ZingTruyen.Xyz

Choker Non Yeu Duong Voi Idol Meo Cam

25 tuổi, vớ phải vợ đảm


₊˚🎄✩ ₊˚🍾⊹♡


Ngược lại với thời điểm Giáng sinh và Giao thừa, những ngày sau năm mới lịch trình vãn đi nhiều, thậm chí Jeong Jihoon còn có vài ngày trống để nghỉ ngơi và về thăm gia đình. Trước đây không để ý lắm, nhưng Lee Sanghyeok nhớ rằng chưa năm nào thấy Jeong Jihoon về thăm nhà mỗi lần có dịp, chứ đừng nói là nghỉ Tết.

Không khó để đoán được rằng hắn có mối quan hệ không tốt lắm với gia đình, hoặc thậm chí tồi tệ hơn thế. Mặc dù họ đang trong mối quan hệ có chút thân thiết hơn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chần chừ mỗi khi muốn hỏi về vấn đề này, vì không biết câu chuyện anh sẽ phải đối mặt là gì.

Nhưng có một hôm ấm trời, họ ra ban công ngồi sưởi nắng, Jeong Jihoon có nhắc qua. Đại ý rằng từ khi hắn khăng khăng theo con đường nghệ thuật đã xung đột và cắt đứt liên lạc với gia đình, bố mẹ hắn cũng không còn ở với nhau, bố hắn không mảy may để ý đến cuộc sống riêng của người con trai lớn, còn mẹ thì không quan tâm gì ngoài tiền. Cho nên, đã từ lâu Jeong Jihoon coi mình là người không có gia đình.

Mặc dù sự nhẹ bẫng trong giọng nói của Jeong Jihoon khiến cho câu chuyện này bớt nặng nề đi đôi chút. Nhưng Lee Sanghyeok có thể đoán, thời gian làm mờ đi vết thương, nhưng không phải nó chưa từng rỉ máu. Chỉ là Jeong Jihoon đã che đậy quá tốt trong suốt những tháng năm tự học cách trưởng thành, cho nên nó đã không còn đau khi nhắc đến nữa, ít nhất là qua lời nói.

Những dịp nghỉ dài ngày thế này, Lee Sanghyeok vẫn thường về thăm nhà. Không giống Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok thấy mình may mắn vì vẫn còn một nơi khi trở về, bản thân vẫn được làm một đứa trẻ. Nhưng năm nay, Lee Sanghyeok không muốn để Jeong Jihoon một mình.

"Về gặp gia đình anh không?"

Câu hỏi đột ngột của Lee Sanghyeok làm Jeong Jihoon giật nảy mình.

Về gặp gia đình...là về ra mắt sao?

Nếu là ra mắt, vậy bọn họ chuẩn bị cưới à?

Chết rồi, về ra mắt nhà vợ thì phải chuẩn bị những gì?

Jeong Jihoon ngập ngừng trả lời:

"Chúng mình vội vã vậy sao?"

Lee Sanghyeok day trán giở khóc giở cười khi biết Jeong Jihoon suy diễn đến tận chuyện đẩu đâu, nhéo hắn một cái, nói rằng chỉ là dẫn hắn về chơi, đằng nào lời nguyền cũng chưa kết thúc, muốn tách cũng không thể.

Mặc dù Lee Sanghyeok có phân trần thế nào, Jeong Jihoon vẫn cứ mang tâm lý về ra mắt nhà bạn trai, bồn chồn lo lắng suốt chặng đường.

"Nhỡ gia đình anh không thích em thì sao?"

"Không sao, có thêm ba anti-fan thôi."

Không phải em có nhiều anti lắm à, thêm ba người có hề gì?

Đó là một vùng nông thôn vắng người sinh sống, bốn bề là đồng ruộng và cây cối, con đường trải dài chỉ lác đác mấy mái nhà lợp ngói túm tụm lại với nhau. Nhà của Sanghyeok là kiểu kiến trúc Hanok điển hình được cải tạo đi một chút so với kiểu truyền thống, xây theo hình chữ U khép kín, quây kín một khoảnh sân rộng rãi, đủ thoáng đãng mà trông vẫn ấm cúng.

Khác với một nghìn lẻ một viễn cảnh mẹ chồng nàng dâu như trên phim truyền hình trong tưởng tượng của Jeong Jihoon, bà, bố và chị gái của Lee Sanghyeok là người rất lành tính và hóm hỉnh, vô cùng thích đùa bằng những câu chuyện khó hiểu, như Sanghyeok vậy.

Đúng là người một nhà, Jeong Jihoon nghĩ.

Bà với bố không xem ti vi nhiều lắm nhưng vẫn nhận ra Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chưa kịp giới thiệu, bà đã hô lên có phải cái cậu nam chính đẹp trai trong phim gì không ấy nhỉ. Đương nhiên Lee Sanghyeok đã báo cho gia đình rằng anh sẽ dẫn nghệ sĩ anh quản lý về, nhưng trước giờ họ vẫn không biết người đó là ai, hôm nay mới được gặp trực tiếp.

Trời hẵng còn lạnh, tuyết đã vơi, mặt trời xuyên được tầng mây mù rải những tia nắng nhàn nhạt của nó xuống mặt đất, bốn bề cũng ấm áp hơn hẳn.

Hệ thống sưởi kiểu truyền thống trong nhà khiến cho Jeong Jihoon khoan khoái, hắn được xếp cho ở chung phòng với Lee Sanghyeok, cũng không còn lựa chọn nào khác. Cái phòng nho nhỏ thời niên thiếu của Lee Sanghyeok vẫn còn giữ toàn bộ đồ đạc từ thời cấp ba, trước khi Sanghyeok chuyển lên thành phố học đại học và làm việc luôn ở đó. Jeong Jihoon đi ba bước chân đã hết căn phòng, nhưng ngó đông ngó tây những dấu vết đáng yêu thuở nhỏ của Sanghyeok lại mất cả nửa ngày.

Lee Sanghyeok cứ tất bật đi ra đi vào, thỉnh thoảng ngó vào phòng xem hắn làm gì, thấy Jeong Jihoon hết lục đống ảnh hồi nhỏ, lại xem xét sách vở, quần áo thời đi học của mình, bực bội đi tới nhéo hắn mấy cái rồi lại đi ra.

Dù có làm khách, Jeong Jihoon vẫn biết ý vào bếp phụ mọi người nấu bữa trưa. Nói là phụ giúp, nhưng theo Lee Sanghyeok, nếu không có cái thây to tướng của hắn khéo còn đỡ vướng chân vướng tay hơn.

Chị gái cứ líu lo hỏi chuyện công việc, rồi hỏi Jihoon thích ăn gì để chị làm, hoặc chị chạy đi mua, nhưng đã bị Sanghyeok gạt đi:

"Có gì ăn đó, không ăn thì đá ra ngoài đường."

Thôi thì trước mặt toàn thể gia đình vợ, diễn viên trẻ sáng giá của năm Chovy đành diễn vai bạn trai nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cái miệng cong tớn lên:

"Chị nấu món gì em cũng thích!"

Quả nhiên người lớn tuổi rất thích người ngọt mồm ngọt miệng, Lee Sanghyeok thấy hắn ra vẻ mèo ngoan bé nhỏ chọc cho bà với bố cười khanh khách mà thở dài trong lòng. Sao cỡ vài tháng trước không biết Jeong Jihoon còn có bộ mặt như thế này nhỉ?

Mồm miệng đỡ chân tay, Jeong Jihoon ngồi huyên thuyên trên trời dưới bể chuyện thời tiết, chuyện trồng trọt, chuyện Sanghyeok, đon đả tới tận khi cơm nước đã bày ra đầy ắp một bàn. Dù ngoài miệng nói có gì ăn đó không được kén chọn, Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok vẫn làm món súp kim chi và thịt ba chỉ nướng mà hắn thích. Khi anh ngồi vào ghế bên cạnh hắn, Jeong Jihoon cười toe, đưa một tay xoa xoa lưng Sanghyeok nịnh nọt.

Hiếm khi Jeong Jihoon được ngồi trong một mâm cơm có nhiều người, nhất là toàn người trong một gia đình thế này. Hầu hết chỉ dành rất ít thời gian cho việc ăn uống, còn lại đều là những bữa tiệc gặp mặt và liên hoan, nếu không tính thời gian gần đây thường xuyên dùng bữa cùng Lee Sanghyeok. Những bữa cơm gia đình, không quá khi nói rằng gần một thập kỉ rồi Jeong Jihoon mới được trải nghiệm lại.

Nếu như Lee Sanghyeok và hắn cưới nhau thật, vậy mỗi dịp lễ tết đều có thể cùng ngồi ăn cơm thế này đúng không?

Cơm nước xong xuôi, mọi người lui dần đi nghỉ trưa, hoặc làm nốt công chuyện ban sáng. Lee Sanghyeok dẫn Jeong Jihoon ra ngồi trước hiên nhà chỗ nhìn ra khoảnh sân rộng, vừa uống nước trà của bố vừa trò chuyện. Trò chuyện chán thì dạo một vòng ra vườn rau bà trồng cho hắn nghịch ngợm, không thì ra xem ruộng. Ở nơi vắng vẻ thế này, cũng chẳng sợ sẽ gặp phải cánh nhà báo, Jeong Jihoon đội tạm một chiếc mũ vải và đeo khẩu trang là ổn, dù sao hành trình của bọn họ đến đây cũng rất kín kẽ.

Loanh quanh nửa ngày lại đến giờ cơm tối. Ở vùng nông thôn, người dân cơm nước rồi đi nghỉ ngơi sớm, nên trời vừa chập tối, Lee Sanghyeok đã gọi hắn mau chóng về nấu cơm.

Chị gái bận việc ngoài vườn, Lee Sanghyeok cặm cụi trong bếp làm vài món đơn giản, Jeong Jihoon thấy rộng chỗ bèn tranh thủ chen chân vào bếp loanh quanh bên cạnh Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng đã lâu không nấu ăn, tập trung cao độ, cũng chẳng có sức bận tâm đến tên to xác bày trò nghịch ngợm bên cạnh mình, đoán rằng được một lúc thấy chán hắn lại lò dò ra ngoài thôi. Thế mà Jeong Jihoon cứ lẽo đẽo bám theo như cái đuôi gắn liền, nhìn ngó thấy không ai có ý định vào bếp, tận dụng cơ hội ôm eo Lee Sanghyeok, gác cằm lên vai nhìn anh thái củ quả.

"Em chả thích cà chua gì cả! Cà chua chín không thích, cà chua sống lại càng ghét."

"Thế nếu anh biến thành quả cà chua thì sao?" Lee Sanghyeok dần trở nên nhàm chán với tất cả những thói mè nheo của Jeong Jihoon từ lúc họ có mối quan hệ mập mờ, chỉ trả lời bâng quơ.

"Húp sùm sụp, ăn cả vỏ, nhai cả cuộng luôn."

Lee Sanghyeok trợn mắt lườm Jeong Jihoon, nhìn quanh quýt xem có ai ở gần nghe thấy mấy lời hắn vừa nói không, tiện cái tay không cầm dao đánh vào mỏ đang chu của hắn một cái, đá người sắp dính lên người Lee Sanghyeok như nam châm hít tủ lạnh đứng dịch ra.

Chỉ tách được một lúc, Lee Sanghyeok lại thấy Jeong Jihoon sáp tới, kéo áo khoác ngoài tuột đến cả nửa người của anh, dí mặt vào cổ.

"Này! Nhột! Đang cầm dao đấy nhé, liệu hồn bay mất của quý bấy giờ!!" Lee Sanghyeok gào lên.

Hẳn là câu doạ của Lee Sanghyeok không có phần trăm sát thương nào, nên ngoài việc Jeong Jihoon cười hềnh hệch, anh chẳng thấy hắn có dấu hiệu của việc sợ hãi bỏ chạy.

Jeong Jihoon sau khi nếm một bàn toàn món Lee Sanghyeok tự làm, thầm chửi mình ngày xưa đúng là chó ăn đá, gà ăn muối, không biết hưởng của ngon còn đi chê bai.

Lee Sanghyeok cứ sợ rằng cuộc sống ở đây bình lặng quá sẽ khiến Jeong Jihoon cảm thấy nhạt nhẽo nhàm chán, nhưng có vẻ ngược lại hoàn toàn. Cả ngày cứ nghịch ngợm như trẻ con, lục chỗ này ngó chỗ kia, xới tung cái phòng nhỏ của Lee Sanghyeok lên, mệt rồi mới chịu nằm yên một chỗ.

Phòng thời niên thiếu của Sanghyeok chỉ kê vừa một cái giường đơn. Dù sao đó cũng không phải là vấn đề, giường có to đến mấy thì họ cũng dính sát vào nhau mà ngủ thôi. Jeong Jihoon chen chúc trên chiếc giường đã nhỏ còn đặt đầy gấu bông, đòi Lee Sanghyeok mở album ảnh cũ của anh cho mình xem, tựa đầu một bên vai như vợ nhỏ, một hồi, vò tóc Lee Sanghyeok, nói:

"Sao rõ ràng nhà ở Seoul của em tiện nghi hơn mà em cứ đây thoải mái hơn nhiều nhỉ? Bí quyết ở đâu vậy?"

Ở trong nhà có năm người, đương nhiên họ không thể tự nhiên vồ vập như khi ở nhà Jeong Jihoon, cho nên Jihoon dường như cố gắng đòi bù đắp khi họ ở trong nhà Lee Sanghyeok. Cứ dính sát lại gần rồi đòi hôn hít.

Nhưng khi họ vừa định chạm môi thì đột nhiên cửa phòng có tiếng bật mở, Lee Sanghyeok tim nhảy thót lên, giơ tay giơ chân đạp Jeong Jihoon, giường thì bé nên hắn ngã lăn xuống sàn nhà rầm một tiếng, cuốn album nặng cộp bay theo cú vung chân của Sanghyeok rơi thẳng giữa trán Jeong Jihoon.

"Ăn hoa quả đi hai đứa, chị bây vừa mới bổ. Sao Jihoon lại ngồi dưới đất thế con?"

Người vào là bà của Sanghyeok, bà đặt đĩa hoa quả trên bàn cạnh giường rồi rời đi ngay. Lee Sanghyeok đợi cửa đóng, vội vàng xuống giường ôm lấy hai má Jihoon xem xét, giữa trán hắn hằn một vết đỏ, trông có vẻ khá đau, nhưng chắc chắn không đau bằng vết thương lòng khi bị Lee Sanghyeok đạp xuống đất không thương tiếc.

Quả nhiên, Jeong Jihoon dỗi ngay. Lee Sanghyeok phải dỗ dành bằng mấy cái thơm lẫn bón trái cây đến tận miệng mới nguôi ngoai.

Một ngày cứ trôi qua yên ả như thế. Ở xa chốn đô thị, dường như thời gian chậm chạp hơn rất nhiều, thong thả như một cánh hoa anh đào rơi, Jeong Jihoon lăn lộn mãi mới hết một ngày.

Hàng xóm sát nhà Lee và hai ông bà cụ đã lớn tuổi, kết hôn rồi sống chung với nhau đã bảy chục năm, nhưng tình cảm đẹp đẽ son sắt vẫn hơn khối tình yêu tụi trẻ bây giờ. Sáng nào hai cụ cũng mặc đồ đôi, nắm tay nhau đi dạo quanh ruộng một lần rồi mới về ăn sáng. Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đốn củi, cùng nhau quét sân, rửa bát, nghe đài, tắm rửa, đi ngủ cũng nằm cạnh nhau.

Lee Sanghyeok kể rằng cụ ông đang bệnh rất nặng, chẳng biết sẽ còn gắng gượng được đến bao giờ. Có lần cụ ông ốm một trận, cụ bà khóc hết nước mắt, một hai đòi đi theo ông nếu ông không qua khỏi.

"Đợt đó bà tưởng ông đi mất, lúc nào cũng ước thần chết cho họ thêm ba tháng cạnh nhau nữa thôi."

Lee Sanghyeok nói, nếu tìm được đúng người, bảy chục năm kiếp sống vẫn còn quá ngắn, Jeong Jihoon chỉ gật đầu.

Jeong Jihoon vẫn giữ thói quen dậy sớm, sáu giờ đã đòi Lee Sanghyeok dậy đi bộ cùng mình.

Trời hẵng còn chưa sáng hẳn, nhưng quang cảnh trống trải nên có thể dễ dàng quan sát mặt trời đỏ rực đã ló dạng phía chân trời xa xa. Họ đi một đoạn đã gặp hai ông bà dắt tay nhau đi về theo hướng ngược lại.

"Ông bà ạ!"

"Ôi, Sanghyeokie mới về đấy à!"

Nhìn theo bóng lưng khom khom, Jeong Jihoon đột nhiên sáp đến gần Lee Sanghyeok, thì thầm:

"Mình cũng nắm tay như vậy đi!"

Lee Sanghyeok không đồng ý, ở đây vắng vẻ nhưng cũng không phải không thể gặp người nhận ra Jihoon. Jeong Jihoon không hài lòng, khăng khăng bắt lấy bàn tay anh nhét vào túi áo mình mà đi.

Lee Sanghyeok cũng ngoái theo bóng hai ông bà cụ đã đi xa xa, thấy ông cụ khom lưng cho bà cụ leo lên, cõng bà đi về nhà, Lee Sanghyeok mới nói:

"Sao không bắt chước ông làm vậy luôn kìa!"

Nào ngờ Jeong Jihoon hơn thua như đứa con nít, thực sự cõng Lee Sanghyeok đi bộ hết mấy vòng quanh ruộng.

"Có nhà ở đây cũng thích phải biết nhỉ?"

"Em chắc cũng mua được mà, mấy cái luôn ấy chứ." Lee Sanghyeok lặp lại câu trả lời như hồi bọn họ ở Đức.

"Nhưng em có rồi mà, nhà của Lee Sanghyeok..."

"...Sau này mỗi dịp Lễ Tết chúng mình đều về có được không?"

Lee Sanghyeok nằm trên lưng hắn ngắm cảnh vật phía xa xa, được cung phụng liền có cảm giác buồn ngủ, bắt đầu thiu thiu:

"Hứa đấy nhé? Sau này chán quá đừng kêu."

Cứ như thế, Lee Sanghyeok cũng có cảm tưởng bọn họ là đôi vợ chồng già nghỉ hưu về quê hưởng thụ cuộc sống vậy.


₊˚🎄✩ ₊˚🍾⊹♡




anonymous mặc kiểu gì đây, lột hết ra bây giờ!
3 phút trước

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz