Choker Non Warm Snow
Kẹo Giáng sinh
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
"Nhanh tay lên được không?""Sếp, xin ngài hãy kiên nhẫn ạ."Thủ thư của địa ngục là một lão quỷ đã già, chân tay yếu ớt. Hôm nay không hiểu vì sao chúa tể của bọn họ lại mò đến tận nơi, tự thân ra lệnh cho lão tìm kiếm sổ sinh mệnh của một tên nhóc loài người, hại lão cứ phải vừa rớt mồ hôi hột vừa lùng sục khắp nơi. Mà lão nghe cái tên này quen lắm, hình như đã từng nhìn thấy nó vài lần rồi. Jeong Ji Hoon đứng ở phía sau lão đã mất hết kiên nhẫn chờ đợi, tròng mắt hừng hực thiếu điều muốn bắn ra tia lửa trắng. "Đây thưa sếp-""Cảm ơn."Hắn nhanh chóng tiếp lấy quyển sổ sinh tử đề tên Lee Sang Hyeok rồi mở ra kiểm tra, đọc vài dòng đầu, nhận thấy chắc chắn đây đúng là của bé con nhà mình thì mới an tâm kiếm một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi nghiên cứu. Vậy là đã 6 năm trôi qua. Sau cuộc đại phẫu ngày hôm ấy, rốt cuộc cuộc sống của Sang Hyeok đã chuyển biến như thế nào?Em đã thực hiện được bao nhiêu điều ước trong danh sách nguyện vọng của mình rồi? Và, có phải mỗi ngày em đều đi tìm ăn cái món haidilao gì đó đến ngán tận cổ không?May mắn thay là quyển sổ vận mệnh sẽ ghi lại tất cả. Tuy không phải quá chi tiết nhưng cũng mô tả được những điểm đặc sắc chính trong cuộc đời của một con người, từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi. Lần trước, hắn chỉ thông qua trợ lý nghe báo cáo lại về cái chết của Lee Sang Hyeok, còn giai đoạn ở giữa, hắn vốn không quan tâm lắm. Nhưng giờ thì khác, dù gì cũng đã có chút kỷ niệm với nhau, hắn cũng muốn xem thử đứa trẻ thông minh và quật cường như em sẽ trưởng thành như thế nào. Tốt nhất là đừng làm lãng phí công chăm sóc của hắn. Chủ thể: Lee Sang Hyeok13 tuổi. Trải qua cuộc đại phẫu ghép tuỷ, tìm được mẫu tuỷ thích hợp với cơ thể, bệnh ung thư máu được chữa khỏi hoàn toàn. Sau khi hồi sức tích cực tại bệnh viện 3 tháng thì được xuất viện, tiếp tục cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. 14 tuổi. Quay trở lại trường học, vì từng nghỉ học để chữa bệnh nên phải học lại từ đầu năm cấp hai. Thế nhưng sau đó lại được nhảy cóc hai lớp vì thành tích xuất sắc. Kết cục vẫn là học đúng với năm sinh của mình, hơn nữa còn đứng đầu trường. "Ồ... Được đấy chứ", hắn hài lòng cảm thán. 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi và 18 tuổi, Lee Sang Hyeok đều lặp lại những thành tích như thế. Có vẻ điểm nổi trội lớn nhất trong đời em vẫn luôn là việc học tập và nghiên cứu. Thẳng một đường, em đi từ một bệnh nhi tới trở thành sinh viên khoa y, từng bước một thực hiện hoá ước mơ làm bác sĩ của mình giống như em từng kể với hắn. Chỉ là hơn 80 nguyện vọng khác của em, bao gồm cả việc đi Nam cực và nhảy dù hay nuôi gấu thì hắn vẫn chưa thấy được đề cập. Chắc là do em mải mê học quá. Ji Hoon vừa nghiên cứu những ngày tháng học sinh của em vừa tấm tắc cười. Quả nhiên, đứa trẻ mà hắn tận tay chăm sóc thì phải khác chứ. Em ngoan như thế này, thông minh học giỏi, lại không chơi bời, chắc là bố mẹ em cũng an lòng. Không biết suốt mấy năm đó em có nhận thêm món quà nào của Santa không, có khi em vẫn đang được xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng trẻ ngoan của lão già đó đấy chứ. Hôm nay Sang Hyeok đã 19 tuổi, vậy là sang ngày mai em sẽ 20 tuổi. Ji Hoon lật sang trang sau, muốn tiếp tục xem tương lai của em sẽ diễn ra như thế nào. Ngay lập tức, hắn thấy một dòng chữ to chình ình. 20 tuổi. Kết hôn với tình đầu. Cái mẹ gì đây?"Cả hai yêu nhau rất sâu đậm. Mỗi ngày đều quấn quýt không rời. Ở cùng người này, đời sống tinh thần lẫn đời sống tình dục của Lee Sang Hyeok đều phát triển mãnh liệt..."Jeong Ji Hoon gập nhanh quyển sổ lại, bực mình ném xuống dưới đất.
Thằng chó nào?
Là thằng chó nào dám cản trở con đường học hành thăng tiến làm bác sĩ của em nhà hắn vậy?!
20 tuổi mà kết hôn cái gì chứ? Con mẹ nó như thế là quá sớm.
Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan, Lee Sang Hyeok đáng lẽ chỉ nên như vậy thôi. 20 tuổi thì cũng chỉ tương đương trẻ sơ sinh ở thế giới của các vị thần mà thôi. Tình đầu con mẹ nó cái gì chứ? Ít ra cũng phải 50 tuổi mới nên có tình đầu. Kết hôn thì cũng đợi 100.
20 tuổi mà đã kết hôn là cái chó má giẻ rách gì?
Hơn nữa... hơn nữa... đời sống... đời sống của em...
"Sếp, sếp không cần đọc nữa ạ? Vậy để lão đem đi cất..."
Lão quỷ thấy sếp lớn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ nên cũng bắt đầu trở nên ren rén, lủi thủi dưới chân bàn, tính giúp sếp dọn quyển sổ đi khuất mắt cho đỡ bực.
Ai ngờ sếp lớn lại ném ra một quả cầu lửa, xém qua tay áo của lão làm lão giật mình phải bỏ chạy ra xa cả 10 thước.
Trời đất ơi, sếp lớp hôm nay cộc cằn quá!!
Jeong Ji Hoon vội vàng thu quyển sổ sinh mệnh của Sang Hyeok vào tay. Khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn ấp úng.
"Ta... ta mượn quyển sổ này một chút."
Hắn để lại một câu chưng hửng rồi bỏ biến về nhà, chui thẳng tọt vào phòng ngủ, chốt cửa lại.
Quyển sổ sinh mệnh này có thể viết chi tiết đến mức nào vậy? Hắn muốn biết danh tính của tên chó chết dám dụ dỗ em của hắn kia.
Rồi sau đó hắn sẽ đến tận nơi, tóm tên khốn đó ném vào lò lửa cho tên đó khỏi đầu thai nữa luôn.
Bực bội đến mức thở phì phò, hắn vuốt ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân mở quyển sổ của em ra, đọc tiếp về những tháng ngày của năm 20 ấy.
20 tuổi. Lee Sang Hyeok gặp gỡ mối tình đầu ở buổi học thực hành y khoa.
Đối tượng là bạn thực hành chung nhóm, hai người cần phải diễn tập thủ thuật hồi sức tim phổi CPR.
Sau khi làm quen với nhau trên lớp, đối tượng kia liền yêu thích Sang Hyeok và bắt đầu theo đuổi nồng nhiệt.
Trong một lần nọ, vì trời lạnh nên Sang Hyeok đã để cho đối tượng vào nhà mình sưởi ấm.
Cả hai đã phát sinh quan hệ tình dục ở đây và từ đó về sau chính thức ở bên cạnh nhau như người yêu.
Mối quan hệ diễn ra được 1 tháng thì cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Bọn họ sau này còn có 3 đứa con...
...
Lần thứ hai Jeong Ji Hoon quay lại trần thế, thời tiết vẫn tiếp tục là mùa đông.
Không chút chần chừ, hắn đã lao tới ngay ngôi trường mà Sang Hyeok đang theo học, hôm nay lại vừa đúng lúc là buổi có tiết thực hành.
"Sang Hyeok, hôm nay trời lạnh nhỉ. Tớ nghe dự báo là sẽ có tuyết đấy."
"Ồ... Vậy sao?"
Đối tượng đáng nghi đầu tiên đã xuất hiện: Một tên đô con có nụ cười hơi ngờ nghệch. Vừa mới tới lớp tên này đã lên tiếng chào hỏi em ngay lập tức, khẳng định là có ý đồ không hay.
Nhưng ngay lập tức Ji Hoon nhìn thấy tên đó nắm tay với bạn gái dưới gầm bàn. Vậy là không phải hắn, thế thì trước tiên có thể loại trừ ra khỏi diện nghi ngờ.
"Hình như Sang Hyeokie thích tuyết phải không-mo? Hay là chút chúng mình đi ngắm tuyết cùng nhau nhé-mo?"
"Tớ có việc bận rồi. Xin lỗi cậu."
Đối tượng đáng nghi số hai ngay lập tức lộ mặt, là một tên nhóc hơi gầy và có mái tóc nhìn như quả nấm. Nhìn gã cũng tử tế đấy, nhưng sao cứ kết thúc một câu hắn lại chêm thêm chữ -mo vào vậy? Bộ dạng thiếu nghiêm túc này e là không phù hợp để làm chỗ dựa cho Sang Hyeok nhà hắn.
Loại, loại gấp.
"Sang Hyeok bận đi học nhóm với tớ rồi. Hyeokie này, chút tan lớp đợi tớ ở cổng, tớ đưa xe qua đón cậu nhé. Ngoài trời lạnh lắm, đừng đi bộ."
"Ok. Cảm ơn cậu Hyuk Kyu."
Đây rồi, khả năng cao là gã này rồi. Ji Hoon đối chiếu mặt hắn với danh sách sinh viên trong tay, ngay lập tức liền tìm ra thông tin của hắn. Kim Hyuk Kyu, sinh viên Y đa khoa, lớp trưởng của khóa y 40, hội trưởng hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ, con trai của giám đốc bệnh viện Y trung ương,....Hừm... Tên này, xét về năng lực và gia cảnh thì đều khá ưu tú, cũng coi như là ngang ngửa với Sang Hyeok nhà hắn. Nhưng chẳng phải những thằng nhóc như thế này đều sẽ có hàng đống người theo đuổi sao? Ji Hoon chắc mười mươi oắt con này là một kẻ đào hoa. Càng theo dõi kĩ thì hắn càng vững tin hơn với nhận định này. Trong vòng chưa tới 10 giây mà trong lớp học này đã có mười hai đứa nhìn trộm Kim Hyuk Kyu. Đào hoa đến cỡ này đúng là chẳng thể đem lại cho người ta cảm giác an toàn mà.Loại. Loại nốt.Hắn đảo mắt một vòng xung quanh lớp, dù là nam sinh hay nữ sinh thì hắn cũng đều không ưng ý một ai. Tò mò chết mất, rốt cuộc kẻ nào sẽ trở thành mối tình đầu của em vậy?À mà, em của hắn trốn ở góc nào rồi ấy nhỉ? Sao hắn nghe thấy tiếng mà lại không nhìn thấy em ở đâu cả."Cậu làm gì mà cứ thập thò ngoài đây vậy? Vào lớp đi." Giáo sư của lớp thực hành đã tới, ông ta thúc vào lưng hắn, Ji Hoon không kịp phòng bị gì đã bị đẩy vào trong phòng, đối diện với hơn ba chục cặp mắt đang vồ lấy mình."Giới thiệu với cả lớp, đây là trợ giảng mới của lớp chúng ta, Jeong Ji Hoon. Cậu ấy là tiền bối của các em đấy, nhớ phải lễ phép nhé.""Chào anh Ji Hoon ạ""Nhờ anh giúp đỡ chúng em nhé"
"Ôi đàn anh đẹp trai thế mà sao tớ chưa gặp bao giờ nhỉ..."Giữa đám đông, hắn nghe thấy rất nhiều âm thanh rầm rì từ những người khác nhau. Nhưng trong tầm nhìn của hắn, mọi bóng hình khác đều bị lu mờ, chỉ còn lại thân ảnh gầy gò vừa chậm rãi ngồi vào bàn học là nổi bật đến phát sáng.Thì ra là vậy. Em vẫn không bỏ được thói quen nằm bò ra sàn nhà chẳng thèm để tâm tới việc mặt đất có lạnh hay không ấy. Chắc hẳn vì thế mà ban nãy hắn chỉ nghe thấy giọng em nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Chỉ đến khi giáo viên bước vào lớp, em mới lồm cồm ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối khẽ xô lệch lên trên trán. Từ khi nào mà Sang Hyeok của hắn nhiều tóc đến thế? Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, đáp lên trên gò má hồng của em. Vẫn dáng người gầy gò, đôi chân hơi khẳng khiu lộ ra khỏi chiếc quần dài, nhưng giờ đây, em của hắn đã không còn vẻ yếu ớt như xưa.Sang Hyeok ngồi ngay ngắn tại bàn, ngón tay thon dài xoay đều cây bút trên tay, em nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt trong trẻo. Cặp kính cận gọng đen vẫn y nguyên như ngày đó, nhưng ánh mắt sau lớp kính đã khác. Em giờ trông như một thiếu niên tri thức chuẩn mực, hiền hoà và dễ chịu, có lẽ sẽ thoang thoảng mùi bột giặt và giấy mới, và khi tiếp đón một người xa lạ, em sẽ dùng ánh mắt thân thiện nhưng cũng xa cách, không quá bài xích nhưng cũng chẳng quyến luyến mà quan sát họ. Giống như cách em đang nhìn hắn bây giờ. "Ji Hoon, cậu giúp tôi chia nhóm thực hành cho cả lớp đi." Tên giáo sư kia dúi vào tay hắn một cây bút và một tờ danh sách lớp. Ji Hoon lướt qua, không ngần ngại gì mà viết tên em xuống bên cạnh tên mình, còn những người khác thì đại đại đi, hắn không quan tâm cho lắm. Dù gì thì cũng chẳng có cái tên nào xứng được sánh đôi với em. "Anh là Jeong Ji Hoon." "Vâng, em biết rồi ạ." Sang Hyeok không mặn không nhạt gì đáp lại hắn, em tỏ vẻ thờ ơ hơn mức cần thiết làm hắn cũng có chút bất ngờ. Chà, lạnh lùng quá. Còn chẳng thèm nhìn thẳng hắn. Nhưng không sao, góc nghiêng của em cũng đẹp không thua gì góc chính diện. Ji Hoon vẫn có thể chấp nhận được. "Ok, các cặp đôi đã đứng cạnh nhau rồi đúng không? Giờ chúng ta sẽ bắt đầu động tác đầu tiên trong thao tác hồi sức tim phổi nhé. Người đóng vai cứu hộ viên, mời các bạn đặt bệnh nhân của mình nằm xuống đất, chồng hai tay lên nhau rồi tiến hành ép tim."Ji Hoon xung phong đóng vai bệnh nhân. Sàn nhà lạnh thế này mà bắt Sang Hyeok nằm, hắn thấy không an tâm cho lắm. Sang Hyeok đẩy lại mắt kính, điềm tĩnh tiến hành các thao tác như học thuộc từ trong sách giáo khoa. Em đỡ gáy hắn, giúp hắn êm ái đặt lưng xuống đất, rồi chụm hai tay lại đặt giữa lồng ngực hắn, mạnh mẽ nhấn xuống theo nhịp đếm. Ồ, em của hắn khoẻ thật đấy. Hắn thật sự có thể cảm thấy trái tim lạnh lẽo của hắn đang dần đập lại dưới tác động lực của em này. Quả nhiên là Lee Sang Hyeok mà. "Sau đó các bạn tiến hành kiểm tra đường thở của bệnh nhân bằng cách áp tai vào lắng nghe."Sang Hyeok làm đúng theo yêu cầu, em nâng đầu hắn cho nó hơi ngửa ra sau rồi mở hàm dưới để không khí được lưu thông. Em thoáng nhìn hắn rồi cúi đầu, áp tai xuống. "Em thích mẫu người như thế nào vậy?" Hắn nhân cơ hội thì thầm vào tai em. Sang Hyeok giật bắn mình chồm dậy, trợn mắt nhìn hắn sửng sốt. Em không chịu đáp hắn, Ji Hoon sẽ coi sự im lặng này có nghĩa là em không có mẫu người lý tưởng. Thế thì tốt rồi, nếu như em nói ra được một mẫu người lý tưởng nào đó thì khả năng cao là em đã thích một cái người y hệt như thế từ trước. "Tiếp theo các bạn tiến hành hô hấp nhân tạo. Nâng cằm bệnh nhân, bịt mũi và bắt đầu thổi ngạt cho họ..."Ji Hoon chăm chú lắng nghe lời nói của giảng viên. Hắn cũng nằm im chờ đợi em thực hành bước tiếp theo, nhưng sao Sang Hyeok của hắn có vẻ chần chừ, mặt của em hơi đỏ lên. "Sao thế Sang Hyeok, em sốt à-"Em cúi đầu, môi chạm lên môi hắn, một tay bịt mũi, một tay đỡ lấy cằm cho hàm hắn mở ra. Sang Hyeok làm theo yêu cầu được giao, thổi dưỡng khí vào trong khoang miệng hắn. Được 1 giây thì em lại ngẩng lên để quan sát, sau đó lại cúi xuống, ngậm môi, lặp lại các bước tiếp theo. Sang Hyeok của hắn... đỏ quá. Khuôn mặt em đỏ bừng lên như một trái dâu. "Giờ thì thử trò chuyện với bệnh nhân để kiểm tra xem họ đã tỉnh táo chưa nhé."Sang Hyeok ngập ngừng, em không nhìn vào mắt hắn mà cứ nhìn ở đẩu đâu, rồi em nhỏ giọng lịch sự hỏi. "Anh thấy thế nào ạ?"Ji Hoon nằm dài trên mặt đất, cảm tưởng như mình đang trôi giữa dải Ngân hà. Hắn chạm lên ngực trái của mình, khẽ liếm môi, hơi ấm của em còn đọng lại, nóng bỏng như thể ánh mặt trời. "Ngọt.""Anh thấy ngọt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz