lại chỉ biết câm lặng, xúc động đến rưng rưng mà ôm chầm lấy cậu khiến cả hai lảo đảo ngã nhào, cảm thán rằng bạn mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi, tương lai sau này nhất định sẽ ổn cả thôi.Và nó ổn thật, sau khoảng thời gian chông chênh ban đầu, công ty nhỏ dần đi vào quỹ đạo, tình hình phát triển đầy hứa hẹn.
=========Vậy là quá khứ khép lại rồi, từ chap này mạch truyện sẽ là ở tương lai sáu năm sau nhé cả nhà💙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz