may rằng ta kịp tìm thấy nhau
₊˚🎄✩ ₊˚🍾⊹♡
Lee Sanghyeok dường như tìm thấy nhiều niềm an ủi hơn khi ở cạnh bà, anh trò chuyện với bà rất nhiều, sau đó nhận ra, tất cả các câu chuyện đều quay quanh Jeong Jihoon, nhưng không có câu chuyện nào nhắc tên hắn.Được rồi, Lee Sanghyeok phải thừa nhận.
"Nếu con lỡ yêu một người mình không nên yêu thì sao ạ?""Người đó đã có gia đình rồi à?" Bà có đôi chút ngạc nhiên, đây là lần hiếm hoi cháu trai nhỏ nhắc về chuyện đôi lứa.Lee Sanghyeok tròn mắt trước suy nghĩ của bà."Không phải, không có gia đình đâu bà!""Thế người đó là tội phạm sao? Phạm tội giết người à?""Trời ơi! Bà nghĩ cháu bà ra sao thế này!" Lee Sanghyeok thốt lên."Vậy người đó không yêu con sao?"Lee Sanghyeok không cần phải suy nghĩ lâu. Tình cảm của hắn cho anh như thế nào, anh là người biết rõ nhất."Yêu ạ.""Thế thì có cớ gì để không thể yêu?"Lee Sanghyeok không biết trả lời ra sao. Nhìn từ phía họ, tình yêu bị rào bởi đủ thứ định kiến. Đối với bà, chỉ cần không phải tội phạm, chưa có gia đình, đôi bên đều có tình cảm, vậy thì không còn điều gì có thể ngăn cách."Cậu trai đó hợp với con mà, sao lại không yêu?"Lee Sanghyeok giật mình mở to mắt:"Sao bà biết...""Hai đứa cứ dính lấy nhau như đôi chim ri, bà sống chừng này tuổi, còn không nhận ra biểu hiện của mấy đứa trẻ có ý với nhau hay sao?"
Đúng nhỉ, mình hợp nhau thế, sao lại không yêu? Lee Sanghyeok lại có một đêm mất ngủ. Họ không yêu vì Lee Sanghyeok luôn đẩy Jihoon ra, còn hắn vẫn cố gắng kéo anh sát lại cơ mà.Nhưng từ cuộc điện thoại hôm đó, Jeong Jihoon đã không còn liên lạc nữa rồi.Lee Sanghyeok vẫn không khóc. Anh vốn không phải người giỏi kìm nén, trước đây bán mình cho tư bản, một tháng ba mươi ngày thì đã khóc tu tu hết nửa tháng. Thế mà bọn họ tách ra cho đến giờ đã hơn nửa tháng, Lee Sanghyeok vẫn chưa khóc lần nào.Tháng Giêng trôi qua, chuyến lưu diễn thành công mĩ mãn, đạt được được một số cột mốc nhất định, Chovy cũng có thêm không ít fan mới. Lee Sanghyeok vẫn thường theo dõi động thái của hắn qua các trạng mạng như thói quen trước đây vẫn làm quản lý.Lee Sanghyeok nhặt được một em mèo lông xù pha lẫn màu đen và màu trắng. Nói nhặt được thì không đúng lắm, một ngày như bao ngày, đột nhiên mèo ta ngồi chễm chệ trên tấm phản lớn giữa sân nhà Sanghyeok, kêu meo meo đòi ăn, ở lì nhà Sanghyeok, rồi cứ thế thành mèo nhà anh luôn.Tháng hai tháng ba nắng ấm dần xua đi không khí lạnh, Lee Sanghyeok xin được một công việc ở trường cấp ba khu vực nhà mình, tạm thời ổn định về mặt công việc. Những tin tức về Jeong Jihoon trên mạng xã hội của anh chưa bao giờ thưa dần. Thứ thưa đi có lẽ cũng chỉ là những tin nhắn anh cố gắng trò chuyện lại với hắn.Những chuyện không thể nói cho Jihoon nghe, Sanghyeok đành tâm sự với em mèo lông xù, vì mèo ta cuốn Sanghyeok nhất giữa bốn người trong nhà. Nhưng mỗi lần kể về Jihoon, mèo ta cứ kêu meo méo đập đập măng cụt tròn vo vào điện thoại, như muốn nói:
Kể cho con không ích chi, kể cho Jihoon đi!Tháng tư tháng năm vào hè, nhiệt độ không khí bắt đầu nóng lên, huyện nơi nhà Lee Sanghyeok sống bắt đầu chuẩn bị cho Lễ Phật Đản. Học sinh được nghỉ một ngày để tham gia diễu hành đèn lồng hoa sen nho nhỏ được tổ chức ở trường học.Lee Sanghyeok buổi chiều lên chùa phụ giúp mọi người trang trí đèn lồng, trời đổi màu xanh than mới trở về nhà chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là ngày lễ lớn ở Hàn Quốc, chắc hẳn Chovy cũng sẽ cập nhật ít nhất một bài lên trang cá nhân của hắn. Lee Sanghyeok theo thói quen mở tài khoản nghệ sĩ của hắn lên xem đi xem lại, lại nghĩ có nên nhắn cho hắn một câu không.Jeong Jihoon có vẻ rất bận, tin nhắn gần nhất anh gửi hắn vẫn chưa xem.Hoặc là không bận đến thế, nhưng tình cảm hết rồi.
"Anh có cần em như em cần anh bây giờ không?"Lee Sanghyeok chán nản, khi hắn trao cho anh tình cảm chân thành nhất, anh vội vàng né tránh. Để bây giờ đây khi anh biết câu trả lời, người có lẽ đã không cần nữa rồi. Lee Sanghyeok ngồi ngẩn ngơ trước thềm nhà, nhìn chiều dần buông, định bụng sẽ đứng dậy nấu bữa tối, em mèo lông xù đột nhiên từ trong nhà phi ra ngoài cổng rồi chạy biến mất. Lee Sanghyeok hốt hoảng đuổi theo vì sợ mất mèo. Bây giờ đường ngoài ngõ nhiều người đi lại do lễ diễu hành, sợ rằng mèo sẽ bị người ta va phải.Thế mà vừa chạy khỏi cổng một đoạn, Lee Sanghyeok bỗng thấy một người nam cao ráo đội mũ vải, đeo khẩu trang và kính che kín mặt, còn em mèo nằm gọn trên tay người kia, dáng vẻ mãn nguyện phe phẩy đuôi.Lee Sanghyeok thoáng sững sờ, không cần đến một giây để đoán được người đối diện là ai, dáng vẻ này có xuất hiện dưới bộ dạng nào, anh liếc mắt cũng có thể nhận ra."Ji...Jihoon?"Người kia bế mèo đi đến trước mặt anh, cởi kính để lộ cặp mắt hơi xếch anh đã thương nhớ biết bao ngày tháng."Ngày Lễ Tết, em về nhà rồi đây."Hứa rồi mà.Lee Sanghyeok không muốn kìm nén nữa, cả cảm xúc anh dành cho em, cả lời yêu vốn thuộc về em. Anh nhào đến vòng tay qua cổ ôm lấy em, Jeong Jihoon bị sức đẩy mạnh hơi lùi về sau một bước, song vẫn đưa tay vòng ra siết chặt lấy tấm lưng gầy."Yêu em, anh yêu em. Anh cũng cần em như em cần anh, Jihoon."Lần này thì anh đã biết rồi.Nước mắt bao nhiêu tháng ngày không cách nào thoát ra được trong khoảnh khắc đèn lồng hoa sen lung linh khắp ngõ xóm bật lên nức nở. Lee Sanghyeok vốn dĩ tưởng rằng mình đã trưởng thành nên không khóc lóc ỉ ôi vì thất tình, hoá ra nước mắt chỉ đợi tuôn ra khi đúng người này rộng vòng tay an ủi. Giống như trẻ con chỉ khóc khi có người dỗ chúng mà."Em còn tưởng Sanghyeok không cần em nữa."Lee Sanghyeok vừa nấc vừa nói mãi mới thành câu:"Khi em cần anh, anh cũng cần em. Khi em yêu anh, anh cũng yêu em nhiều như thế.""Anh xin lỗi, Jihoon."Jeong Jihoon ở lại ăn cơm tối với gia đình, định ngủ lại rồi sáng sớm mai lại đi lịch trình tiếp. Họ trò chuyện với nhau suốt cả đêm.Lee Sanghyeok nói anh có thể chờ được, anh không muốn Jeong Jihoon vì chuyện tình cảm mà dở dang sự nghiệp đang rực rỡ.Jeong Jihoon không ưa hứa hẹn bằng những lời viển vông, đưa cho anh một chiếc thẻ mới toanh, nói rằng trong đây không có tiền, nhưng mỗi tháng hắn sẽ gửi tiền vào, anh có thể tiêu, không tiêu thì cứ giữ. Đến năm hắn ba mươi lăm tuổi sẽ giải nghệ rồi dùng tiền này để cùng anh kết hôn.Ba triệu Won mỗi tháng, Lee Sanghyeok nghỉ làm cũng không được đòi tiền. Lee Sanghyeok thất nghiệp phải cho tiền tiêu, không thất nghiệp cũng phải cho thêm tiền.Hứa rồi mà.Thế nhưng tương lai xa xôi ít ai đảm bảo được bất kì chuyện gì sẽ xảy ra theo đúng kế hoạch.Chuyện thứ nhất, ba triệu Won ban đầu dẫn biến tướng thành bốn triệu, năm triệu, rồi sau đó trở thành Jeong Jihoon có bao nhiêu đều gửi vào bấy nhiêu, khiến Lee Sanghyeok mỗi lần thấy thông báo biến động số dư đều tụt huyết áp.Chuyện thứ hai, dự tính năm ba lăm tuổi giải nghệ, cuối cùng Jeong Jihoon vẫn không chờ được, ba mươi tuổi đã tuyên bố lui về kết hôn. Sau đó dùng một phần tiền duy trì một số hoạt động kinh doanh riêng, rồi biệt tăm biệt tích trong giới giải trí, khiến người hâm mộ khóc ròng thương nhớ.Chuyện thứ ba, nói rằng giải nghệ nhưng thực chất không phải. Chỉ là đổi từ người bán nghệ trở thành mèo bán nghệ. Bọn họ sau này phát hiện, "món quà" mà ứng dụng quỷ nhắc tới chính là được kiểm soát khả năng biến thành mèo theo ý muốn. Sau đó, Lee Sanghyeok nhanh chóng nhận ra tiềm năng thu hút khán giả không hề mất đi ngay cả khi đã biến thành mèo cam ú nu của Jeong Jihoon, đòi hắn phối hợp cùng em mèo họ nuôi để livestream bán đồ cho mèo, cũng kiếm được khoản đều đặn sau khi kết hôn.Nhắc mới nhớ, em mèo Lee Sanghyeok nhặt được đặt tên là Mè, "Mè" trong vừng mè, vì lông hai màu đen trắng cũng giống như mè có hai loại, mè đen và mè trắng. (*)Meo meo, nhưng Mè mới là "món quà" thực sự của ứng dụng quỷ nè các cô chú ơi! Mè không phải là con mèo bình thường, mà là mèo tình yêu. Vì Mè đã se duyên thành công hai trăm cặp nên được thăng chức, sau đó có thể vận dụng một số phép thuật để "gài" ứng dụng giảm stress kia vào máy điện thoại của ba Sanghyeok. Chứ nếu không có mè, ba Sanghyeok và ba Jihoon đến năm mươi tuổi mới cưới được nhau mất!Meo meo, ba Jihoon gọi Mè về ăn cơm ba Sanghyeok nấu rồi. Mè chào cô chú, chúc cô chú cũng tìm được một nửa của mình như ba Sanghyeok tìm được ba Jihoon nhé!
₊˚🎄✩ ₊˚🍾⊹♡

s.hyeok 🖤💛
3 phút trước(*) Mè: em mèo tên Mè nguyên bản trong fic "meo meo knock knock, anh jihoon mau mở cửa cho mè" của vk @chaorantrung. banhquydau sử dụng đã có sự cho phép của chaorantrung, cảm ơn em rất nhìu vì cameo Mè ạ.@banhquydau NoN xmas project24/12/2024 - 21/01/2025